CHƯƠNG 23

Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bệnh viện nhỏ nằm ven quốc lộ, lùi vào một khoảng xa. Không có kinh phí nên phía trước bệnh viện - nơi đáng lẽ là công viên - chỉ là một bãi cỏ lớn xơ xác. Anh phóng tầm mắt nhìn ra rặng cây ở phía xa, nắng sớm chiếu vào người nhàn nhạt, ấm áp, nhưng lòng anh lại là một tảng băng.

Là một cảnh sát hình sự cài mình trong lòng địch, ở nơi chỉ một sơ sẩy sẽ trả giá bằng tính mạng của chính mình và tính mạng đồng đội mình, anh hiểu rất rõ tính phục tùng mệnh lệnh, sự tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội là nguyên tắc sống còn. Anh luôn được giáo dục phải đặt lợi ích của tổ chức lên hàng đầu nhưng nay chứng kiến sự hi sinh của đồng đội, lại là vì sự biến chất của người đứng đầu, mọi lòng tin trong anh sụp đổ.

Bản thân anh giờ này được xem như đã chết, mọi báo cáo vượt cấp cũng bị chặn lại thì không dám manh động mà làm ra chuyện gì. Đối đầu với Ôn Khánh, lôi lão ra ánh sáng, một mình anh liệu có làm nổi không?

Tình trạng của Tiêu Chiến hiện tại ở lại Ý Hiên cũng thập phần nguy hiểm, anh chưa hiểu rõ ý đồ của Vương Nhất Bác khi cứu anh, lại không biết vì sao cậu lại kịp thời có mặt ngay lúc đó để cứu anh. Chút cảm tình mong manh anh cảm nhận từ cậu, không đủ để anh tin tưởng.

Tiêu Chiến vịn tay ghế thử dợm đứng lên, nhưng vết thương nhói đau đến mức anh phải nhăn mặt, trán toát mồ hôi mà ngồi phịch xuống.

"Anh đang định làm gì vậy hả?"

Tiêu Chiến giật mình quay lại, Vương Nhất Bác đứng ở phía sau từ lúc nào đang bước tới, mắt trừng anh vẻ giận dữ.

"Tôi ... tôi muốn ... quay lại giường nằm" Tiêu Chiến ấp úng. Lúc nãy anh nhờ y tá dìu ra đây ngồi, giờ muốn tự mình vận động một chút, tiện thể đánh giá xem đã đủ sức bỏ trốn chưa.

Đúng. Anh nghĩ trong lúc này, bỏ trốn là phương án tốt nhất.

Vương Nhất Bác không nói không rằng, tiến đến kéo tay anh quàng qua cổ cậu, lại vòng tay xuống dưới chân anh, một đường bế thốc anh lên đi đến bên giường bệnh. Tiêu Chiến há hốc mồm, càng không dám cựa quậy chút nào cho đến khi Vương Nhất Bác cẩn thận đặt anh xuống, vươn tay bấm chuông gọi người.

"Bác sĩ giúp kiểm tra cho anh ấy, lúc nãy hình như vận động có vẻ đau". Vương Nhất Bác hướng về phía bác sĩ nói.

Sau khi bác sĩ thăm khám, khẳng định Tiêu Chiến hồi phục rất tốt, vết thương đã khép miệng có thể sớm xuất viện. Vương Nhất Bác liền hỏi, việc chăm sóc có thể làm ở nhà hay không? Vị bác sĩ nhìn cậu một lúc, bảo cũng được, hàng ngày cần có y tá lại thay băng, một tuần sau có thể đi chụp chiếu, khám lại. Vậy là ngay trong ngày, Tiêu Chiến được làm hồ sơ xuất viện.

Vương Nhất Bác lại như lệ thường, tự mình dìu anh từ phòng bệnh ra tới xe, lại ở một bên nắm tay anh, từ xe dìu anh vào nhà cậu.

"Lão tứ, tôi ... tôi có nhà thuê, có thể về nhà tôi được không?" Tiêu Chiến một bên kháng cự, anh hiện không có chỗ để đi, nhưng tạm thời cũng không muốn về Ý Hiên.

"Không được, bác sĩ đã nói phải chăm sóc thay băng cho anh hàng ngày" Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Vậy, tôi có thể ở tùy tiện đâu đó, không cần phải làm phiền cậu" Tiên Chiến tiếp tục từ chối một cách yếu ớt.

"Không phiền, anh ở xa tôi mới phiền" Vương Nhất Bác lại tiếp tục lắc đầu. Tiêu Chiến thở dài, chịu thua con người ương ngạnh này. Thôi tạm thời như vậy, anh sẽ tìm cách sau.

