CHƯƠNG 10

Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng xem báo cáo. Cậu nhận lệnh Uông Hàm tìm hiểu một lượt các băng nhóm mới nổi cùng các mối quan hệ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy manh mối hay động cơ liên quan tới vụ ám sát hụt mình.

Địa bàn cùng lĩnh vực cai quản của Ý Hiên cậu phân định rất rõ, tuy mạnh nhưng chưa từng gây hấn với băng nhóm nào. Tự dưng nhớ đến cảm giác địch ý hôm qua, Vương Nhất Bác bấm gọi một tổng tài nội vụ "Hàn tổng, chuyển hồ sơ Doanh Phương cho tôi".

"Vâng, lão tứ".

Một tệp hồ sơ mật được gửi đến. Tất cả quá trình thành lập và hoạt động đều không có gì khả nghi. Vương Nhất Bác soi soi danh sách cổ đông, phát hiện ngoài số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường, Triệu Kỳ Doanh thế mà chỉ nắm 5% cổ phần, 75% cổ phần của Doanh Phương thuộc về một người họ Doãn. Khi cậu nhấp tiếp vào cái tên lạ ấy thì bảng thông tin chỉ hiện ra vỏn vẹn ba chữ "đang cập nhật". Biết có muốn biết thêm cũng là không thể, Vương Nhất Bác chuyển hướng xem đến các nội dung khác.

Vương Nhất Bác bóp bóp trán. Bảng cân đối kế toán của Doanh Phương thu hút cậu ở một khoản mục đầu tư, nhấp vào mấy con số, thông tin thuyết minh làm cậu chú ý. Trả trước cho một công ty đóng tàu 9.000 vạn tệ. Vương Nhất Bác biết rằng thông thường các khoản trả trước chiếm khoảng 20% giá trị hợp đồng đối với các công ty đóng tàu, với mức mớn nước của các cảng biển hiện nay của Thượng Hải, tàu sẽ có trọng tải vào khoảng từ 2000 đến tối đa 5000 TEU. Như vậy đội tàu Doanh Phương dự kiến đầu tư ban đầu khoảng từ 10 đến 15 chiếc. Một đội tàu không tệ.

"Lưu tổng, tôi cần biết mấy tháng qua chúng ta có thêm đối tác nào thương thảo vấn đề bến bãi hoặc cảng đỗ không? Kể cả mới tiếp cận cũng trình thông tin cho tôi nhé?"

"Vâng. Lão tứ" Lưu Nghiêm trả lời điện thoại có chút khẩn trương. Chưa đầy năm phút, một tệp tin được chuyển đến, màn hình báo thư đến sáng lên. Mở tập tin, lướt đi lướt lại một lúc, cái tên Vương Nhất Bác cần tìm không hề hiện diện trong danh sách đối tác. Mọi giả thuyết lại đi vào bế tắc.

Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ, buông mình xuống giường. Vết thương của cậu đã lên da non, có chút ngứa. Cả một ngày vùi mình với những con số, cậu có chút buồn chán, liền cầm điện thoại bấm gọi.

"Tiêu Chiến, anh ở đâu?"

"A. Tôi vừa mới xem xét xung quanh một chút. Cậu cần gì không?"

"Anh lên đây, thuận tiện cầm cho tôi một chai rượu. Loại nào à? .... tuỳ anh chọn".

Tiêu Chiến đã cầm lấy chai Macallan Fine & Race trong tay, sau đó liền có chút lưỡng lự mà ngưng lại. Anh quay trở lại nhà bếp, chọn một ly thuỷ tinh, chiết một ly 30ml vodka, nước cà chua làm lạnh được thêm vào, lại thêm một lớp bia đen Guiness với vị đắng đặc trưng. Tất cả được lắc đều lên. Một lòng đỏ trứng gà được bỏ vào bước cuối cùng, chìm xuống đáy ly để hoàn tất một ly Red eye rồi vui vẻ mang lên lầu. Anh biết hôm nay Nhất Bác có một ngày mệt mỏi, ly cocktail mát lạnh nhẹ nhàng này sẽ mang lại cho cậu chút năng lượng, lại không gây đau đầu sau khi ngủ dậy như các loại rượu mạnh khác.

