黑白 / Đen trắng.
12.
Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng quyết định kể ra những giấc mơ kỳ lạ mà ban chiều mình vừa nhớ ra, giấc mơ về cuộc gặp gỡ cách đây ba tháng với vị "Bạch tiểu thư", và cả giấc mơ anh mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ kiếp trước của Vương Nhất Bác.
Thời điểm Tiêu Chiến kể xong, nhất thời mấy người bọn họ đều không ai lên tiếng, trong tiệm chỉ vang lên mỗi âm thanh phà hơi lạnh đều đều của máy điều hòa. Cuối cùng, Vương Nhất Bác là người phá vỡ sự yên lặng.
"Sao anh chưa từng kể cho em nghe chuyện này? Còn nữa, Bạch tiểu thư gì gì đó cuối cùng rốt cuộc là ai?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác ngờ nghệch.
"Anh cũng chỉ chợt nhớ ra lúc chiều nay thôi..." Tiêu Chiến quay sang nắm nắm nhẹ tay cậu, dáng vẻ vô cùng chiều chuộng dỗ dành.
Vương Nhất Bác nhìn anh trề môi tỏ vẻ hờn dỗi một chút. Tiêu Chiến nhìn thấy sự ghen tuông lẫn chút lo sợ mơ hồ trong ánh mắt sáng trong của cậu. Đôi mắt thiếu niên giương lên nhìn anh như đang trách móc, tại sao ở trong giấc mơ kiếp trước của anh ngoài em ra còn có bóng hình của người khác, tại sao ngoài em ra còn có người khác khiến anh bận tâm...
Bàn tay Tiêu Chiến ở phía dưới càng siết chặt tay cậu hơn. Anh cũng muốn biết câu trả lời. Không chỉ riêng cậu, anh cũng muốn biết. Tìm ra câu trả lời rồi, để anh kiếp này chỉ trọn lòng yêu một mình Vương Nhất Bác, dành trọn ký ức chỉ để lưu lại hình ảnh của Vương Nhất Bác.
Vương Dung nhìn một màn mắt qua mày lại của hai người trước mặt mà rùng mình.
"Thôi đi, anh ấy có muốn cũng không nhớ ra sớm hơn để kể cho anh nghe đâu..." Vương Dung nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt ghét bỏ. "Với lại anh cũng bớt ghen Đông ghen Tây đi. Bạch tiểu thư chị ấy là hoa đã có chậu rồi."
"Hoa đã có chậu thì liên quan gì đến việc anh ghen hay không ghen." Vương Nhất Bác nhướn mày.
"Chị ấy..."
"Anh tin vào tiền kiếp sao?"
Vị chủ tiệm họ Lý im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, thật vừa vặn dập tắt được một trận cãi vã vô nghĩa của hai đứa trẻ nhà họ Vương đang trong đà nhen nhóm.
Tiêu Chiến gật đầu. "Tôi thật ra có chút mê tín..."
Vị chủ tiệm họ Lý bật cười. "Anh một chút cũng không có cảm giác hoang đường sao? Anh thật sự chắc chắn đó là ký ức tiền kiếp của anh?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến lại một lần nữa gật đầu chắc nịch. "Dù người xuất hiện trong giấc mơ của tôi không mang gương mặt y hệt Nhất Bác bây giờ, nhưng đúng là em ấy. Trước mắt tôi là em ấy nên trong lòng tôi liền ấm áp. Nhìn thấy em ấy, trò chuyện cùng em ấy, vì em ấy mà vui mừng, mà lo lắng, mà tức giận... Mê tín thật ra chỉ là một phần, còn lại, là vì tôi tin vào cảm xúc và phản ứng tự nhiên của chính mình..."
Nói một mạch nhưng Tiêu Chiến chỉ chăm chăm nhìn phía trước, không dám quay sang bên cạnh, vì anh biết bây giờ Vương Nhất Bác đang vừa nghe anh nói vừa đắc ý nhìn anh chăm chăm. Tai Tiêu Chiến hơi ửng đỏ lên một chút. Kể ra nói những chuyện này với người ngoài quả thật có chút xấu hổ, cảm giác mình giống như một đứa trẻ vì biết yêu lần đầu mà mơ mộng tưởng tượng ra đủ thứ trên đời, cho rằng mình và người kia chính là chân ái do mệnh Trời quyết định.
"Nghe kỳ cục lắm phải không?"
Tiêu Chiến nghĩ gì cũng liền nói nấy. Anh run run hỏi vị chủ tiệm họ Lý trước mặt, nhưng mà câu hỏi này cũng là nói ra để người ngồi ngay bên cạnh có thể nghe thấy.
"Không đâu." Vị chủ tiệm họ Lý lắc đầu. "Anh nói chuyện chân thành như vậy, sao có thể không tin."
