CHƯƠNG 30
Sáng hôm sau.
Vương Nhất Bác há hốc mồm nhìn sang bên cạnh.
Có phải là cậu đang mơ không?
Tiêu Chiến cũng đang nằm nghiêng vùi cái đầu bù xù vào ngực cậu, tay choàng qua eo cậu, kéo theo cả một đống dây nhợ rối rắm mà thiu thiu ngủ. Rèm mi của anh vẫn khép, hơi thở đều đều dịu dàng.
Chắc là đêm qua cậu vô thức trong lúc ngủ mà lôi kéo anh làm ra cái bộ dạng kỳ lạ này. Vương Nhất Bác lập tức chống tay bật nhỏm dậy, hoảng hốt nhìn lên màn hình theo dõi.
Ồ, mọi chỉ số đều bình thường.
Cậu thở phào một hơi, cầm tay Tiêu Chiến định chỉnh lại tư thế cho anh, trong đầu khổ sở nghĩ từ nay cậu chừa rồi, không dám chen lên giường anh mà ngủ nữa. Chút bác sĩ đến khám mà thấy cậu làm anh loạn thế này, thể nào cũng ăn mắng cho xem.
Nhưng ... bàn tay anh có chút cưỡng lại, như muốn ghì không cho cậu gỡ tay ra. Vương Nhất Bác mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, ảo giác do cậu quá mong chờ hay ... sự thật là ...? Cậu thử kéo nhẹ tay anh lần nữa. Lúc này, người trong ngực tự dưng mở mắt, im lặng ngước nhìn cậu oán trách.
Vương Nhất Bác suýt thì hét lên. Mắt mở to, miệng cũng há ra không nói được lời nào.
Rồi Tiêu Chiến cười, nụ cười nhẹ trên khuôn mặt gầy gò như đang bối rối hỏi cậu bị làm sao vậy hả?
Nước mắt cậu tuôn như mưa, lắp bắp "Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi, ... lạy chúa, ... anh tỉnh lại thật rồi". Tiêu Chiến vẫn yếu ớt như một dải khoai, chỉ mấp máy ừm một tiếng nho nhỏ thay cho câu trả lời.
Vương Nhất Bác bối rối quá, tay chân luống cuống không biết làm gì, mãi một lúc sau cậu mới nhảy khỏi giường gọi điện cho bác sĩ, còn lắp bắp không nói lên câu. Cậu gọi cho mẹ Maria, gọi cho cả Lão Đại và Lão Nhị, gọi trợ lý, cậu muốn gọi cho cả thế giới để thông báo Tiêu Chiến tỉnh lại rồi.
Tiêu Chiến ở trên giường vừa cảm động vừa thấy buồn cười nhìn Vương Nhất Bác xoay như chong chóng. Anh không ngờ khi tỉnh dậy, người bên cạnh mình vẫn chính là người mình hằng thương nhớ. Cậu đối với anh có biết bao yêu thương, nhẫn nại.
---
Bác sĩ nhanh chóng đến, Mẹ Maria, A Uyển và cả mấy cô cậu nhỏ đứng lấp ló phía sau cửa sổ nhìn vào, những đôi mắt sáng lấp lánh trên những đôi má hồng lên vì lạnh, cuốn trong những chiếc áo bông dày như những chú cừu xinh xẻo. "Anh đẹp trai tỉnh rồi" "Anh ấy sẽ dạy chúng ta vẽ, lại dạy hát nữa đúng không?" "Đúng rồi, anh ấy tên Tiêu Chiến".
Bác sĩ bảo Tiêu Chiến ổn. Trước tiên vẫn phải bồi dưỡng và tập vật lý trị liệu. Anh nằm một chỗ quá lâu, những bắp cơ dù có được chăm sóc kỹ lưỡng vẫn bị teo lại, cần có thời gian phục hồi.
Vương Nhất Bác vui vẻ quá. Cậu hối thúc trợ lý ghi lại hết những dặn dò của bác sĩ, các hộ lý và y tá tất bật cả một ngày, máy móc dây nhợ được dẹp hết, căn phòng trở nên sáng sủa rộng hẳn lên.
---
Hôm nay tuyết ngừng rơi. Con đường nhỏ trước căn nhà nhỏ được dọn sạch tuyết lộ ra những viên gạch lát đường màu nâu xám, mấy cành đào trĩu xuống, lâu lâu những đụn tuyết nhỏ trên cành vì nặng lại rơi bộp xuống đường.