Nhận ly cocktail từ tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có đôi chút ngạc nhiên. Khi nhấp từng ngụm nhỏ, hưởng thụ vị ngọt mát của hương cà chua, vị cay nồng của rượu xen lẫn chút nhẫn nhẫn của bia đen, Vương Nhất Bác không khỏi vui vẻ. Tay nghề của bartender Thiên Đường không phải nói chơi.

"Hôm nay anh làm những gì?" Vương Nhất Bác quan tâm.

"Cũng không nhiều, do cậu làm việc ở nhà, tôi là chỉ xem xét lại hệ thống an ninh quanh nhà. Lịch trình đi lại ngày mai. Kiểm tra camera công việc của quản gia và nhân viên, khi họ xong việc ra về thì ...."

Tiêu Chiến tự dưng ngừng bặt. Vương Nhất Bác đã kéo tay anh đặt lên vai
"Giúp tôi, được không? Vai của tôi mỏi đến gãy rồi?" Tiêu Chiến ậm ờ, hai tay đặt trên vai Vương Nhất Bác bắt đầu xoa bóp, ngón tay cái miết dọc đường gáy của cậu, mãi xuống đến nốt ruồi sau gáy mới dừng lại.

"Lão Tứ"

"Ừm"

"Vụ việc kia, cậu đã tìm ra chút manh mối nào chưa?"

"Vẫn chưa. Nhóm ra tay lần này có vẻ mới?" Vương Nhất Bác trả lời giọng khàn khàn mệt mỏi "Tối nay anh trực đúng không?"

"Ừm. Vâng"

"Vậy anh tranh thủ tắm đi, tôi không thích chờ đợi đâu. Đồ ngủ có thể dùng của tôi."

"A, thế này" Tiêu Chiến lại lắp ba lắp bắp. Vương Nhất Bác, anh là cận vệ, cận vệ cậu hiểu không? Không phải trợ lý sinh hoạt mà bồi ăn bồi ngủ với cậu. Nhưng lời chưa kịp nói ra, cũng chưa chắc dám nói ra thì người kia đã một đường đứng lên đi vào phòng ngủ.

Khi Tiêu Chiến ló đầu vào phòng ngủ Vương Nhất Bác xem cậu ta chờ anh là phân phó công việc gì đã thấy cậu tay cầm máy sấy tóc, nhướng mày chờ đợi. Tiêu Chiến khổ sở bước lại, ngồi xuống giường chờ tên cún con dở hơi cám hấp kia không chút ngại mà ngồi hẳn vào lòng anh.

Tiêu Chiến sấy tóc cho cậu, vừa cảm thấy ngại ngần nhưng không hiểu sao lại có chút cảm giác hưởng thụ. Có phải không không có ai ngoài anh, thấy được dáng vẻ ôn nhu này của cậu, tận hưởng chút mềm mại dính người này của cậu.

"Tay cậu đỡ chưa?" Tiêu Chiến hắng giọng hỏi.

" Đỡ rồi. À nhưng mà đưa tay lên thì hơi có chút lấn cấn" Vương Nhất Bác gian manh bào chữa cho yêu sách của mình.

"Tối nay anh ngủ ở đây chứ?"

"A. Tôi tôi ..." Tiêu Chiến tai đỏ muốn nhỏ máu. Anh là đã tìm hiểu kỹ càng, làm gì có chuyện vệ sĩ tối đến sẽ canh chừng Vương Nhất Bác. Đến cả quản gia, người hầu hết giờ đều phải ra về. Cả căn biệt thự rộng bao la ngoài hai vòng canh gác đều không một ai được lai vãng bước vào.

"Chẳng phải hôm nay anh trực sao?" Vương Nhất Bác quay lại, mắt nhìn thẳng vào anh. Vì cậu đang ngồi trong lòng anh nên khi quay lại mặt hai người rất gần, nghe được cả hơi thở của nhau. Tiêu Chiến còn tưởng rèm mi đang chớp chớp kia như có như không cạ trên má mình.

