香 / Hương.

Nói nhỏ cho cả nhà yên tâm, mình là đứa thích ngọt, với cả mình có một số chấp niệm nhất định với hai chữ chung-tình nên mình xin đảm bảo với cả nhà câu chuyện của mình sẽ không bao giờ ngược (nhiều) và không bao giờ có cái bùng binh tình yêu nào hết. Mỗi nhân vật xuất hiện đều có vai trò riêng và câu chuyện riêng của họ, và sẽ không có người thứ ba nào chọt vô mối quan hệ của anh Chiến em Bo hay bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào đã hình thành từ trước hết á. 

Úi mấy cái câu chuyện kỳ bí này phải update ban đêm khuya khoắt mới thích :))))))

Với lại, bây giờ chắc phải xin phép đổi cái tựa đề thành longfic rồi đọ ㅠ

---


7.

Vương Nhất Bác trở về, sau khi thả đống túi giấy lỉnh kỉnh đem về từ tiệm cà phê liền lại chỗ phòng ngủ, hết sức nhẹ nhàng mở cửa, sợ sẽ đánh thức người đang say giấc bên trong. Cậu giật mình. Tiêu Chiến đã sớm tỉnh rồi, bóng lưng cô độc của anh ngồi lặng lẽ trên giường khiến trái tim Vương Nhất Bác như bị bóp nghẹt.

Vương Nhất Bác sững người ra một lúc sau đó đột nhiên sải từng bước dài đi đến vòng tay ôm lấy người trên giường vào trong lòng mình. Vương Nhất Bác cảm nhận được người trong lòng mình đang run lên nhè nhẹ, hơi thở anh không ổn định, ngón tay vô thức bấu chặt vạt áo cậu.

Vương Nhất Bác cực kỳ đau lòng.

Giấc ngủ là thời điểm cơ thể hồi sức, người không ngủ ba ngày cơ thể liền suy kiệt, tâm thần bất ổn, huống chi Tiêu Chiến đã bị tình trạng ngủ không được này dày vò một quãng thời gian dài đến như thế. Cơ thể suy nhược đã đành, công việc giai đoạn này của anh cũng chẳng hề suôn sẻ thuận lợi. Phim khai máy chưa bao lâu trong đoàn có diễn viên dính líu kiện tụng, phía nhà đầu tư cũng có vấn đề, quay được một nửa thì liền bị hoãn quay, xuất đạo trước giờ chuyện xui xẻo như thế này lần đầu anh mới gặp. Single chưa phát hành thì bị leak một phần, tuy không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc phát hành và doanh thu nhưng lại khiến anh khổ não một thời gian để thay máu lại đoàn đội đã theo mình suốt mấy năm nay.

Thật ra cũng chưa gặp phải việc gì quá nghiêm trọng, nhưng những vấp váp nhỏ nhặt suốt quá trình làm việc cứ ngày một tích tụ, ban đêm về lại không cách nào ngủ một giấc thật ngon, nhiều lúc Tiêu Chiến cảm thấy bất lực và mệt mỏi đến mức có lúc anh thu mình vào một góc phòng rấm rứt rơi nước mắt mà không dám nói với ai.

Bởi vì anh biết Vương Nhất Bác chạy tới chạy lui đau lòng vì anh nhất định đã đủ mệt mỏi rồi. Anh không dám rơi nước mắt trước mặt cậu ấy.

Những ngày Vương Nhất Bác có thời gian ghé đến ở bên cạnh Tiêu Chiến, vì anh ngủ vốn không sâu nên buổi sáng thường lén lút rời giường sớm, đắp thêm ít kem dưỡng kem nền cho gương mặt tươi tắn một chút rồi mới trèo lại lên giường, chui vào vòng tay Vương Nhất Bác giả vờ mình đã ngủ rất ngon.

Vài ba lần đầu anh cứ thế mà giấu được Vương Nhất Bác, cho đến lúc cậu nghĩ bệnh tình của anh cuối cùng cũng đã chuyển biến tốt, thì ngày hôm đó anh đột nhiên chảy máu mũi liên tục không cầm được và ngất xỉu ngay trước mặt cậu và trợ lý.

Ngày hôm đó, "Tiêu Chiến nhập viện", "Mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác", "Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến nhập viện" lần lượt chễm chệ trên ba vị trí đầu của bảng hot search. Nữ diễn viên cùng đoàn với Tiêu Chiến trước đây đã từng hợp tác với Vương Nhất Bác coi như vì cảm động trước tình cảm của bọn họ mà hy sinh đứng ra đầu mũi sào, bảo rằng Vương Nhất Bác có lịch trình gần đó tiện thể tham ban rồi đi ăn cùng bọn họ, đi ăn cùng còn có nhân viên đoàn đội của ba người. Lúc Tiêu Chiến nhập viện, cô thân nữ nhi lại còn đang mặc phục trang diễn nên không tiện đi theo. Vì vậy người ta bàn tán một hồi, hai ba nhà chửi nhau một hồi rồi hot search từ từ cũng hạ nhiệt.

Tiêu Chiến tỉnh lại thì đã hơn năm tiếng sau. Bác sĩ nói cơ thể anh suy nhược rất nghiêm trọng nên mới bất tỉnh lâu như vậy. Vương Nhất Bác dùng đủ mọi biện pháp đe dọa trợ lý của Tiêu Chiến mới biết được chuyện anh tìm cách giấu mình việc bệnh tình chẳng tốt lên được phần nào. Vương Nhất Bác hỏi chuyện xong thì thu người lại một góc sofa trong phòng bệnh, lặng lẽ rơi nước mắt.

