Chương 1
Đêm Thượng Hải.
Đối lập với dòng chảy ánh sáng của hàng trăm toà nhà cao ngất, biểu trưng của sự xa hoa, kim tiền, trên chiếc xà lan cũ kỹ đậu sát bờ sông, hơi nóng hầm hập của buổi chiều vẫn còn bốc lên, mùi gỉ sét của kim loại, mùi máu, mùi tanh của gió sông thổi tới làm con người ta cảm thấy ngột ngạt.
Uông Hàm uể oải nghiêng đầu, nới lỏng cà vạt, xung quanh chỗ y đang ngồi mấy tên thuộc hạ đang im phăng phắc, tất cả đều đồng dạng cúi đầu, có tên không tự chủ còn run lên khe khẽ.
Tay cầm của y có chút ẩn ẩn đau, Uông Hàm nhìn xuống cây gậy đánh gôn trong tay mình đang nhểu từng giọt máu, bàn tay vì dùng lực nên có chút đỏ.
Thật phiền chết đi được.
Y đứng lên lần nữa. Rê cây gôn đến bên cạnh cậu thanh niên trẻ. Hai tên thuộc hạ biết ý nắm tóc kéo ngược đầu cậu ta lên, đối mặt với y. Đầu cậu thanh niên bê bết máu, cú đánh vừa nãy của Uông Hàm lấy đi nửa cái mạng của cậu rồi.
"Sao? Ngươi vẫn không muốn nói ngươi là do bên nào cài vào?"
"..."
"Nói"
"..."
"Nói"
"..."
"Ngoài ngươi ra còn ai đang bò sâu leo cao vào đây?" Từng lời đều là gằn xuống. Chỉ có sự im lặng đáp lại. Mỗi một sự im lặng được trả lại bằng một cú đánh điên cuồng rải trên lưng, trên ngực.
Máu từ miệng Lộc Vân nhểu giọt thành bãi trước mắt y.
Vài tên thuộc hạ đứng sau lưng bất giác run rẩy. Cái tội nghiệt phản bội tổ chức là tội mà vi phạm dù chỉ một lần sẽ không có cơ hội thực hiện nó lần thứ hai. Huống hồ là gián điệp, dùng thân phận thâm nhập suốt hai năm, leo lên tới bậc năm thực không thể gánh nổi sự trừng phạt sẽ đau đớn thế nào.
"Lộc Vân, khá lắm, thân cận đến vậy. Ta có chút đáng tiếc a".
Dứt lời, không nén cơn giận, Uông Hàm vung tay quất mạnh cây gậy đánh gôn một lần nữa. Một tia sáng vụt qua, tiếng xương hàm vỡ ngay sau tiếng bốp của va chạm. Lộc Vân triệt để gục xuống, hấp hối.
"Tiêu Chiến đâu?" Tiếng ông trùm gọi vừa nhỏ vừa nhẹ.
Một bóng áo trắng từ sau bước đến. "Thưa anh?"
Uông Hàm phẩy tay "Xử lý đi" ánh mắt bình thản nhìn Tiêu Chiến giấu đi chút dò xét ngoan độc.
Tiêu Chiến từ chối cây gậy gôn từ tay Uông Hàm, bước tới hai bước, rút cây súng ngắn giảm thanh ra từ khoảng cách gần nhắm tim Lộc Vân bóp cò. Thực nhanh nhẹn, thực dứt khoát.
Tiếng súng vang lên đanh gọn, thân ảnh chàng thanh niên gục xuống.
Khuôn mặt đầy máu nằm nghiêng trên sàn tàu, khuôn miệng nhếch lên, ánh mắt trước khi tắt đi như có vài tia sáng vui vẻ "Anh, em đi nhé. Cảm ơn đã giải thoát. Bình an nhé, ca ca".
Uông Hàm từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, sau màn xử lý của Tiêu Chiến xoay người bỏ đi. Bốn tên cận vệ lực lưỡng ngay lập tức bước chân theo y. Ba chiếc Maybach đen chờ sẵn nơi cầu cảng, sau tiếng sập cửa liền hướng tới khối ánh sáng rực rỡ, loá mắt của hàng hà khối nhà bên kia bờ Thượng Hải.
