白月光 / Bạch nguyệt quang.
14.
Nhưng sau đó thái độ và biểu cảm trên gương mặt của vị Bạch tiểu thư kia hoàn toàn thay đổi sau khi chạm phải ánh mắt hoang mang của Tiêu Chiến đang ngồi bên quầy bar.
Đầu tiên là giật mình ngạc nhiên, sau đó là bối rối rồi ánh mắt dần dần mang theo một cảm giác giống như có điều gì áy náy không dám nhìn thẳng.
Không khí có chút yên lặng vì không ai biết phải nói gì để phá vỡ thế cục có chút kỳ cục này. Lý Mặc Vân nhìn chiếc áo khoác lấm tấm nước mưa, dường như chợt nhớ ra điều gì, quay sang vỗ vai vị Bạch tiểu thư vẫn đang vô cùng bối rối kia.
"Áo này là...? Cậu ấy đưa cậu tới đây à?"
Vị Bạch tiểu thư kia gật đầu.
"Cậu ấy đâu? Quay lại bệnh viện rồi sao?"
"Không. Hôm nay anh ấy không có ca trực. Có lẽ là đi kiếm chỗ đỗ xe."
"Vậy lát nữa cậu ấy sẽ ghé sang đây sao?" Lý Mặc Vân có chút gấp gáp. "Nhưng Vương Nhất Bác đang ở đây..."
Câu sau vị chủ tiệm họ Lý nói rất nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác vốn dĩ đang đứng ngay bên cạnh, không thể không nghe thấy. Cậu quay sang nhìn hai người kia nhướng mày thắc mắc nhưng chỉ thấy cô gái vừa cùng cậu giằng co một hồi kia thở dài một tiếng.
"Vậy tớ bảo anh ấy không cần qua đây nữa."
15.
Lúc này bốn người đang cùng ngồi trên quầy bar, so với giấc mơ buổi chiều của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có sai khác nhiều lắm, chỉ là vị trí của Vương Dung lúc này lại là vị Bạch tiểu thư bọn họ vừa gặp.
"Anh không cần phải đề phòng tôi như vậy." Vị Bạch tiểu thư kia buồn cười nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Vương Nhất Bác chĩa về phía mình. "Tôi không thể làm gì anh được đâu. Với lại bây giờ anh đang ở đây, tôi cũng không thể làm gì Tiêu tiên sinh, đừng lo.
Vị Bạch tiểu thư kia nhìn qua phía Tiêu Chiến, bày tỏ.
"Tức là trước đây anh ấy gặp mấy vấn đề kỳ cục đó là do cô "làm gì" à?"
Vị Bạch tiểu thư kia lắc đầu.
"Tôi cũng tính là giúp Tiêu tiên sinh chữa trị. Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính. Nếu Vương Dung không nói cho tôi biết chuyện người nhà các anh mời thầy cúng về làm lễ, tôi còn không biết được phương pháp của mình sai chỗ nào."
"Việc làm lễ đó có vấn đề gì sao?"
Lần này là Tiêu Chiến hỏi. Vị Bạch tiểu thư kia và Lý Mặc Vân đồng thời đồng đều mà gật gật đầu.
"Tiêu tiên sinh, anh đâu phải bị trúng tà, mời thầy cúng về trừ tà chính là đang yên đang lành tự dẫn quỷ thướng môn đấy." Vị Bạch tiểu thư cười lạnh.
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Vương Nhất Bác có chút gấp gáp.
"Không phải mới nửa phút trước anh còn rất đề phòng tôi à? Sao bây giờ lại hỏi tôi làm sao?"
Vị Bạch tiểu thư kia nhếch khóe môi, Vương Nhất Bác trong lòng có chút không thoải mái, buồn bực liếc người ngồi ngay trước mặt mình kia một cái, rồi quay sang phía Lý Mặc Vân.
"Lý tiên sinh, vậy bây giờ bọn tôi phải làm sao?"
Lý Mặc Vân giơ tay tỏ vẻ đầu hàng.
"Vấn đề này những chuyện tôi có thể giúp được tôi đều đã làm rồi. Phần còn lại phải hỏi cô ấy đấy."