Tiêu Chiến hồi phục rất tốt, chưa đi lại được nhiều nhưng có thể đứng lên hoặc tự sinh hoạt cá nhân. Anh nhìn ra cửa sổ, quay đầu thì thầm với Vương Nhất Bác "Anh muốn ra ngoài một chút, được không?"
Vương Nhất Bác ngần ngừ, một lúc lâu không chịu nổi ánh nhìn trong veo tha thiết ấy thì gật đầu. Cậu đội mũ cho anh, mặc áo khoác lại choàng thêm mũ áo lên cho anh, cuốn anh thành một đoàn rồi mới bế anh đặt trên xe đẩy. Tiêu Chiến có chút ngượng, má đỏ lên trước sự chăm sóc quá kỹ lưỡng của cậu.
Vương Nhất Bác đẩy xe đưa Tiêu Chiến ra ngoài, tuyết ngừng rơi nên bên ngoài không lạnh như cậu tưởng. Tiêu Chiến được hít thở không khí trong lành, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn. Anh háo hức ngắm nhìn quang cảnh xung quanh một màu trắng xóa, cười thành tiếng khi một bụm tuyết nhỏ rơi bộp vào lòng khi xe đẩy đi ngang một cây đào. Anh chậm chậm nắn bụm tuyết thành một viên tròn, bất ngờ xoay ra sau ném bộp vào người Vương Nhất Bác, cười haha.
"A. Anh dám" Vương Nhất Bác trợn mắt dọa người rồi lại phá lên cười. Cậu chạy lên phía trước, rút tay khỏi găng tay xoa xoa lên tuyết, rồi tiến lại chỗ Tiêu Chiến, dùng hai tay áp vào hai má anh. Tiêu Chiến kêu lên không không, nghiêng phải nghiêng trái né tránh mãi không được, đành chịu để hai tay lạnh buốt của Vương Nhất Bác áp vào má mình, môi anh bĩu ra giận dỗi.
Vương Nhất Bác quỳ ở phía trước anh, đang cười đến vui vẻ bỗng tự dưng sững sờ, không nói không rằng hơi chồm tới, níu anh lại nghiêng đầu hôn lên đôi môi đang hờn dỗi kia.
Rèm mi của anh dài thật. Vương Nhất Bác cảm giác đôi mi run rẩy của anh cọ vào má mình, hơi thở của anh có chút gấp gáp, anh cuống quýt bám hai tay choàng qua vai cậu. Hơi thở ấm áp của cậu bao quanh anh, làm hai gò má anh qua chút tê lạnh liền ửng hồng.
Nụ hôn như cơn sóng vỗ từng đợt nhẹ nhàng xâm chiếm lấy anh, Tiêu Chiến thả trôi mình trong khát khao và say đắm.
---
Sau hai tháng kiên trì tập vật lý trị liệu Tiêu Chiến nhận được một giỏ trái cây lớn từ Uông Hàm và Trương Đại Vỹ. Họ chúc mừng anh bình phục, lại trần tình vì đang ở nước ngoài nên chưa tiện thăm anh. Họ nhắn nhủ khi nào khỏe hẳn Vương Nhất Bác phải đưa anh về Ý Hiên ra mắt. Kẻ đã buộc chặt được trái tim lãnh khốc của cậu ấy, họ nhất định phải tưởng thưởng xứng đáng.
Tiêu Chiến làm rơi tờ bưu thiếp, những người anh này cũng thật quá thẳng thắn và mạnh dạn rồi. Từ sau vụ Lộc Vân, Tiêu Chiến vẫn có chút e dè bài xích đối với Uông Hàm, nhưng xét cho cùng anh vẫn thấu hiểu được cái khắc nghiệt của thế giới ngầm, đứng đầu và lãnh đạo nó không cường bạo không thể tồn tại. Huống hồ trong trận đánh cuối cùng của anh, y coi như đã cứu anh một mạng.
Anh giờ đây vừa xấu hổ, vừa tức giận mà nghiến răng nhìn qua người đang cười hớn hở ôm giỏ trái cây để lên bàn.
"Vương Nhất Bác, là em ... em ... " Tiêu Chiến lắp bắp.
Vương Nhất Bác ngoái đầu nhướng mày vẻ khó hiểu "Em làm sao? Anh có chuyện gì?"
"Sao em lại nói chuyện của chúng ta ... cho Lão Đại và Lão Nhị vậy?" Tiêu Chiến trừng mắt.
"Nhưng trước sau gì các anh ấy cũng biết thôi mà?" Vương Nhất Bác nhún vai, tay với chén yến ngân nhĩ đút cho Tiêu Chiến.
