Chương 5
Cách nay nửa năm.
Ngày Tiêu Chiến tốt nghiệp học viện cảnh sát lớp cao cấp cũng là ngày nhận quyết định về tổ công tác đặc biệt của phòng cảnh sát hình sự. Chuyên án YH0810, do đích thân giám đốc công an thành phố Thượng Hải chỉ đạo. Anh năm đó hai mươi sáu, có bốn năm là trinh sát hình sự chuyên về án ma tuý, từ Trùng Khánh được điều về Thượng Hải học tập.
Tổ chuyên án YH0810 có rất nhiều nhóm nhỏ hoạt động độc lập, chủ yếu là các bộ phận hỗ trợ cho nhóm thâm nhập chính của Tiêu Chiến. Không nhóm nào biết nhóm nào, tất cả chỉ hành động theo kế hoạch mà chỉ một người nắm tổng thể - ngài giám đốc.
Nhóm của Tiêu Chiến có ba người, Lộc Vân là đồng môn cùng tốt nghiệp hạng xuất sắc như Tiêu Chiến, Uyển Uyển nhỏ hơn anh một tuổi, đồng hương, là đặc tình đã được gài vào từ trước, trong vai trò trợ lý của Đại Trương Vỹ. Lộc Vân nhận nhiệm vụ tiếp cận Uông Hàm còn Tiêu Chiến phải trở thành người của Vương Nhất Bác - lão tứ của Ý Hiên.
Nguyên tắc phá án là tuyệt đối bí mật, mọi người chỉ được biết Ý Hiên đang bị nghi ngờ vận chuyển ma tuý, mục tiêu chính là đánh án ma túy. Còn sâu xa thì Ý Hiên là một thế lực đáng sợ đang bành trướng ra rất nhiều lĩnh vực khiến chính quyền phải để mắt và tìm cách xé nó ra, kìm hãm không để gió to lửa mạnh.
Tiêu Chiến mất ba tháng để thành thục là một bartender giỏi, lại mất ba tháng vào được Thiên Đường với hồ sơ tuyệt đẹp, trẻ mồ côi, trai quê lại đẹp đến nao lòng. Mấy cái thủ tục khảo nghiệm lòng trung thành đối với anh chỉ là chuyện vặt.
Duy chỉ có điều ... anh hơi đứng đắn quá.
Nghề này ít nhiều cũng làm con người ta buông thả, huống là một đứa trẻ mồ côi như anh. Nhưng Tiêu Chiến ngoài thời gian đi làm, cũng chỉ quanh quẩn làm một trạch nam ở trong phòng đọc sách hoặc vẽ tranh, thỉnh thoảng lại đi đến một tu viện nhỏ trong địa hạt Ý Hiên, mang cho mấy đứa nhỏ vài cuốn truyện tranh hoặc nấu cho chúng vài món ngon cuối tuần. Bộ phận nội chính Ý Hiên sau mấy tháng kiểm tra cũng đóng hồ sơ nhân sự này lại, gật đầu bỏ sang một bên.
---
Một ngày chủ nhật đẹp trời.
Tiêu Chiến vận một chiếc quần jean đen đơn giản, áo thun trắng khoác thêm áo sơ mi sọc xanh lơ bên ngoài. Anh huýt sáo xốc ba lô bước vào cổng tu viện, hôm nay anh hứa sẽ hướng dẫn mấy đứa nhỏ học vẽ.
"Tiêu Chiến ca ca, anh đến rồi". Uyển nhi, cậu bé với đôi mắt to và hai má bầu bĩnh chạy ào ra, nắm lấy tay anh lắc lắc. Năm sáu đứa nhỏ nghe tiếng cũng chạy theo sau. Tiêu Chiến vui vẻ nắm tay A Uyển đi vào, anh cúi chào vị nữ tu "thưa mẹ".
Mẹ Maria trìu mến nhìn anh, một cậu thanh niên trẻ măng, lễ phép, lần nào đến cũng mua quà cho mấy đứa nhỏ, sửa lại cho mẹ mấy chỗ đồ dùng hỏng hóc, lại dạy cho mấy đứa học vẽ nữa. "Tiêu Chiến, con vào đây uống chén trà đã" mẹ vẫy tay hướng anh vào phòng.
Khi Tiêu Chiến bước vào, trong phòng đã có người, người ấy quay lưng lại với anh, đang tò mò cầm lên ngắm nghía mấy cái phích nước gãy quai được gá lại bởi mấy thanh gỗ trông cũng rất chắc chắn, giọng trách móc "Hỏng rồi thì mẹ bỏ đi, cố dùng làm gì, lần sau con đến sẽ mua thêm cho mấy cái mới"
Mẹ Maria ấn Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, rót nước cho anh, miệng vui vẻ trả lời cậu thiếu niên kia "Không cần đâu Nhất Bác, vẫn còn dùng được, con không phải mua cho tốn kém. Mấy cái đó do Tiêu Chiến đây nó sửa cho mẹ".