"Vâng vâng, tối nay tôi ngủ ở đây, ngay... phòng bên cạnh. Cậu yên tâm có gì tôi sẽ xử lý kịp thời". Tiêu Chiến ngả người ra phía sau, hơi hoảng sợ mà đáp lời. Vương Nhất Bác định nói gì, lại thôi.

Về phòng nằm một lúc lâu Tiêu Chiến vẫn không nghe tiếng vỗ tay của Nhất Bác, đèn đuốc trong nhà vẫn sáng trưng. Anh ôm một bụng hoài nghi hồi lâu sốt ruột đi sang phòng cậu khẽ gõ cửa, một lúc sau không thấy động tĩnh, Tiêu Chiến tính nhón chân trở về phòng liền nghe tiếng hắng giọng ở bên trong.

Anh mở cửa ra, thấy Vương Nhất Bác nằm ngoan trên giường, mắt mở thao láo nhìn trên trần nhà. Tiêu Chiến ngạc nhiên lại gần " sao cậu vẫn chưa tắt đèn ngủ đi?"

"Tiêu Chiến. Tôi .... sợ".

"Hả?" Tiêu Chiến cảm thấy kinh hãi. Lão Tứ Ý Hiên từ khi nào biết đánh vần từ sợ rồi?

"Tôi từ nhỏ có chút sợ bóng tối, nên tối ngủ tôi thường không tắt đèn bao giờ".

"À. Thế ... lần trước?"

"Chỉ là có anh bên cạnh tôi tự nhiên không sợ nữa. Nhưng không sao ... tôi cũng quen rồi. Anh về phòng ngủ đi, không cần quan tâm tới tôi". Vương Nhất Bác trả lời anh xong, mắt vẫn mở nhìn thẳng lên trần nhà.

Tiêu Chiến vò đầu bứt tai, hồi lâu nhẹ giọng. "Vậy tôi, tôi nằm phía bên này cậu thì cậu liền hết sợ có đúng không?"

"Đúng a" Vương Nhất Bác như chỉ chờ có thế, vui vui vẻ vẻ đáp lời.

Tiêu Chiến lần nữa lại rón rén chui vào chăn. Nào ai có thể ngờ một tên trùm hét ra lửa của Ý Hiên lại sợ tối bao giờ chứ? Bên kia giường, cậu nhỏ miệng ngoác tới mang tai, vỗ tay mấy cái, đèn đóm trong nhà liền vụt tắt.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy có chút muộn. Thường anh sẽ dậy tầm 6h sáng, chạy tập thể dục và nghe nhạc đến 7h thì bắt đầu vào guồng một ngày làm việc. Hôm nay một cỗ đàn hương ấm áp bao bọc làm anh ngủ thẳng đến hơn 7h mới tỉnh. Từ lúc nào là anh gối đầu lên tay Vương Nhất Bác, lại còn vùi mặt vào ngực cậu, hai tay thu lại trước ngực ngủ ngoan như thỏ con. Người kia lại còn vươn tay ôm ngang eo anh bàn tay đặt trên lưng anh như muốn xiết anh không rời. Khuôn mặt thiếu niên bầu bĩnh dựa trên tóc Tiêu Chiến, mỗi hơi thở đều hít lấy mùi thơm tóc anh, mùi mật đào ngòn ngọt từ cơ thể anh toả ra.

Tiêu Chiến cắn môi muốn bật máu.

Ngọ ngoạy, ngọ ngoạy.

Anh không làm sao thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của Vương Nhất Bác. Tự hỏi huhu hai người nam nằm ôm nhau trên giường ngủ thì có bình thường không nhỉ?

Khi Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh giấc, người trong ngực cũng đang mở mắt nhìn cậu chằm chằm. Vương Nhất Bác tỉnh rụi nhìn anh mỉm cười "Chào buổi sáng, Chiến ca" "Chào buổi sáng, lão Tứ" anh lắp bắp rồi lăn ra một vòng "tôi đi chuẩn bị, có chút muộn rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top