"Nhưng mà anh..." Tiêu Chiến khổ sở. Vương Nhất Bác lại gần thêm, đoạt tấm bưu thiếp để lên bàn, rồi ngồi lên giường cầm tay Tiêu Chiến lắc lắc "Anh làm sao?"
"Anh còn ... còn chưa ... đồng ý em mà?" Tiêu Chiến cắn môi, giận thật rồi.
"A" Vương Nhất Bác hơi sững người. Đúng nha, cậu nói yêu anh hàng trăm lần vậy mà anh chưa lần nào nói yêu cậu. Cậu xốc tới, ở trên giường đặt Tiêu Chiến lên đùi, tay ghìm giữ cằm anh, gắt gao nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi "Tiêu Chiến, anh có yêu em không?"
Tiêu Chiến trừng mắt, ở đâu ra kiểu tỏ tình như hỏi cung vậy trời? Cậu cậy anh đi lại còn chưa vững nên ức hiếp anh đúng không? Tiêu Chiến mím môi, phùng má tính quát lại Vương Nhất Bác nhưng nhìn vào đôi mắt đang tha thiết nhìn anh, ánh nhìn như đốt cháy tâm can anh thì trái tim đã tan chảy rồi. Lời nào cũng không nói nổi nữa, chỉ biết tha thiết nhìn lại.
Ánh mắt thay anh nói rằng anh nguyện ý.
Rồi Vương Nhất Bác mỉm cười, đẩy anh ngã. Cậu hôn anh, hôn anh đến khóc, mặc cho anh ở dưới thân thở dốc, cậu hôn không ngừng lên khắp người Tiêu Chiến, tựa như nhớ thương đã kìm nén lâu ngày. Áo quần của cả hai chỉ trong giây lát mà bị lột bỏ, vương vãi dưới chân giường.
Tiêu Chiến co người trong chăn, run bắn khi Vương Nhất Bác vươn người lên chiếm lấy hai hạt đậu nhỏ trước ngực anh, gại gại làm quen rồi há miệng mút lấy. Anh cong lưng bật ra tiếng rên khi cảm nhận khoái cảm lạ lùng dâng lên trong cơ thể.
Hai người không phải ái ân lần đầu, nhưng sau thời gian dài hôn mê, Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó khăn khi bắt đầu lại. Anh tự ti với cơ thể của mình nên lúng túng như cô dâu mới.
Tay của Vương Nhất Bác thật không ngoan, Tiêu Chiến nghĩ vậy, vì miệng cậu còn chưa rời khỏi ngực anh, tay cậu đã đưa xuống dưới. Hai tay cậu ôm lấy cặp mông tròn nhỏ của anh mà xoa nắn. Trong khi anh còn đang bị kích thích, xấu hổ muốn đẩy cậu ra thì cậu đã chen vào giữa hai chân anh, một tay xiết chặt eo nhỏ của anh, tay kia đã sờ đến tiểu bảo bối của anh mà thăm dò, ve vuốt.
"Không ..." Tiêu Chiến giãy dụa trong chút kháng cự cuối cùng còn sót lại, mặt và tai đã đỏ bừng đến nhỏ máu.
"Anh ... cương rồi" Vương Nhất Bác vậy mà không có chút khoan nhượng, miệng cười ranh mãnh, tay nhịp nhàng đưa đẩy lên xuống một lúc, còn gảy nhẹ, vuốt ve xoa đầu bạn Tiêu nhỏ, xấu xa cười khẽ rồi hai tay đan vào tay anh, không cho anh chống cự mà dứt khoát cúi xuống ngậm cậu Tiêu nhỏ của anh vào miệng.
Tiêu Chiến bị đẩy ngửa nằm trên giường, tay cố giữ lấy đầu Vương Nhất Bác, tâm trí mâu thuẫn muốn đẩy cậu ra nhưng thân thể thành thực ưỡn về phía trước. Hai chân anh bị tách ra đặt trên vai cậu đang run rẩy, ngón chân cuộn lại vì những cơn thư sướng đang dồn dập ập đến. Tiêu nhỏ của anh nằm trong khuôn miệng ấm nóng, được lưỡi mềm bao bọc, môi cậu lúc khoan lúc nhặt mà mút mát làm anh sướng đến tê dại.