Không gian im ắng vẫn ngự trị nơi đây, tiếng ục ục của túi đựng thi thể vì chìm vào trong nước mà sủi bọt không ngừng, tiếng xối nước, tiếng chổi cọ sàn vang lên xoèn xoẹt, tiếng bước chân rời khỏi xà lan vang lên, đủ mọi tạp âm vang lên nhưng không có nổi một tiếng người, không một chút thương xót, không một lời cảm thán nào. Tựa như tất cả đông đặc trong khối sợ hãi liên luỵ, tưởng chừng chỉ cần lên tiếng mình sẽ trở thành nạn nhân thứ hai.
---
Tầng 31 Ý Hiên công hội.
Căn phòng trắng muốt, tất cả mọi vật dụng, mọi đồ trang trí đều mang màu trắng trong mọi sắc thái. Màu trắng nhức mắt làm người nhìn cảm thấy bị choáng ngợp, mỏi mắt chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi.
Vương Nhất Bác mở cửa bước vào. Trên tay cậu là một bình hoa màu đen, những bông hoa lan giả màu đỏ rực, đối lập với màu trắng nhức mắt của căn phòng. Vương Nhất Bác kiếm chỗ để bình hoa xuống, lại xoay xoay ngắm ngắm cho thật ưng ý hồi lâu mới quay đầu nhìn ba người đàn ông ngồi trên sofa mà cười một tiếng.
"Em là đang ngứa đòn hả?" Tiền Phong không nặng không nhẹ bốp chát luôn.
Căn phòng này của Uông Hàm xưa nay nội chuyện vào được ra được đã là một vấn đề, huống hồ cả gan mang cả một bình hoa chói mắt như vậy để vào.
"Aizzz ca ca. Căn phòng này nhìn tới nhìn lui thực không có chút sức sống nào, em thuận tiện mang chút sinh khí cho nó thôi. Anh bảo đúng không? Hàm ca, Vỹ ca?"
Đại Trương Vỹ chưa kịp nói gì Uông Hàm đã phẩy tay."Bỏ đi. Thằng nhóc này hôm nay chịu đến đây đã là chuyện tốt rồi. Cái gì anh cũng không tính với nó".
---
Quay về bảy năm trước.
Thượng Hải mới bắt đầu phát triển. Lão Uông lần đầu tiên chân chính cầm đầu một nhóm cửu vạn tại bến cảng.
Nhóm người cửu vạn này vốn tứ xứ ô hợp, cục súc, ngu dốt, suốt ngày chỉ biết đánh nhau để giành việc, đánh đến khi thua thì đành ôm bụng đói nhường việc cho kẻ thắng. Uông Hàm không thân thích chân ướt chân ráo mới ở quê ra, cùng cậu em họ Tiền Phong cậy chút sức lực mà bữa đực bữa cái ở chốn này. Ngẫm nghĩ mãi cũng thấy kéo dài thế này thực không có chỗ nào tốt.
Một hôm nhận tiền công, y mua ba trăm đồng bạc rượu kêu gọi đa số cửu vạn cùng ngồi lại. "Anh em hảo huynh đệ, tôi bữa nay mạo muội có lời này, anh em nghe xem có thuận tai không nha". Uông Hàm chờ cho qua vài tuần rượu, mới mở lời.
"Là thế này, chúng ta tứ xứ về đây, ngày nào cũng phải đánh nhau để kiếm ăn, mệt không thở nổi, tiền công cán cũng bọt bèo. Nay chúng ta hợp lại đi, gọi là cái gì nhỉ? Ừ công hội. Lập một cái công hội hàng ngày phân chia lịch làm việc để đảm bảo công bằng cho mọi người, không phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán nữa. Laị còn dùng công hội này mà điều đình với bọn chủ, tăng chút tiền lương, có chút phúc lợi cho anh em già yếu bệnh tật. Anh em nghĩ xem, chúng ta làm vất vả như vậy, tới lúc tay vịn chân chống không lên cũng đành trở về quê ăn bám lão nương, có đáng không hả?"
Lời nói ra đầy thuyết phục, từng lời lại hợp lẽ khiến cho đám thần kinh thô kia không một chút phản bác, há mồm gật lia gật lịa. Nghĩ đi nghĩ lại thì toàn có lợi, có kẻ thay mặt mà nhận việc, lại không phải đánh nhau thì dại gì không đồng ý.
