老板 / Lão bản.


Hôm qua đã lôi được tác giả "Thiên Biên Lãng Nguyệt" đi cà phê và tuyên bố tôi xin lấy ý tưởng từ câu chuyện ba đời rồi cũng không update tiếp của ông đi viết đấy nhá, và tác giả "Thiên Biên Lãng Nguyệt" đã đặt cho câu chuyện này cái tên "Trì Thượng Lục Hà" tất nhiên là lấy ý từ hai câu "Trì thượng lục hà huy thái bút. / Thiên biên lãng nguyệt yển tân mi."

Định là viết xong (7) luôn mới update nhưng (6) này có vẻ dài rồi. Phần trước mình cũng có edit lại một chút rồi. 

Mời mọi người đọc vui nha, truyện kỳ bí đọc khuya như này mới phê chữ ê kéo dài chứ nhỉ :))))


---


6.

Sáu giờ sáng, Vương Nhất Bác ngồi tại quầy bar trong quán cà phê quen thuộc phía dưới tòa nhà bọn họ ở, cô em họ Vương Dung lúc này đang ở trong bếp đợi nướng xong mẻ bánh mì khoai tây đầu tiên của ngày. Tiệm cà phê lúc này vẫn còn chưa có mở cửa.

Lần này xem như Vương Nhất Bác đã có cơ hội gặp được vị chủ quán bí ẩn trong lời kể của Vương Dung. Đó là một chàng trai gương mặt vui vẻ ôn hòa, dáng người thư sinh hiền lành, không cao không lùn, không mập không gầy, không trắng cũng không đen. Người này khác hẳn với những gì cậu tưởng tượng là mẫu đàn ông cao to vạm vỡ, dáng vẻ phong tình, tóc buộc đua ngựa chuyên đi dụ dỗ những cô bé nữ sinh ngây thơ chưa trải sự đời. Lúc mới bước vào tiệm Vương Nhất Bác còn tưởng vị chủ quán kia là nhân viên mới của tiệm, cho đến khi Vương Dung giới thiệu cho cậu, cậu bất ngờ đến nỗi xém phun ngụm nước vừa uống.

Ừm, nghĩ xấu cho người ta một khoảng thời gian dài như vậy, bây giờ gặp mặt trực tiếp cũng có chút chột dạ.

"Cậu nói tình trạng của bạn trai cậu đã kéo dài bao lâu rồi?"

Vị chủ tiệm tay vừa liến thoắng tỉa tỉa cắt cắt bó hoa sen trắng, cắm từng cành từng cành một vào chiếc bình gỗ bên quầy bar, vừa nói tiếp câu chuyện đang dang dở với Vương Nhất Bác.

"Đã hơn bốn tháng rồi." Vương Nhất Bác xuống mua bánh mì, sẵn tiện làm quen với ông chủ của em họ, không biết từ khi nào đã nói luôn đến tình hình của Tiêu Chiến gần đây. "Một hai tháng đầu anh ấy thường xuyên mất ngủ, đau đầu liên tục. Anh ấy nói cứ mỗi lần sắp ngủ sâu liền bị giống như là bóng đè. Thường xuyên mơ thấy ác mộng."

"Đau đầu sao?" Chủ tiệm ngừng tay, nhìn Vương Nhất Bác hỏi lại.

Cậu gật đầu, tiếp lời.

"Một tháng trở lại đây tình trạng đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể là do áp lực công việc, nhưng tôi đưa anh ấy đi khám, trị liệu, uống thuốc đều vô dụng."

"Ca, lần trước em về nhà nghe mẹ em nói gần đây bác hai với mẹ Chiến ca có mời thầy cúng nổi tiếng nào đó ở thị trấn bên cạnh về làm cái gì mà giải hạn hay trục vong hay cái gì gì đó mà..." Vương Dung bỏ bánh mì vào lò xong chạy ra gian ngoài hóng hớt chuyện từ lúc nào. "Đều không có kết quả sao?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Thật ra đoạn hội thoại này giữa cậu và vị chủ tiệm cà phê bắt đầu cũng là nhờ Vương Dung đưa đẩy. Vương Dung nói bọn họ cũng không phải chỉ một hai lần ghé chỗ này thăm cô như vậy, ông chủ đã sớm biết hai vị ca ca của cô là người yêu của nhau rồi, không cần tránh né. Sau đó còn cẩn thận nháy mắt nói, ông chủ của em chỉ cần liếc qua hai người cũng biết vì anh ấy cũng có bạn trai đó. Quan trọng hơn chính là vị chủ tiệm này không đơn giản chút nào, nghe Vương Dung kể mà Vương Nhất Bác hết lần này tới lần khác hết cả hồn. Kinh doanh tiệm cà phê này chỉ là nghề tay trái của ông chủ cô thôi, nghề chính là bác sĩ Đông y, đa số thời gian ông chủ sẽ ở phòng khám hoặc dược đường, buổi tối muộn hoặc rảnh rỗi mới ghé tiệm cà phê.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ nếu như bác sĩ Đông y mở tiệm trà hoặc tiệm hương liệu gì đó, hoặc thậm chí là nhà hàng thì cậu cũng sẽ không quá ngạc nhiên. Nhưng mà bác sĩ Đông y kinh doanh tiệm cà phê thực sự mới nghe lần đầu. Hai phạm trù này căn bản không có liên quan gì đến nhau hết...

"Người yêu của cậu không phản đối việc mời thầy sao? Anh ấy cũng mê tín như vậy?" Vị chủ tiệm ngạc nhiên hỏi.

