CHƯƠNG 17

Giang Trừng bụm miệng muốn nôn.

Lớp bê tông bị đục đẽo sứt sẹo cuối cùng cũng lộ ra một hình người co quắp. Lớp bê tông mới nên còn dễ đục, lại không đổ đầy thùng phuy nên một nửa thân người lộ ra đẫm một màu đỏ đã bầm đen đến nhức mắt. Một bàn tay co quắp vươn lên, bàn tay thiếu một ngón tay trỏ, máu chảy thành từng vệt dài xuống cẳng tay, trông thật đáng ghê rợn.

Ở bên cạnh hắn, Lâm Phong mặt lúc tái lúc xanh, biểu hình ẩn nhẫn cực điểm. Đội pháp y đang bận rộn làm tiếp các khâu cuối, hình ảnh thảm thương của xác chết khiến vị bác sĩ pháp y già cũng run lên vì sợ hãi. Toàn bộ xương sườn bị gãy, khuôn mặt cũng méo mó biến dạng, sọ có vết tổn thương dự đoán do một vật trụ tròn, dài tác động. Cây gậy bóng chày dính máu thả im lìm bên cạnh như chứng thực lời ông.

"Tập đoàn Lâm Phong gần đây có xung khắc hay có địch nhân nào không, Lâm chủ tịch?" Giang Trừng hắng giọng.

"Không có"

"Các mối quan hệ của ngài ..."

"Không có"

"Ngài có thấy dấu hiệu nào ..."

"Không có" Lâm Phong gằn giọng lần nữa ngắt ngang câu hỏi, ý chừng đã bốc hỏa đến không thể trả lời thêm.

"Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra. Mong quý ngài hợp tác, có tin tức gì tôi sẽ báo" Giang Trừng kết thúc xét hỏi, gập cuốn sổ trong tay rồi gật đầu chào, lui ra.

Lâm Phong rảo bước về phía xe hơi của mình, khi cánh cửa xe vừa đóng lại, lão gập người hộc lên một tiếng, giọt nước mắt trắng đục ứa ra qua khóe mắt. Bàn tay lão nắm chặt một chiếc phong bì màu trắng, vật ở bên trong cộm theo vết máu thấm qua lớp giấy mỏng, đã khô thẫm màu.

---

Đám tang.

Lâm Phong tiến đến bên nắp hòm mở sẵn, khuôn mặt trắng bệch, run rẩy đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Lâm Uy. Dù đứa nhỏ này bên ngoài có bao nhiêu cuồng ngôn, bao nhiêu hống hách thì với lão, mãi mãi là đứa con nhỏ luôn cần bao bọc. Đứa nhỏ giờ nằm im lìm, không bao giờ còn trở dậy nữa.

Lá vàng khóc tiễn lá xanh, Lâm Uy lại chết trong tình cảnh thảm hại làm Lâm Phong tưởng chừng không trụ nổi. Đứng một hồi, lão run run rút lấy phong bì trong túi ra, lập cập móc ra từ đó ... một ... ngón tay trỏ, đặt vào bàn tay đang khoanh trên ngực người chết.

Hành động của lão làm rúng động toàn thể đám đàn em đang phủ phục bên dưới, cả dàn khách viếng cũng táng đởm hồn phách. Không khí như bị ngưng đọng.

Thủ đoạn giết người này, có phải quá nổi tiếng rồi hay không. Có phải Lâm Phong là đang tuyên cáo với toàn thể giang hồ về kẻ đã ra tay với Lâm Uy hay không.

Giang Trừng ngồi phía ngoài quan sát, mặt nhăn nhúm như táo tàu khô. Bầu không khí trầm mặc, tĩnh lặng đến ngạt thở như tín hiệu báo trước một cơn bão lớn.

Thiệu Kỳ Doanh đến chia buồn, tay nắm tay lão Lâm, tay còn lại vỗ nhẹ lên tay lão như đồng cảm. Hắn vờ như vô ý chia sẻ, dạo này trong giới không một ngày nào yên, bên hắn bị hình cảnh nghi ngờ có hàng trắng, lật tung khắp nơi, bên lão thì mất người, hình như chỉ có địa bàn ai đó là bình chân như vại.

Lâm Phong còn không biết ý tứ ư? Những náo nhiệt gần đây lão cũng nghe không ít, nhưng lão vốn còn chưa kịp làm cái gì thì thằng con trai độc nhất đã bị xử trong nháy mắt. Nỗi đau quá lớn khiến lão không thèm phân biệt đúng sai, không đủ bình tĩnh để ngẫm nghĩ như thường lệ. Vẻ mặt lão bên ngoài âm trầm lãnh khốc bao nhiêu, bên trong tái tê đến chết đi sống lại bấy nhiêu. Lão đã hạ lệnh cho tất thảy anh em, toàn bộ số vũ khí mới nhập về đều chuẩn bị sử dụng, người bên lão ít nhưng vũ khí lúc nào cũng có thừa. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. TRẢI ĐỆM.

