CHƯƠNG 28
Ôn Khánh chưa kịp bóp cò súng thì chợt sàn container chấn động mạnh. Lão trượt chân bám vào một tay vịn cánh cửa, phát súng mất đà vang lên xuyên vào vách cont, tạo thành một lỗ nhỏ.
Tiêu Chiến cũng bị trượt về phía cuối container, ngã dúi xuống, khẩu súng ngắn trong tay anh cũng vì bất ngờ mà suýt tuột khỏi tay, tiếng súng bắn trả cũng lệch đi.
Vương Nhất Bác nhảy từng bước lớn trên dãy container, nghe hai phát súng nổ liền nhau đoàng đoàng thì hốt hoảng chăm chú nhìn về phía trước.
Một chiếc container bị cẩu lên không trung cách cậu chừng vài chục mét, hai cánh cửa bị bung ra lắc lư. Vương Nhất Bác chỉ nhìn được một người đang cố vịn lấy một bên cửa giữ lại, tay lão vung vẩy một khẩu súng. Cậu trong tích tắc đờ người ra.
Chiếc container sau khi bị nhấc lên đột ngột thì dần dần giữ được trọng tâm. Ôn Khánh ở bên này định thần giơ súng nhắm Tiêu Chiến mà bắn lần nữa.
Đoàng.
Một tiếng súng vang lên.
Vương Nhất Bác sốt ruột, cậu nhún người liên tiếp nhảy Packout tiếp cận gần hơn, cả kinh trong tích tắc giơ súng về phía Ôn Khánh bắn liền hai phát. Giang Trừng bám theo mãi còn chưa tới nơi, thở hồng hộc.
Đoàng đoàng.
Bóng người đứng sát cửa container loạng choạng. Ôn Khánh trúng đạn buông tay, khẩu súng trên tay lão rơi xuống. Người ở bên trong nhảy hai bước áp sát lão rồi.
Ôn Khánh cúi người né tránh, nén cơn đau mà tung cú đấm. Chiếc container lúc này lại bị lắc lư giúp hắn đẩy Tiêu Chiến nhất thời loạng choạng dội ngược lại bên trong. Phát đạn lúc nãy của hắn đã làm Tiêu Chiến bị thương ở tay, súng cũng bị rơi đâu mất.
Thế trận trở lại cân bằng. Ôn Khánh và Tiêu Chiến ở hai đầu container gườm nhau, khi chiếc cont trở lại thăng bằng lập tức đều lao vào nhau mà tung đòn.
Tiêu Chiến dồn hết đau khổ và tức giận vào đòn đấu. Ôn Khánh giảo hoạt biết thời khắc này là sống chết, cũng không thể khinh thường. Chiếc container nhỏ hẹp, lại lắc lư khiến cả hai đều chật vật chống đỡ.
Vương Nhất Bác không có cách nào tiếp cận, cậu nhận ra Uông Hàm ngồi trong buồng lái cần cẩu, ra sức di chuyển đưa chiếc container lúc lên cao, lúc xuống thấp. Dường như muốn làm cho cả hai người trong container kiệt sức.
Lúc này Tiêu Chiến trong container vô cùng bất lợi. Ôn Khánh trong lúc tung đòn đã phát hiện khẩu súng của Tiêu Chiến, hắn xoay người tung cú đá làm Tiêu Chiến phải ngả người tránh rồi lăn tới nhặt khẩu súng lên. Hắn mỉm cười đắc chí, vung vẩy khẩu súng trong tay mà lên đạn. Tiêu Chiến bám vào cánh cửa tung người đẩy cửa sang bên trong tích tắc né tránh phát đạn Ôn Khánh vừa bắn tới.
Đoàng.
Vương Nhất Bác nhác thấy Tiêu Chiến bám cửa, cánh cửa bật ra ép vào thành ngoài container, tay anh bị nghiến vào đau đến run rẩy. Cậu cuống đến phát điên mà không biết làm gì. Uông Hàm điều khiển container lên cao, nghiêng hẳn để Ôn Khánh khó mà trèo ra, lại giúp Tiêu Chiến gượng lại một chút. Vương Nhất Bác di chuyển theo hướng đi tới, Giang Trừng bám sát, hắn chưa nhận ra ai trong cục diện này nên đành phải tiếp tục quan sát.
Chiếc container cheo leo vươn ra khỏi cầu cảng, đung đưa trên biển.
Tiêu Chiến nhìn xuống. Anh thấy Vương Nhất Bác. Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn lo lắng đến tha thiết. Tiêu Chiến mỉm cười, ra dấu cho Vương Nhất Bác tiến lại gần chút nữa. Từ chỗ của anh không thể nhảy xuống, Ôn Khánh cũng đã bò đến được cửa container, trên tay hắn là khẩu súng ngắn của anh.
Tiêu Chiến tháo từ trên người mình xuống một vật nhỏ - như là một máy quay - nhắm Vương Nhất Bác ném xuống.
