青 / Sei.
* Câu chuyện này hoàn toàn không liên quan đến đời thật.
* Những chi tiết về tiền kiếp trong câu chuyện này toàn bộ dựa trên nền tảng từ một câu chuyện khác có tên là Thiên Biên Lãng Nguyệt / Bên trời trăng sáng như phôi do account brishen13 đăng tải. Việc xây dựng Trì Thượng Lục Hà có một, à không, cả hai bàn tay của tác giả brishen13 nhúng vào (ngược lại Thiên Biên Lãng Nguyệt em itsjiuagain cũng có chấm mút nhúng vài ngón vào ' 3'). Không cần đọc Thiên Biên Lãng Nguyệt trước đâu ạ em hông khuyến khích mọi người đọc nó chút nào vì tác giả cmn đã ngừng update từ tám đời trước rồi.
* Không khuyến khích tìm hiểu về tiền kiếp.
---
19.
Tiêu Chiến ngồi bên bàn vẽ trong thư phòng, nhìn những bức tranh phác họa sơ sài bằng nét chì của mình mới chỉ sau ba ngày đã có thể đóng thành một tập rồi.
Sau khi trở về từ tiệm cà phê tối hôm ấy, không rõ lý do tại sao, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận tình trạng sức khỏe của mình đã được cải thiện một cách triệt để. Anh không còn khó ngủ, không còn cáu bẳn, cũng không còn gặp ác mộng nữa.
Chỉ là không gặp ác mộng. Nhưng mỗi đêm vẫn rất đều đặn trải qua những giấc mơ khác nhau. Lúc tỉnh dậy cũng không mơ mơ màng màng, nhớ nhớ quên quên nữa mà là ghi nhớ rất rõ ràng. Kỳ lạ là, những giấc mơ trước đây trong thời gian anh gặp khủng hoảng, bây giờ anh cũng đều nhớ lại cả rồi.
Mấy ngày này Tiêu Chiến ngoại trừ lúc đến phòng làm việc quản lý một số công việc và đi luyện thanh, còn lại đa số thời gian anh dùng để phác thảo lại một số hình ảnh mình nhìn thấy trong mơ.
Vương Nhất Bác hằng ngày vẫn phải ra ngoài làm việc như bình thường, lúc trở về đều rất ân cần chu đáo hỏi han tình trạng của anh. Nếu có thời gian, cậu vẫn tự tay sắc thuốc cho anh. Tiêu Chiến định bụng sẽ theo dõi tình trạng cải thiện này trọn một tuần, rồi mới nói cho Vương Nhất Bác.
Ngày thứ năm, Tiêu Chiến gọi trợ lý qua nhà đưa mình đi bệnh viện.
Lúc trước, Vương Nhất Bác có từng đưa anh đến bệnh viện thử tiếp nhận điều trị tâm lý. Tuy sau đó không có kết quả gì, hơn nữa anh cũng không thích mùi của bệnh viện nên đã sớm từ bỏ. Nhưng anh vẫn muốn xem thử kết quả điều trị mà lúc ấy trì hoãn mãi vẫn chưa nhận về, thuận tiện đi kiểm tra mắt định kỳ luôn.
Tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ trợ lý đã đến rồi. Tiêu Chiến sắp xếp lại mấy bức họa lại thật gọn gàng, dùng viên đá thạch anh trên bàn cẩn thận chặn lại rồi mới bước ra mở cửa.
Lần đến bệnh viện này tương đối đột ngột, trợ lý cũng không kịp trở tay sắp xếp hẹn bác sĩ từ trước, thành ra Tiêu Chiến và tiểu trợ lý đành ngậm ngùi cầm phiếu thứ tự hai chữ số quay ra chỗ ngồi đợi.
Dù bình thường nghệ sĩ vẫn có thể chọn dịch vụ dành cho VIP, ưu tiên khi đến là có thể vào phòng khám ngay. Nhưng ai bảo đây căn bản đã là một cái bệnh viện VIP rồi, người đến đây toàn là những nhân vật có tiền bận rộn, nếu không đặt lịch khám từ sớm e rằng bây giờ không có bác sĩ nào rảnh rỗi nhận người đến khám ngang như thế này được. Hiện tại Tiêu Chiến không có cách nào khác ngoài việc ngồi đợi để tiếp nhận kiểm tra theo dịch vụ thông thường.
Nhưng không sao, dù gì hiện tại anh cũng đang rảnh rỗi.
Bệnh viện VIP có khác. Sảnh lớn trang trí rất sang trọng, lại rộng rãi thoáng khí, ngồi đợi ở đây cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tiêu Chiến đã sớm chú ý cửa hiệu Starbucks ngay bên cạnh sảnh lớn rồi, nên bây giờ anh thực sự không có tâm trí để ngồi ở dãy ghế dù khá thoải mái nhưng nhàm chán này để đợi.
