CHƯƠNG 16

Tiêu Chiến tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường trong phòng ngủ chính của Vương Nhất Bác. Bức phù điêu hoa sen toả ánh sáng nhàn nhạt khắp căn phòng. Vết thương ở bụng hết thuốc tê làm anh đau đến tái mặt, mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa. Tiêu Chiến nghe tiếng cửa mở liền nhắm mắt lại.

Có người bước lại gần Tiêu Chiến, nệm giường lún xuống một chút, mùi nước hoa Blue chanel nhàn nhạt vây quanh. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lấy khăn chấm nhẹ mồ hôi trên trán của anh, giọng nói ôn nhu cất lên nhưng trầm đến lạnh.

"Bác sĩ nói sao?"

"Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng do mất máu quá nhiều nên vẫn chưa tỉnh"

"Ừm. Biết rồi, lui đi"

"Lão Tứ?"

"Hửm?"

"Lão đại yêu cầu cậu đánh giá việc lần này. Ý Hiên không can thiệp nhưng tại sao ..."

"Suỵt, không cần nói nữa. Tôi biết rồi. Tối nay tôi sẽ đến nói chuyện với anh ấy"

Tiêu Chiến thấy căn phòng im lặng, rồi tiếng bước chân xa dần, tiếng cửa phòng đóng cạch lại. Một bàn tay to lớn luồn vào trong chăn khẽ cầm lấy tay anh, những ngón tay đầy vết chai miết nhẹ. Anh nghe tiếng Vương Nhất Bác thở dài "Đồ ngốc này, ai mượn anh che cho tôi".

Tiêu Chiến nhắm mắt cố gắng nối những suy nghĩ đứt đoạn trong đầu mình lại. Chắc chắn việc giao hàng của Thiệu kỳ Doanh cho Gia lão có vấn đề không suông sẻ mới khiến hắn điên cuồng sát hại thủ hạ và những người biết chuyện để bịt đầu mối. Anh lấy tên Đường Tam trong lần đi bốc vác ấy nhưng chưa bao giờ tiết lộ về nơi ở của mình, làm sao mà đám người Doanh Phương này tìm đến nhà anh nhanh thế?

Nhưng còn khó hiểu ở chỗ nếu việc giao hàng của Thiệu kỳ Doanh có vấn đề không suông sẻ thì ai là kẻ phá đám. Nếu là Ý Hiên thì Tiêu Chiến sẽ biết, rõ là họ không hề động tĩnh. Còn nếu do hình cảnh nhúng tay thì tại sao Giám đốc Ôn lại bảo không thu được kết quả gì? Chẳng phải từ báo cáo của anh hình cảnh Thượng Hải mới triển khai chiến dịch hay sao? Chẳng phải vì vậy anh mới bị triệt tiêu hay sao?

Tiêu Chiến cảm thấy có chút ray rứt, anh làm liên lụy đến cả Vương Nhất Bác. May người trúng đạn là anh, nếu là cậu anh sẽ đau lòng chết mất. Anh cũng không biết Doanh Phương nắm được người thứ hai là Nhất Bác chưa, nếu rồi thì Ý Hiên sẽ phải xử lý thế nào?

---

Tiêu Chiến mở mắt lần thứ hai. Bên cạnh anh một thanh niên trẻ trong bộ vest trắng ngồi nhìn anh chằm chằm.

"Tỉnh rồi?"

"Lộc ...?"

"E.. hèm" thanh niên chặn ngang Tiêu Chiến, nói "Tôi Lộc Vân, bên nội chính Uông tổng muốn làm rõ với anh vài việc ..."

"Vâng, tôi hơi mệt, cậu có thể ghé sát hơn được không? Tôi không thể nói to" Tiêu Chiến gượng ngồi lên.

"..."

"Đây là phòng Vương Nhất Bác, chắc chắn không có ghi âm. Lộc Vân, em nói xem tình hình hiện nay thế nào?"

"Em không rõ, Chiến ca, theo tin em nắm thì cách nay hai ngày bên hình cảnh có đến có đến kho của Doanh Phương, nhưng không thu được gì" Lộc Vân thì thầm. Như vậy là việc giao hàng của Doanh Phương không phải do Ý Hiên hay hình cảnh phá đám, vậy thì ai nhúng tay? Có khi nào Doanh Phương giao hàng suông sẻ nhưng vẫn muốn bịt đầu mối hay không? Tại sao phải làm như vậy với ngay chính người trong nội bộ và với mấy kẻ bốc vác thuê?