Khoảng khắc Vương Nhất Bác chụp lấy máy quay, một phát súng nữa đanh gọn vang lên. Trong đáy mắt Vương Nhất Bác là hình ảnh cuối cùng của Tiêu Chiến, anh đang rơi thẳng xuống mặt nước.
"KHÔNG" Vương Nhất Bác hét lên, điên cuồng lao tới. Cảm giác mất mát một lần nữa quặn lên trong ngực.
Ngay lúc đó bỗng có tiếng loa ồn ào, tiếng còi hú của cảnh sát, có ánh đèn pha rọi từ bốn phía lên chiếc container treo lơ lửng giữa trời. Nhưng Vương Nhất Bác không màng gì hết. Cậu mải miết chạy về hướng bờ đá.
Cầu cảng im lìm, biển cũng im lìm như chưa hề có gì xảy ra, không có một động tĩnh gì cho biết Tiêu Chiến vừa rơi xuống chỗ nào. Lưu Khoan vừa chạy đến đứng cạnh, cầm lấy máy quay từ tay Vương Nhất Bác, hắn cố ngăn lại nhưng Vương Nhất Bác đã một đường lao xuống biển.
Vương Nhất Bác hít một hơi dài lao xuống, biển đêm tháng 12 lạnh như một tảng băng nhấn chìm cậu. Cậu cố mở mắt nhìn ra xung quanh nhưng bất lực, cậu không phát hiện được gì. Quờ quạng hồi lâu, Vương Nhất Bác trồi lên hít một hơi sâu rồi lại lặn xuống. Tiêu Chiến, anh ở đâu?
Đến lượt trồi lên lần thứ bảy thì Vương Nhất Bác bị chuột rút. Cậu ú ớ cảm thấy bắp chân đau nhói không thể nào cử động, giấc mơ hôm nào lại hiện về trong đầu, cảm giác đau chân thực đến đáng sợ. Vương Nhất Bác cảm thấy cả người lạnh buốt, tâm trí mơ hồ buông tay thả mình chìm xuống, bong bóng từ miệng nổi lên đừng đợt nhỏ.
Tiêu Chiến, có nghe em gọi không? Anh đừng sợ, em đến ngay đây rồi, đừng sợ. Em yêu anh rất nhiều, chỉ muốn giữ anh ở bên mình lâu một chút, chăm sóc anh nhiều một chút. Chờ em ...
---
Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, đã là chuyện của ba ngày sau.
Uông Hàm ngồi bên giường cậu, đáy mắt vui mừng nhìn thấy Vương Nhất Bác cựa mình.
"Thằng nhỏ ngốc nghếch này. Em từ khi nào trở nên hồ đồ thiếu suy nghĩ đến vậy?" Uông Hàm không ngừng được mà quở trách một câu. Nếu hôm đó mấy cận vệ không liều mạng lao xuống thì y hôm nay đã mất thêm một đứa em nữa rồi.
Vương Nhất Bác bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Cậu không cứu được Tiêu Chiến rồi.
"Bình tĩnh, đừng xúc động. Em mới tỉnh lại thôi đó, mới hồi nửa cái mạng đã khóc lóc gì?" Uông Hàm ôm lấy Vương Nhất Bác, vỗ vỗ lưng. Chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác không một ai hay biết, Uông Hàm cũng không ngoại lệ, y cho là cậu nhất thời tỉnh lại nên không kìm chế được cảm xúc mà thôi.
Vương Nhất Bác im lặng, mặc nước mắt rơi, chỉ một lúc liền quá mệt mà tiếp tục thiếp đi. Uông Hàm phân phó cho bác sĩ, nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu rồi lui ra.
---
Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại lần hai, cậu ngồi trên giường bệnh trầm ngâm suy nghĩ. Tivi góc phòng bệnh đang truyền hình trực tiếp vụ xử Giám đốc công an Thượng Hải - Ôn Khánh tội lạm dụng chức quyền, buôn lậu tàng trữ ma túy, tổ chức tội phạm, mưu sát và giết người. Cuộn băng video từ máy quay Tiêu Chiến dùng tính mạng mình đổi lấy được chiếu trực tiếp trên truyền hình gây ra chấn động dư luận rất lớn. Liên tục cả một tuần báo đài đưa tin, Doanh Phương cũng bị điều tra, Thiệu Kỳ Doanh bị bắt giữ.
Đại Trương Vỹ vào thăm Vương Nhất Bác. Cậu ngỏ ý muốn được ra sân bệnh viện. Đại Trương Vỹ khoác cho Vương Nhất Bác một áo khoác thật dày, lại bọc cậu trong một cái chăn to rồi mới an tâm đẩy cậu ra sân bệnh viện.
