重來 / Trùng lai.
*Truyện không liên quan đến đời thực.
---
22.
"Tiên sinh, ngày mai ta xuất hành đến kinh đô, Tử Tinh sẽ đến Cấn phủ thay hoa cho người."
Buổi chiều hôm Vương Dung đến nhà, Tiêu Chiến lần đầu tiên nhớ lại những ký ức phác họa lại trong mơ đó. Người mặc áo trường sam trắng toát ra một vẻ khí chất tương tự như Vương Nhất Bác, trước khi rời đi cúi người trước mặt anh, nói.
"Tiên sinh, ngày mai ta xuất hành đến kinh đô, Tử Tinh sẽ đến Cấn phủ thay hoa cho người."
Tiêu Chiến siết chặt cuộn tranh vẽ ở trong tay, ngẩn người ra một lúc lâu, đến lúc sực tỉnh thì nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã đi đến trước tiệm cà phê trước phía dưới tòa nhà.
Hóa ra tất cả sự tình đều là phát sinh từ cái Cấn phủ này mà ra.
Tiêu Chiến đứng ở phía trước nhìn vào bên trong lớp kính. Bên quầy bar Bạch tiểu thư đang chăm chú vào tách cà phê trên tay, cẩn thận hoàn thiện món đồ uống. Dáng vẻ chăm chú vô hại đó khiến Tiêu Chiến không khỏi nghĩ đến "Bạch tiểu thư" trong giấc mơ của anh. Đột nhiên anh cảm thấy rất chần chừ, không biết có nên đẩy cửa bước vào hay không. Trong chốc lát anh cảm thấy nghi ngờ tất cả những giấc mơ khiến mình thích thú suốt thời gian vừa rồi, nghi ngờ những ký ức đời trước kia là thật hay là giả.
Nhưng thật ra, trong lòng Tiêu Chiến rất rõ, cảm giác này không phải là hoài nghi, chẳng qua anh chỉ đang tìm cách thoái thác mà thôi. Đối diện với một món nợ lớn từ đâu cũng chẳng phải do mình tạo ra, sợ hãi và muốn bỏ trốn, cũng thật sự rất bình thường.
Cho rằng tất cả những chuyện này thực ra đều không liên quan đến mình, thật ra cũng rất bình thường.
Nhưng người hay phân tâm, cũng chần chừ như anh vào khoảnh khắc mong muốn bản thân đừng tin tưởng vào chuyện này nữa, lại bắt đầu lo sợ. Sợ mình tránh được một nhưng không tránh được hai. Sợ tránh được khổ tâm nhưng không tránh được kết cục. Sợ bản thân mình vô sự nhưng lại liên lụy đến người bên cạnh.
Nếu như thực sự đời trước đã để lại món nợ lớn đến vậy, sợ rằng hiện tại có muốn trả hay không đều không còn nằm trong khả năng quyết định của bản thân. Chi bằng cứ tiến đến phía trước, dù sao bên cạnh anh vẫn còn một Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ôm lấy anh. Hơn nữa, chỉ sợ Vương Nhất Bác cũng không tránh khỏi có quan hệ đối với những sự việc này.
Hít lấy một hơi sâu như đã hạ quyết tâm, Tiêu Chiến chuẩn bị tiến tới nắm lấy cánh cửa phía trước thì đột nhiên một tiếng gọi to từ phía sau làm anh giật mình.
"Chiến ca!"
Vương Dung không biết từ chỗ nào đột nhiên nhảy ra. Tiêu Chiến nhìn cô gái nhỏ ôm tim. Biết mình vừa doạ sợ vị ca ca yêu dấu, Vương Dung liền trưng ra vẻ mặt vô tội cười hì hì. Tiêu Chiến đưa tay ra định cốc đầu cho một phát thì thấy trên tay Vương Dung là một túi táo to, khệ nệ ôm trông rất vất vả, tay anh liền đổi hướng định cầm giúp thì Vương Dung đã nhanh nhảu né sang một bên.