* Trải đệm: Một "nghi thức" khi các băng nhóm Mafia bước vào các cuộc chiến. Họ thường tâp hợp nhau lại ở chung để chuẩn bị và trải đệm cho các thành viên sử dụng.

---

Ý Hiên.

Uông Hàm cảm thấy bức bối đến điên, tháo caravat thở phì phì. Y là một nhịn hai nhịn, nhịn từ hình cảnh, nhịn cả đám giang hồ hơi chút là kiếm chuyện, thậm chí còn vạch rõ giới hạn làm ăn để tránh đụng chạm. Nhưng y càng nhịn thì chuyện càng kiếm tới.

Chuyện toàn bộ hoạt động ngầm của Ý Hiên bị hình cảnh nay khám, mai xét, phải tạm ngưng, ...

Chuyện lão Tứ phát hiện Doanh Phương vận chuyển ma túy cho Gia Nghĩa nhưng không hiểu sao hình cảnh lại biết được.

Chuyện Doanh Phương khui ra kẻ bốc vác tưởng ất ơ lại là người của giang hồ, ... chuyện này nối chuyện kia khiến y bị chụp cái mũ gắp lửa bỏ tay người, bị nghi ngờ là sân sau của hình cảnh, bị hiểu nhầm là ghen ăn tức ở muốn hớt tay trên đã làm y điên lên rồi.

Nay tự dưng Uông Hàm nghe tin sét đánh thằng con độc nhất của Lâm Phong đột nhiên mất tích, đột nhiên phát hiện bị giết theo phương thức đã từng gây chấn động của Lão Tứ Ý Hiên, khiến mọi mũi tên tự dưng quay hết về phía y.

Chuyện nào cũng không chừa cho y một đường lui hay một lời giải thích.

Là kẻ nào đứng sau tất cả những chuyện này? Kẻ nào đã khuấy lên một vũng nước đục ngầu hòng đục nước béo cò.

---

Bên kia đại dương.

"Trương Vỹ, ta rất muốn giúp nhưng cậu nói xem, ta già rồi, chuyện này thực quản không nổi".

Lão Gia Nghĩa rít tẩu thuốc, xua tay. Có nghĩ cũng không nghĩ có ngày Lão Nhị của Ý Hiên lại tới tận dinh thự của lão mà nhờ cậy. Trước kia lão có nói cách mấy thì Ý Hiên cũng không bao giờ đồng ý hợp tác vận chuyển hàng cho lão, cùng lắm nể mặt thì ngoài phạm vi của họ, sẽ bỏ qua xem như không có.

Lão mấy bận phải bấm bụng dùng Lâm Phong để chuyển hàng, lão già mắt trắng kia biết mình độc quyền thi thoảng lại tác oai tác quái, may dạo gần đây lão tìm thêm được Doanh Phương, cảm thấy khá an toàn lại giao hàng đúng hẹn nên lão muốn hợp tác dài lâu.

"Ta nghe cậu nói, cũng thấy có chỗ ẩn tình, nhưng chuyện ở Đại Lục một lão già như ta ở tận nơi đây thì làm sao có tiếng nói. Cậu nghĩ có đúng không hả?"

Năm lần bảy lượt mặc cho Đại Trương Vỹ đưa điều kiện hay phân tích thiệt hơn, Gia Nghĩa đều nhã nhặn từ chối. Con cáo già như lão không có lợi ích tuyệt đối không nhúng tay, huống hồ lão nghe được Lâm Phong vì quá đau khổ mà hiện bất chấp tất cả lý lẽ, đã quyết sống mái rồi thì lão cũng đâu rảnh mà ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng làm gì.

Đại Trương Vỹ biết khó mà lui, hắn từ đầu vốn không mấy tin tưởng sẽ nhờ được lão Gia Nghĩa - người có mối quan hệ với cả Lâm Phong, cả Doanh Phương - sẽ chịu đứng ra nói giúp một câu. Nhưng hắn đường cùng muốn thử tất cả các phương án, vì muốn dìm xuống một trận gió tanh mưa máu. Nhưng đi mắc núi trở lại mắc sông, hình như không muốn tiến cũng không được rồi.

"Lão Đại. Trải đệm" Đại Trương Vỹ rầu rĩ ngắn gọn nói qua điện thoại.