"Tên mặt vuông áp tải hàng bị giết, cả anh cũng bị truy sát, khả năng bị lộ rất lớn ..." Tiêu Chiến hơi nghẹn giọng "tổ chức biết chưa?"

"Em đã báo cáo. Lần này hình cảnh làm việc thật lộ liễu, thật khác với phong cách bình thường" Lộc Vân nhíu mày, vị trí như của anh và cậu thập phần nguy hiểm, thông thường phải có phương án bảo toàn lực lượng thật tốt.

"Em nghĩ ... khả năng chúng phán đoán anh và người bốc vác cùng đi chỉ đơn giản là lao động chân tay, định triệt để bịt miệng để tránh hậu họa. Đến nơi nào ngờ anh lại được lão Tứ cứu đi trước một bước, thế là kéo luôn Ý Hiên vào, không đường thanh minh, không thể thanh minh gì" Lộc Vân cũng nhíu mày, tình huống càng lúc càng hỗn loạn.

Lão Tứ cũng bị vạ lây rồi. Tiêu Chiến một bên cũng rầu rĩ nghĩ, tự dưng không hiểu sao anh lại hối tiếc vì đã báo cáo vụ việc Doanh Phương lên trên, có phải đúng là cá chết lưới rách không?

---

"Em nói xem" giọng Uông Hàm khàn đi.

"Hiện chúng biết Tiêu Chiến không phải là người bốc vác đơn giản để thủ tiêu rồi. Tên mặt vuông nói chuyện với em và có khả năng nhận ra em thì đã chết. Nhưng Tiêu Chiến được cứu đi thế này ..." Vương Nhất Bác ngắc ngứ "chúng cũng phải tìm một cái tên điền vào chỗ trống. Chỉ có thể là Ý Hiên hoặc bên Lâm Phong mới đủ sức làm chuyện này"

"Tự dưng bây giờ lại gây thù chuốc oán rồi" Đại Trương Vỹ rầu rĩ. "Gia lão bắn tiếng không hài lòng, ý bảo chúng ta năm lần bảy lượt từ chối hắn, giờ lại đỏ mắt rồi hay sao?"

"Cái đệch" Tiền Phong buột miệng chửi thề.

---

Thiệu Kỳ Doanh đi đi lại lại trong phòng, điệu bộ vui mừng hớn hở, áp điện thoại vào tai

"Doãn chủ tịch, ngài liệu việc như thần. Gia lão cực kỳ hài lòng vì chuyến hàng rất êm đẹp"

"...."

"Vâng, chuyện giải quyết này có chút phiền phức. Tên đó rốt cuộc lại là người trong giang hồ ... trời tối nên cũng chưa xác định băng nào cứu hắn đi"

"..."

"Em nghiêng về khả năng là băng của Lâm Phong bởi chỉ có bên đó mới cạnh tranh với mình mảng này" Triệu Kỳ Doanh nhăn mặt, nói "Tên này cáo già quá, dám cài người tìm hiểu lại còn báo hình cảnh phá chúng ta. May mà Doãn chủ tịch đi trước một bước"

"..."

"Dạ. Sao ạ?"

"..."

"Ngài yên tâm, Doanh Phương làm sao để yên cho chúng tự tung tự tác như vậy được, em sẽ triệt để xử lý".

Thiệu Kỳ Doanh cúp máy, xoa xoa tay. Yêu cầu đặt ra kỳ này của Doãn chủ tịch có hơi lạ, nhưng hắn không cần biết, một khi nhận lệnh thì hắn cứ thế thực hiện thôi.

Tham lam, nham hiểm, phất lên từ xây dựng và bất động sản nhưng Thiệu Kỳ Doanh sớm nhận ra không có con đường làm giàu nào ngắn hơn con đường buôn lậu, nhất là buôn ma túy. Nhưng nghề chơi cũng lắm công phu, không phải muốn là được. Trong lúc loay hoay chưa biết làm cách nào tiếp cận, một tên dắt mối đã dẫn đường cho hắn gặp Doãn gia.

Một căn biệt thự nhỏ, nằm trên sườn núi xây theo kiểu kiến trúc Nhật Bản, người hắn gặp ngồi chờ sẵn trong căn phòng tranh tối tranh sáng, khuôn mặt khuất trong bóng tối, chỉ nghe được giọng nói rất chậm, trầm khàn hơi đục của tuổi già hoặc từ một máy biến âm.

"Nghe nói cậu thích mảng ... vận chuyển hàng trắng?"

"Dạ vâng. Doãn chủ tịch".

