蓉 / Dung.
蓉 dung trong 芙蓉 phù dung, một tên khác của hoa sen, cũng coi như là cùng cách gọi tên của một nhân vật nào đó mà buôn chuyện chính là mục đích xuất hiện của cổ ở tất cả các chap :))))))
---
9.
Tiêu Chiến không có kể cho Vương Nhất Bác nghe về giấc mơ quái lạ đó. Nghĩ thế nào anh cũng cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, lại thập phần khó tin. Nếu phải kể, chính anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Vì vậy Tiêu Chiến quyết định cứ làm như mình chưa từng cảm thấy gì, xem như tất cả chỉ là một giấc mơ hư ảo nào đó trong ngàn vạn giấc mơ mỗi đêm mà thôi.
Những ngày này Vương Nhất Bác tuy không bận rộn như trước nhưng vẫn phải làm việc. Cậu nhờ quản lý cố gắng sắp xếp lịch trình cho mình ổn thỏa nhất, mỗi ngày đều trở về ôm Tiêu Chiến trong vòng tay an ủi anh vào giấc ngủ. Thuốc theo lời dặn của chủ tiệm cà phê dưới tòa nhà vẫn đều đặn mỗi ngày tự tay sắc cho anh, chỉ những hôm nào bận quá Vương Nhất Bác mới để Tiêu Chiến tự mình sắc thuốc.
Tình trạng của Tiêu Chiến cũng tính là khởi sắc. Tuy mỗi tối vẫn đều rất khó ngủ, nhưng khi đã vào giấc ngủ rồi thì ngủ an ổn hơn trước đây rất nhiều. Tâm tình anh cũng tốt lên, hằng ngày vẫn xem kịch bản đoàn đội gửi cho, nghiêm túc cân nhắc từng dự án một. Vẫn dành ba bốn giờ một ngày để đi ra ngoài rèn luyện thân thể, gặp giáo viên luyện thanh. Khi rảnh rỗi ở nhà thì sắc thuốc, nấu ăn hay vẽ vời gì đó.
Lần này thực sự có chuyển biến tốt rõ ràng, nên Vương Nhất Bác sau tuần thuốc đầu tiên cũng thường xuyên ghé tiệm cà phê dưới tòa nhà, vừa để lấy thêm thuốc, vừa trò chuyện thỉnh giáo này kia với vị chủ tiệm cà phê kiêm bác sĩ Đông Y bí ẩn. Lúc cậu bận không ghé lấy thuốc được thì giao cho Vương Dung đem cho Tiêu Chiến. Vương Dung thời gian này cũng thường xuyên lui tới rồi ở lại ăn cơm nhà bọn họ. Lúc không có quá nhiều bài tập còn học vẽ tranh cùng Tiêu Chiến. Vương Dung lanh lợi náo nhiệt, đôi khi có cô em họ ở bên cạnh cùng trò chuyện Tiêu Chiến cũng cảm thấy đỡ nhàm chán.
Ding dong. Ding dong.
Hôm nay cũng là một ngày Vương Dung ghé giao thuốc, sẵn tiện ở lại học vẽ tranh.
Tiêu Chiến nghe chuông cửa đoán là cô em họ tới, liền đóng nắp siêu sắc thuốc chạy ra mở cửa. Vương Dung như thường lệ vừa nhìn thấy vị anh rể đại thần của mình mắt liền sáng rỡ, cười toe toét không ngừng.
"Em mang nhiều túi thế? Nào, để anh cầm."
Nhìn Vương Dung tay khệ nệ rất nhiều túi giấy, bên khuỷu tay còn kẹp một bó sen trắng rất to, Tiêu Chiến liền vội vàng đỡ lấy.
"Cũng như thường thôi ạ. Nhưng hôm nay tiệm em nướng bánh mới. Em sang đây ăn chực nhiều như thế cũng phải biết đáp lễ chứ."
Vương Dung vừa cười hì hì vừa theo chân Tiêu Chiến đặt lỉnh kỉnh nào là những túi giấy lên bàn ăn trong gian bếp. Hai người lấy đồ ra sắp xếp. Thuốc từng gói một đặt vào chiếc rổ cói ngay trên bàn ăn, lần này Vương Dung còn đem theo một ít trà tim sen, nói là ông chủ mới phơi được bảo gói thêm cho anh, cũng xếp nốt lên trên bàn ăn nho nhỏ. Sắp xếp mọi thứ tạm ổn thỏa, Vương Dung ôm túi bánh ra kệ bếp, bắt đầu tự động tay động chân bày ra đĩa, trên bàn ăn cũng chỉ còn lại đống túi giấy rỗng và bó sen trắng thật to vẫn còn gói chặt.
"A Dung, hoa sen này là..."
"À, cái đó anh cứ lấy đi trang trí cho đẹp..." Vương Dung đang chăm chú cắt bánh dừng tay một chút, quay người lại trò chuyện với anh. "Bạn của ông chủ em, à không phải, thật ra gọi là bà chủ của bọn em cũng không sai đi. Cứ hai ngày một lần, mỗi lần cô ấy ghé qua đều mang theo rất nhiều hoa sen để cắm trong tiệm. Trong tiệm bọn em mấy loại cây cối trang trí khác thì không cần biết, nhưng bình hoa sen nhất định phải luôn tươi, lại không được nở quá độ, càng không được héo."
Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại. Lần gần đây anh ghé tiệm cà phê Vương Dung làm việc đúng là có trông thấy một bình hoa sen rất lớn rất đẹp trên chiếc kệ sau quầy bar. Anh gật gật tỏ ý đang lắng nghe, đợi Vương Dung nói tiếp.
