CHƯƠNG 9

Đoán chừng khách mời đã khá đông đủ, Uông Hàm cùng phu nhân quay vào, tiến đến lễ đài mà khai mạc cho bữa tiệc từ thiện. Vương Nhất Bác theo sau, đến cổng liền rẽ lối mà đứng chìm vào một góc. Cậu xưa nay vẫn lười tham gia chúc tụng các dịp như thế này. Phía bên phải, Lâm Phong vừa thấy Vương Nhất Bác liền không chậm mà tiến đến, tay đưa ra trước. Nhất Bác nhác thấy ông ta, tay cũng vội vàng đưa tới mà nắm lấy, trầm giọng "Lâm tổng, đại giá quang lâm". Lâm gia tính ra trong các bang hội cũng không phải là nhỏ, cũng tính là đứng thứ ba đi, chuyên về thu mua đánh bắt hải sản, lại có đội tàu viễn dương không tệ. Trong giới vẫn đồn đây chỉ là bức bình phong, nguồn thu nhập kếch xù của Lâm Gia chính là hàng trắng và buôn người. Ý Hiên không trong địa hạt của mình, cũng không quản, xem như nước sông không phạm nước giếng.

"Ầy, Nhất Bác, Lão Tứ quá lời rồi" Lâm Phong cười hềnh hệch, kéo tay Lâm Uy ở phía sau ra trước "Hôm trước thằng nhỏ không biết, chắc đắc tội với cậu, nay lão kéo nó tới đây xin lỗi cậu một tiếng" Lâm Uy lần đầu đến đây, lại bị lão gia bắt xin lỗi một đứa oắt con thì có chút không phục. Tưởng Lão Tứ Ý Hiên là thần thánh phương nào, hóa ra chỉ là một tên miệng còn hôi sữa, có phải lão gia hắn có chút khoa trương không?

Lâm Uy ầm ừ không muốn mở miệng, Vương Nhất Bác một bên chưa hiểu chuyện gì, đến khi tên cận vệ kề tai nói nhỏ, cậu mới gật gù nhớ ra. Lâm Phong thấy tên con trai mặt đen như than liền đá vào chân hắn một phát, Lâm Uy chìa tay ra gầm gừ "Lão tứ, xin lỗi mạo phạm".

Vương Nhất Bác chẳng giận gì chuyện Lâm Uy chê bai Thiên Đường là một bar giẻ rách, giẻ rách hay không không đến lượt hắn bình phẩm. Chỉ là hắn dám trêu ghẹo Tiêu Chiến làm cậu sôi máu thôi, dù lúc đó lý do này cậu cũng thực nghĩ không ra, chỉ tự nhiên thấy bực bội trong lòng. Nay Tiêu Chiến đã là người bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng không hẹp hòi gì hắn, cậu phẩy tay nói nhỏ với cận vệ, tay hờ hững cầm lấy một chiếc thẻ bạc cận vệ vừa đưa tới dúi vào bàn tay Lâm Uy đang đưa ra, cũng không có vẻ gì là muốn bắt tay hắn "Lâm thiếu gia, mấy đứa nhỏ thực làm việc có sơ xuất, lỗ mãng rồi, mong lần tới được đón tiếp cậu nhé".

Lâm Uy được cầm lại thẻ bạc, miệng muốn hú hét, tự dưng mà cúi đầu gục gục với Vương Nhất Bác, không nhìn thấy hắn đã cười nhạt chào với lão Lâm Phong rồi hướng Uông Hàm rời bước đi.

Phu nhân lão đại đang cùng với mấy vị phu nhân khác đàm đạo, hướng Vương Nhất Bác mà có chút chỉ trỏ, lại che miệng cười. Vương Nhất Bác trong lòng hiểu rõ, hắn lại là đối tượng mang ra bàn luận của hội chị em, lại sắp được nhắc nhở đã đủ tuổi thành gia lập thất, còn không mau mau hẹn hò đi.

Uông Hàm kéo tay Vương Nhất Bác, hướng người đối diện mà giới thiệu "Vương Nhất Bác, đây là Thiệu Kỳ Doanh, chủ tịch của Doanh Phương. Chủ tịch Doanh, đây là Nhất Bác, đứa em út của tôi".

Vương Nhất Bác đưa tay tới, khách sáo "Lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố"

Thiệu Kỳ Doanh đưa tay ra bắt lấy tay cậu "Tuổi trẻ tài cao, nghe danh cậu đã lâu" nhưng ánh mắt lại sắc lạnh lướt nhìn khắp người Vương Nhất Bác một lát.