"Vừa vặn. Tôi có mấy người bạn, cũng muốn triển khai việc này" Giọng người đàn ông vẫn trầm trầm nhả từng chữ.

"Rất mong Doãn chủ tịch cho đàn em cơ hội. Xin hứa không làm ngài thất vọng" Thiệu Kỳ Doanh hơi chồm người về phía trước, vẻ mặt đã không thể kìm chế nôn nóng.

"Lấy gì để làm tôi không thất vọng? Tôi thuê cậu rồi cậu sẽ thuê Ý Hiên vận chuyển ư?" Người đàn ông luống tuổi bật cười.

"A. Doanh Phương sẽ ..." Triệu Kỳ Doanh lúng búng trong miệng. Đúng là y thực lực chưa đủ.

"Ha" Tiếng thở hắt vẻ nuối tiếc phát ra, một lúc lâu sau người đàn ông mới tiếp lời "Tôi rất thích nhiệt huyết của cậu, có điều ..."

Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc, đành kết thúc trong tiếc nuối của Triệu Kỳ Doanh. Triệu Kỳ Doanh cảm thấy tiền đang vuột mất qua kẽ tay, hắn quay ngược quay xuôi tính toán đủ mọi bề, nhưng cách nào cũng không thỏa đáng, cũng không dám mặt dày xin gặp lại người lần nữa.

Hai tháng sau, Thiệu Kỳ Doanh tưởng đã phải yên phận thì cũng chính người đàn ông tên Doãn chủ tịch đó, một lần nữa giơ tay ra với hắn. Khi thỏa thuận được thành lập công ty đăng ký thành tập đoàn, tăng vốn, tương đương 75% cổ phần được sang tay cho Doãn chủ tịch. Bù lại, Doanh Phương từ một cái tên vô danh tiểu tốt rực sáng trong hàng ngũ các doanh nghiệp xây dựng, lên sàn chứng khoán, giành được suất đấu thầu khu Đông Thượng Hải, tiền bạc và danh tiếng như thác đổ về.

Doãn chủ tịch ngồi trong tối chỉ đạo, hắn ở ngoài sáng thực hiện, tuy chưa một lần nhìn rõ mặt người đàn ông bí hiểm này nhưng Thiệu Kỳ Doanh thực sự nể sợ trí lược của lão Doãn.

Thiệu Kỳ Doanh chưa khi nào cảm thấy việc kinh doanh của mình thuận lợi như lúc này. Đội tàu hắn mua tháng tới sẽ hạ thủy, hắn vừa có chuyến vận chuyển ma túy cho Gia lão thành công, lần này có thể chỉ vận chuyển thôi, nhưng lần sau ... Hắn mơ màng nghĩ tới lần sau, mua tận gốc, bán tận ngọn. Chỉ cần hắn từ từ, bẻ từng cái chân một của Ý Hiên, sẽ không còn ai dám cản đường hắn nữa.

Gọi một thủ hạ thân tín lại nhỏ giọng dặn dò, Thiệu Kỳ Doanh bước ra khỏi văn phòng. Hắn nên tự ăn mừng sớm một chút rồi.

---

Căn phòng tối ở một nơi nào đó.

Doãn chủ tịch ngồi trầm ngâm.

Lão thừa biết Ý Hiên không can dự, Doanh Phương lại càng không. Nhưng có hề gì, lão chẳng hề đính chính với Triệu Kỳ Doanh, cứ để hắn làm chút chuyện gắp lửa bỏ tay người.

Giang hồ Thượng Hải, hình cảnh Thượng Hải vẫn là đang bị lão bịt mắt từng người một, đẩy cả đám vào một vũng nước đục ngầu do lão tạo ra. Lợi dụng người này để triệt hạ người kia. Tất cả ở trong tối, chỉ mình lão từ trên cao nhìn xuống, bày binh bố trận trong cuộc cờ của mình.

Cả đời lão đã sống vì lý tưởng, bây giờ mới cảm thấy khát vọng kim tiền mới là thứ đáng mê hoặc và cống hiến. Cả đời lão ăn dùng tằn tiện, cuối đời nhìn lại cảm thấy hận ý cho chuỗi ngày nghèo khó đã qua. Lão không cam lòng về hưu, sáng đánh cờ tối chơi mạt chược chờ chết.

Lão muốn làm bá chủ, lão tin lão đủ sức khuấy động và làm chủ thế giới ngầm Thượng Hải.

Ôn Khánh hay Doãn gia cũng chỉ là hai khuôn mặt của một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top