CHƯƠNG 21
Vương Nhất Bác ngồi trầm tư trong thư phòng, cảm thấy tâm can bị giằng xé.
Cậu gạt Tiêu Chiến ra khỏi cuộc trải thảm vì chưa rõ anh là người của ai, cậu không muốn có bất trắc cho tổ chức. Nhưng sâu xa thực sự là cậu không muốn anh xảy ra rủi ro gì, đao kiếm vô tình.
Vương Nhất Bác lần đầu cảm thấy mình chân thành yêu, lại không ngờ yêu một người không cùng chiến tuyến. Lý trí của cậu nghi ngờ tất cả những hành động quan tâm chăm sóc của anh là có động cơ, nhưng sâu thẳm trái tim lại mong ước anh là dịu dàng như vậy. Ánh mắt của anh, cả cái ôm và nụ hôn phớt qua của anh cũng thực lòng ôn nhu mà đối đãi với cậu.
Thông tin của Tiêu Chiến thu thập được không nhiều, ngoại trừ những điểm do chính cậu nghi ngờ thì những mối quan hệ xung quanh anh Vương Nhất Bác không nắm bắt được.
Vương Nhất Bác mở điện thoại, vơ vẩn mở một ứng dụng quen thuộc, tín hiệu định vị của cậu đang chớp sáng di chuyển đến một địa điểm xa thành phố. Vương Nhất Bác giật mình nhổm dậy như không tin vào mắt mình.
--
"Ặc" Tiêu Chiến bị sặc nước, khối nước lớn lạnh buốt xối thẳng vào đầu, anh cố gắng lắc đầu rũ nước, mắt mở lớn nhìn về phía trước. Anh hiện bị trói giật khuỷnh tay về phía sau, ngang người bị quấn dây thừng trói ngồi trên một chiếc ghế thấp, những hình bóng mờ ảo phía trước mắt từ từ hiện rõ.
Khu nhà kho này có chút quen, tiếng mái tôn bị gió thổi phập phù, hơi muối biển xông lên trong mũi. Một góc kho chất đầy những bao bột mì đã bị khui ruột, đổ xuống nền nhà kho một lớp trắng xóa, lâu ngày nổi lên một lớp mốc xanh.
Một tên mặt heo, bụng núng nính mỡ, cái áo sơ mi trắng chật căng muốn bung nút, hằn thành từng lớp bó sát thân hình. Tên mặt heo ngồi trên ghế nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, xung quanh là mấy thằng mặt rô lượn lờ. Tên mặt rô vừa tạt nguyên xô nước đá vào đầu Tiêu Chiến quăng xô xuống chân, miệng chửi thề. Dưới chân gã là một người bị trói giật cánh khỉ, nằm lăn quay, máu từ miệng trào ra, hắn lắp bắp.
"Chính hắn, ngài Trư Phán, chính hắn, hắn là một trong hai kẻ bốc vác hàng hôm đó" Ngưu đội trưởng đội khuân vác - thảm thiết van cầu "Xin tha cho tôi, tôi đã chỉ điểm rồi, tha cho tôi đi".
Tên mặt heo tiến lại, tay gại gại con dao găm bén ngót lên má Tiêu Chiến.
"Mày thuộc bên nào cài vào?"
"Bốc vác còn không đủ sống, mày nghĩ tao thuộc bên nào thì còn phải đi làm bốc vác à?" Tiêu Chiến vừa lạnh nhạt trả lời vừa đánh giá tình hình.
"Thằng này ... láo" Tên mặt heo giáng xuống mặt anh một cú đấm thị uy, hắn ở đây còn không nói lý lẽ, tên ẻo lả này ... dám trả treo hắn sao.
Tiêu Chiến nghiêng đầu vì cú đấm, khóe miệng rỉ máu, vẫn một đường im lặng, không trả lời.
"Mày đi cùng tên nào, hắn bây giờ ở đâu?" Tên mặt heo mím môi, hỏi tiếp. Bàn tay cầm dao găm bật tanh tách liên hồi.
"Mày hỏi hắn đi" Tiêu Chiến hất đầu về phía lão Ngưu đội trưởng "Tao mới đến làm vài ngày, thằng kia hình như mới đi làm ngày đầu tiên, có khả năng quen sao? Làm sao biết hắn là ai, ở đâu mà nói với mày chứ?"
Một thằng mặt rô đá vào lưng lão Ngưu, lão mặt mày tái dại, run rẩy gật đầu lia lịa.