"Không cần đâu em tự ôm được. Anh mở cửa giúp em là được rồi, ca!"
"Ờ."
Thấy Vương Dung dứt khoát từ chối như vậy anh cũng không kì kèo, đưa tay giúp cô em mở cửa. Tiếng chuông gió quen thuộc một lần nữa lại vang lên.
Lúc này Bạch tiểu thư cũng vừa chuyển khay đồ uống đã chuẩn bị xong cho một cậu nhóc nhân viên khác, ngước lên nhìn hai người một tay ôm táo, một tay ôm bản vẽ tiến vào. Cô hơi sững lại một chút nhưng sau đó liền nhanh chóng lau tay, cởi tạp dề, bước đến giữ tấm rèm ngăn cách gian bếp bên trong giúp Vương Dung, rồi cũng bước theo vào bếp như là muốn dặn dò gì đó. Sau đó cô mới lại ra ngoài tiến về phía Tiêu Chiến đang đứng yên một chỗ trước quầy bar dáng vẻ có chút lúng túng.
"Tiêu tiên sinh, hướng này."
Bạch tiểu thư đưa anh đến một chiếc bàn cạnh cửa kính ở một bên quầy bar. Mặt kính vị trí này ngược hướng với mặt tiền của khu nhà, hơn nữa tại vị trí góc khuất này cũng chỉ có thể đặt một chiếc bàn, cực kỳ riêng tư. Lần trước đến đây, nếu không phải vì Vương Dung sắp xếp cho anh một chỗ trên quầy bar thì anh cũng đã định ngồi ở vị trí này.
"Tiêu tiên sinh, anh ngồi đây đợi tôi một chút."
Bạch tiểu thư mỉm cười, đặt xuống trước một cốc nước trắng, dáng vẻ vô cùng chuẩn mực làm Tiêu Chiến liên tưởng đến mấy cô nàng tiếp viên trưởng trên những chuyến bay mà anh từng đi. Anh nhìn theo bóng dáng Bạch tiểu thư khuất sau tấm màn ngăn cách phòng bếp. Từ lúc nhớ lại giấc mơ kia, trong vô thức anh cứ muốn quan sát vị Bạch tiểu thư kia nhiều hơn. Cảm thấy mọi thứ vô cùng thần kỳ, mà cũng có chút đáng sợ. So với người có dáng vẻ giống với Vương Nhất Bác anh gặp trong giấc mơ, vị Bạch tiểu thư này từ dáng điệu, cử chỉ đến thần khí đều tương đồng với Bạch Linh Y hơn rất rất nhiều, cảm giác nếu như không nhìn cẩn thận, nhất định sẽ lầm tưởng hai người này là cùng một người.
Nếu như không phải vì trước kia Bạch tiểu thư từng nhấn mạnh qua với anh, rằng mình không phải Bạch Linh Y, có lẽ Tiêu Chiến sẽ một mực tin rằng hai người là một.
Rất nhanh chóng sau đó Bạch tiểu thư đã trở ra ngoài với một chiếc khay đầy ắp đồ ăn thức uống. Táo được cắt thành từng miếng đều đặn, bánh quy nhỏ đáng yêu, bánh mì khoai tây còn bốc khói nóng hổi và một cốc sữa thơm phức mùi hạnh nhân, tất cả được vị Bạch tiểu thư kia lần lượt cẩn thận đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến.
"Là ý kiến của Vương Dung đó, em ấy bảo đây là những món anh vẫn luôn thích. Tiêu tiên sinh xin mời tự nhiên nhé."
Bạch tiểu thư nhìn anh mỉm cười, đôi mắt sáng ánh lên chút mong đợi.
Tiêu Chiến chẳng hiểu gì cả. Người này với Bạch tiểu thư mà anh gặp cách đây ít lâu là cùng một người sao?
