空空 / Vơi vơi.

* Truyện không liên quan đến đời thực

---

29.

Hai tuần sau đó Vương Dung không hề gặp lại Sei tại tiệm cà phê nữa, trong lòng tự sầu não không biết có phải tại mình mà Bạch tiểu thư bị đẩy vào thế khó hay không. Dù ông chủ Lý đã nói đi nói lại là cô không cần phải bận tâm về chuyện đó nữa thì Vương Dung vẫn có chút tự vấn lương tâm rằng tất cả đều là tại mình mà ra.

"Haizzz..."

Vương Dung nằm ườn ra quầy bar thở dài chán nản. Vương Nhất Bác đang hút cái cốc nước gần rỗng trước mắt liền liếc qua tặng cho cô em họ một nụ cười khinh bỉ.

Hôm nay lại là một buổi sáng tinh mơ Vương Nhất Bác trong vai một người bạn trai tuyệt vời vào lúc sáu giờ sáng đi mua bánh mì khoai tây mà người yêu mình thích nhất ở tiệm cà phê dưới tòa nhà. Vương Nhất Bác cảm thấy trở thành khách quen ở tiệm cà phê này thực sự vô cùng vô cùng có lợi. Không tính đến việc thi thoảng được tặng miễn phí đồ ăn đồ uống này nọ, mà mấy vị ở đây ai ai cũng toàn là nhân vật nếu không tầm cỡ thì cũng không tầm thường.

Điển hình như vị chủ tiệm họ Lý này. Hóa ra người yêu của cậu ta lại là cảnh sát. Từ ngày Vương Nhất Bác lần đầu tiên ghé lấy thuốc, hình như đến nhân viên trong phòng làm việc lúc đi dạo kiểm tra cũng không còn tìm thấy mấy người chụp trộm hay phóng viên báo lá cải gì gì đó nữa. Lại còn nhận được lời nhắn nhủ rằng trong khuôn viên khu chung cư cao cấp vốn dĩ đã vô cùng an ninh này, cho dù hai người Vương Nhất Bác Tiêu Chiến muốn đi đâu làm gì đều có thể thoải mái, ông chủ Lý có thể đảm bảo cho.

Vương Dung sau đó còn bổ sung vào thêm làm Vương Nhất Bác hết cả hồn.

"Không thì nếu mà bị chụp lại có thể nhờ Bạch tiểu thư bỏ bùa bọn họ tí là được mà, đơn giản lắm ca."

Vương Nhất Bác nghe xong hồi tưởng lại chuyện giấc mơ cách đây không lâu của hai người bọn họ mà rùng mình.

Nhưng cái cô Bạch tiểu thư này cũng thực linh quá đi mất, hai người họ Vương vừa dứt lời bàn tán, tiếng chuông gió đã vang lên sau lưng. Bạch tiểu thư ôm theo một đóa sen lớn lại đến rồi.

Chỉ là thời gian gần đây tần suất bọn họ chạm mặt tuy không thường xuyên nhưng cũng làm Vương Nhất Bác quen dần với sự xuất hiện của vị Bạch tiểu thư, đại khái cậu cũng không bị sự quái dị kỳ lạ của người kia dọa cho hoảng hốt đến mức mà có những hành động không được bình thường như lần đầu tiên nữa.

Bạch tiểu thư dường như cũng quen với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác trong tiệm của mình, không ngạc nhiên gì mà hất đầu nhái theo cách chào hỏi bình thường của cậu một tiếng "Yo!". Vương Nhất Bác híp mắt nhìn chằm chằm người đang khệ nệ ôm đóa hoa muốn che kín cả người kia vẻ mặt không giấu sự ghét bỏ.

Ông chủ Lý vừa lúc cầm khay bánh mì khoai tây nóng hổi bước ra, nhìn thấy Bạch tiểu thư liền giải thích.

"Cậu ấy đến lấy bánh mì cho Tiêu tiên sinh."

Bạch tiểu thư gật đầu, đặt bó hoa xuống mặt quầy bar quay sang hỏi Vương Nhất Bác.

"Gần đây anh ấy có dùng thuốc của Mặc Vân đều đặn không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vẫn như cũ. Anh ấy ngủ được, tâm tình tốt hơn rất nhiều rồi. Không khác gì lúc chưa mắc bệnh."

Bạch tiểu thư tay chân nhanh nhẹn chia đóa hoa lớn thành ba phần, một phần lại gói như cũ trở lại. Sau đó quay sang nói với Vương Dung.

"Em gói cho cậu ấy thêm một ít bánh táo. Lấy thêm cả hộp bánh quy dứa trên kệ nữa. Tiêu tiên sinh lần trước hình như rất thích bánh táo em làm đó."

