CHƯƠNG 31 (hoàn)

Sang xuân.

Với sự tài trợ của quỹ mang tên Tiêu Chiến, một trường học nhỏ được mở gần tu viện Maria. Tụi nhỏ trong tu viện không phải đi học xa nữa mà dân chúng quanh vùng cũng được hưởng lợi. Ngày tựu trường, nhìn tụi nhỏ tung tăng cắp sách đến trường, Tiêu Chiến vui mừng đến rưng rưng nước mắt.

Buổi bàn giao trường diễn ra nhanh chóng, không có băng khánh thành hay diễn văn cảm ơn gì. Tiêu Chiến chỉ đơn giản ký một vài giấy tờ, bắt tay Hiệu trưởng, lại đồng ý trở thành giáo viên dạy mỹ thuật và thanh nhạc cho trường. Anh thực ra hơi lo lắng nhưng thực sự muốn thử sức, vả lại trình độ của anh cũng không kém nên cuối cùng mạnh dạn nhận lời.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh, tay xiết tay anh, bụng cười thầm thỏ con mau nước mắt, mấy lần bị bắn chả lần nào khóc, sao nhìn con người ta đi học lại dễ dàng khóc nhè như vậy chứ? Loanh quanh ở trường tới nửa ngày, chui cả vào trong bếp để xem thực đơn xong Tiêu Chiến mới nguyện ý ra về.

Vương Nhất Bác không đưa anh về nhà cậu, cũng không trở lại tu viện Maria. Cậu làm ra vẻ thần bí rủ anh đi chơi, lại cam đoan là anh sẽ thích. Tiêu Chiến cười dễ dàng đồng ý,  chỉ cần đi với em, anh sẵn sàng đi tới cùng trời cuối đất.

Cậu lần này bỏ hết cận vệ ở nhà, lại chạy con Harley 750 phân phối ngày xưa chở Tiêu Chiến đi chơi. Con đường nông thôn trải dài tít tắp, chạy giữa cánh đồng lúa mênh mông đang trổ đòng thơm ngọt. Tiêu Chiến hít căng một lồng ngực mùi lúa non, sảng khoái mỉm cười vui vẻ mà ôm eo Vương Nhất Bác.

Hôm qua, cậu hỏi anh có cần trở về trình diện với cơ quan, lấy lại danh tính hay không? Anh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Anh đã cống hiến một đoạn đời đẹp đẽ của mình cho lý tưởng, đã hy sinh thân mình vì tổ chức, bây giờ anh muốn đưa ra một lựa chọn mới cho cuộc đời của mình. Anh muốn sống một cuộc sống bình yên, bằng một cách khác đóng góp cho xã hội và được ở bên cạnh người anh yêu. Vương Nhất Bác thấy anh lắc đầu thì cũng im lặng, nhưng anh biết cậu vui đến trong lòng cũng nở hoa rồi.

Chiếc xe đột ngột giảm tốc rồi nghiêng mình rẽ vào một con đường nhỏ. Tiêu Chiến hơi giật mình nên có chút xiết chặt eo Vương Nhất Bác. Con đường đi mỗi lúc mỗi hẹp, men theo ven hồ một lát rồi dừng lại cuối con đường.

Cuối con đường là một sơn trại nhỏ, một mặt áp vào lưng núi, một mặt nhìn ra hồ nước lớn, cổng rào đơn sơ chỉ là những cây gỗ cắm sơ sài, xiêu vẹo đan vào nhau. Một ngôi nhà gỗ nhỏ xíu, gần như bị che khuất bởi dàn hoa tử đằng. Xung quanh nhà rợp hoa là hoa, tựa như ai đó đã đặt nó vào giữa một cánh đồng hoa màu vàng, hoa cải vàng rực rỡ.

Tiêu Chiến bị choáng ngợp vì cảnh đẹp trước mắt, miệng há hốc không nói nên lời.

"Oa ... đẹp quá. Sao em tìm được nơi này?" Mãi anh mới thốt lên.

"Em đâu có tìm, em làm nên mà. Em làm nó cho anh" Vương Nhất Bác hưởng thụ sự vui sướng của Tiêu Chiến mà thì thầm, rồi lại một lần nữa cảm nhận sự ngạc nhiên bùng nổ trong mắt anh, anh cảm động nhìn cậu, lại ôm chầm lấy cậu. Những người thích hát thích vẽ như anh, cho dù là một đặc nhiệm bắn súng hai tay như một thì sâu trong trái tim vẫn là một mảnh êm đềm dịu dàng, vẫn yêu thích những chân thiện mỹ.

Vương Nhất Bác yêu anh đến độ tinh tế hiểu được điều đó. Hỏi rằng Tiêu Chiến có nguyện ý yêu cậu không?