"Đụ má" Tiêu Chiến chửi đổng "làm culi đã khổ như chó còn bị nhận nhầm băng nọ băng kia. Lão Ngưu, hôm nay có chết lão cũng phải nói ..." Tiêu Chiến gào lên "bữa đó là người Doanh Phương gọi tụi này đi đúng không? Là tụi nó gọi, thằng này có đu đeo gì hả? Chó chết"
Mấy thằng mặt rô cười ha hả, tụi nó thấu hiểu thân phận tôm tép, cùng đinh, lại nghe Tiêu Chiến nói có lý nên tự dưng thấy đồng cảm. Thằng mặt heo xốc lão Ngưu ngồi lên "Hắn nói đúng không?"
"Đúng đúng, lão Trư Phán. Huhu, bọn họ bị một người mặt vuông vuông, đeo huy hiệu Doanh Phương gọi theo xe bốc vác".
Tên mặt heo gãi gãi cằm, hắn được lệnh gô tên thanh niên này về đây, hỏi cho rõ nguồn gốc nhưng có vẻ thằng này chỉ tình cờ đi theo xe hàng. Giờ hắn chưa biết xử lý tiếp thế nào. Bỗng một tên mặt choắt, mỏ vẩu như mặt chuột xen vào.
"Mày nói láo, nếu chỉ vô tình tham gia thì tại sao lại chạy khi tụi tao tới tìm, lại có sẵn bọn lái xe chở mày đào thoát?"
Thằng mặt heo như tỉnh ngủ, ừ nhỉ, nó dám qua mặt mình. Cơn điên bốc lên liền lao tới bên cạnh Tiêu Chiến tung một cú móc hàm, một cú tạt sườn. Hự, Tiêu Chiến gục xuống, máu trong miệng trào qua khóe môi.
"Tao ... cũng đéo có biết. Tụi nó cũng như tụi mày, chẳng qua bắt tao sớm hơn tụi mày chút thôi"
"Hừ, lươn lẹo. Tụi nó là băng nào? Mày định kể chuyện cổ tích sao?" Thằng mặt chuột vẫn dai như đỉa.
"Thế tụi mày ... là băng nào thế? Có thể cho tao biết không? Để lỡ lần sau có bị hỏi tao còn biết đường khai" Tiêu Chiến nhổ bụm máu trong miệng ra, trào phúng "Bị đánh lê lết, bị hỏi toàn những thứ quái lạ, tao lại làm sao đủ khả năng biết băng nào với băng nào. Tụi mày ... đề cao tao quá".
Tên mặt heo giật giật cơ miệng, tức giận vì hỏi tới hỏi lui nửa ngày cũng không biết được thông tin gì. Hắn thần kinh thô chỉ muốn đấu võ, không thể đấu trí như mấy thằng văn sĩ nên chỉ muốn ba đấm một đạp giải quyết nhanh gọn, đấm thẳng một cú hiểm vào màng tang Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sau một hồi loanh quanh thì phát hiện tụi này chưa biết gì về Vương Nhất Bác hay Ý Hiên chính là băng đã cứu anh ra. Quyết định lấp liếm tới cùng. Thằng mặt heo thế mà lực tay khỏe quá, cơ hàm anh đau như nứt ra, chân tay bị trói và bọn chúng quá đông anh không thể nào manh động được. Tiêu Chiến nhận cú đấm, thuận thế nghiêng người sang bên ngã xuống đất, mắt nhắm nghiền tỏ vẻ như đau đến muốn ngất xỉu. Trong tư thế ngã này tên mặt heo khó đánh anh hơn.
Tiêu Chiến tưởng xuôi xuôi bỗng từ phía cửa có tiếng chân người bước tới. Anh từ đầu ngồi quay lưng về phía cửa, nên không thể nhận biết sự việc. Tên mặt heo tự dưng có nét kinh sợ hấp tấp bước tới, cúi gập người kêu một tiếng "Doãn lão gia ..."
Người mới tới không nói tiếng nào, không biết ra hiệu gì đó mà mấy tên mặt rô lôi lão Ngưu ra ngoài, cả tên mặt heo cũng lui ra, trước khi đi còn lấy tay áo lau lau chiếc ghế hắn vừa ngồi bộ dáng rất xun xoe, nịnh nọt.
Đại nhân vật nào đây? Tiêu Chiến thở dài.