Mấy cây hoa đào nở rồi. Con đường nhỏ chìm trong màu trắng của hoa đào, mùi thơm ngòn ngọt dễ chịu. Vương Nhất Bác vốn thần kinh thô, cậu không ưa văn vẻ, chỉ cảm thấy mùi thơm này khiến cậu nhớ về Tiêu Chiến, nhớ mùi thơm dễ chịu của anh mỗi khi gần gũi. Nước mắt không biết vì sao tự dưng lại chảy rồi.
Đại Trương Vỹ đút tay vào túi áo khoác, ngồi yên lặng ở bên cạnh cũng trầm mặc không nói gì. Chả hiểu vì sao đứa em nhỏ từ khi nào trở nên ủy mị và mệt mỏi đến vậy, cậu như muốn buông xuôi tất cả.
"Lão Nhị, làm giúp em vài chuyện được không?".
---
Tết Nguyên Đán.
Vương Nhất Bác rời bệnh viện.
Cậu cho cận vệ chở một xe quà đến tu viện. Bản thân lại dùng chiếc xe Harley 750 phân khối, chiếc xe cậu chở Tiêu Chiến lần đầu tiên, chạy đến tu viện Maria.
Mẹ Maria dang tay đón cậu, ôm Vương Nhất Bác vào lòng mà vỗ vỗ lưng cậu.
"Lâu quá mới lại được gặp con, Nhất Bác".
"Tết này con ở đây ăn tết cùng mọi người, có được không mẹ?".
"Được chứ, nhà chúng ta lúc nào cũng rộng cửa đón con về".
Vương Nhất Bác mỉm cười, tuy nụ cười của cậu có chút gượng gạo nhưng ở đây cậu cảm thấy bình yên quá, tâm tình như được an ủi đôi chút. Cậu nghiêng đầu hôn lên má mẹ Maria rồi bước vào thánh đường.
Vương Nhất Bác quỳ xuống, ngước nhìn thánh giá lầm rầm cầu nguyện. Chúa trời, xin ngài hãy che chở cho mẹ Maria và những đứa trẻ, xin hãy cứu rỗi linh hồn con, cho con nép dưới chân ngài.
"Anh ơi".
"Hửm?" Vương Nhất Bác cúi người nhìn xuống, A Uyển một bên ôm ván trượt, một bên cầm tay cậu lắc lắc "Đi chơi với em đi".
"Được" Vương Nhất Bác gật đầu, nắm tay cậu bé cùng ra sân. A Uyển mới tập trượt ván, còn hơi lúng túng sợ sệt, được Vương Nhất Bác hướng dẫn lại khích lệ nên hồi sau liền mạnh dạn mà lướt tới. Tiếng cười trong trẻo của cậu vang vang trên con đường ngập hoa trắng, Vương Nhất Bác lững thững bước theo sau.
"Oái" A Uyển la lên, loạng choạng ngã phịch xuống đất.
"Có đau không?" Vương Nhất Bác chìa tay ra kéo cậu bé lên.
"Không đau lắm" A Uyển cười ngượng.
"Chúng ta quay về thôi".
"Khoan đã".
"Hửm?" Vương Nhất Bác hơi nhướng mày "Em còn muốn đi đâu".
"Đi thăm anh đẹp trai" A Uyển cười rạng rỡ, chỉ tay về phía ngôi nhà ở đằng sau, rồi không chờ Vương Nhất Bác đồng ý, đã chạy đến mở cửa bước vào.
Vương Nhất Bác ngập ngừng, không hiểu sao lại bước theo cậu bé, rồi đứng chôn chân ngay cửa ra vào.
A Uyển đang ngồi bên giường, một thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đang chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt anh an tĩnh nhẹ nhàng, hàng mi vẫn rợp dài khép trên gò má xanh xao. Nếu không có mớ dây nhợ máy móc xung quanh anh, Vương Nhất Bác hẳn sẽ chạy đến mà lay anh dậy. Tiêu Chiến, dậy đi, em đến rồi.
Vương Nhất Bác không biết mình nghĩ gì, cảm giác như vừa tìm lại được một báu vật tưởng đã vĩnh viễn mất đi làm cậu choáng ngợp, không tin vào mắt mình. A Uyển một bên đang xoa tay nắn chân cho Tiêu Chiến, thầm thì bảo "Mẹ nói nếu thường xuyên xoa bóp cho anh ấy, anh ấy sẽ mau tỉnh lại và dạy cho em vẽ, dạy cho em hát".
"Thực à?" Vương Nhất Bác nghẹn ngào.
"Thực mà. Anh không biết đâu, anh ấy hát hay lắm, lại hiền nữa".
"Ừm, đúng rồi, anh ấy rất hiền" cậu tiếp tục thầm thì, tay cầm lấy bàn tay buông thõng của Tiêu Chiến mà xoa nắn.
"Đúng mà đúng không?" A Uyển phấn khích "Anh ấy hiền mà đẹp trai. Em thích anh ấy. Anh có thích ... anh ấy không?".
"Anh ... anh ..." tự dưng Vương Nhất Bác ấp úng "anh cũng ... thích anh ấy ... rất nhiều".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top