没事的 / Không sao đâu.
*Truyện không liên quan đến đời thực.
---
31.
Thời gian bận rộn thường trôi qua rất nhanh, đến lúc Tiêu Chiến có thể ngồi lại trong căn hộ quen thuộc vẫn còn phảng phất mùi nước hoa Vương Nhất Bác hay dùng đã là hai tuần sau đó rồi.
Anh nằm ườn trên sofa kéo kéo khung trò chuyện. Hôm nay Vương Nhất Bác có lịch trình tuyên truyền dự án nhân đạo ở bệnh viện, trùng hợp chính là cái bệnh viện anh hay lui tới kiểm tra mắt, ở cách chỗ này cũng không quá xa. Sau khi cậu kết thúc lịch trình hôm nay hai người bọn họ hẹn nhau cùng đi ăn đồ Nhật tại một chỗ gần bệnh viện đó. Anh có tham khảo qua ý kiến của vị bác sĩ tên Sei kia, dù sao người ta cũng có một nửa là người Nhật, đề xuất quán ăn Nhật chắc chắn đáng tin hơn bất kỳ một blogger ẩm thực nào.
Tiêu Chiến đặt báo thức, định bụng sẽ ngủ một chút, đến gần giờ hẹn sẽ thức dậy chuẩn bị đi đến chỗ Vương Nhất Bác, tuy nhịp tim hiện tại của anh dường như không muốn để anh an ổn ngủ cho lắm. Tiêu Chiến dùng tay xoa xoa lên lồng ngực mình. Có lẽ từ lúc anh quay trở lại công việc bọn họ đã gần một tháng không được gặp mặt nhau, hơn nữa cũng đã rất lâu rồi không cùng nhau ra ngoài hẹn hò như thế này, có chút hồi hộp cũng dễ hiểu thôi.
Tiêu Chiến tự nhủ như vậy, kéo lấy chiếc gối sofa mềm mại kê xuống dưới cổ, đặt hai tay lên bụng, nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lâm râm, giấc ngủ này của anh hẳn sẽ rất sâu...
32.
Vương Nhất Bác đứng ở trong hầm xe bấm điện thoại. Tin nhắn cuối cùng Tiêu Chiến gửi là cách đây hơn ba tiếng, anh nói sẽ ngủ một chút đợi đến cuộc hẹn buổi tối. Vương Nhất Bác ngại đánh thức anh dậy, hiện tại chỉ có thể nhắn tin báo anh là mình vừa kết thúc công việc, chuẩn bị quay lại phòng làm việc sắp xếp một chút.
Gửi tin nhắn đi cũng vừa lúc những người còn lại trong đoàn đi đến. An ninh của bệnh viện này tương đối tốt, bọn họ đỗ xe ở tầng hầm tòa điều hành, ngoại trừ những người có thẻ công vụ không một ai có thể tiến vào chỗ này cả, dù là phóng viên hay fan đều không thể. Nên hiện tại nhân viên bên chỗ Vương Nhất Bác mới có thể thong thả thoải mái vừa đi vừa trao đổi với người phụ trách dự án nhân đạo kia.
Vương Nhất Bác thấy bọn họ đến thì cất điện thoại vào túi, chuyên nghiệp mỉm cười bắt lấy tay. Chương trình hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi, vì là lễ khai mạc của dự án nhân đạo, thành ra fan của cậu cũng tương đối hiểu ý, không gây lộn xộn. Chưa kể đến an ninh của bệnh viện khá gay gắt, tuyệt đối không để cho quá nhiều người tiến vào dù khuôn viên tổ chức lễ khai mạc cách khá xa khu vực khám chữa bệnh. Vương Nhất Bác hôm nay cũng được coi là mở mang tầm mắt, bệnh viện VIP có khác, cái gì cũng rất chuyên nghiệp và có quy tắc.
Sau khi chào hỏi xong xuôi thì cuối cùng cũng được lên xe. Hôm nay xe bảo mẫu cậu hay dùng đem đi bảo dưỡng, lịch trình vừa vặn không cần mang theo nhiều phục trang cũng không cần nhiều nhân viên đi theo nên buổi sáng bọn họ dứt khoát ngồi hai chiếc ô tô bốn chỗ giống y hệt nhau. Nghĩ đến buổi tối tan làm còn đi gặp Tiêu Chiến, nếu có cẩu tử theo đuôi như thế này cũng quả thật dễ đối phó hơn.
Vương Nhất Bác vừa ngồi vào băng sau liền lấy earphones ra định sẽ chợp mắt một lát. Chỉ có điều cậu còn chưa kịp mở nhạc, bên ngoài cửa kính đã vang lên tiếng gõ cộc cộc. Nghĩ là mấy vị lãnh đạo hoặc người phụ trách của bệnh viện có việc cần dặn dò thêm, cậu trợ lý ở ghế trước liền ra hiệu cho tài xế hạ cửa kính xuống.
