CHƯƠNG 22

Mỗi một giây dài như một thế kỷ. Vương Nhất Bác cắn răng trườn ra bờ đá, chờ cho hai tên mặt rô đi khuất lặng lẽ hụp mình xuống biển. "Tiêu Chiến, đừng chết. Xin anh, đừng chết" Cậu vươn tay về phía trước, vừa lặn xuống vừa hoảng loạn cầu nguyện. Lần đầu tiên, một kẻ nương nhờ bóng thiên chúa nhưng lại không tin vào phép màu của ngài đã mở miệng cầu xin ngài thương xót.

Tuy Vương Nhất Bác giận Tiêu Chiến, với các thông tin cậu thu thập được giờ này đã sáng tỏ anh là người của ai cài vào. Tuy nhiên, cậu không thể bỏ mặc anh, cũng không thể đối xử với anh theo cái cách Lộc Vân đã hứng chịu. Lần đầu tiên đặt hết tâm can vào một người, lại trúng người vạn lần không nên, Vương Nhất Bác vẫn không thể ngừng quan tâm Tiêu Chiến.

Một cận vệ bên cạnh quẫy mạnh chân, khoát tay vươn người đỡ lấy thân hình đang chìm xuống đáy sâu, nhanh nhanh gỡ mối buộc xung quanh bụng. Vương Nhất Bác một bên đỡ lấy rồi cùng quay ngược trở lên mặt nước, nhờ đêm tối mà điên cuồng bơi trở vào bờ.

Thân người Tiêu Chiến mềm oặt, ướt sũng, vết đạn vẫn rỉ máu không ngừng.

Mắt Vương Nhất Bác lạc đi, đời cậu chưa bao giờ sợ hãi đến thế, tay ấn chặt vào vết thương cuống cuồng ra hiệu. Tên cận vệ thứ hai chờ sẵn bên bờ đá xốc Tiêu Chiến lên vai, đi như chạy, lưng hắn ẩm ẩm, mùi máu tanh xộc lên đến khó thở.

"Còn sống hay đã chết, cũng đều phải mang người về" Vương Nhất Bác cho đến khi ngồi trên xe ôm Tiêu Chiến trong tay nghiến răng nói với tài xế. Chạy hết tốc lực đi.

---

Bệnh viện tuyến huyện nhỏ bé nghèo nàn nằm bên rìa thành phố thường ngày chỉ xử lý mấy ca cấp cứu lặt vặt đêm nay bỗng dưng nhộn nhịp. Một ca đạn bắn được đẩy vào trong đêm làm vị bác sĩ già đang ngủ gà gật giật mình thức dậy. Một người to cao đang cõng trên lưng một thanh niên trẻ, máu ướt đẫm lưng. Hắn đi sau một tên trẻ tuổi chạy dẫn đường tông thẳng vào phòng cấp cứu. Mấy tên đi cùng bặm trợn xem ra cũng không phải dạng hiền lành, mặt khẩn trương không chờ y tá, tự động lôi băng ca ra đặt người lên.

Hừm, lại thanh toán lẫn nhau chứ gì, vị bác sĩ ngao ngán lại gần lôi dụng cụ ra, dùng kéo cắt toàn bộ áo ngoài, khẩn trương kiểm tra cùng cầm máu. Huyết áp tụt, tiếp máu đi, mang bộ kích điện lại cho tôi, tiêm thuốc vào tĩnh mạch. Y lệnh được đưa ra nhanh gọn và liên tục.

Dấu hiệu sinh tồn của người nằm trên băng ca đang hạ xuống đáng sợ. Điện tâm đồ ngắt nhịp rồi tít dài. "Cường độ 150" Vị bác sĩ già kêu lên, tay xoa xoa bộ kích điện rồi để lên lồng ngực bệnh nhân. Thân hình được kích thích nảy lên. Một lần, hai lần, ... không ăn thua. "Cường độ 200" Vị bác sĩ lúc này đã leo lên băng ca, mặt căng thẳng đáng sợ, bộ kích điện trên tay một lần nữa áp xuống. Một lần. Hai lần. Điện tâm đồ đang là một đường thẳng có chút tín hiệu nhỏ nhoi, kêu lên tít tít.

Thở phào leo xuống băng ca, vị bác sĩ chụp vào mũi bệnh nhân ống thở oxi rồi nhăn mặt quay sang người thanh niên trẻ nhất đám mà nói "Tạm ổn, nhưng cậu ta mất nhiều máu, vết thương lại nghiêm trọng, chúng tôi không đủ điều kiện để mổ" Ông không biết tại sao mình lại nói với người này, cậu thanh niên trẻ măng nhưng có khuôn mặt lạnh lùng. Khi cậu ta nhăn mặt vì lo lắng và tập trung thì cả đám người to cao đứng xung quanh cậu cũng đều tỏ vẻ hoảng sợ, làm cho ông bất giác cảm thấy hàn khí bao quanh mình.

