CHƯƠNG 24
Vương Nhất Bác thực sự muốn điên rồi.
Trải qua dồn dập một số chuyện, đêm nay cậu buông thả mình trong một cơn say. Giam mình trong phòng nốc đến phân nửa chai rượu mạnh, khi cậu loạng choạng bước ra ban công để hít thở chút khí trời thì phát hiện Tiêu Chiến bỏ trốn.
Vương Nhất Bác ngay lập tức có nửa phần thanh tỉnh, nín thở nhìn theo từng bước chân của anh mà không dám gây ra động tĩnh gì, chỉ sợ một tiếng động sẽ làm anh hoảng sợ mà sẩy chân. Cho đến khi Tiêu Chiến nhún mình bám hụt cành cây, Vương Nhất Bác đã phán đoán chính xác để cùng lúc buông mình lao xuống ôm lấy anh.
Cái con người này, cuối cùng là muốn làm gì?
Vương Nhất Bác qua cơn lo lắng sợ hãi thì điên lên trong sự thất vọng của mình. Cậu quan tâm tới anh tới như vậy, bảo hộ anh mà anh muốn trốn khỏi cậu. Tâm tư của anh chưa một lần giãi bày cùng cậu. Thân phận của anh chưa một lần thật lòng giải thích cho cậu.
Cho nên khi Tiêu Chiến níu tay cậu lại, tỏ ý muốn xem vết thương của cậu thì Vương Nhất Bác liền bộc phát.
Cậu muốn chiếm hữu con người này, muốn anh thuộc về một mình cậu thôi. Nên chẳng hề hỏi anh, Vương Nhất Bác đã ghì Tiêu Chiến xuống mà hôn lấy.
Nụ hôn của cậu chẳng có chút gì dịu dàng. Cậu chà xát môi anh, nhay cắn cho đến khi Tiêu Chiến vì đau mà hé miệng để cậu một đường xông vào. Khoang miệng của anh rất ấm, rất ngọt, cái lưỡi nhỏ lúng túng khi bị cậu cuốn lấy. Tiêu Chiến qua cơn sửng sốt cùng sợ hãi thì run rẩy muốn đẩy ra, nhưng sự kháng cự của anh càng làm ham muốn của Vương Nhất Bác dâng cao.
Vương Nhất Bác giơ tay xé nát áo của Tiêu Chiến, trong khi anh hoảng hốt lắp bắp xin cậu dừng lại thì quần của anh cũng bị cậu tuột xuống rồi. Cơn say và cơn giận của Vương Nhất Bác khiến cậu trở nên điên cuồng mạnh mẽ, mà Tiêu Chiến yếu ớt chưa bình phục không thể nào chống cự nổi.
Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ của Tiêu Chiến, không biết vì men say hay vì tình cảm bị kìm nén lâu ngày mà liên tục nói yêu anh, tại sao tôi yêu anh nhiều như thế mà anh không biết, tại sao anh lại muốn rời xa tôi. Những lời nói rời rạc, xen lẫn tiếng thở dốc vì ham muốn của cậu làm Tiêu Chiến cắn môi đến bật máu. Tay cậu xiết chặt lấy anh, giờ đã xoa nắn cặp mông tròn mẩy của anh đến ngứa ngáy.
Tiêu Chiến không hiểu nổi bản thân mình. Anh cho đến giờ còn chưa xác định tình cảm của mình, hay đúng hơn là anh luôn đặt mục tiêu công việc lên hàng đầu, còn chưa dành chút thời gian nào cho bản thân. Anh có cảm tình với Vương Nhất Bác, nhưng đó có phải là tình yêu không? bản thân Tiêu Chiến chưa từng tự hỏi mình câu đó. Nhưng bây giờ anh trong vòng tay Vương Nhất Bác lại kinh ngạc nhận ra, mình không hề bài xích cậu, thậm chí qua giây phút sửng sốt ban đầu lại hình như đang phối hợp mà hưởng thụ cùng cậu.
Căn phòng tràn ngập hương vị sắc tình. Tiếng thở dài, tiếng rên rỉ và va chạm ái muội ở khắp nơi. Hơi thở của Vương Nhất Bác toàn mùi rượu mà Tiêu Chiến bị hôn hôn hồi lâu hình như cũng say theo. Anh miễn cưỡng chống cự lại, nhưng càng chống cự thì cậu càng dồn dập chiếm hữu. Tiêu Chiến cong người theo từng cơn mê dại, quấn quýt xiết chặt tấm lưng trần đầy vết xước ngang dọc của Vương Nhất Bác mà rên rỉ.