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ đáp lại. Đột nhiên anh cảm thấy bàn tay Vương Nhất Bác vốn dĩ đang được anh nắm lấy ở phía dưới chợt cử động. Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn ra vẻ chăm chú lắng nghe chờ đợi mọi người nói tiếp, nhưng bàn tay bên dưới lặng lẽ bao bọc siết chặt lấy bàn tay anh, như muốn nói em tin anh.
"Nếu như anh đã không ngại chuyện hoang đường, lại có niềm tin vào cảm giác của chính mình như vậy, chuyện phía sau chắc sẽ dễ nói hơn rồi."
"Lý tiên sinh mời nói."
Tuy nghe vậy, nhưng vị chủ tiệm họ Lý vẫn chưa vội nói mà bày một khay trà sen lên mặt quầy bar. Mấy bát chè tổ yến đã được bọn họ xử lý xong, Vương Dung cũng đã sớm dọn dẹp hết sang một bên. Trên mặt quầy bar bây giờ là một bộ bình tách trà gốm màu đất đắp nổi chi tiết hoa sen. Vị chủ tiệm họ Lý nâng tay rót trà, mùi sen liền theo làn khói nóng thoang thoảng bay lên.
"Trước tiên uống trà đã, đừng ngại. Tôi cũng không phải là người am hiểu phong nhã, chỉ tiện tay pha ấm trà mọi người cùng giải khát..."
Nghe câu này đột nhiên không khí trở nên có chút ngưng trọng. Mọi người đều nghe ra vị chủ tiệm này giống như đổi sang một giọng điệu khác mà nói chuyện, không còn tự nhiên lại pha chút phóng khoáng như lúc đầu. Bảo là uống trà giải khát, nhưng mấy tách trà trước mặt mỗi người đều chỉ nhấp một miếng coi như là lấy lệ.
"Vị Bạch tiểu thư kia..." Vị chủ tiệm bắt đầu chầm chậm nói. "Theo như tôi biết quả thật đối với hai người các anh đúng là có mối quan hệ từ tiền kiếp. Chỉ là suốt mấy kiếp này, người cô ấy không muốn gặp phải nhất, vẫn luôn là hai người. Nhưng chuyện này, tôi cũng chỉ tính là người ở ngoài, thực sự không tiện nói, càng không biết phải nói như thế nào. Có điều, chuyện không cần biết thì không nên biết thêm. Còn chuyện cần biết, đến lúc ắt sẽ rõ ràng...
Còn chuyện tôi có thể nói, chính là về bệnh tình của Tiêu tiên sinh.
Nghe anh nói đến chuyện lúc nhìn thấy hoa sen Vương Dung mang đến thì nhớ ra những ký ức kia, tôi liền nghĩ đến một khả năng. Chính là bệnh tình của anh cách đây ba tháng có thể đã được, ừm, chính là Bạch tiểu thư kia chữa trị rồi. Tuy nhiên sau đó có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến cách điều trị của cô ấy mất tác dụng, hơn nữa còn làm tình trạng càng thêm nặng hơn.
Tiêu tiên sinh, hiện tại anh có thể nhớ ra sau khi gặp vị Bạch tiểu thư kia có phải là anh..."
Vị chủ tiệm đang nói đến đây liền lập tức im bặt, ánh mắt ngỡ ngàng ngẩng lên. Tiêu Chiến đang chăm chú nghe vị chủ tiệm nói chuyện liền bị động thái này thu hút. Anh theo ánh nhìn của vị chủ tiệm kia quay lưng lại. Đồng thời lúc này chiếc chuông gió treo trên cánh cửa liền reo lên vài ba tiếng đơn bạc lạnh lùng.
Leng keng. Leng keng.
Có người đẩy cửa bước vào.
Tiêu Chiến sửng sốt. Đứng ngay khung cửa là một cô gái mặc một bộ sườn xám màu đen nhung, trên tay còn ôm một đóa hoa sen trắng. Đóa hoa rất lớn, những nụ hoa khép chặt chưa vội nở. Gương mặt của cô gái phảng phất nét hoảng hốt, mà những người đang ngồi trong tiệm cũng vậy.
Bạch tiểu thư. Người này chính là Bạch tiểu thư mà Tiêu Chiến đã gặp qua vào ngày mưa hôm đó.
Anh cảm thấy vừa có chút thần kỳ, lại vừa có chút đáng sợ. Ánh mắt của người con gái này không hiểu sao vẫn khiến anh ngàn vạn bất an. Càng bất an hơn chính là không hiểu vì sao bầu trời ban nãy hẵng còn sáng rực ngàn sao thời khắc này liền chuyển giông như sắp kéo mưa đến.
Bên trong không ai lên tiếng. Bên ngoài chỉ có tiếng sấm rền.
Vị Bạch tiểu thư kia dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh. Gương mặt thoáng chút hoảng hốt lúc nãy chỉ trong một nháy mắt liền chỉ còn như một hồ nước phẳng lặng, không để ai nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Cô gái nâng tay ôm chặt đóa hoa sen hơn, giữ nụ cười không buồn không vui khiến người khác vô cùng bất an, gõ từng nhịp rất nhẹ trên gót giày cổ điển bước về phía họ.