Vương Nhất Bác nghe vậy quay lại, cùng Tiêu Chiến bốn mắt giao nhau trong tích tắc. Là người ấy. Cậu rũ mắt che dấu đi tia sáng trong mắt mình, điều chỉnh lại miệng cười nhàn nhạt mà bước tới, chìa tay ra lịch sự "Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến đã vội đứng lên, tìm cách tiếp cận ba tháng không được, nay lại có thể tới gần thêm ở một nơi bất ngờ thế này, anh có chút mừng rỡ "Tiêu Chiến".
Hai bàn tay nắm vào nhau, một bàn tay to, xương xương, những ngón tay thon dài hơi thô ráp nắm lấy một bàn tay thật mềm, thật ấm, bàn tay nho nhỏ như tay con gái. Một cái nắm tay lâu hơn bình thường, cho đến khi Tiêu Chiến hơi e dè rụt tay lại, Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh mà nở nụ cười. Cậu quay sang mẹ Maria "Con lên lớp ạ" rồi đi thẳng ra cửa, bàn tay đút vào túi quần khẽ nắm lại, như muốn giữ chút hơi ấm mới mẻ trong đó chưa tan.
Vương Nhất Bác hôm nay đến dạy cho mấy cậu nhóc nhảy Street dance. Phòng sinh hoạt chung rất rộng, cửa sổ lớn được mở ra cả ba phía nhìn ra vườn cây sau tu viện, ánh nắng ấm áp lan tràn trong không gian, không khí trong lành mát mẻ hình như cũng làm trái tim người ta thấy yêu đời.
Mấy cậu nhóc lớn lớn đứng nhìn Vương Nhất Bác làm mẫu một lần, theo nhịp một hai ba bốn mà di chuyển. Tiếng nhạc sôi nổi hòa với nhịp đếm, nhịp bước chân dậm trên sàn gỗ làm không khí có chút vui vẻ. Thiếu niên hôm nay cởi bỏ vẻ lãnh khuất hàng ngày, mặc một cái quần hoodie dáng rộng, áo thun ba lỗ bó sát người, áo sơ mi được cởi ra cột ngang eo rất trẻ trung cởi mở.
Phía bên kia phòng sinh hoạt chung, mấy em bé nhỏ hơn đang cầm bàn vẽ, mắt nhìn theo hướng dẫn của Tiêu Chiến. "Một số hai thật to nào, rồi ta vẽ tiếp cái mỏ xinh của con thiên nga nhé. Rồi vòng một vòng từ cổ xuống, cái bụng bầu bầu nữa. Như vậy, đúng rồi. Các em đã thấy giống chưa nào? Thêm cánh xinh xinh nữa là chúng ta đã hoàn thành rồi" Tiêu Chiến nghiêng đầu mỉm cười. Ánh nắng sớm bao lấy cả người anh, chiếu lên tóc, lên rèm mi cong cong. Khi Tiêu Chiến mỉm cười, cả không gian xung quanh như sáng bừng rực rỡ, mắt anh híp lại, nốt ruồi dưới môi căng ra nhìn thật rõ, một nụ cười tựa như vô lo vô nghĩ, ngây thơ đơn thuần, khiến người khác chỉ muốn mang hết dịu dàng ra mà đối đãi với anh.
Vương Nhất Bác trong một giây đã ngẩn ra, bước chân hụt nhịp khiến cả người đổ tới đành phải làm một động tác Handstand (trồng cây chuối bằng một tay) để đỡ xấu hổ. Mấy cậu nhóc lần đầu được nhìn động tác khó lại đẹp mắt liền ồ lên, vỗ tay tán thưởng.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang, thiếu niên dương quang rực rỡ đang toét miệng cười sảng khoái, mặt cậu lấm tấm mồ hôi, cái áo ba lỗ bó sát lấy thân trên nảy nở, lúc nãy vì trồng cây chuối mà xốc lên lộ hết cả cơ bụng sáu múi rắn chắc. Tiêu Chiến không che dấu, từ xa bật ngón cái tán thưởng làm Vương Nhất Bác bất chợt đỏ mặt, một sự vui vẻ nhẹ nhàng dâng lên trong lòng.
Lớp vẽ của Tiêu Chiến tan sớm, mấy cô cậu nhỏ đang xoay trần tô màu cho mấy bức thiên nga, gà, cá vừa học được. Anh hẹn sẽ chấm điểm cho chúng sau bữa ăn trưa rồi rời đi xuống bếp phụ mẹ Maria nấu ăn. Ngày chủ nhật sẽ có món đặc biệt hơn ngày thường, Tiêu Chiến đẩy mẹ đi nghỉ rồi tự mình chuẩn bị nấu một nồi cơm cà ri bò tiêu xanh thật ngon. Mùi thơm trong bếp theo bàn tay khéo léo chẳng mấy chốc bay lên tán loạn.
Bữa trưa sau tiếng kẻng leng keng được dọn ra trong sân tu viện, dưới bóng cây râm mát. Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, lặng lẽ ăn, anh có chút xấu hổ khi mấy cô cậu nhóc liên tục bật ngón cái khen ngon, mẹ Maria thỉnh thoảng phải hắng giọng giữ trật tự "Mấy con còn muốn được anh Chiến nấu cho ăn thì phải ngoan, học kỳ phải được thứ hạng cao có biết không".
