Chương 10
Nhất Bác không ngừng suy nghĩ về những lời Tiêu Chiến đã nói. Tâm trí cậu như một mớ hỗn độn, giữa giận dữ và cảm xúc không thể phủ nhận. Dù lý trí bảo rằng cậu nên dứt khoát, con tim lại không ngừng nhắc cậu nhớ về ánh mắt chân thành và lời thổ lộ đầy khẩn thiết của Tiêu Chiến.
Hôm đó, trong một buổi tối đầy mưa, Nhất Bác ngồi lặng lẽ bên bàn học. Những giọt nước mưa đập mạnh vào cửa kính, hòa cùng nhịp tim rối bời của cậu. Điện thoại trên bàn sáng lên, hiển thị một tin nhắn từ Tiêu Chiến:
> Tôi nhớ cậu.
Một tin nhắn đơn giản, nhưng lại khiến Nhất Bác nắm chặt điện thoại đến mức tay cậu run rẩy. Cậu rất muốn trả lời,rất muốn mắng Tiêu Chiến vì đã khuấy động lòng cậu, nhưng đồng thời, cậu cũng rất muốn nghe giọng nói của người đó, muốn cảm nhận sự an ủi từ người đó.
Cuối cùng, Nhất Bác thở dài và gõ lại: "Anh có thể đến gặp tôi không?"
Chưa đầy nửa giờ sau, tiếng gõ cửa vang lên. Nhất Bác mở cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đó, quần áo ướt đẫm vì mưa. Ánh mắt Tiêu Chiến tràn ngập sự lo lắng, nhưng cũng lấp lánh niềm vui khi thấy Nhất Bác không đuổi anh đi.
"Vào đi," Nhất Bác nói ngắn gọn, rồi quay lưng bước vào nhà, để lại cánh cửa mở cho Tiêu Chiến.
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng khi cả hai cùng ngồi đối diện trên ghế sofa. Tiêu Chiến cúi đầu, không nói gì. Trong khi đó, Nhất Bác chỉ chăm chú nhìn anh, như thể muốn tìm kiếm câu trả lời trong sự im lặng.
"Tại sao anh lại đến?" Nhất Bác cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo.
"Vì cậu muốn gặp tôi," Tiêu Chiến trả lời, giọng anh khẽ run.
"Vậy anh muốn gì từ tôi?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đỏ hoe vì mưa và cả cảm xúc bị kìm nén. "Tôi không muốn gì cả... tôi chỉ muốn ở cạnh cậu. Chỉ cần cậu không xua đuổi tôi, tôi sẵn sàng chờ đợi."
Nhất Bác bật cười nhạt. "Chờ đợi? Anh nghĩ chờ đợi sẽ thay đổi được những gì? Tôi đã nói rằng tôi không thể tha thứ dễ dàng, vậy tại sao anh vẫn cố chấp như thế?"
Tiêu Chiến không đáp lại ngay. Anh hít sâu một hơi, như thể lấy can đảm. "Vì tôi biết mình đã sai. Nhưng tôi cũng biết rằng tình yêu này không phải là thứ tôi có thể buông bỏ."
Nhất Bác đứng lên, bước đến bên cửa sổ và nhìn ra màn mưa xối xả bên ngoài. "Anh nghĩ tình yêu là đủ để xóa bỏ mọi lỗi lầm sao? Anh có biết tôi đã đau đớn như thế nào khi biết anh là người phá vỡ mối quan hệ của tôi không?"
Tiêu Chiến siết chặt bàn tay, giọng anh nghẹn lại: "Tôi biết. Nhưng tôi không mong cậu quên đi. Tôi chỉ mong cậu hiểu rằng tôi yêu cậu nhiều đến mức nào."
Những lời nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu quay lại, nhìn Tiêu Chiến đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.
"Tiêu Chiến," Nhất Bác nói, giọng cậu khàn đặc, "Tình yêu không thể chỉ xây dựng trên sự ích kỷ."
"Nhưng nó cũng không thể tồn tại nếu không có sự cố gắng," Tiêu Chiến phản bác, ánh mắt anh đầy quyết tâm.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi làm nền cho cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng, Nhất Bác thở dài, bước đến gần Tiêu Chiến. Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến và thì thầm
"Được, tôi sẽ thử. Nhưng đừng nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng."
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Nhất Bác, không dám tin vào những gì vừa nghe. "Ý cậu là..."
"Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng nếu anh làm tôi thất vọng lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ," Nhất Bác nói, giọng cậu cứng rắn nhưng cũng đầy sự chân thành.
Tiêu Chiến gật đầu mạnh mẽ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. "Tôi hứa, sẽ không làm cậu thất vọng."
Nhất Bác không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy Tiêu Chiến. Trong vòng tay ấy, cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp và hy vọng mới, dù con đường phía trước vẫn đầy chông gai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top