Vị Bạch tiểu thư kia vẫn giữ nụ cười nhếch tỏ vẻ thích thú quan sát Vương Nhất Bác đang bực bội. Cậu khó chịu trừng mắt một cái.
"Được rồi, không đùa anh nữa."
Vị Bạch tiểu thư kia bật cười thành tiếng, thả lỏng mọi biểu cảm trên gương mặt. Trong một phút vẻ lạnh lùng xa cách pha chút bí ẩn quái dị khiến người khác bất an kia liền biến mất, cô gái ngồi trước mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như biến thành một người hoàn toàn khác.
Khoảnh khắc cô gái kia cong đuôi mắt nở nụ cười, Tiêu Chiến liền cảm thấy xương sống mình như đóng băng. Người này chắc chắn anh đã từng gặp qua.
Trong giấc mơ buổi chiều, anh cũng ngồi bên quầy bar ở tiệm cà phê như thế này, Lý Mặc Vân hỏi anh, anh tin những điều trong giấc mơ kia là ký ức tiền kiếp của anh sao. Và trong mơ lúc đó, Tiêu Chiến đã rất chắc chắn mà trả lời rằng, anh tin.
16.
Về vị Bạch tiểu thư kia, giống như Vương Dung nói, chính là bà chủ của tiệm cà phê này. Ban đầu tiệm cà phê này là do vị Bạch tiểu thư lập nên, sau đó do có dự định định cư ở nước ngoài nên nhượng lại một nửa cho bạn thân của mình, chính là Lý Mặc Vân trông coi, nhưng chưa đến nửa năm thì Bạch tiểu thư đã về nước. Hiện tại đa phần tiệm cà phê này vẫn do Lý Mặc Vân quản lý, nhưng bọn họ đang bàn bạc chia lại phần công việc, vì Bạch tiểu thư lần này đã quyết định ở lại đây luôn.
Vị Bạch tiểu thư này bảo, bọn họ gọi cô ấy là 'Bạch' là được rồi. A Bạch, đại Bạch, tiểu Bạch, thích gì gọi đó là được, hoặc gọi là bà chủ Bạch cũng được.
"Gọi là Linh Y không được sao?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi. "Trong mơ tôi đã gặp qua một người tên là Linh Y, hình như nhìn rất giống cô..."
"Quả thật rất giống..." Bạch tiểu thư cười. "Nhưng đó không phải là tên của tôi."
"Vậy sao?" Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ đáp.
"Nếu như đã nghe qua cái tên Linh Y, chắc chắn Tiêu tiên sinh đã gặp người trông rất giống vị Vương minh tinh ngồi đây rồi chứ?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Vị minh tinh này tên là Vương Nhất Bác. Nhưng người anh gặp trong mơ, anh ấy họ Bạch, tự là Nguyên Chân."
"Tôi biết." Tiêu Chiến lại đáp. Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên quay sang anh.
"Mặc dù anh biết tất cả mọi người xung quanh mình, biết họ là ai tên gì, nhưng cho dù có cố gắng cách nào anh cũng không biết anh ở trong giấc mơ đó là ai, gọi như thế nào, có đúng không?" Bạch tiểu thư tiếp tục hỏi.
"Đúng vậy." Tiêu Chiến thành thật đáp.
"Tiêu tiên sinh, anh cũng giống như tôi, là người gìn giữ ký ức tiền kiếp. Thời điểm linh hồn của anh hoàn toàn thức tỉnh có lẽ đã rất gần rồi, nên anh mới xuất hiện những triệu chứng như đau đầu liên tục, mất ngủ, giấc mơ hỗn loạn..." Bạch tiểu thư rất điềm tĩnh giải thích. "Chuyện này nếu để tự nhiên, dù tôi không dám chắc có phải chuyện tốt hay không, nhưng ít ra sẽ không khiến tình trạng sức khỏe trở nên tệ như thế này. Ký ức tiền kiếp là món quà của thần linh, nhưng người nhà các anh vô tình dùng phương pháp xua đuổi tà túy thấp kém để đối phó, cái này gần giống như là phạm thượng rồi."
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi.
Nhưng Bạch tiểu thư còn chưa kịp trả lời, Tiêu Chiến đã lên tiếng trước.