"Thật không hổ là cậu. Tiêu Chiến à" Một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên. Lời vừa lọt tai, Tiêu Chiến đã thấy rúng động toàn thân. Vạt áo măng tô lướt qua, thân người cũng ngồi ngay trước mặt anh.
Ôn Khánh mỉm cười, tay chống lên đầu gối cúi người nhìn Tiêu Chiến.
"Thật ... không ngờ. Ôn giám đốc".
"Hừm. Tốt nghiệp bằng đỏ. Hôm nay tôi mà không tới đây, đám vô dụng kia sẽ bị cậu che mắt, quay như dế, nhỉ đồng chí Tiêu Chiến".
"Ông ... không xứng làm đồng chí của tôi. Ôn Khánh à ... hay ... tôi phải gọi ông là Doãn lão gia" Tiêu Chiến qua giây phút kinh ngạc đến trợn mắt thì khinh bỉ, cái chết của Lộc Vân lại làm anh thấy tức ngực, uất hận trào dâng.
"Cậu thì ... xứng được gọi một tiếng đồng chí sao? Đồng chí nào lại chính tay bắn chết đồng đội của mình? Đồng chí nào lại mang hết hồ sơ báo cáo vượt cấp lên trung ương? Muốn qua mặt tôi à? cậu còn non lắm". Ôn Khánh nhả từng chữ, điệu bộ giễu cợt.
"Vì sự tắc trách của ông. À không, ông đã bán mình cho Doanh Phương, là người của Thiệu Kỳ Phong rồi thì làm gì tắc trách nữa. Chính ông đã đẩy chúng tôi vào nguy hiểm. Chính ông gây ra cái chết của Lộc Vân..." Tiêu Chiến càng nói càng uất ức.
"Bán mình cho Doanh Phương? Sai. Sai rồi. Ta chính là tạo ra nó. Hahahaha ..." Ôn Khánh cười lớn "Tiêu Chiến, có nhiều vấn đề cậu không hiểu đúng không? Ta thấy báo cáo vượt cấp của cậu, chậc chậc, còn thiếu sót quá".
"Tôi ... tôi còn chưa từng nghi ngờ ông. Đúng thật, là tôi sai" Tiêu Chiến chua xót nghĩ, ai có thể ngờ đường đường là Giám đốc cảnh sát thành phố Thượng Hải lại đứng sau một tổ chức tội phạm vận chuyển ma túy đâu. Ai có thể nghĩ đường đường một nhà vô địch súng ngắn quốc gia, tấm gương chói sáng của lớp lớp đàn em học viện cảnh sát lại quay lưng với đồng đội như thế này.
"Tôi rất quý cậu, nên bây giờ để tôi giải đáp vài vấn đề cho cậu rõ nhé. Để cậu thanh thản xuống suối vàng" Ôn Khánh kéo xích chiếc ghế lại gần, cúi xuống phía Tiêu Chiến.
"Ám sát Vương Nhất Bác, bản thông tin loại đạn chính xác đấy Tiêu Chiến, tôi có lời khen. Đúng là loại đạn mới được quân đội nhập về, cấp riêng cho một số thành phố, nên cậu chẳng thể suy đoán được băng nào làm, cũng không thể ngờ là hình cảnh đúng không? Giết được hắn hay không, tôi cũng không đặt nặng. Nếu giết được thì cũng gây rối các phe phái, giảm bớt uy lực của Ý Hiên. Còn không thì sao? chả phải tạo điều kiện cho cậu thâm nhập gần hắn hơn ư, thu thập thông tin cũng tiện".
"Tại sao lại quấy rối hoạt động của Ý Hiên trong khi nó không có hoạt động ngầm nào đáng chú ý à. Cậu ngây thơ quá rồi. Cái này không trách được tôi đâu. Ý Hiên quá mạnh, không một tổng nha cảnh sát nào muốn để một thế lực ngoài nhà nước lớn mạnh đến như thế. Không quản nổi thì xảy ra chuyện sẽ loạn. Tôi chỉ một công đôi việc, thêm chút tư lợi khi thực hiện công vụ thôi". Ôn Khánh giọng nhỏ nhẹ, nhưng từng lời từng lời của hắn đều làm Tiêu Chiến lạnh gáy.
