CHƯƠNG 25
Ngoại trừ việc Tiêu Chiến là cảnh sát đặc nhiệm, toàn bộ chuyện Vương Nhất Bác nghe từ chính miệng Ôn Khánh đều được cậu thông báo cho Uông Hàm và Đại Trương Vỹ.
Mọi khúc mắc trong phút chốc đều được sáng tỏ. Uông Hàm giận dữ đấm tay trên bàn trong khi Đại Trương Vỹ ngồi trầm ngâm. Kẻ chống lưng cho Doanh Phương quá lớn. Ý Hiên đứng giữa hai lựa chọn, một là thỏa hiệp nhượng bộ, hai là đấu tới cùng.
"Những mảng mà Doanh Phương dòm ngó như ma túy hoặc vũ khí, thực ra cũng không phải là những mặt hàng Ý Hiên muốn nhúng tay. Chúng ta, có thể cân nhắc mà thỏa hiệp hay không?" Đại Trương Vỹ đưa ý kiến. Trải qua một lần trải đệm, nếm trải mất mát về quân số và tài lực, hắn thực lòng không muốn tranh đấu liên miên nữa.
Trương Vỹ chủ trương không đối đầu, đối với hắn thì an toàn trong lúc này là trên hết. Một mặt các công ty ngoài sáng của Ý Hiên mang lại lợi nhuận và uy danh không kém hơn những mảng trong tối, mặt khác như hắn đã nói, nước sông không phạm nước giếng, có thể lùi một bước mà bảo toàn lực lượng thì vẫn hay hơn là đấu tay đôi với Ôn Khánh, kẻ có thể lợi dụng chức quyền mà đàn áp Ý Hiên thẳng tay.
Vương Nhất Bác lưỡng lự.
Mấy ngày qua Tiêu Chiến từng chút một đã chịu hợp tác mà chia sẻ thông tin cùng cậu. Anh nói rõ dã tâm của Ôn Khánh, lại cung cấp cách thức đánh án mà hắn ưa thích. Chỉ có thân phận của Uyển Uyển thì Tiêu Chiến dấu nhẹm. Anh trước sau chỉ khai mình và Lộc Vân, trước khi có phương án bảo vệ an toàn cho Uyển Uyển, anh nhất quyết không khai cô ra.
Vương Nhất Bác nhìn Uông Hàm rồi lại nhìn Đại Trương Vỹ, cậu không thể chia sẻ rằng Tiêu Chiến đã nói Ôn Khánh như một con chó điên, hắn nhất quyết muốn xé Ý Hiên, triệt để loại trừ để làm bàn đạp đưa Doanh Phương tiến lên một cách an toàn. Ý Hiên trong mắt hắn là một chướng ngại chỉ có thể đập bỏ, không thể thương lượng. Nửa ngày Vương Nhất Bác mới cất lời.
"Chúng ta không phải chưa từng nhượng bộ, ma túy và hàng nóng các bang hội đều rõ như lòng bàn tay là Ý Hiên không bao giờ can dự. Nhưng ... hết lần này đến lần khác, Doanh Phương đều mưu ma chước quỷ mà đẩy chúng ta vào thế phải chiến đấu. Hàm ca, Vỹ ca, các anh suy xét cho thật kỹ, kẻo lùi một bước nữa thì sẽ không còn đường lùi nào cho chúng ta nữa đâu".
Uông Hàm tay bóp trán, cân nhắc nhưng không thể đưa ra quyết định. Y muốn thuận theo Đại Trương Vỹ, nhưng phân tích của Vương Nhất Bác thì không sai. Y muốn đi con đường dễ, nhưng hận kẻ thù chưa chắc đã chừa cho y con đường lui.
Con đường khó đi đầy bất trắc, mất một Tiền Phong, ba người còn lại đều đau lòng đến chông chênh. Tựa như một bàn thạch bị gãy một chân, chắp vá tạm thời mà gượng lại.
Vương Nhất Bác dấn thêm một bước. "Lão Đại. Chúng ta có một lợi thế. Hiện Ôn Khánh vẫn chưa biết chúng ta đã nắm được thông tin về lão, nên tạm thời chúng ta có thể ngoài mặt nhún nhường. Doanh Phương đang trong thế thượng phong thế nào cũng tranh thủ vơ vét, lão có thể cũng chưa làm ra hành động gì mới với Ý Hiên."