"Khoan đã, hôm nay Nhất Bác em ấy cũng mơ giấc mơ giống tôi. Liệu em ấy có phải cũng có ký ức tiền kiếp? Lúc đó tuy thầy cúng không làm nghi thức trừ tà gì lên người em ấy nhưng có làm phép cầu bình an, cái này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe em ấy không?"
Tiêu Chiến lo lắng nói. Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh. Người này hiện tại đã biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi, nhưng trước tiên không lo cho bản thân mình lại đi đặt tâm tư lên người cậu. Vương Nhất Bác kỳ thực cũng chẳng nhớ đến việc quả thật chiều nay mình cùng Tiêu Chiến mơ một giấc mơ, cũng chẳng nghĩ đến việc đó có quan hệ gì với những điều mà cô gái kia vừa nói, cũng không cảm thấy lo lắng gì cho bản thân cả.
Nhưng Tiêu Chiến thì có. Phần anh chịu đựng thì đã phải chịu rồi, có thể cứu vãn thì tốt, không thì cũng đành thôi, nhưng anh thực sự không muốn người yêu nhỏ của mình phải vật vã khổ sở, Vương Nhất Bác thời gian qua lo lắng cho anh không thôi đã thực sự rất vất vả rồi. Dồn hết tất cả những thứ kỳ quái này lên người anh một mình chịu cũng được, chỉ cần Vương Nhất Bác không hề hấn gì.
Bạch tiểu thư nhìn hai người bọn họ nhìn nhau tình tình cảm cảm vô cùng thắm thiết trước mặt đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Đã không còn nhớ đây là lần thứ mấy, là kiếp thứ mấy nhìn thấy cảnh trước mắt, hình như dù là trăm vạn kiếp vẫn không cách nào tách hai trái tim này ra được nữa rồi.
"Tiêu tiên sinh đừng lo, thể trạng của vị Vương Nhất Bác đây vô cùng tốt. Mấy thứ không sạch sẽ hoặc tà túy đều không dễ dàng chạm đến anh ấy đâu."
"Vậy tại sao hôm nay Nhất Bác lại bị kéo vào cùng một giấc mơ với tôi?"
"Có phải việc đầu tiên hai người nghĩ đến ngay sau khi tỉnh dậy, chính là đi tìm tôi?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau một lúc, sau đó gật đầu.
"Ừm, vậy thì chắc là vì thần linh đã nôn nóng đẩy hai người đến trước mặt tôi rồi đấy."
17.
Mười một giờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ôm một bụng thắc mắc trở lên nhà. Lý Mặc Vân cùng chủ tiệm cà phê chân chính - Bạch tiểu thư tiễn hai người ra bên ngoài và đứng nhìn theo đến tận lúc hai cái bóng cao cao khuất đằng sau cánh cửa lớn ở đại sảnh.
"Cậu nghĩ bọn họ có tin không?" Bạch tiểu thư hỏi người ở bên cạnh.
"Không tin thì bọn họ đã không vội vàng đến đây tìm cậu." Lý Mặc Vân giữ cửa, hai người quay lại vào trong tiệm.
"Tại sao bọn họ lại dễ dàng tin người như vậy chứ?"
"Lý giải một cách logic chính là bọn họ tin tưởng Vương Dung, và cả tớ nữa. Dù sao hơn nửa tháng nay Tiêu Chiến không phải vẫn đang dùng thuốc tớ đưa hay sao." Lý Mặc Vân cười. "Còn lý giải theo cách kia, thì chính là linh hồn bọn họ căn bản vẫn còn đọng lại những ký ức trước kia về cậu, nên bọn họ vẫn trong vô thức tin tưởng cậu thôi."
Bạch tiểu thư gật gật đầu, thở dài.
"Cậu có định nói chuyện này với Sei-kun không?" Lý Mặc Vân đột nhiên hỏi.
Bạch tiểu thư vô thức chạm lên chiếc nhẫn đính hôn vẫn nằm trên bàn tay trái của mình, lại tiếp tục bày ra vẻ mặt chán nản.
"Cậu nghĩ đến lúc Tiêu Chiến phải tiếp nhận tất cả những ký ức trước kia, anh ấy và Vương Nhất Bác sẽ thế nào? Bọn họ từ nhiều kiếp trước đã phải lòng nhau, nhất định sẽ tốt hơn tớ và Sei đúng không?"