Ông biết rằng người nằm trên băng ca có chưa tới 1% sống sót. Không kịp phẩu thuật, cơ hội sống sẽ bằng 0. Cần phải chuyển viện, nhưng kịp không? Bệnh viện đủ điều kiện nằm cách đây hơn 20km. Nhưng ông chưa kịp trình bày hay giải thích gì tiếp, tiếng trực thăng từ bên ngoài đã vọng tới ngay sân bệnh viện.

Năm phút sau, một toán y bác sĩ đẩy cửa bước vào. Vị bác sĩ già há hốc mồm, trước mắt ông toàn những bác sĩ và kỹ thuật viên phẩu thuật đầu ngành của thành phố. Vị trưởng khoa tim mạch nổi tiếng gật đầu chào cậu thanh niên trẻ măng rồi không nói không rằng quay lại nói với vị bác sĩ già "Chúng tôi tới để tiếp nhận bệnh nhân này, ngài vui lòng giúp chuẩn bị phòng mổ".

Chưa bao giờ bệnh viện nhỏ này lại náo nhiệt đến thế. Trong khi các bác sĩ vây quanh hội chẩn, buồng mổ được thiết lập, bệnh nhân nhanh chóng được đẩy vào. Cậu thanh niên trẻ măng vẫn ngồi yên trên ghế, cả người sũng nước, áo sơ mi ướt đẫm loang những vệt máu hồng.

"Bằng mọi giá, anh ấy phải được cứu sống".

---

Ca mổ kéo dài hơn 4h. Mượn tạm phòng vệ sinh bệnh viện để tắm và thay quần áo, Vương Nhất Bác ủ rũ ngồi ôm đầu chờ ngoài phòng phẫu thuật. Cậu không thể nghĩ gì, làm gì ngoài việc cầu nguyện. "Chúa trời, con là một kẻ có tội, xin ngài giáng trừng phạt lên người con, xin hãy giúp anh ấy được bằng an" thậm chí cậu còn khấn gọi đến cả người nhà anh "Các người đã bỏ anh ấy cô đơn trên cõi đời này mà đi, vậy thì hãy một lần nữa giúp anh ấy mạnh mẽ và can đảm. Làm ơn. Tôi nguyện dùng cả đời này để chăm sóc cho anh ấy".

Rồi cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra, hai vị bác sĩ mổ chính tiến đến bên Vương Nhất Bác, vẻ mệt mỏi lộ rõ.

"Vương tổng, ca mổ tạm gọi là thành công, mọi việc cần theo dõi thêm và cũng cần thêm chút nỗ lực từ người bệnh"

"May là cái này đã làm chệch đường đạn, nếu không thì chúng ta không có gì để cứu vãn" Vị bác sĩ thứ hai tiếp lời, chìa tay đưa cho Vương Nhất Bác một huy hiệu của Ý Hiên, huy hiệu có năm ngôi sao đã bị lõm trượt về một phía.

Vương Nhất Bác mừng rơi nước mắt "Cảm ơn, các vị thật vất vả rồi". Hai vị bác sĩ nhìn cậu, mỉm cười lễ độ quay đi. Lão tứ Ý Hiên thế mà lại rơi nước mắt sao? Chẳng phải có lời đồn nếu may sống cậu ta, thì cậu ta vẫn có thể mỉm cười sao?

---

Khi Vương Nhất Bác được vào thăm Tiêu Chiến đã là chuyện của ngày hôm sau. Mọi trang thiết bị cần thiết được chuyển đến trong đêm, cậu quyết định vẫn để anh nơi bệnh viện nhỏ này, tránh xa khỏi mọi dòm ngó.

Thắc mắc vì sao Nhất Bác đến cứu Tiêu Chiến kịp lúc ư?

Bởi từ lần anh bị thương vì hứng đạn cho cậu, Vương Nhất Bác đã cực kỳ lo lắng cho an toàn của Tiêu Chiến. Vì thân phận của anh nên khi trị thương cho anh đã lệnh đưa con chíp thể hiện dấu hiệu sinh tồn và nơi hiện diện của cậu - từ người cậu sang người anh.

Ngay trong đêm Tiêu Chiến bị đưa đi, vị trí càng gần với kho hàng Doanh Phương cũ thì Vương Nhất Bác càng lo lắng, không hiểu vì lý do gì anh lại đến địa điểm này nên đích thân cùng với các cận vệ của mình tiếp cận. Tuy đã cố gắng nhanh nhất có thể, cậu vẫn không kịp can thiệp trước khi Ôn Khánh bước vào, sau đó đành nhìn anh nhận một phát đạn ngay trước mắt mà không làm gì được.

Từng lời Ôn Khánh nói, nằm trên tảng đá kế nóc nhà, Vương Nhất Bác nghe không sót một từ nào. Có những việc cậu đã đoán biết từ trước, có những việc cậu mới nghe lần đầu. Nhưng tư vị đau khổ cùng dằn vặt từng sự việc đều bóp chặt linh hồn cậu.