Không thấy phản bác gì, cậu tiếp lời "Trong thời gian này, em sẽ củng cố lực lượng, thu thập thông tin sai phạm của lão. Chúng ta giương ra một cái bẫy chờ thời cơ sẽ xử lý tận gốc. Kẻ sâu mọt này, cũng không thể để tồn tại"
"Không dễ, Nhất Bác à" Uông Hàm có vẻ xuôi xuôi, nhưng than một câu. Cả ba xoay trần thảo luận hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định. Chuông đồng hồ đã điểm sang một ngày mới.
---
Vương Nhất Bác mỏi mệt trở về nhà, từ ngày biết được âm mưu của Ôn Khánh, lộ trình của cậu để đảm bảo an toàn phải thay đổi liên tục. Vứt chiếc áo khoác da lên sofa, Vương Nhất Bác nhận ra khu vực bếp sáng đèn.
Tiêu Chiến đứng ở trong bếp nhìn sang, thấy Vương Nhất Bác cười với mình liền gật đầu mà cười lại một cái.
"Nấu ... cho em à?" Vương Nhất Bác ranh mãnh không rào đón hỏi luôn.
Tiêu Chiến ngượng nghịu giơ nồi mì về phía trước. "Em đói không? để anh mang ra bàn cho em". Đúng là anh nghe thông báo từ vệ sĩ rằng Vương Nhất Bác sắp về khi xe của cậu bắt đầu di chuyển, bèn xuống nhà bếp chuẩn bị một chút đồ ăn khuya cho cậu, nhưng không dám thừa nhận, chỉ làm như vô tình.
"Cùng ăn đi" Vương Nhất Bác đoạt nồi mì trên tay anh, ngồi luôn lên ghế tại đảo bếp mà kéo Tiêu Chiến lại. Cậu quấn một đũa mì, thổi thổi cho đỡ nóng rồi đưa lên trước miệng anh. "A nào"
Tiêu Chiến mặt đỏ như gấc, lắc đầu "Anh không đói, em ... ăn đi".
"A ... nào" Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn chờ, Tiêu Chiến đành há miệng để được cậu đút cho ăn. Vương Nhất Bác vui vẻ đến mức khóe miệng nhếch lên không đưa xuống được, cứ thế anh một miếng em một miếng mà ăn hết nồi mì.
Trong khi Tiêu Chiến rửa nồi, cậu rót cho Tiêu Chiến một ly nước, xoa xoa bụng bảo anh.
"Chiến Chiến, chúng ta có thể nhanh lên được hay không? Em nghẹn chết mất?"
Tiêu Chiến ngơ ra không hiểu Vương Nhất Bác là đang muốn nói chuyện gì.
"Anh có thể suy nghĩ chuyện của chúng ta nhanh lên được hay không? một tuần em chỉ được gặp anh có ba ngày, thực không cam lòng".
Tiêu Chiến nghiến răng, tức nghẹn một bụng. Sau đêm ấy, anh không đồng ý lúc nào cũng kè kè bên Vương Nhất Bác nên thỏa thuận ngoài lịch làm việc như bao cận vệ khác, anh sẽ không ở bên cậu. Tuy việc anh còn sống vẫn là chuyện bí mật với bên ngoài nhưng Tiêu Chiến sẽ tạm thời ở lại nhà chung - nơi nghỉ ngơi của các vệ sĩ. Anh bảo rằng anh cần không gian riêng để ổn định tinh thần và suy nghĩ về mối quan hệ hai người họ.
Vương Nhất Bác không muốn đồng ý, nhưng trước sự kiên quyết của Tiêu Chiến thì đành phải nhượng bộ. Chỉ là mỗi tối anh trực thì đều phải ngủ ở bên cạnh cậu.
"Nhưng chuyện kia thì không được?"
"Vậy thì em sẽ bị điên mất".
"Không. Cho đến khi anh đồng ý".
"Tiêu Chiến".
"..."
"Chiến Chiến".
"..."
"Chiến ca".
Dù Vương Nhất Bác nì nèo cách mấy, Tiêu Chiến vẫn dứt khoát không gật đầu. Trái với con người độc đoán lạnh lùng thường ngày, trong chuyện tình cảm, Vương Nhất Bác là một thê nô thứ thiệt.
"Em muốn anh yêu em vì bản thân em hay chỉ yêu vì chuyện kia?" Tiêu Chiến hỏi, chắc mẩm câu trả lời.
"Ớ" Vương Nhất Bác ngớ ra, nhưng không mắc bẫy "Em muốn ... cả hai".
"Vương Nhất Bác !!!"
"Thật mà ..."
Vương Nhất Bác dài giọng, cậu vứt bộ dạng lạnh lùng của mình ra sau đầu, đẩy Tiêu Chiến ngã xuống giường rồi hôn hôn anh, tay chân muốn làm loạn.
