CHƯƠNG 13

Chiều tháng năm.

Một cậu thiếu niên bộ dạng lem luốc, khoác trên người một bộ đồ công nhân cũ kỹ, mấy vết bùn đất trên tay như cố che đi làn da trắng sứ, cậu ta sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, chỉnh lại khẩu trang, xen vào đám phu khuân vác cảng B. Khu vực cảng nhỏ của lao động tự do.

"Hey, thằng nhỏ, qua đây" Ngưu đội trưởng đội khuân vác ngoắc tay.

Thiếu niên ngạc nhiên, có vẻ như lần đầu bị ngoắc tay như vậy có hơi ngơ ngác, khẩu hình miệng dưới lớp khẩu trang ngoặc ra "Gọi tôi à". Ngay lập tức từ phía sau, một chàng thanh niên khác đã đẩy cậu tới trước "Ngưu đội trưởng, cậu ta là người mới đó" rồi ra bộ tay bắt mặt mừng, hồ hởi bắt tay Ngưu một cái. Chàng thanh niên rút ra từ vành tai một điếu thuốc Jet nhập ngoại, vuốt vuốt cho thẳng rồi đưa cho lão Ngưu giọng nịnh nọt.

"Lão Ngưu, bên chỗ tàu Doanh Phương 1 hôm nay xuống hàng, thể nào cũng thiếu người, cho cậu ta bổ sung vào nhé"

Ngưu ta nhận điếu thuốc, châm lửa rít vài hơi rồi nheo nheo mắt hài lòng. Thanh niên kia mới xin vào làm vài buổi mà tỏ vẻ như rất biết việc, lại giống như dân có học, ngay từ hôm đầu tiên thấy hắn vò đầu bứt tai với đám sổ sách đã thân thiện gợi ý làm giúp. Mà hắn nói cũng đúng, hôm nay Doanh Phương 1 cập cảng, lại là hàng viện trợ từ tổ chức quốc tế, toàn hàng bột mì nặng nên chả xơ múi gì.

"Ừm. Giao nó cho cậu, Đường Tam, kêu nó qua bên kia ghi tên chút tính công" lão Ngưu sau đó không một chút liếc nhìn người nữa, đi luôn vào phòng trong.

Vương Nhất Bác bị lôi đi, mắt to trừng mắt nhỏ "Ai bảo anh theo tôi".

"Gì cơ? Tôi không phải là cận vệ sát thân của cậu sao?".

"Nhưng tôi không lệnh".

"Nhưng hôm nay là ca tôi trực".

Hai người cứ một câu tôi nói qua anh nói lại một hồi, đi đến sát cầu hàng. Từng kiện bột mì đã được cẩu xuống, đặt gọn trên sàn cảng. Từng tốp công nhân ghé vai cõng từng bao bột mì 50kg đi đến xe vận chuyển đưa lên. Người chuyền hàng người cõng hàng nhịp nhàng như một đàn kiến cần mẫn trong một giai điệu liên tục, dưới cái nắng gắt những tấm lưng tươm đầy mồ hôi, đỏ bóng lưỡng như một tượng đồng.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác lên xe, đổi công cho một người vừa hết ca, mặc cho cậu lầm bầm. Anh không hiểu sao lại sợ cậu mệt, vả lại làn da trắng như tượng sáp đó mà lộ ra thì hỏng bét hết cả. Dù sao công đoạn vần mớ bột mì được công nhân thảy lên xe vẫn là nhẹ nhàng nhất.

Chuyến hàng bốc dỡ này cũng tính là chuyến gần cuối. Khi Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác nhảy xuống để chuẩn bị đóng sâp cửa xe, bàn giao cho tài xế như mọi lần thì bỗng mấy tên bặm trợn từ đâu xuất hiện. Tên mặt vuông chữ điền, mặc vest, lại đeo cả bảng tên Công ty Doanh Phương chăm chú kiểm tra số lô, số kiện trên mấy bao bì, hắn chần chừ nhìn bộ vest mới mình đang mặc rồi ngoắc tay với Tiêu Chiến và hất hàm về hướng Vương Nhất Bác.

"Tụi mày cũng lên xe đi".

"Đại ca, có việc gì a, chúng tôi còn phải về ký tên nhận công đó" Tiêu Chiến trưng ra một bộ mặt nhăn nhó miễn cưỡng.

"Công tụi mày hôm nay chúng tao trả, gấp đôi" Tên mặt vuông vẫn lầm lì ra lệnh.

Vương Nhất Bác một bên nãy giờ không mở miệng, chân vừa dợm bước tới trước thì Tiêu Chiến đã một tay giữ lại "Ai, vậy tốt quá, đại ca. Chút nữa tụi em làm tốt, đại ca hảo hảo boa thêm nha" rồi cười hì hì nịnh nọt, nhanh như cắt đẩy Vương Nhất Bác lên xe. Tên mặt vuông hất hàm ra hiệu cho mấy tên đứng cạnh rút đi trong chiếc xe 16 chỗ, bản thân leo lên cạnh ghế tài xe hàng.