"Có thể." Lý Mặc Vân nói. "Nhưng mà Tiêu Chiến, tớ chỉ sợ, tất cả những chuyện liên quan đến anh ấy, chúng ta một chút cũng không lường được, càng không thể quản..."
Bạch tiểu thư gật gật.
"Ừm, tớ biết. Trước đây, chúng ta gặp và chữa trị cho rất nhiều người rồi, cũng khép lại ký ức không cần mở ra cho bọn họ. Nhưng lần này, cả cậu, cả tớ căn bản đều không thể tác động đến anh ấy..." Bạch tiểu thư nằm dài ra quầy bar đầy chán nản. "Cái này cũng tính là vì Vương Nhất Bác cứ luôn ở bên cạnh anh ấy đi..."
Lý Mặc Vân bật cười.
"Cậu thừa biết lý do mà. Tiêu Chiến cũng giống như cậu còn gì, hai người chạy trời vĩnh viễn không khỏi nắng đâu."
"Thật sự... Đã yên lành được ba mươi mấy năm rồi, anh ấy đột nhiên phải mở đoạn ký ức đó ra làm gì chứ? À không, phải bắt đầu từ chỗ đang yên đang lành anh ấy tự dưng vào giới giải trí rồi gặp phải Vương Nhất Bác làm gì chứ? Bọn họ không gặp gỡ, tớ cũng chẳng phải quay về nước, cũng chẳng phải gặp hai người bọn họ... Chúng ta không thể cứ tự mình vui vui vẻ vẻ mà sống cuộc đời của riêng mình được hả?"
"Vậy cậu thì sao? Đang yên đang lành tự dưng tông trúng Sei-kun làm gì?" Lý Mặc Vân dựng cả người của cô gái ở trước mặt mình ngồi dậy. "Hình như kiếp nào cậu cũng than phiền câu này... Cậu xem, kết cục đều như nhau không phải sao."
Bạch tiểu thư nhăn mặt.
"Vậy hết kiếp này nữa thôi được không?"
Lý Mặc Vân buồn cười. Cô gái này trước mặt người khác luôn là một bộ dạng lạnh lùng dọa người chết khiếp, nhưng thực chất cũng chỉ là một cô gái nhỏ hay than vãn. Và lần nào kết cục ông chủ Lý cũng phải vừa dỗ vừa nói lý mới được.
"Cái đó phải xem quyết tâm của cậu thôi. Tớ là người ngoài, thực sự lực bất tòng tâm."
"Kiếp sau tớ sẽ không gặp lại hai người bọn họ nữa đâu, cả Sei, cũng sẽ không gặp." Bạch tiểu thư chống cằm, vẻ mặt bực dọc lầm bầm.
18.
Trận mưa lớn vừa qua đi, vầng trăng đã sáng vằng vặc bên ngoài. Ánh trăng rực rỡ trải một tấm lụa vàng lên chiếc ga giường sau khung cửa sổ. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào trong lồng ngực, bàn tay to lớn ở phía sau vỗ về lấy tấm lưng anh cố gắng dỗ dành người yêu mình vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến hơi thở nhè nhẹ, khẽ cử động đầu, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác lúc này hai mắt đã nhắm nghiền, chỉ có bàn tay vẫn cứ vô thức vỗ về lưng anh.
"Nhất Bác, em ngủ chưa?"
"Vẫn chưa. Anh không ngủ được sao?" Vương Nhất Bác mở mắt, khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến.
"Em không hỏi anh sao? Về những giấc mơ của anh?" Tiêu Chiến ngập ngừng, thì thầm hỏi.
"Em sợ anh vẫn đang hỗn loạn..." Vương Nhất Bác nhè nhẹ nói. "Hơn nữa, trong giấc mơ buổi chiều, em đã nghe được một ít rồi."
Tiêu Chiến đột nhiên siết chặt vòng tay đang ôm cậu.
"Nhất Bác, chúng ta đã yêu nhau từ rất lâu rồi, từ rất nhiều kiếp về trước..."
"Em biết." Vương Nhất Bác nói.