Tiêu Chiến co rúm người trốn chạy, nhưng khi Vương Nhất Bác từ phía sau hôn tai anh, thì thầm chuyện yêu đương thèm muốn với anh thì Tiêu Chiến đầu hàng. Nếm tủy biết vị, thực ra anh cũng có chút khao khát, tuy đầu óc muốn từ chối nhưng cơ thể thành thực mà nói rằng anh nhớ nhung cậu.
Vương Nhất Bác cũng được coi là già dặn tình trường, kinh nghiệm ái ân không thiếu, nhưng đối với Tiêu Chiến lại từng chút từng chút nâng niu, gượng nhẹ. Mỗi lần gần gũi cậu đều để ý cảm nhận của anh mà điều chỉnh. Tiêu Chiến được yêu thương mỗi lần đều thăng hoa, lại được Vương Nhất Bác chăm sóc chu đáo thì dần dần cũng không còn ngượng ngập nữa.
Nhưng một lời yêu, mãi anh vẫn chưa nói ra với cậu.
---
Tự mãn và khinh địch. Hai yếu tố dễ mang lại rủi ro nhất trong cạnh tranh, nhất là đối với Doanh Phương - bây giờ đang nổi lên như là một thế lực mới trong bức tranh quyền lực tại thế giới ngầm Thượng Hải.
Trong khi Ý Hiên thu mình tránh gió, chỉ giữ các hoạt động chính ngoài sáng thì Doanh Phương liền nổi lên như là một thế lực mới. Đúng như Vương Nhất Bác nhận định, Thiệu Kỳ Doanh quơ quào tất cả vào mình, hận không thể vơ vét hết các mối làm ăn tại Thượng Hải. Tiền làm hắn lóa mắt, thuận lợi khiến hắn ngông cuồng, tưởng không ai dám đối chọi với mình.
Ôn Khánh sau thời gian cố giữ cái đầu lạnh thì cũng bị những khoản lợi nhuận kếch sù làm mê muội. Lão tạm quên Ý Hiên, gật đầu cho Kỳ Doanh mở rộng hoạt động, tự nhủ khi Doanh Phương đủ mạnh, lão sẽ tiếp tục hất cẳng Ý Hiên hay bất kỳ bang hội nào manh nha đối địch. Chỉ vài năm nữa thôi, khi lão về hưu cũng không cần phải dùng cái vỏ bọc Doãn gia nữa. Lão sẽ đường đường chính chính mà cai trị một thế giới mới, tiền và thế lực mới đều khuất phục trước đôi tay của lão.
Trong căn biệt thự xây kiểu Nhật bản.
"Con gái cưng, lại đây" Ôn Khánh cười hiền lành, đặt ly cà phê xuống bàn rồi vẫy tay.
"Ba ..." Cô gái nhí nhảnh từ cửa chạy đến, sà vào lòng Ôn Khánh nũng nịu, tay vòng qua cổ lão mà hôn lên má lão một cái. Ôn Khánh vuốt vuốt tóc cô gái thật cưng chiều, đứa con gái bảo bối, duy nhất của lão.
Cô gái ngồi huyên thuyên nói chuyện với Ôn Khánh một lúc, nhưng chốc lát sau lại ngồi thẳng dậy nói một cách bất bình "Hiện giờ chỗ con nguy hiểm quá, ba không tính rút con về ư?".
"Cố gắng một thời gian nữa, ba sẽ cho con tất cả những gì con muốn". Ôn Khánh vỗ về.
"Cả Lộc Vân, rồi Tiêu Chiến đều bị lộ rồi bị thanh trừng. Con sợ lắm" Uyển Uyển rưng rưng nước mắt, cô những tưởng nhiệm vụ lần này chỉ kéo dài vài tháng, nào dè cả năm rồi cô vẫn chưa được lệnh rút, đồng đội thì đã hy sinh hết nên không tránh khỏi đau lòng xen lẫn sợ hãi.
"Được rồi, ba sẽ tìm cách để con rút lui. Con gái giỏi giang của ba, cô trung úy cảnh sát hình sự cố lên nào" Ôn Khánh động viên, lão trong vỏ bọc đồng chí Giám đốc công an lúc nào cũng là tấm gương sáng của đàn em, là niềm tự hào của con gái Uyển Uyển.
Cô gái bật cười, lại ríu rít kể vài câu chuyện vui, không biết trong đầu người cha ôn nhu của mình chứa đựng những âm mưu thâm độc gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top