Tiêu Chiến lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc sâu như vậy, tâm tình lúc tỉnh lại thoải mái lên được ít nhiều, nhưng sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác oán giận nhìn anh rơi nước mắt thì tim cũng bị bóp nghẹt lại.

Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh nhìn Vương Nhất Bác một lúc, anh cũng khóc theo luôn rồi.

Đêm hôm đó hai người ôm nhau trên chiếc giường bệnh không rộng rãi gì, bốn mắt sưng húp nhìn nhau. Vương Nhất Bác xoa lưng anh, mắt vẫn lấp lánh ánh nước mà liên tục lặp lại câu nói cầu xin anh về sau đừng giấu cậu, đừng lừa cậu bất kỳ chuyện gì nữa.

Tiêu Chiến cả đêm không nói câu nào, chỉ siết chặt lưng người yêu bên cạnh, vùi mặt vào ngực cậu rơi nước mắt.


8.

Siêu sắc thuốc rít từng hồi trên kệ bếp, mùi thuốc Nam quyện vào mùi nhang trầm gần tàn khiến lòng người trấn tĩnh. Bên bàn ăn Vương Nhất Bác lúng túng đứng cắt tỉa bó sen trắng mùi thơm dìu dịu được chủ tiệm cà phê dưới nhà tặng cho, vụng về cắm từng cành hoa vào bình nước thủy tinh lâu rồi không dùng đến. Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu vừa ăn bánh mì vừa ngắm người yêu, đột nhiên ngẩn người. Hình ảnh trước mặt thật sự có chút quen mắt.

Tiêu Chiến cũng không dám chắc. Suốt khoảng thời gian qua anh mỗi tối đều mơ những giấc mơ kỳ lạ. Nhưng mà anh có cảm giác khoảnh khắc lúc này anh đã từng thấy qua trong mơ. Kể cả mùi hương đang xộc vào mũi anh lúc này, anh cũng đã từng ngửi thấy trong một giấc mơ nào đó giữa hàng trăm giấc mơ vừa qua. Thần trí anh trở nên mơ màng, ngơ ngẩn ngồi đó, miếng bánh mì ngậm trong miệng cũng muốn tan ra rồi.

Vương Nhất Bác trong giấc mơ của anh mặc một kiện trường sam trắng muốt, trên tay là một bó sen trắng, động tác thành thục cắm từng cành từng cành một vào một chiếc bình sứ tinh xảo. Gian nhà gỗ trong giấc mơ cũng tràn ngập mùi hương này, là mùi thuốc Nam, thoang thoảng một chút hương trầm và hương sen rất nhạt. Vương Nhất Bác trong mơ sau khi cắm xong cành hoa cuối cùng liền chắp tay với anh.

"Tiên sinh, ngày mai ta xuất hành đến kinh đô, Tử Tinh sẽ đến Cấn phủ thay hoa cho người."

Tiêu Chiến nghe thấy giọng mình trong mơ đáp.

"Được."

Người mặc kiện trường sam trắng trong mơ nghe thấy liền chắp tay cúi người, dáng vẻ chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mình lại một lần nữa vang lên.

"Lần này ngươi đi bao lâu?"

"Chưa đến hai tháng ta sẽ trở lại."

"Được." Không gian im lặng một chút, Tiêu Chiến lại một lần nữa nghe giọng mình. "Từ Tốn phủ sang chỗ này phải đi đường vòng, ta không muốn phiền người khác, hoa ta sẽ tự thay."

Người mặc đồ trắng cúi đầu suy nghĩ một chút mới đáp.

"Tử Tinh nhỏ tuổi không biết cách chọn hoa, là ta không suy nghĩ chu đáo. Khảm phủ tuy nhiều việc nhưng ta sẽ ghé sang nói một tiếng, Linh Y sẽ cách hai ngày đến thay hoa cho người."

"Được. Phiền ngươi chuyển lời đến Bạch tiểu thư."

Người trước mặt bàn tay siết lại một chút.

"Sau khi ta trở lại ta sẽ tự tay mình thay hoa cho người."

Tiêu Chiến thấy mình trong mơ không trả lời, nhẹ nhàng nhấc chén trà trước mặt đưa lên miệng, mắt không còn nhìn thẳng người phía trước nữa.

"Người không có gì muốn nói với ta sao?"

"..."

Thấy người kia im lặng, người khoác kiện trường sam lần thứ ba chắp tay cúi người, bước chân đã lui về sau, thật sự chuẩn bị rời đi.

"Ngươi sẽ trở về sao? Ngươi thực sự sẽ trở về được sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng mình vang lên đầy tức giận, bước chân vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa kia cũng khựng lại.


---

*Note: Chỗ này mình muốn chú giải một chút xíu. Nhân vật Vương Nhất Bác trong giấc mơ của Tiêu Chiến gọi Tiêu Chiến trong mơ bằng 您 /nín/, tức là vai vế của anh Chiến trong mơ cao hơn Bo nên mình để danh xưng là "người". Trái lại anh Chiến trong mơ gọi bé Bo trong mơ là "ngươi" tương ứng với chữ 你 /nǐ/ như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top