---

Tiêu Chiến cảm giác mình chính là được Vương Nhất Bác cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Từ ngày anh về nhà cậu dưỡng thương, Vương Nhất Bác hầu như không rời khỏi nhà. Trừ những lúc phải nhóm họp với Uông Hàm và anh em, cậu điều hành toàn bộ hoạt động ở nhà. Đồ ăn và thuốc men của anh, cậu tự tay xem xét. Anh ăn hết phần ăn thì tốt, bằng không, cậu sẽ đổi món và đích thân giám sát, chỉ thiếu điều đút cho anh ăn.

Cơ thể càng hồi phục, Tiêu Chiến càng cảm thấy dở khóc dở cười. Anh không có một cơ hội đào thoát nào, phần vì biệt thự của Vương Nhất Bác được canh phòng quá chặt chẽ, phần vì sự chú ý đặc biệt của cậu đối với anh. Từ ngày đưa Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác tăng cường phòng bị, lại bưng bít mọi thông tin ra bên ngoài. Tính ra, ở chỗ cậu hiện thời lại tuyệt đối an toàn.
———

Tiêu Chiến một tay ôm bình trà nóng trong ngực, một tay đỡ trán, dáng vẻ bất lực ngồi ngắm hoàng hôn.

"Đang buồn sao?" Tiêu Chiến hơi giật mình, ngoái đầu lại. Vương Nhất Bác choàng chăn len qua người anh, kéo ghế lại cạnh anh rồi ngồi xuống.

"Không ... tôi ... "Tiêu Chiến ấp úng, anh tới giờ vẫn không biết nên nói gì với Vương Nhất Bác.

"Nếu cảm thấy không muốn nói ... thì cũng không cần phải nói" Vương Nhất Bác trầm giọng, mắt cũng lơ đãng nhìn về phía xa xa. Ráng chiều đang rọi những tia nắng cuối cùng lên mặt hồ, tạo thành những lớp dát vàng lên sóng nước lăn tăn.

Tiêu Chiến tự mình đấu tranh tư tưởng, tới giờ này anh gần như khẳng định Vương Nhất Bác đã nắm được gần hết thông tin của anh. Nhưng cậu vẫn chưa tỏ một thái độ nào, chỉ nhất nhất lo lắng cho sức khỏe của anh. Tiêu Chiến cảm thấy bối rối, lo lắng, sợ hãi đan xen. Anh cắn môi hồi lâu hỏi thẳng.

"Chắc cậu ... cũng biết tất cả rồi?"

"Ừm". Vương Nhất Bác không suy nghĩ xác nhận luôn.

"Vậy sao còn cứu tôi?"

Tại sao lại cứu anh à? Vương Nhất Bác thấy khó trả lời quá. Nói thật đã lỡ đem lòng yêu anh sao? Hay nói dối vì muốn khai thác thông tin từ anh?

Vương Nhất Bác từ khi biết Tiêu Chiến là người không cùng chiến tuyến thì trong lòng không khỏi đau buồn, nhưng từ khi anh bị Ôn Khánh vứt bỏ, lại không nương tay mà thủ tiêu thì chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lại thấy có chút vui vẻ, ngập tràn hy vọng thu người.

Cậu ậm ừ trong miệng, né tránh câu trả lời bằng một câu hỏi "Rồi anh tính tiếp theo sẽ làm gì?"

Tới lượt Tiêu Chiến ngắc ngứ. Một mình anh, anh làm gì được bây giờ? Mạng sống của anh giờ cũng thập phần nguy hiểm.

"Tôi ... bây giờ thì có thể làm gì?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, ánh mắt có chút dại đi. Anh muốn lật đổ Doanh Phương, lại muốn đưa Ôn Khánh ra ánh sáng, trả thù cho đồng đội. Nghĩ tới hai chữ đồng đội, Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào.

---

Đêm.

Tiêu Chiến mở cửa, bước ra ngoài ban công. Tuy anh quen thân với các cận vệ của Vương Nhất Bác nhưng không dám mạo hiểm bước ra từ cổng chính. Anh vẫn không biết Vương Nhất Bác có dặn dò gì họ về anh không, tốt nhất anh nên tự mình hành động.

Tiêu Chiến quyết định bỏ trốn.

