艮 / Cấn.

*Truyện không liên quan đến đời thật.

---


21.

Một tuần sau đó, dựa vào ký ức từ những giấc mơ của mình, Tiêu Chiến đã phác họa được bố cục thiết kế của Bạch gia chính tông biệt phủ.

Tuy thời điểm nằm mơ anh vẫn chưa xác định được mình có vai trò gì trong những giấc mơ kia, cũng chưa từng nghe vị Bạch Nguyên Chân, tiền kiếp của Vương Nhất Bác, gọi tên anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn bị thu hút bởi câu chuyện thần kỳ này, không cách nào dứt ra được.

Nhìn bức phác thảo to lớn như bản thiết kế xây nhà phong cách cổ phong trên giá vẽ, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cái thiết kế này cũng quá oách rồi. Nếu như nơi này thực sự từng tồn tại, anh vẫn cảm thấy đúng là đầu óc người xưa tuyệt đối phi thường, chính là không thể thấu hiểu, cũng không thể bắt kịp.

Bạch gia chính tông biệt phủ xây về phía Nam của thành Ỷ Vân, người ngoài không cách nào biết được nơi này rộng lớn bao nhiêu, bề thế như thế nào. Tiêu Chiến dựa vào những giấc mơ cũng không có cách nào họa quá chi tiết, nhưng đại khái vẫn nhận ra được nơi này được chia thành tám gian nhà lớn xếp theo trận đồ bát quái có tên là Bát Diện Linh Lung Tương Phủ. Theo thứ tự bên trái đếm vào thì lần lượt là Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn phủ. Mỗi phủ đều lại chia thành những gian phủ nhỏ chi chít mọc cạnh nhau.

Khôn phủ được sử dụng riêng cho việc kinh doanh, tiếp khách giao thương mỗi ngày. Càn phủ được sử dụng cho việc dạy học thanh thiếu niên trong Ỷ Vân Thành và tiếp đón các lão sư. Hai phủ này đều là những phủ mà người dân trong thành tuy hiếm hoi những vẫn có cơ hội đặt chân đến tham quan. Còn sáu phủ còn lại, đối với người ngoài tuyệt nhiên chỉ là truyền thuyết.

Mà Tiêu Chiến đã có may mắn đặt chân vào truyền thuyết ấy, tận mắt nhìn thấy từng nơi từng nơi một, dạo quanh một vòng rồi thậm chí đã gặp qua gần hết chủ nhân của sáu phủ truyền thuyết.

Đầu tiên là đại công tử của Bạch gia, Bạch Nguyên Chân, chủ nhân của Đoài phủ.

Sau đó là chủ nhân của Khảm phủ, Bạch Linh Y.

Chủ nhân của Ly phủ, nhị công tử Bạch Nguyên Phong.

Hậu kiếp của ba người này ở thế giới hiện tại Tiêu Chiến đều đã có giao tình, nên ấn tượng tương đối rõ.

Ngoài ra anh còn qua gặp vị nữ chủ nhỏ tuổi của Tốn phủ, Bạch Tử Tinh và Bạch gia tông chủ. Trong giấc mơ anh đã bước vào Bạch gia tông chủ Chấn phủ vài lần, ký ức khắc họa tương đối rõ ràng nên anh vẫn nhớ kỹ.

Chỉ có phủ cuối cùng, Cấn phủ. Đây là nơi mỗi lần Tiêu Chiến thức giấc đều không còn nhớ bất kỳ điều gì nữa. Anh chỉ biết trong giấc mơ mình thường xuyên đi qua nơi này, nhưng tỉnh dậy rồi đến cánh cửa trông như thế nào anh cũng không có chút ấn tượng.

Trên bản phác họa của Tiêu Chiến, Cấn phủ là một nơi hết sức mơ hồ. Anh định qua thêm vài hôm nữa nếu như thật sự không thể vẽ ra, có thể sẽ tìm vị Bạch tiểu thư kia để hỏi xem thế nào.

Nhưng tò mò thực sự không thể đợi. Nhìn ngắm bản phác họa thêm ít lâu, nghĩ nghĩ ngợi ngợi Tiêu Chiến bèn lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, sau đó mở WeChat lên gửi ảnh đi.

Đầu tiên là gửi cho Vương Nhất Bác.

Sau đó là gửi cho vị Bạch tiểu thư vừa thêm WeChat tuần trước.

Gửi đi rồi Tiêu Chiến mới phát hiện từ lúc thêm WeChat đến giờ hình như vẫn chưa chào hỏi qua, bây giờ lại đột nhiên không nói không rằng gửi ảnh qua có chút không phải phép. Thế là anh chọn một cái ảnh động nhân vật hoạt hình đang vẫy vẫy tay gửi qua luôn.