Thế là một công hội được lập nên. Ban đầu tụi chủ hàng cũng chướng mắt nhưng nghĩ lại, cái đám ô hợp kia quản chúng cũng thực phiền, lại suốt ngày đánh nhau nên náo loạn, chậm trễ công chuyện. Một cái công hội cũng được, có phải trả thêm chút tiền mà công việc trôi chảy thuận lợi, lại chỉ cần thương thảo với một chỗ mỗi khi hàng về cảng, xét ra cũng không thiệt gì.
Cả đám người cửu vạn được phân việc, bụng không lo đói không lo máu chảy liền kề tai nhau mà truyền đi, rủ nhau gia nhập. Chẳng mấy chốc mà công hội phát triển phình to nhanh chóng, lại còn được thành viên tình nguyện góp chút chi phí hàng tháng để lo ma chay hiếu hỉ cho công hội viên, mấy khoản hoa hồng chủ hàng cho thêm Uông Hàm cũng không tham, nhất quyết bỏ chung vào quỹ đó. Chênh lệch giá thầu với giá nhân công cũng đủ khiến y từ kẻ ăn bữa nay lo bữa mai trở thành kẻ có tiếng nói, có trọng lượng, tiền bạc cùng quyền lực ngày một lớn.
Công hội phát triển thuận lợi cùng với sự bùng nổ kinh tế của Thượng Hải khiến việc nhiều không xuể. Uông Hàm từ chỗ chỉ quản lý công nhân, nay tậu thêm cả xe vận chuyển, sau đó còn mua cả đội tàu, dần chiếm ưu thế bao tiêu cho cả hoạt động của bến cảng. Từ chỗ chỉ bao tiêu hoạt động vận tải, lại qua đó biết được mối lái làm ăn, cấu kết với cả thương nhân Hồng Kong, Ma Cao vận chuyển hàng lậu mà phất lên, chỉ trừ buôn người và ma túy y nhất định không làm, còn lại không gì không chơi.
Uông Hàm lúc đó không biết cái gì gọi là maphia. Nhưng thế lực mà y tạo ra, chính là tiền đề Maphia của Thượng Hải sau này.
---
Sau một năm thành lập công hội, Uông Hàm lần đầu tiên quyết định đầu tư. Y mua gom một khu đất lớn sát bờ sông, y không giỏi phán đoán, chỉ là quê y có câu nhất cận thị nhị cận giang, khu đất y mua có cả hai yếu tố trên, thế là y xuống tiền.
Nhưng quản lý đất đai sổ sách không dễ như quản lý mấy tên cửu vạn. Uông Hàm không sợ mấy trò vặt vãnh bởi lăn lộn cũng khiến y lọc lõi hơn nhiều. Nhưng con số rồi thuế má, rồi luật lệ khiến y nhức đầu.
Năm đó vừa hay, khi đến ký hợp đồng mua đất y nhìn trúng Đại Trương Vỹ. Hắn là trợ lý của đối tác, trăm thứ việc đều đến tay nhưng kiểu chủ không trọng, hễ bực là trút giận lên đầu hắn. Hôm ký hợp đồng với Uông Hàm còn ném thẳng vào hắn một chiếc gạt tàn chỉ vì một lỗi chấm câu đơn giản.
Luật sư bên phía Uông Hàm cầm hợp đồng hắn soạn, nhăn trán mà đối phó với câu chữ linh hoạt lại chặt chẽ, mà từng từ đều mang lợi cho phía kia đã khiến Uông Hàm chú ý Đại Trương Vỹ không ít. Đến khi ra về, y vô tình thấy hắn vò đầu bứt tóc nói trong điện thoại "Mẹ, mẹ cố gượng thêm vài hôm, con hiện chưa ứng được lương nhưng con sẽ cố xoay xở, mẹ bảo bác sĩ đừng rút ống thở của ba." thì Uông Hàm nảy ý định đoạt người về.
Uông Hàm không nói gì với Đại Trương Vỹ, chỉ âm thầm tìm hiểu rồi đưa cho mẹ hắn một số tiền lớn, đủ trải qua phẩu thuật và chăm sóc cho ba hắn. Nói với mẹ hắn một câu đơn giản là trân trọng nhân tài mà ủng hộ.