Lần đầu tiên nếm trải hương vị tình dục, lại quan hệ với một người đàn ông làm Tiêu Chiến hoảng sợ, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi, nhường lại cho những khoái cảm cũng là lần đầu được chạm tới. Hai con người quấn lấy nhau đưa đẩy dây dưa hết lần này đến lần khác, cho đến khi mệt nhoài.
---
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại vào sáng hôm sau, anh thấy mình đang nằm trên giường Vương Nhất Bác, thân thể đã được tẩy rửa sạch sẽ, quấn trong lớp chăn mềm ấm áp. Vương Nhất Bác nằm sấp ở bên cạnh, chăn phía cậu bị đạp xuống quá nửa, hơi thở đều đều hình như còn say ngủ.
Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhìn xung quanh như đang cố định thần, ánh mắt lướt qua rồi hoảng hốt dừng trên lưng Vương Nhất Bác. Tấm lưng với rất nhiều mảng bầm lớn, vài vết xước lớn vì va đập còn xen với nhiều vết xước nhỏ song song nhau. Những vết xước do Tiêu Chiến tạo ra trong vô thức, khi đê mê lên đỉnh mà cào cấu lưng cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, lại hối lỗi nên rón rén bước xuống giường, tìm tủ y tế mà lấy tuýp thuốc bôi.
"Oái". Tiêu Chiến thốt lên, hai chân anh run rẩy vô lực, mông và lưng đau mỏi không tưởng tượng được. Phải cố lắm một lúc sau Tiêu Chiến mới xiêu vẹo bước đến tủ thuốc lấy đồ. Anh đổ thuốc ra tay, nhẹ nhàng xoa lên những vết trầy xước trên lưng Vương Nhất Bác, chu môi thổi nhẹ. Hình như hơi gió từ miệng Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác nhột nên cậu khẽ động đậy, khuôn mặt ngái ngủ ngoái ra sau nhìn anh.
"Không sao, đừng lo cho em" Vương Nhất Bác giọng còn khàn đặc kéo tay Tiêu Chiến "Nằm xuống nghỉ thêm một lát đi"
Tiêu Chiến không phát hiện Vương Nhất Bác thế mà lại đổi cách xưng hô với anh, chỉ một mực suy nghĩ tối hôm qua cậu say quá, lại tức giận vì anh bỏ trốn mà trừng phạt anh, những chuyện tình một đêm như thế này có phải anh nên biêt thân biết phận mà rời đi rồi không.
Tiêu Chiến vừa đau, vừa mệt, vừa lúng túng liền bị Vương Nhất Bác lần nữa kéo nằm xuống, cậu xuýt xoa vì đau nhưng lại ôm chặt anh trong lòng. Hôn hôn lên trán Tiêu Chiến.
"Đừng bỏ trốn khỏi em nữa. Em yêu anh"
"Nhất Bác, cậu ... vẫn chưa tỉnh rượu sao?"
"Tỉnh rượu? Em đâu có say?"
"Không say, sao lại nói ... linh tinh thế?"
"Không phải linh tinh, là lời thực lòng"
Vương Nhất Bác luồn tay vào áo choàng ngủ của Tiêu Chiến, bàn tay to với những ngón dài khẽ xoa nắn vùng thắt lưng cho anh, rất dịu dàng. Tiêu Chiến vẫn chưa chấp nhận được một bước tiến quá dài này trong mối quan hệ của hai người, chỉ một mực gồng người sợ hãi.
"Thả lỏng nào ..." Vương Nhất Bác vỗ vỗ, lại gọi khẽ "Chiến ca?"
"Ơi" Tiêu Chiến đỏ mặt ơi một tiếng, hai vai xuôi xuống.
"Em biết anh chưa tin em, yêu em" Vương Nhất Bác vẫn thủ thỉ bên tai anh, tay vẫn xoa đều trên lưng Tiêu Chiến "nhưng cho em một cơ hội nhé?"
Lòng Tiêu Chiến loạn thành một đoàn, nhất thời không biết trả lời như thế nào, cũng không dám nhìn Vương Nhất Bác. Anh vươn tay đẩy tay cậu ra, ý chừng không cần cậu xoa lưng cho anh nữa nhưng lại làm Vương Nhất Bác hiểu là anh từ chối, liền xiết người trong tay thêm một cái, vùi anh vào trong ngực. Hạ thân cậu buổi sáng đang cửng lên mà cọ vào đùi anh.