"Aaaa ... không ổn rồi..." Tiêu Chiến hổn hển, run bần bật muốn đào thoát nhưng cảm thấy vô lực trong vòng tay gắt gao của Vương Nhất Bác. "Anh ... muốn ... " anh còn chưa kịp nói chữ cuối thì đã không kìm được mà bắn ra, ngay trong miệng cậu, nghe cậu có chút sặc mặt mũi cũng đỏ lên.
"Anh ... xin lỗi" Tiêu Chiến ấp úng muốn ngồi dậy, hai tay ôm mặt. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì Vương Nhất Bác đã chủ động đẩy anh ngã lần nữa, cậu kéo anh nằm hẳn xuống kê một chiếc gối lớn dưới lưng anh, thuận lợi gác chân anh lên cao để toàn bộ khu vực tư mật của anh lộ hoàn toàn trước mắt.
Vương Nhất Bác nhổ tinh dịch của Tiêu Chiến, lúc này đã trộn cùng với nước miếng của cậu thành một chất dịch trơn nhớt vào tay, không do dự mà dùng một ngón tay xoa nó lên cúc huyệt của anh, đưa đẩy xâm nhập vào.
Tiêu Chiến có chút bài xích lùi lại. "Ngoan, vị của anh rất dễ nếm, anh nếm thử nha" Vương Nhất Bác dứt lời chồm tới, lại tách mở môi anh mà hôn sâu, cùng anh nếm chút tư vị của chính mình. Trong lúc Tiêu Chiến còn ưm ưm rên khẽ, bụng mắng thầm Vương Nhất Bác tám trăm lần thì ngón tay của cậu đã thành công xâm nhập đến ngón thứ ba, những ngón tay móc loạn trong bích động non mềm.
"Aaaa" Tiêu Chiến ưỡn lưng, há miệng kêu lên khi ngón tay của Vương Nhất Bác chạm đúng điểm mẫn cảm. Một cơn tê dại từ thắt lưng truyền lên, mông anh nóng ran, ngứa ngáy, hậu huyệt co thắt thèm muốn được lấp đầy. Dâm thuỷ cũng trào ra ướt át làm Tiêu Chiến mặt đỏ muốn nhỏ máu.
Vương Nhất Bác cười, lúc sau ý chừng dạo đầu đã ổn thì rút tay, kê cây hàng đã sừng sững của mình lên đầu cúc huyệt đang còn rỉ rả chút dịch mà đẩy vào. Động tác có chút thô bạo của cậu làm Tiêu Chiến trợn mắt, nghiến răng vì đau, cơ mông co lại.
"A ... thả lỏng ... bảo bối ..." Vương Nhất Bác rít lên, cậu là mới vào được một nửa đã bị siết lại muốn hỏng. Tiêu Chiến ghì hai tay cậu, cào xước thành một đường trước khi từ từ thả lỏng mình. Khóe mắt anh cũng chảy ra hai hàng lệ quang. Vương Nhất Bác là đồ xấu xa, dám ức hiếp anh như thế này, anh đang còn ốm cơ mà?.
Vương Nhất Bác lại hôn anh, thấp giọng dỗ dành, bảo cậu nghiêm túc hỏi bác sĩ rồi, bảo cậu yêu anh nhiều lắm. Tiêu Chiến xấu hổ cả người nóng bừng lợi hại, mồ hôi đầm đìa bị cậu nắm hai bên hông, nâng mông anh lên rồi từ từ đỉnh vào. Hậu huyệt nóng ấm của anh ôm lấy hạ thể của cậu, lại khe khẽ co bóp làm Vương Nhất Bác sướng điên. Ý chừng anh đã quen với cảm giác bị xâm chiếm, Vương Nhất Bác mới bắt đầu nhấp nhô đưa đẩy. Thân hình Tiêu Chiến xốc nảy như dập dềnh trên sóng, mơ hồ được dẫn vào chốn trầm mê.
Căn phòng nhỏ thơm thơm mùi tinh dầu gỗ xen với mùi quế cay nồng, trong không gian ấm áp thấm đẫm hương vị ái tình, tiếng thì thầm khe khẽ xen với những tiếng thở dài ái muội, nức nở, cuống quýt trộn vào nhau như một khúc nhạc êm ái mê người.
Vương Nhất Bác cũng không dám quá manh động, chừng hai hiệp liền bế người đi tắm rửa làm sạch. Thân hình mỏng mảnh của ái nhân được cậu cuộn vào trong chăn ấm, đặt trên lớp drap giường mới mà chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác sau cùng chuồi mình vào trong, từ phía sau ôm lấy người yêu, rúc vào gáy anh mà hôn khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top