Vương Dung "Ồ" một tiếng rồi nhanh chóng đi gói đồ. Xong xuôi Bạch tiểu thư đưa cả đóa hoa đã gói lại kia cho Vương Dung, lại bảo cô giúp Vương Nhất Bác cầm lên nhà, tiền bánh mì cũng không lấy, nói là tặng cho Tiêu Chiến, nếu thấy ngại thì lần sau giới thiệu cho mấy người nhân viên phòng làm việc bọn họ thường xuyên ghé mua cà phê là được rồi.

Đến lúc vào trong thang máy rồi Vương Nhất Bác dường như mới nhận ra lần nào gặp cũng bị vị Bạch tiểu thư này làm cho hỗn loạn ù ù cạc cạc chẳng hiểu chuyện gì cả.

Vương Dung đứng bên cạnh nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác ngờ nghệch liền cười.

"Chắc là tâm tình chị ấy đang tốt. Có thể là đã làm lành với bạn trai rồi đó."

Vương Nhất Bác vẫn chẳng hiểu gì cả.

"Nhưng nếu không phải vị Bạch tiểu thư của bọn em đính hôn rồi anh còn tưởng xuất hiện một tình địch mới muốn lấy lòng Chiến ca..."

"Haha anh nghĩ cũng đừng nghĩ." Vương Dung cười lớn. "Bạch tiểu thư đời này nếu không kết hôn với vị bác sĩ kia chắc chắn sẽ không đến với bất kỳ ai khác đâu."

"Làm sao em biết được chứ?"

"Em biết. Em thề. Em đảm bảo. Thế nên là ca, anh bớt ghen bóng ghen gió với chị ấy đi. Với lại hiện tại cũng chỉ có chị ấy là có thể giúp Chiến ca đến cùng thôi."

Vương Nhất Bác nheo mày, vẻ mặt vẫn là bất mãn trùng trùng, nhưng vì thang máy đến rồi cũng chỉ đành thu liễm đi về nhà. Đến trước cửa Vương Nhất Bác vừa mở cửa xong Vương Dung đã đặt đóa hoa vào tay cậu, không định vào chơi chút như thường lệ.

"Được rồi em đi làm đây."

Vương Nhất Bác lại chẳng hiểu gì cả, đành chép miệng bước vào nhà.

Nhưng chỉ vừa bước vài bước Vương Dung liền quay lại, gương mặt so với lúc nãy thoắt ẩn thoắt hiện chút lo lắng, kịp thời kéo áo Vương Nhất Bác một cái trước khi cậu bước vào nhà.

Thật ra cô biết tại sao Bạch tiểu thư lại bảo cô giúp Vương Nhất Bác cầm hoa lên nhà. Cô vốn định mặc kệ bọn họ.

Nhưng lúc đó, Lý Mặc Vân ở bên cạnh cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, nhìn một chút liền biết vốn là chủ ý của ông chủ Lý. Mà Vương Dung đối với mọi tiên đoán và nước cờ của Lý Mặc Vân vẫn luôn là tin tưởng tuyệt đối.

Suy cho cùng, ông chủ của cô và cả vị Bạch tiểu thư kia, là vì tìm ra giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người mà thôi.

"Ca..." Vương Dung ngập ngừng. "Em có thể nói với anh một số chuyện không? Nhưng mà, anh phải tin em."





30.

Một thời gian ngắn kể từ lần gặp riêng với vị Bạch tiểu thư tại tiệm cà phê kia Tiêu Chiến đã bắt đầu làm việc trở lại. Cuộc sống của anh trong một thoáng đã quay lại y hệt như khoảng thời gian trước khi vướng phải chứng bệnh kỳ lạ kia, bận rộn đến mức đôi khi không thể thở nổi. Vương Nhất Bác cũng thường xuyên qua màn hình điện thoại phàn nàn rằng đã quen với việc mỗi lần trở về nhà đều có thể ôm anh vào lòng rồi, hiện tại cũng chỉ có thể đón Kiên Quả và Sài Sài từ nhà người quen về cho đỡ trống vắng mà thôi.

Vương Nhất Bác quyết định tạm dừng nhận phim một thời gian, vốn là vì muốn chăm sóc Tiêu Chiến cho thật tốt, nhưng hiện tại cậu cũng không có hứng thú với bất kỳ kịch bản nào nên ngoại trừ thời gian phải ở đài truyền hình tiếp cận công việc dẫn chương trình chuyên nghiệp, tham gia một số show nói chuyện, chụp ảnh tạp chí này nọ ra vẫn còn dư được chút ít thời gian ra trường đua rồi quay về quét tước nhà cửa. Tiêu Chiến chỉ mới làm việc lại, lịch trình kín mít bay từ hết chỗ này sang chỗ kia làm cậu cũng chẳng tiện đi thăm anh được. Gần đây Vương Nhất Bác bắt đầu học được cái gì gọi là nỗi nhớ chết chóc và nhàm chán đến bay màu.