---

Bên trong xe tối om, ánh sáng lờ mờ chiếu qua khe bản lề nhảy nhót trên mấy bao bột mì. Tiếng xe ầm ì chạy qua vọng gác, nảy xóc qua mấy lằn giảm tốc trên đường rồi hình như đánh một vòng tiến ra xa lộ.

Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, không có mùi Blue chanel quen thuộc cơ thể thiếu niên vẫn thật thơm mát, mùi cỏ xanh pha chút mùi gỗ thơm vương vất đầu mũi. Anh bối rối khảy mũi muốn xin lỗi việc đường đột đẩy Vương Nhất Bác lên xe.

"Xin lỗi, tứ ca. Tôi nghĩ cậu muốn thâm nhập tìm hiểu gì đó nên ... có chút tự ý".

"Ừm. Nhưng bây giờ có hơi nguy hiểm".

"Đúng. Nhưng nếu tìm hiểu thì cơ hội này cũng tốt" Tiêu Chiến nói "Sao cậu lại muốn biết việc làm ăn của Doanh Phương?"

"Phòng thủ thôi" Vương Nhất Bác trả lời qua loa. Cậu lúc nãy không muốn lên xe vì nghĩ lô hàng này chắc có nội tình, nếu là ma túy như thông tin Thiệu Kỳ Doanh tiếp xúc lão Gia Nghĩa thì chuyến đi này của cậu và Tiêu Chiến quá nguy hiểm rồi. Nhưng lúc nãy anh không biết gì đã vội nhận lời, cậu đành phải tùy cơ ứng biến vậy.

"Tiêu Chiến".

"Vâng".

"Anh có nghĩ tới khả năng ai đã bắn chúng ta lần trước không?"

"Tôi, ..." Tiêu Chiến ấp úng. Làm sao anh không nghĩ chứ, nhưng dữ liệu anh thu thập được lại quá hoang đường, anh chưa thể xâu chuỗi tất cả lại. Lần đi cùng Vương Nhất Bác này anh muốn tự mình có thêm thông tin để đánh giá.

Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, giữa hai người lại đột nhiên duy trì một khoảng im lặng.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp, câu hỏi lại chẳng ăn nhập gì với câu chuyện dở dang lúc nãy. "Nếu như có một ngày phải nằm xuống, anh có bao giờ tự hỏi ai sẽ nhớ tới anh không?".

Chẳng hiểu sao lúc này, cậu lại muốn hỏi anh câu hỏi ấy. Suốt những tháng năm qua chìm trong tranh đấu giành lãnh thổ, giành quyền lực, số lần nguy hiểm cậu còn nếm ít ư? Nhưng tự dưng ở bên cạnh anh lúc này, Vương Nhất Bác lại mơ hồ muốn biết, rốt cuộc ngày cậu nằm xuống, có người nào nhớ đến cậu không.

"Mồ côi như chúng ta, chẳng ai thèm nhớ tới đâu" Tiêu Chiến đánh gãy ý nghĩ của Vương Nhất Bác. Cậu hình như có chút ngậm ngùi, sinh ra là trẻ mồ côi, lại lăn lộn trong giới giang hồ. Đúng, sẽ chẳng có ai thèm nhớ tới cậu. 

Sau một lúc trầm mặc Vương Nhất Bác lại hỏi một câu hỏi lạ lùng. "Anh còn nhớ khuôn mặt của họ chứ? Gia đình anh ấy". 

Tiêu Chiến ngớ người ra, khẽ nhăn mặt. Tiêu Chiến còn nhớ không? Ký ức một ngày nắng hạ, bầu trời trong vắt, trong không khí náo nức đầy tiếng cười của hội trại, người phụ trách tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, khuôn mặt hoảng sợ trắng bệch, báo tin cả nhà anh không còn ai sống sót. 

Lúc ấy anh có cảm giác bị bứt ra khỏi không khí huyên náo ấy, mọi giác quan bị phong bế như đột ngột rơi vào một không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Rồi trong yên tĩnh ấy đột nhiên vang lên tiếng cười lanh lảnh của em gái, trước mắt Tiêu Chiến là khuôn mặt vui vẻ của mama, baba và cả hai bím tóc lắc lư của cô bé hiện ra, anh vươn tay tới muốn đi cùng với mọi người nhưng đáp lại là một cái lay giật, không khí huyên náo của hội trại lại ập đến bên tai, tiếng người phụ trách đang hối hả gọi bác sĩ. Mảng ký ức đó ám ảnh suốt thời niên thiếu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dài, không trả lời. Đầu gục giữa hai tay. Bỗng tự dưng cảm nhận bên cạnh mình có chút run rẩy, anh quay sang, không chút ngần ngại ôm lấy Nhất Bác. Cậu không khóc, bờ vai chỉ khẽ so lại, cũng không cự tuyệt cái ôm của anh. Một lúc sau hình như tựa trên vai anh thiếp đi.