Thiệu Kỳ Doanh chỉ khoảng tầm tuổi Đại Trương Vỹ, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai, giọng nói ấm áp dễ nghe nhưng lại khiến Vương Nhất Bác nảy sinh địch ý. Doanh Phương thì cậu không lạ, tập đoàn này chủ về xây dựng, trong thời kỳ đại phát triển của Thượng Hải Doanh Phương chỉ trong thời gian ngắn cũng trở thành một công ty xây dựng hàng đầu, niêm yết trên sàn chứng khoán, tập đoàn không chỉ nổi tiếng ở Thượng Hải mà cả vùng Đông Nam Trung Quốc cũng đều vươn tay tới. Công ty xây dựng lớn thì công nhân tất đông, công hội của các công ty xây dựng do Ý Hiên chiếm lĩnh cũng phải 80%, đương nhiên với Doanh Phương không thể không có quan hệ. Một mối quan hệ ghìm giữ lẫn nhau, Vương Nhất Bác thấy cũng không có vấn đề gì, chỉ là cảm giác vẫn nảy sinh chút địch ý.

"Lần này khu vực phía Đông Thượng Hải, nghe nói Tập đoàn ngài đây có ý định đấu thầu?" Đại Trương Vỹ đứng một bên nãy giờ mở miệng đưa đẩy câu chuyện.

"Vẫn là phải học tập Lão Nhị Trương Vỹ, dự án phía Nam của quý ngài quả thực thành công rực rỡ, chúng tôi cũng được mở mang tầm mắt" Thiệu Kỳ Doanh vẫn ôn nhu trả lời.

"Ồ. Hai dự án của chúng ta liền kề như thế, một vài điểm kết nối chắc sẽ phải tiếp tục thương thảo, hợp tác. Cũng không thể để hệ thống giao thông thành phố bị ảnh hưởng. Các ngài thấy tôi nói có đúng không?" Uông Hàm như thấu hiểu, liền tạo chủ đề liên kết.

"Khả dĩ khả dĩ. Hợp tác với Ý Hiên là điều chúng tôi hằng mong muốn" Thiệu Kỳ Doanh cười lớn, đầy sảng khoái.

Vương Nhất Bác sau câu chào xã giao cũng không tiếp chuyện nữa. Lĩnh vực xây dựng dự án gì đó thuộc quản lý của Đại Trương Vỹ, cậu không hiểu gì để góp lời, nhưng vết gợn trong lòng không hiểu sao cứ xoáy trong lòng cậu. Vương Nhất Bác thấy bứt rứt liền chào thêm một tiếng rồi quay mặt bước đi.

---

"Vương Nhất Bác"

"A. Oanh Oanh" Nhất Bác nghe tiếng gọi, quay lại liền mỉm cười. Nữ minh tinh xinh đẹp trong chiếc đầm màu tro của hoa hồng đang nhẹ nhàng bước tới, cô là canh chừng mãi mới thấy cậu có chút tự do, liền bước tới gọi người quen.

Vương Nhất Bác níu tay người phục vụ, lấy hai ly rượu nhẹ tiến lại phía Oanh Oanh, đưa một ly cho cô, ly còn lại liền cùng cô cụng lấy rồi uống một hớp. Oanh Oanh nhìn thiếu niên trước mặt, khuôn mặt măng sữa năm nào giờ đã có chút góc cạnh, cậu cũng cao hơn một khúc, yết hầu nam tính lộ rõ trên cổ áo thun đen làm cô không khỏi chạnh lòng.

"Còn nhớ em sao?" Oanh Oanh thỏ thẻ, đôi mắt to kiều diễm nhìn cậu như muốn thu hết hình ảnh soái khí vào trong mắt.

"Em giờ nổi tiếng quá rồi" Vương Nhất Bác trả lời loanh quanh, mắt nhìn dáo dác giả vờ tỏ vẻ tìm kiếm "Kim chủ của em đâu?"

"A. Đồ đáng ghét" Oanh Oanh phát một cái vào lưng Vương Nhất Bác. Cô biết cậu đùa, bởi Vương Nhất Bác không phải loại khinh thường người khác như vậy, loại chuyện kia nếu có cậu cũng sẽ không nỡ vạch trần.

" Anh chỉ đùa chút thôi. Vẫn là hân hạnh được em dành thời gian đến đây"

"Nhất Bác, em nhớ anh" Oanh Oanh tiến tới, giọng có chút run rẩy, bàn tay nhỏ đưa ra nắm lấy tay cậu. Cuộc tình chóng vánh giữa cô và cậu cách nay cũng đã một năm, Oanh Oanh biết tính Vương Nhất Bác, cậu chính là không bao giờ muốn xác định cùng ai, trước khi dây dưa cũng nói rõ, thuận anh thuận ả, cậu sẽ không bạc đãi ái nhân nhưng một khi cắt đứt cũng sẽ không quay lại. Nhưng một năm rồi cô vẫn không quên được, chút mật ngọt qua đường lại làm cô vương vấn không nguôi.