Ngôi nhà trong mơ của anh, ngoại trừ hai phòng toilet thì chỉ vỏn vẹn có ba phòng, một phòng lớn vừa là phòng khách, vừa là phòng ăn, phòng bếp. Chiếm chỗ nhất là chiếc sofa to rộng của phòng khách, còn lại bàn ăn bé tí hin, chỉ kê vừa hai chiếc ghế, tựa như Vương Nhất Bác không chủ ý mời khách nào dùng bữa tại đây. Phòng bếp cũng vừa phải, đặt khéo léo để đảm bảo từ phòng khách có thể ngắm người đứng trong bếp nấu nướng. Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, cười thiếu đánh mà bảo Vương Nhất Bác, chỗ ngủ của em cũng rộng rãi quá rồi. Cậu trai một lúc sau mới hiểu ý anh, cầm tay anh mà ngoạm vào một ngụm.

Cửa sổ phòng khách thật lớn, từ trong nhà nhìn ra là rợp đồng hoa cải và cả khung cảnh êm đềm của hồ nước phía xa. Tiêu Chiến mở cửa phòng liền kề phòng khách, thầm nghĩ đây là phòng ngủ nhưng mà không phải. Kê sát tường là một tủ sách cao quá trần, một giá vẽ đặt hướng về cửa sổ lớn và một ghế bành đọc sách. Vương Nhất Bác bảo đây là phòng thư viện dành riêng cho anh, để mỗi khi anh buồn hay cần soạn giáo án, anh sẽ có chổ riêng tư mà làm việc.

Tiêu Chiến còn đang bùi ngùi cảm động thì Vương Nhất Bác đã kéo anh vào phòng ngủ, phòng tắm gần như lộ thiên, bao bọc xung quanh bởi những tàng cây, mặt đối diện với giường ngủ thì toàn kính trong suốt. Anh thử bật công tắc xem kính có đổi màu như ở nhà Vương Nhất Bác không thì không thấy có, liền có chút ai oán mà nhìn lại người kia. Vương Nhất Bác, cái đồ biến thái nhà em, người ta tắm ... em còn muốn nhìn sao?.

Vương Nhất Bác làm gì hiểu được nổi lòng của Tiêu Chiến, thấy anh quay lại nhìn mình thì híp mắt vỗ vỗ giường bảo Tiêu Chiến lại đây, cậu ... đói rồi. Tiêu Chiến cũng làm gì hiểu được nỗi lòng của Vương Nhất Bác, thỏ con ngây thơ cứ thế mà lại gần nộp mạng. Hại cả một buổi chiều cổ họng anh khản đặc vì kêu khóc xin tha, nhưng tên thanh niên sung mãn kia giữa khung cảnh lãng mạn riêng tư, lại nhịn nhịn lâu ngày làm gì mà không phát tiết.

"Cái đồ xấu xa" Tiêu Chiến vùi mình vào trong chăn ấm, dứt khoát quay lưng lại với Vương Nhất Bác mà càu nhàu. Cậu vùi mặt vào gáy anh, mặc anh giãy nãy một đường ôm cứng người trong ngực, cười đến rạng rỡ.

Hạnh phúc, cuối cùng cũng gõ cửa căn nhà nhỏ.

Mỗi sáng, anh sẽ đứng ở bếp, nấu vội cho em một món ăn nhanh trước khi đến trường. Em sẽ cài mũ bảo hiểm cho anh, chở anh trên con đường đầy hoa nắng, sẽ lén hôn anh thật nhanh trước khi anh kịp lườm em.

Mỗi tối, em sẽ pha cho anh một ly trà mật ong, anh ngồi ung dung đọc sách, em có thể ngồi bệt bên cạnh anh mà xem báo cáo của Ý Hiên (Lão Đại và Lão Nhị thế mà không chịu nhân nhượng - nhất định lôi em vào quản lý phụ mấy Công ty).

Mùa hè chúng ta sẽ đi biển. Em sẽ dạy anh lướt sóng, lại cùng anh ngồi mô tô nước. Anh vẽ một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, còn em sẽ vẽ lên mặt biển một hình trái tim biểu trưng cho tình yêu của chúng ta.

Mùa thu chúng ta sẽ ra hồ câu cá. Em sẽ giả vờ không biết anh ở đằng sau len lén thả hết chúng trở lại hồ, mỏ còn chu chu mà bảo chúng "cá ngoan, bơi thật xa tên ngốc nghếch đằng kia đi, kẻo bị ăn cả thịt lẫn xương biết chưa?"

Mùa đông, em sẽ đưa anh lên đỉnh núi tuyết. Có khi cả ngày sẽ trượt tuyết, có khi chẳng làm gì, chỉ đơn giản vùi mình vào chăn ấm, tận hưởng sự bình yên thinh lặng của đất trời.

Mùa xuân, em sẽ đưa anh ra vườn, vườn nhỏ của chúng ta sẽ rải đầy hạt cải, đến tháng ba sẽ có cả một vườn hoa cải vàng rực rỡ. Chúng ta ngồi trước hiên nhà, nhấp một ngụm cà phê và nghe một bài hát dịu dàng.

Quãng đời còn lại của em chính là anh.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi giữa vườn hoa cải, ngước mắt nghe gió xuân mơn man qua mặt, trái tim anh hạnh phúc như muốn bay lên. Anh chậm một bước quay lại ôm cổ cậu, thì thầm bên tai nói nhỏ "Nhất Bác, anh nguyện ý yêu em".




End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top