Dù sao số thứ tự của anh cũng không vào khám ngay được, nên Tiêu Chiến xách theo tiểu trợ lý vào Starbucks kiếm cái gì đó vừa uống vừa ăn nhẹ nhàn nhã mà đợi.
Nhưng cuộc đời này cũng thật sự rất khéo.
Lúc Tiêu Chiến vừa dặn dò tiểu trợ lý đặt đồ uống thức ăn xong xuôi tiến tới khu vực chỗ ngồi thì cái bàn cuối cùng vừa khéo bị chiếm mất.
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang phân vân đứng ở chỗ lối đi chưa biết làm thế nào thì người chiếm cái bàn cuối cùng đó vừa khéo ngẩng mặt lên nhìn anh.
Lại vừa khéo, người kia chính là vị Bạch tiểu thư mà anh gặp mấy ngày trước.
Bạch tiểu thư nhìn thấy Tiêu Chiến đứng loay hoay ở lối đi giữa hai dãy bàn, đưa mắt nhìn xung quanh một chút liền hiểu ra vấn đề. Mà chiều cao của vị minh tinh họ Tiêu kia cũng quá nổi bật đi, cho dù hiện tại anh ăn mặc giản dị, đeo khẩu trang che kín cả gương mặt thì những người trong tiệm cũng bắt đầu chú ý về phía này rồi.
Thấy Tiêu Chiến dường như cũng vừa lúc nhìn về phía mình, Bạch tiểu thư đưa tay vẫy vẫy anh. Tiêu Chiến cảm thấy cứ đứng yên ở chỗ này cũng không ổn cho lắm, đành bước lại phía Bạch tiểu thư.
"Tiêu tiên sinh nếu anh không chê ngồi ở đây cũng được đó." Bạch tiểu thư mỉm cười. "Bạn trai tôi đang gọi đồ, một lát nữa anh ấy sẽ qua đây, không bị đồn là ra ngoài hẹn hò được đâu..."
Tiêu Chiến vẫn chưa ngồi xuống, gật gật hỏi.
"Thật sự không phiền chứ?"
"Ừm."
Tiêu Chiến ngồi xuống phía đối diện, ngồi vào chỗ ngồi sát bên trong cạnh bờ tường. Bạch tiểu thư cũng nhích về phía ngược lại, ngồi cạnh lối đi, vừa vặn chắn lại tầm mắt của những người tò mò đang nhìn sang phía này. Cô cầm lấy điện thoại, vừa lướt điện thoại vừa hỏi.
"Anh không đi cùng Vương Nhất Bác đấy chứ?"
Nhìn thấy động tác của Bạch tiểu thư, Tiêu Chiến cũng ngầm hiểu. Anh cũng lấy điện thoại từ túi đeo ra, giả vờ vừa xem điện thoại vừa lơ đễnh trò chuyện, như vậy cho dù có bị chụp phải cũng không thể tạo tin đồn bát quái được.
"Ừ. Tôi đi cùng trợ lý. Cô ấy đang gọi đồ."
"Đi khám bệnh sao?"
Tiêu Chiến hơi sững lại. Nhưng sau đó liền nhớ ra hiện tại bọn họ đang ở trong khuôn viên bệnh viện.
"Đúng vậy. Tôi đến kiểm tra mắt định kỳ."
Bạch tiểu thư hơi nhướn mày gật gật, nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, không biết có nên lịch sự hỏi lại cô ấy đến đây làm gì không, vì chắc không có ai tự nhiên đến tiệm cà phê trong bệnh viện để hẹn hò gặp gỡ chứ, dù có là Starbucks đi chăng nữa. Hơn nữa người đối diện còn sở hữu một tiệm cà phê ổn hơn chỗ này gấp mấy lần.
Nhưng Tiêu Chiến cũng không cần băn khoăn quá lâu. Bởi vì lúc anh vừa định mở lời thì vừa vặn có một chàng trai trẻ trên người vẫn còn đang khoác áo blouse trắng, tay cầm khay đồ uống của Starbucks tiến lại chỗ bọn họ.
Tiêu Chiến có để ý, một trong hai cốc kia, có một cái là Raspberry Black Currant mà anh vẫn thi thoảng gọi.
20.
Bạn trai, chính xác hơn là hôn phu, của Bạch tiểu thư là bác sĩ Ngoại Thần kinh tại bệnh viện có vẻ rất VIP này. Tiêu Chiến khi biết chuyện này cảm thấy có chút run sợ. Thực sự thì vị Bạch tiểu thư này hình như không hề bình-thường một chút nào, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
"Shirakawa Sei, hân hạnh."
Vị bác sĩ trẻ tuổi đeo kia chìa tay đến trước mặt anh. Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện hóa ra chữ Hán trên tấm thẻ cài trên ngực áo người đối diện không phải đọc là "Bạch Xuyên Thanh". Anh cũng nhanh chóng lịch sự bắt lấy.