"Nhưng có điều không hiểu sao lần nào cô ấy cũng mang hoa sen màu trắng. Mà anh cũng thấy đó, tiệm bọn em cũng sơn tường trắng, lấy màu trắng làm chủ đạo để trang trí, tất cả đều là chủ ý của cô ấy á. Đến nỗi bọn em quen miệng gọi cô ấy là Bạch tiểu thư luôn..."
Bạch tiểu thư...
Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, rõ ràng đã từng nghe qua ở đâu rồi nhưng không nhớ ra nổi. Trong lúc Tiêu Chiến còn mơ hồ đã nghe Vương Dung cảm thán một tiếng.
"A đúng rồi! Lần trước anh có gặp qua cô ấy rồi đó anh có nhớ không?"
"Hả?" Tiêu Chiến hơi bất ngờ. "Anh gặp qua ai?"
"Lúc trước á. Cũng lâu rồi á. Hôm đó anh tới buổi sáng, em nhớ em có làm cho anh một cốc cafe au lait. À với cả hôm đó trời mưa rất to, em có nhớ mà..." Vương Dung nói, sau đó lại nghĩ nghĩ cái gì tiếp lời. "Mà thôi, anh ra ngoài gặp biết bao nhiêu người, nhìn qua một cái chắc cũng không nhớ là ai đâu, thôi kệ đi." Sau đó lại vui vẻ quay lại cắt bánh tiếp.
Vương Dung vừa quay đi tiếp tục chú tâm vào chiếc bánh của mình thì đến lượt Tiêu Chiến thừ người ra.
Lúc Tiêu Chiến nghe Vương Dung nói mình đã gặp qua vị Bạch tiểu thư kia anh đúng là có cảm giác mình đã gặp qua rồi, nhưng gặp ở đâu, lúc nào hay hình dáng người đó trông ra sao anh đều không nhớ rõ được. Chỉ là anh rất chắc chắn đã gặp qua người đó rồi. Vô cùng chắc chắn.
Đến tận lúc Vương Dung cắt xong bánh, còn chu đáo cất luôn phần để dành cho Vương Nhất Bác vào tủ lạnh, hí hửng đem hai đĩa bánh ra bàn thì Tiêu Chiến vẫn ngồi ngây ra như người mất hồn.
"Ca! Anh sao vậy?"
Tiếng của Vương Dung làm Tiêu Chiến giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Anh nhìn hai đĩa bánh trên bàn rồi lại nhìn sang bó sen to đùng vô cùng chiếm diện tích bên cạnh, đành đứng lên định bụng đi cắm đỡ đóa hoa sen vào chỗ nào đấy.
"Đợi chút, anh đi tìm chỗ để cất tạm bó hoa vậy..."
Vương Dung gật đầu, còn chỉ chỉ cái bình nước thủy tinh rỗng ở một góc trên kệ bếp. Tiêu Chiến nhớ ra mấy tuần trước Vương Nhất Bác cũng dùng cái bình trên thân có vạch từng mL này để cắm hoa sen.
Nhưng khoảnh khắc anh vừa nhấc đóa hoa sen lên, đột nhiên như có dòng điện xẹt ngang người, khiến anh toàn thân run rẩy.
Khoan đã, đóa hoa sen này, trông thực sự có chút quen thuộc.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, cái ngày Vương Nhất Bác cắm hoa sen vào chiếc bình mL kia, buổi sáng đó trước khi tỉnh dậy anh có mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, anh ngồi ở quầy bar trong tiệm cà phê dưới tòa nhà vào một ngày mưa trắng xóa mịt mờ, vừa nghe nhạc vừa vẽ vời linh tinh. Sau đó, đột nhiên có một người bước vào khiến anh chú ý. Đó là một cô gái khoác chiếc áo coat dài ướt sũng, bên tay ôm một đóa sen trắng. Anh không nhớ quá rõ gương mặt cô gái ấy nhưng chỉ nhớ ánh mắt của cô gái ấy khiến cho anh cảm thấy vô cùng bất an. Anh nhớ cô gái ấy có nói với anh.
"Chúng ta vậy mà đã gặp nhau rồi, Tiêu tiên sinh."
Không phải là mơ sao?
Tiêu Chiến ôm đóa hoa sững người. Thấy anh đột nhiên bất động, Vương Dung bên cạnh cũng có chút lo lắng liên tục gọi anh.
Tiêu Chiến trong lúc hỗn loạn chợt nhớ ra Vương Dung có nói, bọn họ gọi người này là Bạch tiểu thư.
Bạch tiểu thư...
Bạch tiểu thư?
"Tử Tinh nhỏ tuổi không biết chọn hoa, là ta không suy nghĩ chu đáo. Khảm phủ tuy nhiều việc nhưng ta sẽ ghé sang nói một tiếng, Linh Y sẽ cách hai ngày đến thay hoa cho người."
"Được. Phiền ngươi chuyển lời đến Bạch tiểu thư."
Đóa hoa sen rơi xuống đất. Tiêu Chiến đứng đó, hai tay che miệng, không thốt nên lời.
---
Bạch tiểu thư bày tỏ bức xúc: Tốn 800 phần công lực để Tiêu tiên sinh tin rằng tui chỉ là một giấc mơ, vậy mà coi nữ nhi nhà mấy người làm gì kìa, coi tức không?
Chủ tiệm: Tui trừ lương oke hông?
Bạch tiểu thư: Trừ luôn 2 tháng!!!
Chủ tiệm: Trừ luôn 3 tháng cho chừa!
Bạch tiểu thư: Oke!!!
Vương Dung: Em sai rùi lần sau em vẫn buôn chuyện nữa :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top