Vừa nhắn xong thì thông báo trả lời tin nhắn vang lên. Là Vương Nhất Bác gửi một đống dấu hỏi chấm. Nhưng rất nhanh sau đó cậu lại gửi tiếp một tin rồi lại một tin.

"Sao anh biết em lén lút mua đất ở ngoại ô?"

"Anh thích phong cách này hả?"

"Em còn tưởng anh thích phong cách giống nhà chúng mình hiện tại..."

"Hay là em dành tiền rồi xin thêm bố mẹ để mua nốt mảnh bên cạnh cho anh xây nhà to như thế này nha?"

Tiêu Chiến nhìn từng dòng tin nhắn một bật lên màn hình mà không khỏi cười thành tiếng. Người yêu nhỏ của anh đúng là không biết đọc bản vẽ mà, hai mảnh đất cậu nói chắc còn chưa xây nổi một cái phủ nhỏ chứ đừng nói dựng hết cái bản phác họa này. Nhưng trái tim anh lại không tránh được một hồi ấm áp.

Thời điểm Tiêu Chiến mới bị ốm, bọn họ chạy khắp nơi tìm cách chữa mà vẫn không níu kéo được những giấc ngủ ngắn ngủi của anh, có một đêm anh ôm lấy eo cậu, rúc chiếc đầu nhỏ vào hõm cổ người yêu thì thầm kế hoạch lui về "ở ẩn", nuôi gà nuôi vịt, trồng rau trồng cà. Anh nói anh chán nhìn ánh đèn cao áp, chán nghe tiếng xe cộ ồn ào rồi, anh già rồi, anh muốn an dưỡng tuổi già thôi. Vương Nhất Bác sau đó cả đêm mắng anh bảo anh không có già. Nhưng hóa ra cậu vẫn thầm ghi nhớ từng lời nói của anh dù chỉ là mấy lời bộc phát nhất thời. Bây giờ cậu mua một mảnh đất ở ngoại ô để đó, nếu như đến lúc Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi náo nhiệt nữa rồi cậu sẽ dứt khoát mà đem anh về nơi sơn thủy yên bình kia giấu đi.

Tiêu Chiến thật ra thông qua bố mẹ Vương Nhất Bác cũng lờ mờ biết được chuyện cậu lén lút mua đất, mà anh cũng đã từng lén lút giấu "quỹ đen" để mua căn hộ hiện tại bọn họ đang ở, nên tâm tư của cậu anh cũng không có nỡ vạch trần. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, muốn đùa một chút, bèn nhắn lại.

"Em lén giấu quỹ đen?"

"Vương Nhất Bác, em chết chắc rồi!!!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng gửi lại một cái meme sợ hãi. Màn hình liên tục hiện trạng thái đối phương đang nhập văn bản. Tiêu Chiến cười thầm, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Đúng lúc này, khi khung trò chuyện hiện tại vẫn đang là trạng thái chờ nhập văn bản, âm thanh báo tin nhắn lại một lần nữa vang lên.

Là vị Bạch tiểu thư kia.

Tiêu Chiến nhấn vào phần thông báo vừa hiển thị, khung trò chuyện giữa anh và Bạch tiểu thư hiện lên. Bạch tiểu thư gửi đến một tệp hình ảnh. Tiêu Chiến còn chưa kịp nhấn vào xem ảnh thì một tin nhắn khác đã hiện lên.

"Hiện tại tôi đang ở tiệm cà phê."

Tiêu Chiến không vội trả lời, anh nhấn xem ảnh trước.

Bạch tiểu thư gửi lại vẫn là bản phác thảo của anh, nhưng được đánh dấu và chú thích thêm. Vị trí của Cấn phủ mà anh vẽ còn tương đối mơ hồ được nét bút chú thích màu đen đồ thêm vài vòng, có lẽ là đang muốn vạch rõ ra diện tích và vị trí chính xác của Cấn phủ. Nhưng điểm khiến Tiêu Chiến chú ý nhất chính là khu vực ở chính giữa bản phác thảo lại xuất hiện thêm một cái hình oval lớn, chú thích ba chữ Bích Dạ Đầm.

Tiêu Chiến nhìn ba chữ Bích Dạ Đầm này đột nhiên nhận ra được chủ nhân của Cấn phủ mơ mơ hồ hồ trong những giấc mơ kia rốt cuộc là ai rồi.


---


là ai là ai là ai ta? =)))))

cả nhà ngủ ngonnnn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top