重來 / Trùng lai. (tiếp theo)
* Truyện không liên quan đến đời thật
---
25.
Cuộc sống này vẫn luôn là như vậy, những chuyện người ta sợ hãi nhất, sẽ luôn luôn xảy ra.
Sei lúc đứng ở cửa ra vào vẫn chưa nhìn thấy bạn gái của mình, trong lòng vẫn hẵng vui vẻ, định bụng bước vào tìm cô ấy, tranh thủ hôm nay không có ca trực đêm cùng nhau dạo phố, bọn họ dường như rất lâu rồi không có thời gian cùng nhau ăn một bữa tối tử tế. Nhưng thời điểm cậu bước lại gần quầy bar, nhìn thấy người ngồi đối diện cùng trò chuyện với người yêu mình là Tiêu Chiến trong lòng liền dâng lên một đợt run rẩy khó nén.
Thật ra cảm giác này đã phát sinh từ lần nhìn thấy hai người họ cùng nhau trò chuyện ở Starbucks, dù lúc đó hai người bọn họ còn chẳng nhìn vào mắt nhau, nhưng đối với Sei, khung cảnh chỉ có Bạch tiểu thư và vị minh tinh Tiêu Chiến khiến cậu bất an đến khôn cùng.
Sei là một người tự hiểu rõ bản thân mình. Cậu biết cảm giác kia không bao gồm một chút khó chịu hay đố kỵ nào cả, tất cả chỉ có bất an và lo sợ.
Cậu cũng biết đối với người tên là Tiêu Chiến kia, cậu không có cách nào để ghét bỏ. Thậm chí Sei cảm thấy mình cũng chẳng hiểu tại sao lại rất tự nhiên mà có cảm tình với người đó từ lần đầu tiên nhìn thấy. Sei biết, Bạch tiểu thư cũng như vậy. Và không chỉ có hai người bọn họ cảm thấy như vậy.
Vương Dung bên quầy bar nhìn thấy vị bác sĩ kia không thèm chú ý đến mình bèn cầm lấy điện thoại điên cuồng nhắn tin viện đủ mọi lý do nói Vương Nhất Bác không cần sang đây nữa. Nhưng Vương Nhất Bác hình như đang gấp đến nỗi mười tin nhắn cô nàng gửi đi không có một tin nào hiển thị trạng thái đã xem cả. Vương Dung muốn khóc thành tiếng. Không còn cách nào khác, đành nhắn thêm mười tin nữa cầu cứu Lý Mặc Vân.
Ngay lập tức Lý Mặc Vân gửi lại một dòng "Anh đến ngay.". Vương Dung chắp hai tay trước ngực trong lòng thầm cầu nguyện mình không gây ra chuyện gì đó quá nghiêm trọng. Dù cô thừa biết ba chữ "Anh đến ngay" của ông chủ Lý đã là một câu trả lời quá rõ ràng cho kết cục bị cắt tiền thưởng tháng này rồi.
Mà đúng lúc này, tiếng chuông gió treo trên cánh cửa ra vào lại một lần nữa vang lên. Vương Nhất Bác tới rồi.
Vương Nhất Bác vẫn mặc nguyên một thân trang phục biểu diễn vô cùng hip-hop, vô cùng gây sự chú ý, hùng hùng hổ hổ đứng ở lối ra vào. Vương Dung cảm thấy còn có chút may mắn bởi vì bây giờ là thời gian người người nhà nhà ăn tối, nên trong tiệm cà phê ngoài mấy người bọn họ và một anh chàng nhân viên nữa thì cũng chẳng có ai khác.
"Anh ấy đâu rồi?"
Vương Nhất Bác vừa tiến về phía quầy bar nhìn chằm chằm Vương Dung vừa tra hỏi. Thật ra gương mặt cậu cũng chẳng có chút giận dữ gì, chẳng qua lúc nãy không thấy Tiêu Chiến trả lời tin nhắn cậu còn nghĩ anh giống như thường ngày, vẽ vời đến mệt thì đi ngủ một chút, hóa ra là trốn tót đi chơi, lại còn không chịu báo cáo. Tấm ảnh kia, phần nhiều chắc chắn vẫn là cô em họ nghịch ngợm muốn phá phách, kỳ thật Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình không cần phải đề phòng gì vị Bạch tiểu thư kia. Cậu mới là người đã ở bên cạnh Tiêu Chiến suốt mấy năm nay, ánh mắt của anh, cậu còn không hiểu thì ai có thể hiểu? Hơn nữa, hiện tại bọn họ chỉ có nhau, Vương Nhất Bác biết.