Bởi vì trước kia gặp cô gái này luôn mặc trang phục màu đen, mái tóc xõa che bớt một phần gương mặt lạnh lùng xa cách, nhưng hiện tại người trước mặt anh lại một bộ dáng sơ mi sáng màu gọn gàng trong chiếc tạp dề của tiệm, tóc buộc cao, gương mặt hiền hoà rạng rỡ, thái độ lại gần gũi mỉm cười như thế này thực sự làm Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó tin.
Đột nhiên anh nhớ đến chuyện hôm trước nghe vị hôn phu của cô vạch trần, bảo rằng Bạch tiểu thư từ lâu đã là fan của anh, còn mua rất nhiều đồ đại ngôn, nếu không phải vì là người đã có hôn ước rồi có khi cũng sẽ nhiệt tình tham gia mọi hoạt động có anh. Cái này có được tính là đãi ngộ riêng dành cho thần tượng không? Nghĩ đến đây lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lúc đó nếu như Bạch tiểu thư không thề thốt khẳng định đã "thoát fan" được hai ba năm rồi chắc Tiêu Chiến bây giờ cũng không dám ngồi đây trò chuyện hai người với nhau thế này.
"Tiêu tiên sinh, sao vậy? Hay là mấy món này nhàm chán quá? Bọn Vương Dung đang nướng bánh táo trong bếp, hay là..."
Thấy Tiêu Chiến không phản ứng gì, Bạch tiểu thư ngạc nhiên hỏi. Anh lắc lắc đầu, dùng nĩa nhón một mẩu bánh mì khoai tây nhỏ.
"Không đâu. Toàn những thứ tôi thích ăn mà. Tôi không khách sáo nữa nhé."
Tiêu Chiến cười, cho bánh mì khoai tây thơm lừng vào miệng cẩn thận nhai nhai.
23.
"À đúng rồi. Tôi đến đây là vì cái này..."
Tiêu Chiến cầm lấy bản vẽ lúc này có chút nếp nhăn, chuyển sang cho Bạch tiểu thư. Bạch tiểu thư mở cuộn giấy, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết trên bản vẽ. Trước đây đã biết Tiêu Chiến vốn là sinh viên khoa thiết kế, vẽ rất đẹp, nhưng cô cũng không nghĩ là đẹp đến mức này. So với tấm ảnh chụp vội vàng được gửi qua WeChat lúc nãy, cầm bản vẽ trên tay mới thấy anh thực sự đã rất tỉ mỉ phác hoạ lại từng chi tiết một. Ký ức mà Tiêu Chiến đã mở ra có lẽ đã đầy đủ và tường tận hơn cô nghĩ rất nhiều...
"Ký ức đó của anh, đã đến đoạn nào rồi?"
Bạch tiểu thư khép hờ bản vẽ lại, ngước lên hỏi. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút về ý tứ câu hỏi. Đoạn nào là hỏi đã có được bao nhiêu ký ức? Hay là có điều gì anh không nên nhớ ra hay sao?
Bạch tiểu thư thấy anh suy tư hồi lâu dường như hiểu ra.
"Đoạn ký ức đó hỗn loạn lắm sao? Anh không thể sắp xếp sự việc nào xảy ra trước sau sao?"
"Hình như là như vậy... Bởi vì tôi có được những ký ức này thông qua những giấc mơ, nên đôi khi cảm thấy rất hỗn loạn, cũng có nhiều chi tiết không được rõ ràng..."
Bạch tiểu thư nhìn bản vẽ trên tay mình, tự hỏi như thế này là chi tiết không được rõ ràng sao?
Bạch tiểu thư thở dài một tiếng, đặt bản vẽ xuống mặt bàn, nói.
"Vậy hiện tại tôi có thể giúp gì được cho anh? Ý tôi là, Tiêu tiên sinh anh rốt cuộc muốn biết điều gì?"