"Đã lâu không gặp, Tiêu tiên sinh."
Tiếng gót giày gõ nhẹ trên sàn dừng lại.
Tiêu Chiến nghe thấy tên mình liền có chút luống cuống. Trong đầu lo lắng không biết biểu tình kinh hãi của mình có quá rõ ràng mà khiến người trước mặt thấy khó chịu hay không, còn chưa kịp nghĩ đến việc phải đáp lời thì vị Bạch tiểu thư kia đã đảo ánh mắt sang chỗ khác.
Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Vương Nhất Bác.
Lúc này đột ngột một tia sét lóe lên kèm theo tiếng sấm rất gần dội xuống khiến mặt đất mơ hồ rung rinh. Đèn xung quanh tất cả vụt tắt.
Vạn vật chìm vào bóng tối.
Vương Nhất Bác hoảng hốt, hai tay vơ loạn xung quanh nhưng chỉ vơ được một khoảng không vô tận. Ngay cả Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh cậu cũng không cách nào bắt được nữa. Quầy bar phía sau cũng không chạm đến được. Tiếng sấm bên ngoài cũng không còn nữa, Vương Nhất Bác chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở hỗn loạn của chính mình. Cậu khua tay loạn xạ chỉ mong mình quệt trúng cái gì đó hoặc làm đổ vỡ bất cứ thứ gì cũng được.
Bóng tối vô cùng đáng sợ. Bóng tối chìm trong tịch mịch lại càng đáng sợ hơn.
Chưa bao giờ Vương Nhất Bác hoảng sợ như vậy. Cậu bắt đầu gào.
"Chiến ca...
Chiến ca...
Tiêu Chiến...
Tiêu...
Tiêu Chiến...
TIÊU CHIẾN!"
"Nhất Bác mau tỉnh lại!"
Vương Nhất Bác giật mình mở mắt.
Mồ hôi túa ra hai bên thái dương như mưa, lồng ngực phập phồng không kiềm được hô hấp gấp rút, Vương Nhất Bác hai lòng bàn tay nắm chặt, mơ hồ nhận ra thứ mình đang nắm lấy là ga giường. Cậu vẫn đang ở trong phòng ngủ, trước mặt là Tiêu Chiến đang vô cùng lo lắng, hai bàn tay ôm chặt lấy gò má cậu.
Vương Nhất Bác đột nhiên không kiềm được khóc òa lên, vội vã ôm chặt lấy cả người Tiêu Chiến. Anh mất thăng bằng liền ngã thẳng vào lồng ngực của người đang nằm bên dưới.
Vương Nhất Bác quấn chặt lấy tấm lưng anh, mặt vùi vào vai anh, vừa nghẹn ngào vừa lặp đi lặp lại "Chiến ca, em sợ lắm.". Tiêu Chiến đau lòng vỗ về cậu, mất một lúc lâu mới có thể dỗ dành đứa nhỏ vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng này bình tĩnh lại một chút.
Anh đưa tay sờ thử cốc trà sen mà Vương Nhất Bác không biết mang vào từ lúc nào đặt trên kệ đầu giường, phát hiện nó đã nguội ngắt, đành dỗ cậu buông tay để đứng dậy đi rót nước ấm. Tiêu Chiến rót nước quay lại liền kéo Vương Nhất Bác ngồi tựa đầu giường uống nước. Vương Nhất Bác trên mặt vẫn còn đọng nước mắt chưa khô đáng thương vô cùng, vừa uống nước vừa với lấy điện thoại, liếc một chút đồng hồ trên màn hình, tám giờ tối. Đột nhiên cậu thấy có chút đau đầu, cố nhớ ra mình và Tiêu Chiến tại sao lại đi ngủ vào cái thời điểm quái lạ như thế này. Đúng lúc này màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn vừa được gửi tới. Là của Vương Dung.
"Ca, em ngồi đợi hoài không thấy hai anh ra ngoài nên em nghĩ là anh mệt quá vào ôm Chiến ca ngủ luôn rồi phải không? Thấy ghét. Đồ ăn em chuẩn bị trên bàn rồi đó. Là mẹ em gửi hồng bao bắt em mua cho hai người ăn, nên là phải ăn cho hết, biết chưa? Đun nóng lại rồi ăn. Anh mà để Chiến ca ăn đồ nguội em bẻ cổ anh. Về trước đây."
Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn liền thừ người ra, nhất thời không biết nói gì. Tiêu Chiến thấy cậu không nhúc nhích nữa liền lo lắng hỏi.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Chiến ca..." Vương Nhất Bác nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài, mơ mơ hồ hồ quay lại hỏi anh. "Lúc nãy trời có giông sao? Sấm chớp rất lớn, còn gây chập điện nữa. Có sao?"
Tiêu Chiến nhìn cậu sửng sốt.
Mãi một lúc sau, anh mới chầm chậm gật đầu.
---
viết xóa viết xóa rốt cuộc mất 2 tuần mới đăng lên được ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top