"Ai giết Lâm Uy? Hahahaha. Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến. Tôi thừa biết Lâm Phong không dính dáng gì đến vụ hình cảnh khám xét kho chuyển hàng của Gia lão. Là công lao của cậu mà, đúng không? Nhưng thằng ngốc Thiệu Kỳ Phong thì tin, và nếu phải bỏ công dẹp Lâm Gia như dẹp Ý Hiên thì ... mất công quá. Cậu xem. Doanh Phương ra tay theo phong cách Lão tứ, Ý Hiên cùng Lâm Phong trải đệm, trong vũng nước được khuấy cho đục ngầu ấy, lão ngư ông ta có phải đắc lợi hay không?"
Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến đều câm nín mà nghe, logic của tất cả mọi thứ được xâu chuỗi chặt chẽ chỉ qua việc lộ ra thân phận thực của một người, kẻ đứng trong bóng tối giật dây tất cả. Căm giận, tức tối, ân hận tràn ngập tim anh.
"Ông ... là người đã lệnh bắt giam tôi vào ngày hai bên trải đệm?" Tiêu Chiến bấu víu nhưng cũng tự thấy hoang đường, kẻ này đã không còn nhân tính, lão không tốt đẹp tới nỗi để anh bên lề cuộc thanh trừng giữa các bang phái. Quả nhiên.
"Bắt giam. Xin lỗi Tiêu Chiến, tôi không nghĩ ra cần phải làm việc đó" Ôn Khánh ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.
"Và hôm nay, ông quyết định trừ khử tôi rồi sao? Hèn chi hết lần này đến lần khác, đám người Doanh Phương đó biết được nơi ẩn nấp của tôi nhanh đến vậy?"
"Nếu cậu là tôi thì cậu sẽ làm gì?" Ông Khánh nhún vai, tựa như việc giết đi một người từng là cấp dưới của mình cũng đơn giản và nhẹ nhàng như hất một con kiến trên vai áo.
"Giá như cậu ... ngoan ngoãn một chút, hợp tác một chút, moi một vài thông tin của Ý Hiên cho tôi. Hay chỉ đơn giản ngồi im thôi cũng được, thì tôi cũng đâu phải làm tới bước này. Dại dột quá, cậu gửi hồ sơ vượt cấp là tự đào hố chôn mình, tuy cậu không chỉ thẳng tôi, nhưng tôi không thể nhân nhượng thêm nữa" Lão thở dài.
"Ông có thể giết tôi, nhưng Ý Hiên đã kịp xóa sạch dấu vết. Uông Hàm còn đủ thông minh để ngừng lại các hoạt động trong bóng tối, lấy gì để chơi tiếp hả Ôn giám đốc?"
"Hừ, không có thì làm cho có. Uông Hàm có thể tự tin quản hết các hoạt động của Ý Hiên không? Cậu vẫn là trẻ người non dạ. Tiêu Chiến à. Mượn dao giết người chưa bao giờ hết lợi hại" Ôn Khánh cao hứng.
"Ông có thể biến chất, nhưng dám lợi dụng chúng tôi làm tay sai, lại thẳng tay giết hại đồng chí của mình. Tôi khinh" Tiêu Chiến nhổ một bãi nước bọt lẫn máu tươi về phía trước.
Ôn Khánh khinh khỉnh nhìn Tiêu Chiến vẻ coi thường, thương hại, bĩu môi đứng dậy. "Tôi sẽ tự tay tiễn cậu, coi như ân huệ cuối".
Cây súng trong tay lão vung lên, nhanh như chớp nhằm thẳng phía tim anh mà bắn. Tiếng nổ khô khốc vang lên, một dòng máu đỏ loang ra nơi ngực trái, màu đỏ đến chói mắt trên nền chiếc áo khoác màu nâu nhạt.
Tên mặt heo nghe tiếng súng chạy vào, sau lưng là ba bốn thằng mặt rô. "Dọn dẹp đi" Ôn Khánh phẩy tay rồi bước ra ngoài, một đám phía sau cúi gập người 90 độ nghe tiếng bước chân của lão xa dần.
"Mấy thằng này nhanh lên" Mặt heo hối thúc. Hai tên mặt rô vội vàng bỏ mấy hòn đá vào mấy bao bột mì, cột túm lại rồi cột ngang bụng thây người, máu đã loang ướt đẫm áo choàng bốc mùi tanh làm tụi hắn cảm thấy ghê tởm.
"Tủm" Tiếng vật nặng chìm trong nước vang lên, hai tên mặt rô vội vàng quay vào, sớm thôi, sóng sẽ cuốn cái thây chìm vào lòng biển sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top