Vương Nhất Bác khuấy cốc iced cappuccino cho tan sạch đá, ngồi chán chường bên quầy bar trong tiệm cà phê phía dưới tòa nhà, trên trán vẫn chưa ráo hẳn mồ hôi do trượt ván ngoài trời liên tục gần cả tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Cậu đang nhớ người yêu đến độ trượt ván cũng không vui vẻ. Bây giờ còn phải đợi hơn bốn mươi phút nữa mới được gọi video cho người yêu.

Vương Nhất Bác lại thở dài một tiếng rồi nằm sõng soài ra quầy bar. Thực sự nhàm chán quá đi mất. Bạch tiểu thư đang kê lại sổ sách lẫn Vương Dung đang lau cốc ở bên cạnh đều không thèm quan tâm đến người khách duy nhất đang vật vờ ở kia.

"Hi Bạch tỷ, A Dung!" Tiệm đang vắng khách tĩnh lặng sau một tiếng chuông gió lanh lảnh liền ồn ào hẳn bởi giọng nói hào sảng của cậu trai có chút tròn tròn vừa bước vào. "Vương tổng, xin anh đấy, bắt máy được không?"

Vương Nhất Bác không thèm liếc đến cậu ta một cái, vẫn chán nản nằm một đống.

"Mấy cái chương trình cậu đem về tôi đều không muốn tham gia! Thà dắt Kiên Quả Sài Sài đi tham gia cái Hội thao dành cho thú cưng gì đó còn hơn!"

"Nhưng anh nhìn cái này đi! Đảm bảo anh muốn tham gia!"

Cậu trai trẻ vẫn hết sức nỗ lực. Vương Dung lấy cho cậu nhóc một cốc nước trắng đặt lên quầy bar. Sinh viên Đại học năm cuối bận bù đầu lại còn phải đi làm trợ lý part-time cho vị anh họ này của cô, thật không dễ dàng gì mà.

"Lần nào cậu chả nói vậy..."

"Không! Lần này chắc chắn khác!"

"Khác chỗ nào? Lần nào cậu cũng chương trình này nhất định tôi thích, chương trình kia hết sức ngầu, cuối cùng toàn là mấy chương trình muốn mời tôi đến chừa cái mặt ra làm cảnh là chính!"

"Em nói khác là khác!"

"Khác cái gì mà khác???"

"Khác ở chỗ cái này không có cát-xê!!! Khác lắm luôn đó!"

"???"

Sau đó cả tiệm cà phê liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt không thể hiểu nổi nhìn cậu nhóc kia. Vương Dung cũng ngừng lau lau lau. Bạch tiểu thư cũng không gõ máy tính cạch cạch cạch nữa. Đến cả nhân viên còn lại của tiệm đang chăm chỉ chùi cửa kính cũng ngưng lại nhìn về phía bên này đầy hiếu kỳ. Cậu nhóc tròn tròn kia bắt đầu cảm thấy sai sai ở đâu đó.

"Thì... thì là do em chưa nói xong. Mà là tại vì anh không chịu nghe em nói chứ đâu phải là em không muốn nói. Em chính là muốn giải thích..."

"Trọng tâm." Vương Nhất Bác bóp bóp đầu.

"Thì là chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em đó. Đơn vị tổ chức là cái bệnh viện anh và anh Chiến hay ghé. Đại khái thì bọn họ cần một ngôi sao để tuyên truyền mở rộng phạm vi truyền thông của chương trình lần này. Cát-xê thì không có nhưng bọn họ bảo chỉ cần anh đến mọi dịch vụ khám chữa bệnh đều sẽ là tốt nhất và tất nhiên miễn phí."

Vương Nhất Bác á khẩu. Bệnh viện mà làm như nhà hàng hay gì bảo cậu đến thì sẽ được hưởng dịch vụ miễn phí. Có miễn phí đi chăng nữa thì ai mà muốn đến chỗ đó chứ?

Nhưng dù sao nội dung của chương trình này nghe cũng không tệ, còn mang tính nhân văn rất lớn, nên lần đầu tiên Vương Nhất Bác chìa tay tiếp nhận hồ sơ chương trình từ vị trợ lý gà con kia nghiêm túc nghiên cứu.