"Bạch tỷ?" Nhìn người đứng bên ngoài cậu trợ lý nhỏ có chút ngạc nhiên.
"Mở cửa một chút được không? Tôi có việc cần trao đổi với Vương Nhất Bác."
Cậu trợ lý qua gương chiếu hậu nhìn ra băng sau, xác nhận Vương Nhất Bác gật đầu mới quay sang bảo tài xế mở chốt cửa. Nhưng Bạch tiểu thư lại không mở cửa xe ngay mà đi vòng qua phía bên chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi rồi mới cầm lấy nắm tay cửa mở ra.
"Tôi có thể ngồi phía bên này được không?"
Vương Nhất Bác nhíu mày. Có việc cần trao đổi mà cũng phải xem vị trí phong thủy nữa hả? Nhưng Bạch tiểu thư ánh mắt kiên định chằm chằm nhìn, cậu đoán nếu không để vị kia ngồi ở đây thì đến tối xe cũng chẳng chạy được mất, nên đành phải xuống nước lui vào bên trong. Bạch tiểu thư gật đầu nói cảm ơn, rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí cậu vừa rời đi.
Vương Nhất Bác bởi vì nghĩ rằng dù sao bạn trai của vị Bạch tiểu thư kia làm việc ở đây, hơn nữa có vẻ cũng không phải hạng tầm thường, nên cô gái kia xuất hiện ở đây hẳn cũng không phải việc khó khăn gì. Hơn nữa lần trước ở tiệm cà phê bọn họ đã từng nói qua về chương trình hôm nay, thật ra Vương Nhất Bác buổi chiều còn nghĩ sao lại chưa nhìn thấy Bạch tiểu thư xuất hiện nữa cơ.
Chỉ có điều hiện tại quan sát sắc mặt của cô gái bên cạnh, hình như trạng thái không được tốt cho lắm.
"Chuyện gấp lắm sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Bạch tiểu thư gật đầu. "Có thể vừa đi vừa nói không?"
Vương Nhất Bác vừa định bảo tài xế chạy đi thì quản lý ngồi ở chiếc xe phía trước đã gọi điện đến. Đại khái bọn họ thấy xe phía sau không có dấu hiệu chuyển bánh, hơn nữa còn xuất hiện một cô gái bước vào xe. Mấy người của bệnh viện nhìn thấy không những không ngăn cản lại còn có vẻ chào hỏi thân mật với cô gái kia, sợ là Vương Nhất Bác bị người ta nhìn trúng nên lo lắng gọi điện thăm dò. Cậu bật cười giải thích là người quen thôi. Để quản lý yên tâm còn nhanh chóng bịa chuyện, bảo cô ấy với bạn trai là bác sĩ ở đây cãi nhau nên đành gấp gáp đi nhờ xe để chạy trốn bạn trai. Cúp máy xong thì xe cũng chuyển bánh.
Bạch tiểu thư ở bên cạnh vẫn im lặng hạ mi mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không đúng lắm nhưng vẫn nửa đùa nửa thật.
"Chẳng lẽ cô cãi nhau với bạn trai thật à?"
Bạch tiểu thư ngước mắt lên nhìn cậu không trả lời. Vương Nhất Bác biết mình nói đúng rồi nhưng không kịp kéo khóe môi xuống, cảm thấy có chút thất lễ, định nói xin lỗi nhưng Bạch tiểu thư lại nhanh chóng đảo mắt đi hướng khác, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng nhận ra cảm giác "không đúng lắm" từ nãy đến giờ là vì sao...
Đôi mắt của cô gái kia dường như là đang sắp khóc đến nơi. Vì gương mặt cô gái này tái nhợt, khóe mắt cũng chẳng đỏ ửng lên giống như người yêu cậu mỗi lần chuẩn bị rơi nước mắt nên Vương Nhất Bác ban đầu không thể nhận ra ngay. Nhưng hiện tại cô gái ngồi bên kia bàn tay nắm chặt có chút run rẩy, môi cũng mím chặt, có lẽ thực sự đang kìm nén dữ lắm. Chẳng lẽ thực sự cãi nhau với bạn trai vô cùng nghiêm trọng sao? Dù sao nhìn vị bác sĩ kia cũng điềm đạm thanh lãnh, không đến nỗi quát tháo con gái người ta đến khóc chứ. Mặc dù Vương Nhất Bác có chút tự cảm thấy mấy chữ con gái nhà người ta này căn bản không hề phù hợp với vị Bạch tiểu thư kia, ấn tượng lần đầu gặp cô gái này đã để lại trong tâm lý cậu một bóng ma quá lớn rồi.