Anh trèo ra phía hông ban công, bám tay ép sát mình trên gờ tường. Tiêu Chiến nhích dần từng chút về phía tán cây rậm rạp cuối nhà, ở đó có một cành cây lớn chĩa vào gần sát tường. Nếu anh thuận lợi tiến đến được thì có thể từ đó mà nhảy sang vườn của biệt thự kế cận. Anh đã quan sát kỹ rồi, căn biệt thự đó bỏ trống đã nhiều ngày không ai lai vãng. Tiêu Chiến có thể tạm trú ngụ hoặc rời đi. Anh đoán Vương Nhất Bác không thể nào ngờ anh bỏ trốn nhưng lại ẩn nấp ở ngay gần cậu như vậy. Sáng mai khi phát hiện, họ sẽ truy tìm anh ở một bán kính lớn hơn.

Không khí buổi đêm có hơi lạnh. Tiêu Chiến nín thở mò mẫm từng bước, ngay phía dưới anh là hai cận vệ đang chụm đầu vào nhau trò chuyện, mùi thuốc lá từ phía dưới bay lên, vương vất.

Tiêu Chiến di chuyển một lúc đã đến được gần cành cây lớn, tuy nhiên khi anh vươn tay ra mới thấy khoảng cách mình ước lượng có sai lệch khá lớn. Anh cố rướn tới nhưng vẫn còn cách một đoạn, cánh tay bám vào tường đã bắt đầu mỏi, vết thương nhẫn nhẫn đau, những ngón tay bám tường trắng bệch.

Tiêu Chiến bước thêm một bước, nín thở, nhún người, quyết định mạo hiểm nhảy sang. Độ cao anh đang đứng ở tầng 4, nếu rơi từ đây xuống Tiêu Chiến cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Bám hụt.

Những ngón tay Tiêu Chiến bấu sượt qua lớp vỏ xù xì của thân cây rát buốt, anh nhắm mắt rơi thẳng xuống. Trong tích tắc đó bỗng có một bóng người đạp xuống cành cây lớn vươn tay chụp anh lại, khi Tiêu Chiến nhận ra mình được ôm trong ngực thì người đó vì sức nặng của cả hai phải bật xuống đạp tường một lần nữa cản lại sức rơi, rồi ôm anh nhào thẳng xuống bụi cỏ bên dưới.

Tiếng va đập khá mạnh vang lên nhưng Tiêu Chiến không thấy đau, anh lồm cồm lăn sang một bên từ phía trên người kia, nhưng đôi cánh tay như gọng kìm vẫn không buông anh ra. Thậm chí còn vật Tiêu Chiến trở ngược nằm xuống dưới.

Tiêu Chiến nhận ra mùi hương nước hoa quen thuộc, đôi mắt báo đen sáng rực trong đêm nhìn anh chăm chăm. Tiêu Chiến thấy lạ, vì không hề có tia sát khí nào, chỉ có dịu dàng cùng buồn bã, giận dữ đan xen. Anh không vùng vẫy, chỉ nhắm mắt thở dài.

Có ánh sáng đèn lia tới cùng tiếng chân người chạy huỳnh huỵch. Vài giây sau hai cận vệ chạy tới khi Vương Nhất Bác cũng đã đứng lên, Tiêu Chiến đứng sát bên cạnh, tay anh bị cậu gắt gao nắm chặt.

"Lão Tứ?" Một cận vệ nhận ra Vương Nhất Bác, rụt rè cất tiếng hỏi.

"Ừm. Tôi và Tiêu Chiến đang tập một động tác Parkout mới" Vương Nhất Bác bặm môi, nén đau khẽ trả lời rồi một đằng kéo Tiêu Chiến trở vào nhà.

Tiêu Chiến biết cậu đau. Tuy đã cố gắng bật tường giảm đà rơi nhưng lúc nãy cậu đã lấy thân mình làm đệm cho anh nên chịu va đập không nhỏ. Vương Nhất Bác phía trước mặt nhăn lại, môi bặm chặt nén tiếng rên. Vừa bước vào nhà liền thả tay Tiêu Chiến mà đi lên mấy bước.

Tiêu Chiến giữ tay Vương Nhất Bác lại. Anh lúng búng nói "Để tôi kiểm tra lưng cậu".

Vậy mà lại làm Vương Nhất Bác nổi giận.

Cậu quay lại đẩy Tiêu Chiến ngã xuống sofa, giáng xuống anh một cái tát nảy lửa. Tiêu Chiến nghiêng mặt, trên má anh năm dấu ngón tay dần hiện đỏ. Anh theo bản năng nhổm dậy chống đỡ nhưng lại một lần nữa bị quật ngã.

Mắt anh mở lớn, nhìn lên trần nhà. Đầu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì môi anh đã bị người trên thân đáp xuống mà cưỡng đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top