"Anh ấy biết, nhưng cũng không quản nữa. Thời điểm đó hai người bọn tôi thực sự đã chạy chữa khắp mọi nơi nhưng không khá hơn. Sau đó trưởng bối trong nhà biết chuyện, tôi cũng nghĩ hết cách rồi hay là thử cũng được..."

Chủ tiệm gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Anh ôm bình hoa sen trắng đã được tỉa cắm xong xuôi đặt lên chiếc kệ phía sau, sau đó cầm khăn tay vừa lau lau tay vừa nói với Vương Nhất Bác.

"Trước tiên tôi sẽ chuẩn bị vài thang thuốc, cậu sắc thuốc cho anh ấy uống trong vòng một tuần thử xem..." Vị chủ tiệm ngừng lại thở dài một chút. "Thật ra tôi không chắc uống thuốc có tác dụng với anh ấy hay không, nhưng phải thử mới biết được..."

"Quả thật tình trạng của Chiến ca có chút nghiêm trọng." Vương Dung nói. "Cách đây hai ba hôm em gặp anh ấy ở siêu thị sát bên đây nè, cực kỳ tiều tụy, ánh mắt cũng không có sức sống. Trời ơi Chiến ca siêu cấp đẹp trai của em gặp phải chuyện xui xẻo gì vậy nè..."

Vương Nhất Bác im lặng. Trong lòng có chút trống rỗng khó diễn tả. Lời nói đầu miệng của Vương Dung vậy mà đã cắt trúng trái tim của cậu lúc này. Cậu là người mỗi ngày gặp mặt ở bên cạnh Tiêu Chiến, mỗi đêm ôm anh vào lòng, mỗi buổi sáng hôn đánh thức anh dậy, anh tiều tụy đến mức nào, héo mòn từng chút từng chút một đi ra sao cậu là người hiểu rõ nhất, cũng là người bất lực nhất.

Vương Nhất Bác hiện tại gương mặt tinh thần vô cũng lạc quan đều là do cậu cố gắng chống đỡ kiên trì, vì cậu biết chỉ cần cậu thể hiện ra chút mệt mỏi hay là mất kiên nhẫn với tình trạng của Tiêu Chiến hiện tại, anh sẽ liền gục ngã. Lúc này Tiêu Chiến đến bản thân mình cũng không nắm giữ nổi, anh chỉ còn có mỗi mình cậu.

"Nếu như..." Vương Nhất Bác ngập ngừng. "Tôi không có ý gì đâu... Nhưng mà nếu như thuốc của cậu cũng có tác dụng thì làm thế nào?"

"Không cần phải ý tứ như vậy..." Vị chủ tiệm bật cười. "Tôi cũng nghĩ như cậu, tình trạng hiện tại của người yêu cậu có lẽ thuốc cũng không giúp được. Sau một tuần nếu như thật sự không có chuyển biến, ngoài bản thân anh ấy ra, ai cũng không thể giúp được."

"Ngoài bản thân anh ấy, là ý gì?" Vương Nhất Bác nghe câu này không tránh khỏi có chút sốt sắng.

"Đến lúc sẽ tự rõ. Hiện tại tôi không thể giải thích được."

Cho đến lúc dáng vẻ tràn ngập hoang mang của Vương Nhất Bác tay xách nách mang rất nhiều túi giấy rời đi dần dần khuất khỏi tầm mắt hai người đứng trong tiệm, vị chủ tiệm mới lẩm bẩm.

"Có lẽ vẫn có người có thể giúp được..." Chủ tiệm ngước mắt nhìn bình hoa sen trắng an tĩnh trên kệ, gương mặt không thể kiềm được biểu tình bất đắc dĩ. "Nhưng mà ngàn vạn đừng để bọn họ đời này gặp nhau..."

"Gặp qua rồi." Vương Dung đứng bên cạnh nghe ông chủ của mình lầm bầm, cắn miếng bánh mì khoai tây tỉnh bơ đáp lại.

"Hả? Em nói là gặp qua rồi?"

Vương Dung gật gật đầu, vừa nhai vừa nói tiếp.

"Ừa. Gặp rồi. Cách đây khoảng ba tháng Chiến ca nhà bọn em tới ngồi lại uống cà phê. Em nhớ hôm đó em còn làm cho anh ấy một cốc cafe au lait bằng sữa tách béo, làm vật vã mất hơn mười lăm phút đồng hồ... Khó muốn chết nên em nhớ kỹ lắm..." Vương Dung thao thao một tràng dài. "Hôm đó Bạch tiểu thư có ghé qua, nhưng anh không có ở đây, em là người thay hoa hôm đó nè. Lúc em vừa cất hoa đi ra thì thấy Chiến ca nhìn chằm chằm Bạch tiểu thư nhà anh như người mất hồn. Như vậy có tính là gặp qua không? Lâu như vậy rồi bộ Bạch tiểu thư nhà anh không kể anh nghe hả?"

"Ai nhà anh chứ?" Chủ tiệm trợn mắt với cô. Sau đó nghĩ nghĩ cái gì lại dặn dò. "Em đừng kể chuyện này với người khác, trước tiên cứ để anh tính."

"Bạn trai của anh có tính là người khác không?"

"Có."

"Ấy chết. Xin lỗi ông chủ. Hôm qua em có kể qua với anh ấy rồi..."

"..." Chủ tiệm cạn lời. Chuyện trong nhà em mà sao với ai em cũng đem đi kể được thế hả?


---

Tên phần này 老板 - ông chủ, chủ tiệm,... Mình tính để thuần Việt giống phần trước luôn nhưng mà sau khi type chữ Ông chủ / Chủ tiệm lên mình thấy kỳ kỳ nên mới để là 老板 / Lão bản.

Tính qua tính lại, chắc phải đổi chữ shortfic thành longfic rồi quá... ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top