"Vâng ạ" tiếng dạ ran vui vẻ làm không khí thật ấm cúng. Vương Nhất Bác cảm động, mũi cậu ngập trong mùi ca ri xanh, mùi mật đào thoang thoảng từ cơ thể thanh niên bên cạnh, mùi của sự bình yên hạnh phúc. Lăn lộn chốn giang hồ mấy năm, cậu đã sớm già trước tuổi, sớm nhìn đâu cũng thấy âm mưu bẫy rập, chỉ mỗi khi trở về đây, cậu mới được trở về đúng tuổi của mình, được cảm giác đang ở trong một nơi cậu gọi là nhà.
Tiêu Chiến có chút bối rối, ban đầu anh tưởng mình bối rối vì không ngờ gặp được đối tượng tại nơi tình cờ thế này. Nhưng khi ngồi cạnh cậu, mùi hương nam tính của cậu phả vào mũi, cái dáng ăn rất tự nhiên, khuôn mặt non tơ nhìn gần không vương một chút gì sát khí bức người của kẻ mệnh danh Lão Tứ Ý Hiên, hai má phồng lên vì thức ăn, cái miệng nhỏ hồng hồng mím lại khiến cho anh chỉ muốn lại gần mà nhéo một cái. Anh thấy một Vương Nhất Bác khác, rất người, rất trẻ con, nhiệt tình tốt tính.
"Tiêu Chiến. Tiêu Chiến à" Tiếng gọi của mẹ Maria kéo Tiêu Chiến về thực tại, Vương Nhất Bác đang nhìn anh chăm chú. " Nhất Bác là muốn hỏi con có cần quá giang xe về thành phố không?"
"Vâng ... vâng ạ" Tiêu Chiến cúi đầu, tay khẽ gảy gảy mũi "Được vậy thì tốt quá, tôi ... cảm ơn". Má anh tự dưng lại đỏ bừng lên. Nhiệm vụ tiếp cận Lão Tứ của anh, xem như gần thêm một chút.
Tiêu Chiến đeo ba lô, chấm điểm xong còn phát một loạt các hộp bánh đậu xanh cho tụi nhỏ làm phần thưởng. Khi ra sân, anh thấy mình xong đời rồi, anh tưởng Vương Nhất Bác đi xe hơi tới nhưng không ngờ chờ anh ở sân là một chiếc Harley 750 phân khối.
Vương Nhất Bác đã đội mũ, lại chìa ra cho anh một cái mũ dự phòng khác. Tiêu Chiến đón lấy mũ, có hơi rụt rè đội vào. Với chiếc xe này, chỉ cần vít nhẹ tay ga là vận tốc ngay lập tức từ 0 lên tới 150km/h, anh muốn sống sót chẳng có con đường nào khác ngoài bám chặt lấy người lái. Dân cảnh sát hình sự như anh, loại xe này không phải chưa từng lái nhưng lại ngồi ở phía sau, lại ôm eo người ta thì là lần đầu tiên.
Tiêu Chiến ngại ngùng trèo lên xe, hai tay thừa thãi để hai bên đùi.
Cung đường từ ngoại ô về thành phố khá vắng vẻ, con đường cắt ngang đồng lúa chín vàng, mùi lúa thơm thơm quyện với mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt của cơ thể Nhất Bác làm Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái. Suốt con đường về cả hai người đều không nói với nhau tiếng nào, Nhất Bác cũng duy trì tốc độ chạy vừa phải, tựa như nhàn nhã, thông qua không gian của buổi chiều tươi đẹp mà thấu cảm.
Qua hết đoạn đường quê, xe bắt đầu tiến vào đoạn cao tốc, ráng chiều hắt lên vòm cây hai bên đường từng vạt nắng xiên xiên. Tiêu Chiến tâm tình thả lỏng hưởng thụ cảnh đẹp, bỗng đột nhiên Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ôm sát eo mình rồi nghiêng xe, một chân trụ xoáy làm đường vòng cung quay xe ngược lại.
Cú quay xe đột ngột của cậu làm chiếc xe Fodeo bốn chỗ cùng chiều đang lao tới phải đánh gấp tay lái tránh, tiếng bánh xe rít trên mặt đường, ông chú trung niên bấm còi ầm ĩ chửi rủa mấy câu rồi im bặt, hấp tấp né vào lề đường khi giữa không gian vắng lặng vang lên mấy tiếng súng nổ "Đoàng ... đoàng ..."
Tiêu Chiến ôm chặt eo Nhất Bác, lúc nãy anh ngồi phía sau không quan sát được diễn biến phía trước, chưa kịp hiểu tình hình giờ đành phải hành động nương theo cậu. Chiếc Harley lượn ngoằn ngoèo tránh đạn, tăng tốc vọt lên rồi biến mất vào con đường tránh vòng theo eo núi, tiếng đạn bay phía sau, tiếng xe mơ hồ vượt qua ngã rẽ, tiếng gió phần phật đuổi theo hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top