Anh nghe mẹ Maria kể rồi, ba tuổi, người ta nói thời gian phẩu thuật cho một đứa trẻ tốt nhất là ba tuổi trở xuống, bởi khi lớn lên nó sẽ không nhớ được ký ức đau đớn đó. Ba tuổi trở thành trẻ mồ côi, cũng sẽ không nhớ được mình đã từng có hay không một gia đình. Không nhớ như vậy có tốt hơn hay không? có đỡ đau hơn hay không? Tiêu Chiến cũng không biết nữa.

Một cái ôm của Tiêu Chiến kéo anh lại gần hơn với Vương Nhất Bác, giữa anh và cậu dường như bắt đầu có một sự đồng cảm sâu sắc, sợi tơ tình cảm mỗi chút lại vương vấn, dệt thành mà anh không hay biết. 

Vương Nhất Bác vốn nhất kiến chung tình với Tiêu Chiến, nay lại càng cảm thấy muốn ôm hết dịu dàng và chu đáo của anh về mình, cho riêng một mình cậu. Một đời bảo hộ anh, mang anh về, giấu đi.

---

Xe chạy lâu quá. Mùi gió biển một lần nữa đánh thức Tiêu Chiến. Tựa như xe chạy một vòng xuyên qua thành phố, rối rắm rẽ qua thêm hai lần rồi dừng hẳn. Tiếng chó sủa ran trong đêm, ánh đèn pin loang loáng lướt trên cửa xe, nhảy nhót trên mấy bao bột mì. Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến đã tỉnh rồi, chỉ im lặng vươn người thẳng dậy. Có tiếng loạch xoạch mở cửa, gió đêm ùa vào mát lạnh, tên mặt vuông chiếu đèn pin thẳng vào mặt làm Tiêu Chiến nhăn mặt quay đi.

"Đại ca, anh xem phải tính thêm giờ cho tụi tôi nhé, trễ quá thế này ..." Tiêu Chiến làm bộ lầm bầm, nhảy phắt xuống xe, xoay eo cho đỡ mỏi. Vương Nhất Bác cũng nhảy theo, cất giọng trầm trầm "Dỡ hàng chỗ nào, nhanh chúng tôi còn về".

"Trong kia" Tên mặt vuông trỏ về phía nhà kho cũ kỹ như bỏ hoang phía trước. Khu nhà kho dột nát nằm sát vách núi, mấy tấm tôn hình như bị gỉ sét, gió lật trên mái nghe phập phù.

Tiêu Chiến tự dưng mở điện thoại, giọng oang oang "Lão Ngưu, ài, em biết rồi, là mấy ngài bên Doanh Phương gọi đi giúp bốc dỡ một chút.... Mai em ghé sớm làm kết sổ cho lão, được không? ... Aizzz sẽ mua rượu chỗ bà béo đầu cổng cho lão để tạ tội được chưa?"

Tên mặt vuông ánh mắt có chút thâm độc sấn tới "Sao biết người Doanh Phương?"

"Thì chả phải anh mặc áo Doanh Phương tiêu hào đó thôi, tàu cũng của Doanh Phương mà? Thôi đi đại ca, tránh ra cho anh em tôi bốc hàng. Mệt chết đây" Tiêu Chiến làm bộ phiền, phẩy phẩy tay rồi giục Nhất Bác "Cậu em, cậu leo lên vần hàng xuống, tôi xếp". Anh nhanh lẹ lấy một xe đẩy tay tới để dưới đuôi xe. Tên mặt vuông nhìn trừng trừng hai người một lát mới quay đầu bỏ đi.

Hì hục cả tiếng đồng hồ hai người mới xếp xong hàng vào kho. Tiêu Chiến còn cố ý xếp sát cuối kho chất thành ụ cao. Anh khoác vai Vương Nhất Bác bước ra cửa, tự nhiên như không xòe tay đòi tiền công từ mặt vuông.

"Đại ca à, anh cho thêm chút đi. Tụi tôi còn phải kiếm xe về lại thành phố đó, có phải không hả?" Tiêu Chiến cắn môi dưới, hất hất đầu. Tên mặt vuông trừng mắt, hắn vì bộ vía không nỡ làm bẩn mới kêu hai tên này tới phụ bốc hàng, tự ý hành sự nên cũng không thể làm gì hại tới hai tên ôn này, sợ vỡ lỡ không gánh nổi. Chần chừ hồi lâu xỉa thêm 20 đồng.

Tiêu Chiến huýt sáo, áo vắt vai, điệu bộ tiêu dao kéo Vương Nhất Bác như kéo một cậu em nhỏ đi ra cổng. Qua cổng chừng hơn hai trăm mét anh mới hạ tay xuống, nhìn Vương Nhất Bác cười. Nãy giờ cậu vẫn phối diễn với anh, nay tay chống hông tay xoa trán ra chiều ngẫm nghĩ.

"Đi về".

"Đi về?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top