Tiêu Chiến nghe câu hỏi cảm thấy có chút bất ngờ, anh cũng không nghĩ Bạch tiểu thư sẽ hỏi thẳng như vậy. Đột nhiên anh cũng không biết mình hiện tại ở đây là để muốn hỏi điều gì. Hình như chẳng có gì để hỏi. Hình như điều gì anh cũng biết mà cũng giống như là không biết gì cả.
Thật ra Tiêu Chiến chẳng qua trên con đường đi tìm lối thoát cho những vấn đề của mình, cho tình trạng sức khỏe bất ổn mà mình đang gặp phải lại vô tình mở cánh cửa của những bí mật của đời trước. Anh chẳng hề dự đoán được mà cũng chẳng hề mong đợi điều này. Một nửa có cảm giác không hiểu mọi chuyện tại sao lại rơi trúng đầu mình, một nửa lại có cảm giác mình nhất định phải tự làm sáng tỏ và giải quyết tất cả.
"Tại sao những chuyện này lại đột nhiên đến với tôi vào lúc này? Tại sao không sớm không muộn lại đường đột vào lúc này? Tại sao lại là tôi?"
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng quyết định nói ra điều khiến mình băn khoăn nhất. Anh thấy ánh mắt người đối diện có chút xao động khó kìm nén. Bạch tiểu thư cầm cốc nước trắng bên cạnh lên, động tác có chút không tránh khỏi bối rối, uống một ngụm thật chậm rãi, giống như vô cùng nghiêm túc lựa chọn câu trả lời hợp lý nhất.
"Những chuyện đang diễn ra với anh, chắc chắn sẽ không hoàn toàn giống với những chuyện đã từng xảy ra với tôi. Nhưng dựa vào những gì tôi có thể biết được, có thể hiện tại anh đã được thần linh, hoặc một thế lực tâm linh nào đó tùy vào niềm tin của anh, trao cho một món quà, một khả năng, một năng lực mà anh không có cách nào từ chối. Sau cùng, anh vẫn nên là tiếp nhận lấy món quà đó, thực hiện sứ mệnh mà anh nhất định phải gánh vác.
Ngoài ra còn một việc, tôi chỉ có thể dựa vào ký ức được phó thác của Bạch Linh Y mà nói, anh chẳng nợ cô ấy điều gì cả. Hy vọng khi mọi chuyện kết thúc anh có thể nhớ lấy điều này..."
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của vị Bạch tiểu thư, không hiểu sao Tiêu Chiến liên tưởng đến âm thanh của rừng lá trúc xào xạc trong gió.
Thật ra những điều kia cũng chẳng hề làm anh ngạc nhiên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nghe những điều thế này. Cách đây mấy năm, trong một lần theo mẹ đi lễ Chùa đầu năm, anh cũng từng nghe qua một vị ni cô xem quẻ bảo rằng anh có duyên với đạo, có năng lực được Người ở trên phó thác, con đường hiện tại anh đi, tất cả những gì xảy đến với anh đều là vì tôi luyện khả năng kia để đến lúc anh sẽ đem năng lực của mình trả lại cho đời. Đối với những lời kia dù anh cố gắng không quá xem trọng, nhưng một người có chút mê tín như anh vẫn âm thầm ghi nhớ để tự xem như một lời động viên cho mình vào những thời điểm khó khăn.
Nhưng "món quà" chưa rõ là gì kia, cũng không biết có thực sự là "món quà" hay không, lúc này lại khiến anh bất an mơ hồ, trong lòng dấy lên chút cảm giác nửa lo sợ lại nửa háo hức đợi chờ những chuyện sắp đến...
24.
Vương Dung vật vờ bên quầy bar, thầm nghĩ cảnh tượng trước mắt mình chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi.
Tiêu Chiến ca ca đáng mến cùng với bà chủ bí ẩn cả năm trời chỉ xuất hiện vài lần kia nghĩ thế nào cũng chẳng có cảm giác liên quan đến nhau, vậy mà bọn họ đã ngồi đằng kia, thân thiết trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ rồi.