"Vương tổng anh nhất định nhất định nhất định phải cân nhắc cho thật kỹ đó..." Cậu nhóc trợ lý tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Em nghe bảo vốn có rất nhiều đoàn đội đang giành giật dự án này. Rất tốt cho hình tượng nghệ sĩ không phải sao? Nhưng mà hình như ban điều hành của cái bệnh viện kia có người nhìn trúng anh và vị nhà anh hay sao, cứ khăng khăng phải là một trong hai người. Mà anh Chiến gần đây lịch trình thật sự không thể nhồi nhét thêm nữa rồi nên bọn họ cứ nhất định phải mời bằng được anh đó. Chứ anh nhìn em đi anh nghĩ em mà có thể giật được thứ hoành tráng như thế này sao? Mà bộ anh với anh Chiến thường ghé cái bệnh viện đó lắm hả? Người ta nhìn trúng luôn rồi kìa. Anh Chiến vẫn chưa đỡ hả anh?"

Vương Dung đứng gần đó nghe mà đau cả đầu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô gặp trúng người nói còn nhiều hơn cả mình. Vương Dung khẳng định chắc chắn sau ba tháng thực tập hoặc cậu ta sẽ bị điều chuyển sang làm trợ lý cho người khác, hoặc sẽ trực tiếp bị ép thôi việc, chứ đến cô còn không thể chịu nổi thì không có lý nào Vương Nhất Bác có thể nhịn được.

"Này." Vương Dung ngắt lời. "Cậu có thích pha chế không? Cà phê đồ uống ngọt này nọ ấy?"

Trợ lý gà con "Hả?" một tiếng, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc rồi gật đầu.

Vương Dung hài lòng "Vậy tôi nghĩ cậu nên lấy lòng Bạch tỷ là vừa. Sớm muộn gì thì cậu cũng bị Vương tổng của cậu đuổi, chi bằng tự tìm đường lui cho mình để ra đi thật oanh liệt có phải hay hơn không?"

Cậu nhóc kia bày ra vẻ mặt sụp đổ, nhưng sau đó liền ghé lại gần Vương Dung thì thầm.

"Thật ra tôi đang đợi phòng làm việc của anh Chiến tuyển người á!"

Vương Nhất Bác đang xem tài liệu liền liếc mắt trừng một cái. Cậu nhóc im bặt.

Vương Nhất Bác không biết tại sao lại có người nhìn trúng cậu cho dự án này. Bình thường những chương trình như thế này hợp với hình tượng của Tiêu Chiến hơn, nhưng theo lời trợ lý nói thì có vẻ là do không thể mời được Tiêu Chiến nên mới tìm đến cậu. Cho dù là vậy đi chăng nữa thì so với cậu vẫn có rất nhiều những nghệ sĩ khác hình tượng ôn nhu, hiền hòa, gần gũi một chút sẽ hợp với kiểu chương trình như thế này. Huống hồ chi kiểu dự án nhân đạo quy mô không hề nhỏ này mọi người không tranh nhau giật về làm đẹp cho hình tượng của mình mới lạ, đâu lại dễ dàng không dưng rơi trúng cậu như thế này được.

Vương Nhất Bác tám phần muốn nhận rồi, nhưng hai phần còn lại chính là vì cái động cơ kỳ lạ kia đột nhiên lại khiến cho cậu chần chừ.

"Ban nãy cậu ta bảo là bệnh viện cậu và Tiêu tiên sinh hay lui tới, là bệnh viện nào vậy?"

Bạch tiểu thư đứng cạnh đó đột nhiên lên tiếng hỏi, kéo Vương Nhất Bác quay về thực tại.

"À, là cái bệnh viện Chiến ca hay đến kiểm tra mắt, cách đây cũng không xa, tên là..." Vương Nhất Bác chưa dứt câu dường như lại chợt nhớ ra cái gì đó. "Ấy, khoan đã, không phải bạn trai cô làm việc tại bệnh viện đó sao?"

Bạch tiểu thư trông không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, ừ một tiếng sau đó nhẹ nhàng hạ mi mắt, tiếp tục công việc đang làm dở của mình.

Vương Nhất Bác nhìn thái độ của Bạch tiểu thư ở trước mặt, nhíu nhíu mày.

"Là bạn trai của cô đề xuất sao?"

Bạch tiểu thư ngẩng đầu lên bật cười.

"Làm gì có chuyện đó. Anh ấy rất ghét anh." Nhưng nhìn cái nhíu mày ngày càng chặt của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng sửa lại. "À không đúng, chỉ là không thích thôi, cũng chẳng đến nỗi ghét."

"Vậy tôi có nên nhận không?" Vương Nhất Bác đột ngột hỏi.

Bạch tiểu thư buồn cười "Anh nhận hay không hỏi tôi làm gì? Tôi còn chẳng làm cùng lĩnh vực làm sao tôi biết được?"

"Không. Cô biết." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm. "Nói đi, cô đã nhìn thấy được viễn cảnh gì rồi?"

Nụ cười trên gương mặt Bạch tiểu thư liền lập tức cứng đờ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top