"Tôi là Tiêu Chiến."
"Tôi biết." Vị bác sĩ trẻ đáp. Sau đó bổ sung thêm. "Cô ấy là fan lớn của anh. Ở nhà cô ấy có một chồng hộp giấy đủ thứ các nhãn hàng có in ảnh của anh trên đấy. Tôi đương nhiên nhận ra."
"Khụ..."
Bạch tiểu thư giật mình suýt chút nữa thì phun ngụm Raspberry Black Currant vừa hút. Cô quay sang trợn mắt huých huých vào vị bạn trai đang rất hồn nhiên nói chuyện kia, vẻ mặt như muốn bảo anh mau im đi.
"A? Cậu nói là bà chủ Bạch sao?" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn về phía Bạch tiểu thư ngạc nhiên, sau đó quay lại hỏi chàng trai kia như để xác nhận.
Sei gật đầu chắc nịch. Bạch tiểu thư đỡ trán.
Sau khi trợ lý của Tiêu Chiến cầm khay đồ ăn đồ uống quay lại chỗ này, bốn người ngồi cùng trò chuyện được thêm một lúc nữa. Sei nói có thể sắp xếp để anh vào kiểm tra ngay, nhưng Tiêu Chiến từ chối, bảo rằng dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi không cần gấp. Sei đặt lên bàn hai tấm danh thiếp, nói rằng lần sau cần kiểm tra sức khỏe có thể liên lạc trước cho cậu ấy, trước một hai tiếng cũng không vấn đề gì, chỉ cần cậu ấy không bận phẫu thuật nhất định sẽ giúp.
"Thực sự cảm ơn cậu. Dù sao cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hay là để lần sau tôi mời hai người một bữa nhé?"
Tiêu Chiến ngại ngùng trước sự nhiệt tình của vị bác sĩ trẻ. Người này, giống hệt bạn gái của cậu ta, đều là kiểu người nếu như không đàng hoàng tử tế ngồi trò chuyện cùng nhau thế này thì sẽ chỉ có thể cảm thấy đối phương toát lên một vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đến phát sợ.
"Tiêu tiên sinh không cần khách sáo." Sei cười. "Anh là thần tượng lớn của cô ấy. Chỉ cần Tiêu tiên sinh thoải mái, cô ấy cũng thoải mái, tôi cũng sẽ thoải mái."
Bạch tiểu thư ở bên cạnh hít vào một ngụm. Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nhìn về phía cô, cô ngay lập tức cúi mặt hút hút cốc nước rỗng lấy tay che kín đầu.
Bốn người bọn họ trao đổi WeChat xong liền tạm biệt nhau ở sảnh lớn bệnh viện. Bạch tiểu thư đi theo bạn trai của mình về phòng làm việc của cậu ấy. Tiêu Chiến đứng ở sảnh nhìn theo bọn họ.
Shirakawa Sei. Người này, chắc chắn đã từng xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Anh nhớ trước kia trong khoảng thời gian đầu anh mắc chứng mất ngủ, có một giấc mơ chập chờn thường xuyên lặp đi lặp lại. Trong giấc mơ đó anh đã được nghe kể về một truyền thuyết.
Rằng tại vùng phương Nam sông nước có một tòa thành gọi là Ỷ Vân Thành, quanh năm suốt tháng mây sà sương phủ, nhưng trời đất không ám màu âm u, dân chúng trong thành sung túc ấm no, chợ phường tấp nập. Ở phía Nam của Ỷ Vân Thành là Bạch gia chính tông biệt phủ. Mà nếu không nhờ một chữ Bạch kia, thì từ trăm năm trước Ỷ Vân Thành có lẽ đã trở thành sào huyệt của bọn thổ phỉ lưu manh, thành đất quỷ yêu lộng hành.
Trong truyền thuyết về thành Ỷ Vân ấy có đề cập đến những nhân vật lớn của Bạch gia, cũng đều là nhân vật lớn ở Ỷ Vân Thành, bao gồm gia chủ, bốn người Tứ Đại Thần Quân và một vị cao nhân không rõ tên tuổi. Hai trong số đó chính là Hung Hữu Thành Trúc Bạch Nguyên Chân và nhị sư muội Chi Vũ Ảnh Nguyệt Bạch Linh Y.
Ngoài ra còn một người nữa mà Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ danh tự.
Ách Nhiên Thất Tiếu Bạch Nguyên Phong, đệ đệ ruột của Bạch Nguyên Chân.
---
Nhắc nhẹ để phòng quên, anh Chiến trong này mơ thấy tiền kiếp của em người iu mình chính là Bạch Nguyên Chân đó ạ ' 3'
Mọi người đọc truyện dui nhaaa ' 3'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top