Vương Dung nhíu nhíu mày nghĩ ngợi, khóe miệng hơi nhếch lên một chút đầy lém lỉnh. Cô nàng quờ quạng tìm điện thoại trên quầy bar rồi nhanh tay đưa điện thoại lên chụp một cái tách. Hai người ngồi đối diện nhau vào ảnh trông lại hòa hợp đến bất ngờ. Vương Dung lén lút kiểm tra ảnh xong nhanh tay bắn ảnh qua WeChat của Vương Nhất Bác kèm một cái icon mặt cười gian xảo.
Rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác gửi một loạt dấu hỏi lại.
"Nhanh nhanh nhanh! Về nhanh nhanh nhanh! Npy đi hẹn hò uống cà phê với người ta kìa!!!"
Vương Dung gõ chữ. Trên màn hình hiện đối phương đang nhập. Vương Dung thầm cười trộm. Một ngày nhàm chán của cô sắp xuất hiện một chút thú vị rồi. Lúc này, tiếng chuông gió cửa ra vào lại vang lên, một người thân Tây trang màu đen bước vào cửa tiệm.
"Xin chào quý..."
Nhanh chóng quay lại "vị trí công tác", Vương Dung trưng lên vẻ mặt tươi cười chào khách. Nhưng vừa nhận ra vị khách bước vào là ai, Vương Dung liền cười không nổi.
Nếu như thường ngày Vương Dung sợ Bạch tiểu thư năm phần, thì sợ người này đến mười lăm phần. Người này không ai khác chính là vị hôn phu mặt lạnh của bà chủ Bạch. Từ lúc Vương Dung làm việc ở tiệm cà phê này cô chưa từng thấy người này thân thiết trò chuyện với bất kỳ ai ngoại trừ bạn gái của mình, đối với ông chủ Lý Mặc Vân cũng chỉ là đáp lời qua loa lịch sự mà thôi. Mà nhân viên trong tiệm dường như ai cũng kiêng dè tuân thủ nguyên tắc ba không, không tò mò, không thắc mắc và không nhắc gì đến vị này.
Gương mặt như muốn giết người này, nếu như thấy bạn gái mình ngồi với một người đàn ông khác, chắc sẽ không phóng dao phẫu thuật giết người thật đâu chứ?
Trong lúc nội tâm còn đang vẽ vời ngàn vạn liên tưởng đáng sợ, điện thoại trong tay Vương Dung lại rung lên. Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn.
"Đến cổng rồi!"
Như thế nào là cười ra nước mắt? Vương Dung hiện tại cảm thấy mình chính là như vậy.
Cô vẫn nhớ rõ hôm Vương Nhất Bác lần đầu cùng Lý Mặc Vân trò chuyện ở đây, sau đó ông chủ Lý đã có nói qua một câu, chính là tốt nhất đừng để anh họ cô và vị hôn phu lạnh lùng lạnh lẽo lạnh tanh của Bạch tiểu thư kia gặp mặt nhau. Lý do cụ thể tuy không có nói ra nhưng dựa vào kinh nghiệm theo sát ông chủ Lý gần hai năm nay của mình Vương Dung hoàn toàn có thể nhận thức vấn đề này được Lý Mặc Vân nói ra có bao nhiêu phần nghiêm túc, và lúc nói ra điều này hẳn ý của ông chủ chính là nói để cô nghe thấy.
Vương Dung tin chắc thời điểm đó Lý Mặc Vân đã lường trước được chính cô sẽ là người bày trò đưa đẩy hai người không nên gặp nhau này càng nhanh chóng gặp gỡ...
---
tại vì muốn viết một mạch thật dài rồi mới edit nên lâu như thế này mới đăng tiếp :((((
thật mừng vì tác giả "Thiên Biên Lãng Nguyệt" đã quyết định update trở lại với tần suất đầy hứa hẹn 1 tuần / 2 chaps :) làm tui cũng chột dạ tự nhủ phải chăm chỉ có trách nhiệm với cái hố đã đào :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top