Tỷ như?

Tỷ như cậu phát hiện anh lén lút giấu mang đầu đạn về. Một bartender kiêm chuyên gia vũ khí sao?

Tỷ như mỗi lần anh đi câu cá đều gặp một lão già, bộ phận nội chính thấy bình thường nhưng đối với cậu là quá bất thường. Nếu quen biết sao lại không lần nào cùng đi chung. Nếu quen biết mà giả bộ không quen thì chuyện đó là mờ ám. Mới đầu cậu tưởng lão già Tiêu Chiến thường gặp là người của một bang phái nào đó, nhưng truy tới truy lui cũng không có thông tin, thì ra là Ôn Khánh, giám đốc công an Thượng Hải, nhân vật cao cao tại thượng lại nhúng tay xuống bùn.

Tỷ như chưa có lệnh của cậu anh tự mình xin làm cửu vạn cảng B tiếp cận Doanh Phương, còn từ trước khi cậu cải trang thâm nhập. Hành động vượt quyền này không thể nói là mẫn cán được nhưng lại làm Vương Nhất Bác cảm thấy có chút nhẹ lòng vì ít ra anh không phải là người của Doanh Phương.

Chừng đó biểu hiện của anh nếu là người khác đã đủ bị thanh toán từ lâu. Chỉ là hồ sơ của anh bị cậu hết lần này đến lần khác bỏ qua, nằm sâu trong ngăn tủ bí mật. Bộ hồ sơ có hình vẽ nguệch ngoạc hình trái tim, lại thêm một dấu chấm ở bên cạnh.

---

Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, chỉ có mớ dây nhợ xung quanh anh kêu tít tít là đang nói anh còn sống. Vương Nhất Bác ngồi lặng im bên giường, lắng nghe bác sĩ thông báo tình trạng, gật đầu cảm ơn trước khi vị bác sỹ cúi chào bước ra.

Một kẻ không gia đình như cậu, từ thời khắc động tâm với anh đã sớm xem anh là gia đình của mình. Không, còn hơn cả gia đình, anh chính là sinh mạng của cậu. Mất một Tiền Phong đã quá đau đớn, Vương Nhất Bác quyết không mất mát thêm ai nữa. Tiêu Chiến chưa tỉnh nhưng cậu cũng không chịu rời đi, tựa như từ bây giờ anh phải luôn nằm trong tầm mắt của cậu thì cậu mới yên tâm vậy.

---

48h sau Tiêu Chiến tỉnh lại, ánh sáng của phòng bệnh làm anh nheo mắt, bàn tay vô thức co lại. Đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt anh cuối cùng đặt trên chỏm đầu bù xù của người bên cạnh. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường bệnh, một tay cầm tay anh, đầu dựa vào mép giường ngủ gục. Giống y hệt mấy cảnh phim tình ái lãng mạn anh hay chê cười.

Anh vừa có chút cảm động, vừa chua xót ngắm khuôn mặt gầy guộc, đầy mệt mỏi kia một lúc, cũng không gọi cậu dậy cho đến khi chính bản thân Vương Nhất Bác thức dậy.

Cậu mở mắt, hai tay xoa xoa mặt cho tỉnh, lại vươn đôi vai mỏi mệt. Lúc nhận ra anh đang nhìn mình thì mừng đến không ngừng được mà thảng thốt kêu lên "Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi".

"Lão Tứ ..." Tiêu Chiến bối rối rút tay lại.

Hai ba vị bác sĩ cùng y tá nhanh chân bước vào phòng sau tiếng chuông gọi. Họ nhanh chóng kiểm tra và đưa chỉ dẫn tiếp theo trong khi Vương Nhất Bác chỉ làm một việc duy nhất là nhìn anh.

Tiêu Chiến sau phút bối rối trong bụng liền thấy hoảng sợ. Anh không nghĩ mình còn sống, lại càng không nghĩ người cứu mình là Vương Nhất Bác. Kẻ lâm vào hiểm cảnh như anh, bị cấp trên lợi dụng, sát hại, lại được đối thủ cứu mạng.

Là cậu chưa biết sự việc hay là muốn cứu anh để truy rõ nguồn cơn? cả hai trường hợp không có cái nào là tốt.

Thôi cứ tạm trị thương trước đã, Tiêu Chiến mỏi mệt nhắm mắt lại. Địch hay bạn, giờ này anh có muốn quản cũng không quản nổi.

Vương Nhất Bác thấy anh đã tỉnh liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, để Tiêu Chiến lại cho bác sĩ bản thân sang phòng bên cạnh xử lý sự vụ. Cậu gọi cho Uông Hàm, lại kết nối với Đại Trương Vỹ khẩn trương thông tin sự việc, tất nhiên là chỉ vừa đủ những gì cậu muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top