---

Người dân Thượng Hải mãi về sau vẫn còn nhắc về một mùa hè rực lửa, không hiểu vì sao năm ấy thời tiết cũng không quá nóng bức nhưng chỉ trong hai ngày rất nhiều quán bar lớn bị cháy. Có người còn mơ hồ bảo nghe được nhiều tiếng nổ như là tiếng súng, có người gạt đi bảo quán bar cách âm tốt, sao nghe nổi, có người lý giải hay là cháy lớn nên gây nổ chứ súng ở đâu ra. Một vài người còn làm ra vẻ thần bí bảo các băng nhóm giang hồ đang thanh trừng liền bị quần chúng hóng bát quái gạt đi, đã bảo xem phim ít thôi. Nhưng có một sự thực là có nhiều người chết, đội cứu hỏa của thành phố và xe cấp cứu liên tục hết bên này lại bên kia chạy loạn, báo chí ngược lại chỉ qua loa vài dòng tin ngắn ngủi. Mọi tin tức dường như bị bưng bít hết.

Năm ngày trước ngày trải đệm.

Đại Trương Vĩ trở về từ Hong Kong, bí mật đi cùng hai chuyên gia phản gián, bí mật tự làm tất cả một mình. Hắn cho đào lại tất cả hồ sơ của các vị trí cận vệ, những người có khả năng liên quan đến các vụ việc gần đây để triệt để xem xét một lần nữa. Hắn hoàn toàn không muốn kế hoạch trải đệm của Ý Hiên bị lộ, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

Bốn trang A4 dần dần được rút ngắn lại chỉ còn non nửa trang.

Những cái tên được gạch đầu dòng đính kèm từng tệp hồ sơ chi tiết, tỉ mỉ. Đại Trương Vỹ nhanh chóng triệu tập cuộc họp thông qua kế hoạch trải đệm. Miếng pho mát rốt cuộc cũng đã được treo lên bẫy sập.

---

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác rất lạ. Là cận vệ bậc năm dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng nắm được kế hoạch trải đệm, anh được đích thân Lão Nhị, trong một cuộc họp triển khai, đưa cho. Tiêu Chiến đọc kế hoạch chi tiết, ghi rất rõ những điạ bàn Ý Hiên mà Doanh Phương dự kiến sẽ tập kích, mạnh yếu của hai bên, lực lượng hay những tổng tài, trưởng nhóm phụ trách từng điểm.

Ý Hiên bị dồn vào đường cùng, anh biết. Lâm Phong quyết sống mái, anh biết. Nên từ khi nắm được kế hoạch anh luôn muốn bắn tin cho hình cảnh hoặc cấp trên của mình để ngăn chặn thiệt hại. Nhưng mấy ngày liên tục Vương Nhất Bác không thả người, lấy lý do sắp chiến sự cậu giữ rịt anh ở bên cạnh. Mỗi lần Tiêu Chiến muốn tìm lý do để ra ngoài, cậu đều không đồng ý. Anh không biết Uyển Uyển hay Lộc Vân có biết kế hoạch này không, có ai báo tin cho giám đốc Ôn không, càng đến gần ngày trải đệm, Tiêu Chiến càng cảm thấy bức bối.

Ba ngày trước ngày trải đệm.

Tiêu Chiến vác bộ cần câu đi nhanh như chạy. Chiều nay Vương Nhất Bác có cuộc họp với lão Tam, anh lấy lý do mang hồ sơ đến cho cậu mà nhanh chóng đào thoát, chạy đến chỗ hẹn. Anh tự nhiếc mình mãi mãi cứ muốn liên hệ theo cách thức cổ lỗ sĩ này làm trễ việc, trong khi Lộc Vân có khi chỉ cần một cái click chuột, mọi thông tin trong tích tắc sẽ đến được nơi cần đến.

Tiêu Chiến nhìn quanh quất bãi biển vắng người, chạy lên cầu cảng dựa người vào cột đèn, giả bộ chuẩn bị đồ câu. Anh lôi một hộp đựng mồi câu ra, len lén dùng chân đẩy vào khe hở lâu ngày được tạo ra bởi gỉ sắt và gió biển của ụ sắt chuyên dùng để cột neo, rồi sau đó ra vẻ thảnh thơi mà buông câu, định bụng chỉ đứng câu chừng 10 phút sẽ trở về.

"Không biết anh cũng thích đi câu đấy?".

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Tiêu Chiến cứng người, gáy lạnh toát từ từ quay đầu lại. Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh, chân đá đá vào thùng đựng đồ câu.

"A. Lão Tứ. Tôi ... ở một chỗ mấy ngày thật chán quá, định bụng thả lỏng một chút, lỡ mấy ngày tới không còn ...."

"Nói gở ..."  Vương Nhất Bác đánh gãy câu nói của anh, nhìn vào thùng câu trống rỗng, ánh mắt chứa đầy bi thương từ lúc nãy đến giờ vẫn hướng xuống, chưa từng nhìn Tiêu Chiến một lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top