Vương Nhất Bác đưa bàn tay đang được Oanh Oanh nắm lấy lên môi, xoay tay một cái đổi thành cậu cầm tay cô rồi hôn nhẹ lên bàn tay ấy. "Cảm ơn Oanh Oanh nhớ tới anh. Lâu rồi không thấy em ghé Thiên Đường, có thể nào tìm một dịp cùng bạn bè gặp gỡ được không, anh mời" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lảng tránh. Tay cậu cũng đã lạnh nhạt buông xuống rồi.

---

Tiêu Chiến nằm dang tay dang chân ở trên giường, tay xoay xoay đầu đạn trong tay ngắm nghía cũng cả giờ. Để cầm về đầu đạn này, sau khi lấy ra từ vết thương của Vương Nhất Bác anh phải nhét nó vào mũi giày, ngón chân giữa vì bị chà xát giờ đã sưng lên đỏ ửng. Loại đạn này rất lạ, không phải loại thông thường trên thị trường chợ đen mà các băng nhóm thường sử dụng, đây hình như còn là loại mới được sản xuất. Hèn gì mạng lưới rộng như Ý Hiên cũng không thể tra ra kẻ đứng sau. Tiêu Chiến chép miệng, mở điện thoại gọi cho Trác Thành.

"Thằng quỷ, mày chết dấp bao lâu giờ mới hiện hồn gọi tao?" Tiếng Trác Thành chua ngoa gào trong điện thoại. Tiêu Chiến né ra một lúc mới đáp lại "Đồ miệng thúi, tao thực sự chưa thể chết vì không nỡ để người đời rủa thằng miệng thúi như mày. Tao xém chết là sự thực đó".

"A. Thực à" Trác Thành có chút nghẹn lời, thằng bạn này của hắn làm cảnh sát hình sự, nguy hiểm là chuyện cơm bữa đi. "Thế mày gọi ông đây có chuyện gì?"

"Tao gửi qua mấy cái hình đầu đạn, mày kiểm tra hộ tao xuất xứ chủng loại nhé".

"Sao không gửi thẳng cho cơ quan mày?".

"Thế còn nói làm gì, tao lại phải làm một bài giải trình dài về nguồn gốc của nó, với lại mày cũng biết thủ tục hành chính phiền phức lắm" Tiêu Chiến thở phì phì, giọng hạ tông nịnh nọt "Chuyên gia giám định vũ khí như mày, nhiều khi liếc qua lại có kết quả ngay".

"Đồ ... đồ chỉ biết lợi dụng bạn bè. Mày về Trùng Khánh mà đi tay không tao bẻ lọi giò mày nghe con" Trác Thành gầm gừ không nghe ra từ chối, Tiêu Chiến biết thằng bạn bị dụ rồi liền lập tức gửi 3721 tấm hình chụp đủ mọi góc độ của đầu đạn qua.

---

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ đánh giá sơ bộ một chút mối quan hệ giữa Tứ lão Ý Hiên. Theo cách nói của Vương Nhất Bác rõ ràng bốn người bọn họ có sự tin tưởng rất lớn lẫn nhau, chế độ vệ tinh riêng hiển thị chỉ số sinh tồn và địa điểm đang hiện diện đều chia sẻ lẫn nhau.

Mối quan hệ giữa họ càng tốt thì Ý Hiên càng mạnh, lật đổ một đối thủ mạnh như vậy không phải là chuyện dễ dàng.

Tiêu Chiến vậy mà lại vẩn vơ nghĩ tới Vương Nhất Bác, cậu là mục tiêu tiếp cận của anh nhưng cảm giác cậu đem lại làm cho anh thấy hoang mang.

Anh có cảm giác như mình vừa có thêm một cậu em nhỏ. Vương Nhất Bác nhanh chóng chấp nhận anh, lại đối với anh hết sức đặc biệt? Cậu tiếp nhận chăm sóc của anh một cách đương nhiên, thậm chí còn có chút ỷ lại và dựa dẫm.

Nhưng nói cậu em nhỏ hình như có chỗ chưa đúng lắm? Có lần tình cờ anh bắt gặp cậu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm có chút buồn hoang hoải lại có chút thiêu đốt mê dại. Thứ tình cảm vừa địch ý vừa tình ý này, Tiêu Chiến thực không thể hiểu nổi.

Khi Tiêu Chiến còn đang chìm vào suy nghĩ,  bên kia Trác Thành bắt đầu gửi thông tin qua. Tiêu Chiến chăm chú xem báo cáo, trán mỗi lúc một nhăn tít lại, các đầu mối một lần nữa hỗn loạn không thể xâu chuỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top