Tiêu Chiến hoảng hốt kêu lên "Được được, tôi ... sẽ cẩn thận suy nghĩ. Tôi suy nghĩ rồi sẽ trả lời cậu, được không? Vương Nhất Bác?" rồi cố lăn ra.
Vương Nhất Bác cười hài lòng. Cậu nhỏm dậy ôm má Tiêu Chiến hôn lên môi anh một cái rồi mới đứng dậy mà tiến vào phòng vệ sinh, bỏ Tiêu Chiến nằm ngốc một chỗ, nghẹn một bụng nhìn trân trân lên trần nhà.
---
Khi Vương Nhất Bác bước xuống phòng ăn, đã thấy Tiêu Chiến cùng ba cận vệ như thường lệ đứng thành một hàng. Anh mặc áo dệt kim cao cổ bên trong áo vest, chắp tay sau lưng im lặng cúi đầu.
Vương Nhất Bác ngồi vào bàn, vẫy Tiêu Chiến lại rồi đập nhẹ tay lên chỗ bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống. Tiêu Chiến không dám cất lời, chỉ nỗ lực nhìn Vương Nhất Bác trân trối, lắc nhẹ đầu ý bảo không cần.
Vương Nhất Bác không chịu, nghiêng đầu ra hiệu lần nữa, tay lại vỗ vỗ nhẹ lên bàn, miệng mỉm cười, mắt cậu nói với anh "Ngồi xuống ăn sáng cùng em". Tiêu Chiến cắn chặt môi cố gắng ra hiệu bằng mắt lần nữa, miệng mấp máy "Không cần, cậu cứ tự nhiên đi".
Ba cận vệ từ lúc nãy đến giờ đều ngạc nhiên trước biểu tình của Lão tứ và Tiêu Chiến, không rõ họ đang giao tiếp cái gì cho đến khi Vương Nhất Bác không kìm được "E hèm" một tiếng. Tiêu Chiến ở bên giật thót một cái, liền đã ngồi xuống rồi.
Vương Nhất Bác hài lòng, gọi đầu bếp dọn đồ ăn cho hai người. Xong xuôi, cậu phân phó công việc cho các cận vệ rồi xua tay cho họ rời đi.
"Hôm nay anh nghỉ ngơi nhé. Trưa em có công việc bên ngoài nên sẽ không về, tối em sẽ bồi anh ăn cơm".
"Cảm ơn Lão Tứ, cậu không cần lo cho tôi. Tôi sẽ tự sắp xếp" Tiêu Chiến lúng búng, cúi mặt, cảm thấy Vương Nhất Bác quan tâm anh quá lộ liễu rồi.
"Bây giờ bên ngoài vẫn rất nguy hiểm, anh không được tự ý hành động. Còn nữa, tối phải bồi em ăn cơm, đây là nhiệm vụ" Vương Nhất Bác vẫn gắt gao nhìn anh, buộc Tiêu Chiến phải nhìn lại cậu gật đầu cậu mới yên tâm ăn xong bữa.
---
Tiêu Chiến trở về phòng được sắp đặt cho mình, cởi bỏ bộ đồng phục rồi nằm gục trên giường. Người anh từ cổ trở xuống toàn vết hôn ngân Vương Nhất Bác để lại, eo vừa thốn vừa đau mỏi, ngay cả khi bước đi anh cũng không thể đi tự nhiên mà phải tập tễnh bước.
Sáng nay Tiêu Chiến vừa xuống nhà, thấy điệu bộ kỳ quái của anh mấy cậu trong đội cận vệ quan tâm hỏi thăm, anh đành nói trớ đi đêm qua anh tập động tác Packout mới chưa thành công nên bị ngã. May mà lý do chính đáng nên không ai nghi ngờ.
Tiêu Chiến có chút giận Vương Nhất Bác, lại tự rủa chính mình thế nào mà lại hưởng ứng theo cậu, hại anh hôm nay nửa ngày nằm ở trên giường.
Buổi trưa nhà bếp theo lệnh Vương Nhất Bác mang lên cho Tiêu Chiến một bàn đồ ăn bổ dưỡng nhưng thanh đạm, giữa chiều lại phục vụ anh chè tổ yến tuyết nhĩ để tẩm bổ. Tiêu Chiến đỡ trán, nhìn điện thoại báo tin nhắn của Vương Nhất Bác nhắc anh ăn nhắc anh ngủ.
Từ khi nào Vương Nhất Bác trở thành trợ lý sinh hoạt của anh rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top