Cho đến hai tháng sau, một ngày Uông Hàm trở về công ty thì thấy Trương Vỹ chờ sẵn ở cửa. Hắn đưa ra một bìa hồ sơ xin việc, khẩn khoản cảm ơn, lại nói mình muốn báo đáp ân tình đó, muốn làm trâu ngựa cho y, phục tùng mọi mệnh lệnh của y.
"Cái gì mà trâu ngựa? Chú em nói khó nghe quá. Anh bảo, nếu thực sự theo anh thì từ nay mọi quyết sách của anh, chú em là người triển khai thực hiện. Nhé. Anh giao hết cho chú". Uông Hàm không nhìn bìa hồ sơ lấy một cái, thẳng tay vứt trên bàn, cười cười mà nói với Đại Trương Vỹ.
Từ đó, ngày ngày Đại Trương Vỹ ở bên cạnh Uông Hàm quán xuyến toàn bộ nội chính, cái quá trình bành trướng và lớn mạnh của công hội chính là có đến một nửa công lao của hắn. Hắn được giới giang hồ gọi sau lưng là Lão Nhị, chỉ đứng sau Uông Hàm, Lão Đại.
Mọi thứ trong công hội dần dần được hắn cắt đặt quy củ, chặt chẽ, từ kiểm soát tài chính đến lề lối hoạt động, quyết sách ngoại giao đến chính sách thưởng phạt trong băng nhóm. Chỉ trong hai năm, một công hội thành lập bởi một nhóm ô hợp đã đi vào hoạt động mạnh mẽ, chỗ nào cần người làm việc trí óc liền tuyển dụng, chỗ nào cần đám cục súc sử dụng sức mạnh nắm đấm cũng tùy nghi mà sắp xếp.
Cấp bậc trong công hội cũng được xây dựng. Bậc bảy là Lão Đại, bậc sáu tiếp theo là Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ; Bậc năm là các Lão chủ phụ trách một ngành, một khu vực hoặc các trợ thủ thân cận cạnh tứ lão; Bậc bốn tiếp dưới là các Tổng tài phụ trách cụ thể một chi nhánh, một công ty; Bậc ba chia tiếp cho các vị trí Trưởng hội, Trưởng nhóm cuối cùng là thành viên tùy năng lực mà ở bậc hai hay bậc một.
Mỗi cấp bậc theo doanh tiêu trong năm của đơn vị mình phụ trách mà hưởng thu nhập tương xứng. Lợi nhuận còn lại mang về hàng năm toàn Công hội được trích tới 30% vào quỹ phúc lợi mà chia cho các trường hợp cần giúp đỡ và quỹ hưu của thành viên. Các thành viên từ bậc năm trở lên đều được xét cho mua cổ phần, hưởng lợi tức. Sự ràng buộc lợi ích lẫn nhau, lại có công có hưởng khiến thành viên trong Công hội hầu hết đều một lòng làm việc. Công hội của Uông Hàm ngày càng trở nên là một thế lực, không chỉ ở bến cảng mà mở rộng thêm gần khắp các ngành nghề. Nói đơn giản, nơi nào Thượng Hải có người lao động, nơi đó sẽ có công hội Ý Hiên.
Đối với chính quyền Thượng Hải, một công hội tập hợp lực lượng lớn lao động phổ thông, hoạt động bài bản, bề ngoài chỉ là một tổ chức xã hội đơn thuần nhưng bên trong sức hiệu triệu của nó thực làm người ta mười phần e sợ, mấy vị quan chức cũng e dè không dám động vào vì thứ nhất không có lý do, thứ hai không có công hội này họ cũng thực không quản nổi số lượng lao động lớn như thế đi vào quy củ.
Vẫn là giữ chút hữu hảo đi. Huống hồ mấy công ty sân sau của các vị đôi khi lại có những chuyến hàng đặc biệt. Ví dụ hàng tạm nhập tái xuất nhưng để kê đủ giấy tờ cho mấy lô chỉ nhập không xuất này, Uông Hàm ra tay giúp nhiều phen, lại rất nhu thuận mà từ chối hết thảy công cán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top