"Nhưng mà, trong giấc mơ của anh, bởi vì chúng ta yêu nhau, mà đã hại chết vị Bạch tiểu thư kia..."
Giọng Tiêu Chiến run run, tay anh siết chặt vòng eo người kia. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ôm chặt lấy bả vai anh, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về.
"Giấc mơ đó rất thật..." Tiêu Chiến vẫn run rẩy. "Anh nhìn thấy, cô ấy chết ngay trước mặt mình, hơn nữa còn chết rất thảm... Anh lúc đó thức dậy liền cảm thấy rất sợ hãi, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người chết ngay trước mắt mình..."
"Chỉ là mơ thôi..." Vương Nhất Bác hôn hôn mái tóc anh, giúp anh trấn tĩnh.
"Anh cũng hy vọng là như vậy... Vốn dĩ anh đã quên mất giấc mơ này rồi. Nhưng ban nãy, khi vừa nhìn thấy người gọi là Bạch tiểu thư, đột nhiên những hình ảnh ấy trở lại, vô cùng rõ ràng và chân thật... Nhất Bác, anh thật sự rất sợ..."
Vương Nhất Bác nới lỏng vòng tay, dùng hai tay ôm lấy gương mặt Tiêu Chiến, giữ anh nhìn lên, đối diện với ánh mắt của mình.
Ánh trăng bên ngoài phản chiếu trong đôi mắt của cậu, đôi mắt cậu rực sáng ấm áp, trong chốc lát đã trấn tĩnh lại Tiêu Chiến đang hoảng sợ run rẩy trong lòng mình.
"Đừng sợ. Anh chỉ cần đừng tin vào những điều đó là được." Vương Nhất Bác nói.
"Nhưng nếu anh lỡ tin rồi thì phải làm sao?"
"Vậy em sẽ cùng anh đối mặt." Vương Nhất Bác mỉm cười, sau đó vươn người đến đặt lên môi anh một nụ hôn.
Đôi mắt Tiêu Chiến lấp lánh chút nước, ngước mắt nhìn thẳng vào người vừa trao cho mình nụ hôn. Còn trong đôi mắt của Vương Nhất Bác, là ánh trăng rằm sáng rực. Tiêu Chiến thấy ánh trăng như chiếu rọi thẳng vào tim mình. Tâm can anh, người này đều nhìn thấu, đều nắm giữ. Anh bây giờ có bao nhiêu mông lung, lại có bao nhiêu sâu đậm Vương Nhất Bác tất thảy đều hiểu rõ. Mà cậu bây giờ cũng đang đối diện với đôi mắt long lanh vừa có chút yếu ớt đáng thương lại vừa quyến rũ yêu kiều này, cũng liền cảm thấy muốn đem chính mình dâng lên cho người trước mặt.
Nghĩ đến liền làm. Vương Nhất Bác đem tất thảy của mình, dâng lên cho anh. Đến lúc bừng tỉnh khỏi từng đợt sóng trào mãnh liệt đã thấy thân thể mình khảm thật chặt vào người trước mặt, không còn cách nào có thể tách ra được nữa.
"Vương Nhất Bác, anh yêu em."
Tiêu Chiến dùng chất giọng yếu ớt lạc giữa những tiếng thở dốc, thì thầm vào tai người đang siết chặt lấy vòng eo mình.
"Em cũng yêu anh. Yêu đến chết."
Vương Nhất Bác ngẩng mặt, lại hôn anh. Nụ hôn này, có ánh trăng rằm tròn vành vạnh chứng giám.
---
muốn ghi một chữ 'end.' ghê =))))))))))
xóa 5 bản draft viết lại từ đầu không biết bao lần mới publish được.
xong kiểu hỏi Sophie viết H kéo rèm thế nào nhỉ, Sophie bảo moa moa, xong cởi đồ xong sáng hôm sau luôn là được. thế mà nhìn xem mình còn chưa cho cởi đồ nữa chưa sáng luôn đã hết mất luôn rồi =)))))))))
từ chap sau đã có thể phát sinh diễn biến khác rùi yehhh. thoát khỏi cái cục tắc này rùi yehhh.
mà thật là nếu Brishen không thăm hỏi, không biết bản draft Bạch nguyệt quang này chừng nào mới publish. ầyyyyy ' 3'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top