Thấy Vương Nhất Bác nhất nhất nhắm mình mà tra, Vương Dung bèn nhe răng cười hờ hờ cho qua chuyện, tính toán tìm cơ hội lui trốn vào trong bếp.
Chỉ là lúc này Sei đang đứng bên quầy bar cũng đã nhìn rõ người vừa bước vào.
Không nằm ngoài dự đoán, vị Sei kia vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, gương mặt vốn lạnh tanh bây giờ đã thành đông cứng luôn rồi. Vương Dung hai tay che mặt bắt đầu mếu mặt muốn khóc.
Còn hai người đang trò chuyện cạnh cửa kính kia lúc này cũng đã bị náo nhiệt ở bên phía này thu hút, quay người nhìn về phía quầy bar.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, gương mặt không giấu được tia mừng rỡ, thiếu điều như một đứa trẻ mà vẫy vẫy tay gọi cậu. Nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại chẳng nhìn thấy vui vẻ nở rộ trên gương mặt anh.
Vương Nhất Bác và Sei ở bên quầy bar đang chằm chằm nhìn nhau đầy cẩn trọng. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên, lúc anh nhìn thấy phản ứng của Bạch tiểu thư ở phía đối diện, trong lòng anh liền lo lắng. Mất một lúc cuối cùng anh cũng hiểu ra đây là tình huống gì.
"Xuân tiết dữ gia nhân đoàn tụ, đắc hưởng thiên luân chi lạc".
Nhưng tại sao mấy gương mặt kia ai cũng đều không có chút cảm giác gì là "hưởng lạc"?
26.
Kỳ thực Tiêu Chiến biết những ký ức mình có dựa vào những giấc mơ kia vẫn chưa hề hoàn thiện, nhưng có lẽ là vẫn đủ để anh hiểu rốt cuộc tất cả mấy người bọn họ kiếp trước có mối quan hệ như thế nào, để đến hiện tại, trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ những người xa lạ, thậm chí tưởng chừng chẳng móc nối nổi một điểm chung lại bị gom lại cùng một chỗ, muốn tránh né gặp mặt cũng không cách nào.
Nhưng điều duy nhất Tiêu Chiến không thể hiểu được, cũng không thể đoán ra đó chính là ánh mắt hai người Vương Nhất Bác và vị bác sĩ trẻ kia nhìn nhau. Giống như chỉ cần đối phương hít thở thôi cũng chán ghét đến cùng cực. Nhưng mà anh cũng biết đời này cả hai người đều chưa từng gặp qua, Vương Nhất Bác càng không có những ký ức mà anh có, phản ứng chán ghét trên gương mặt cậu giống như một loại bản năng.
Mà cái dáng vẻ chán ghét kia trên gương mặt vị bác sĩ trẻ vốn dĩ đã không còn giống chán ghét bình thường nữa, anh có thể nhìn ra, đó là sự căm ghét, pha lẫn giận dữ và sự lo sợ mơ hồ.
Tiêu Chiến từ lúc có những ký ức kia, anh vốn dĩ nghĩ rằng nếu như có một người mà vị bác sĩ trẻ tên Sei kia, thậm chí là cả Bạch tiểu thư, phải căm ghét từ bản năng thì người đó nhất định phải là anh, chứ không phải là Vương Nhất Bác.
Nhưng tình huống này, có lẽ ký ức tiền kiếp của anh, căn bản chẳng minh bạch như anh vẫn nghĩ. Có lẽ phía sau còn có rất nhiều sự tình, cũng còn rất nhiều ân oán.
Bởi vì Bạch tiểu thư ở phía đối diện sau khi rời mắt khỏi hai người ở phía quầy bar, liền dùng biểu cảm xa lạ khiến người khác vô cùng bất an như lần đầu tiên bọn họ chạm mặt mà nói với anh.
"Tiêu tiên sinh, chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc. Sau đó chúng ta mỗi người hãy tự sống cuộc đời của chính mình, không liên quan đến nhau, kiếp sau cũng sẽ không gặp lại."
---
chap sau cua hơi gắt, nhớ đội mũ =))))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top