Trong lúc còn đang suy nghĩ có nên nói gì đó an ủi không thì điện thoại trong tay cậu lại reo lên. Người gọi là Lý Mặc Vân. Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, từ lúc thêm liên lạc đến giờ đây là lần ông chủ Lý gọi điện cho cậu.
"Alo?"
"Xin lỗi đã làm phiền cậu. Nhưng mà, Bạch... ừm Bạch tiểu thư cô ấy có ở đó không?"
Vương Nhất Bác ngớ người. Làm sao ông chủ Lý lại biết Bạch tiểu thư đang ở gần cậu? Bình thường nhìn hai người có chút gì giống liên quan đến nhau lắm sao?
Mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại.
"Có. Cô ấy đang đi cùng xe với tôi."
Vương Nhất Bác nghe ra phía đầu dây bên kia vừa kịp thu lại một tiếng chửi thề. Cậu nhíu mày. Chuyện gì thế này? Ông chủ Lý, vị bác sĩ Đông y hết sức nho nhã lịch thiệp kia có nằm mơ Vương Nhất Bác cũng không nghĩ là biết chửi thề đâu.
"Phiền cậu có thể chuyển máy cho cô ấy giúp tôi được không? Thực sự rất gấp."
"Được."
Vương Nhất Bác đồng ý sau đó nhanh chóng chìa điện thoại về phía Bạch tiểu thư. Bạch tiểu thư có vẻ đã trấn tĩnh trở lại. Đôi mắt không còn muốn chực trào ra nước mắt nữa, ánh mắt cũng lại lạnh nhạt không khác mấy so với bình thường. Chỉ là lúc đưa tay ra nhận điện thoại đôi bàn tay kia vẫn không ngừng run run.
Không biết Lý Mặc Vân nói chuyện gì với Bạch tiểu thư, nhưng dựa vào âm thanh lọt ra bên ngoài lúc to lúc nhỏ, chữ được chữ mất kia Vương Nhất Bác cũng hình dung được ông chủ Lý dường như đang mất bình tĩnh, còn Bạch tiểu thư bên này vẫn chỉ lãnh đạm đáp lại những chữ "Ừm." đều đặn.
"Mặc Vân." Cuối cùng thì Bạch tiểu thư cũng lên tiếng, ngắt chuỗi âm thanh lộn xộn ở đầu bên kia điện thoại. "Chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại mà. Không sao đâu."
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nghe giọng nói của vị Bạch tiểu thư nhẹ tênh, đột nhiên lại liên tưởng đến âm thanh của rừng lá trúc xào xạc trong gió.
Bạch tiểu thư ngắt điện thoại. Ngay lập tức lại một hồi chuông khác rung lên. Màn hình hiển thị hai chữ "Bảo bối". Cô liền chìa điện thoại về phía Vương Nhất Bác.
"Cậu mau bắt máy đi."
Vương Nhất Bác "Ờ" một tiếng nhận lại điện thoại, nhanh chóng nhấn nút nghe.
"Anh tỉnh rồi sao? Có còn mệt không đó?"
Vương Nhất Bác cũng không biết vì lý do gì mà mỗi lần bắt điện thoại của Tiêu Chiến giọng của mình nghe liền cảm thấy rất khó diễn tả, đại khái không ngầu giống như bình thường. Cậu trợ lý gà con ở ghế trước nghe Vương tổng của mình đổi giọng cũng tò mò lén lút nhìn qua kính chiếu hậu.
"Nhất Bác em xong việc chưa? Anh vừa mơ thấy ác mộng, kinh khủng lắm. Cũng rất lâu rồi anh không có lại như thế này. Lúc tỉnh lại anh gọi cho em liên tục nhưng không có gọi được. Anh còn định lần này lại không gọi được sẽ đi gọi cho Hạ tỷ. Thật sự là lo lắng đến sắp điên rồi..."
Tiêu Chiến ở đầu dây bên liền tù tì một mạch nói, giọng nói ngái ngủ nghe vô cùng đáng yêu nhưng hơi thở anh có chút gấp gáp. Hẳn là lúc nãy gọi cho cậu không được anh đã lo lắng rất nhiều.
"Xin lỗi bảo bối. Em có điện thoại nên có lẽ anh mới không kết nối được. Lúc nãy lại có người dám đến hù dọa Chiến ca của chúng ta trong mơ à? Ai dám đấy? Em tìm người đó tính sổ!"
Vương Nhất Bác vốn chỉ đang đùa với Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt lại kín đáo liếc qua vị Bạch tiểu thư ở bên cạnh. Cậu thực sự không muốn nghĩ xấu cho người ta, ai bảo ấn tượng gặp gỡ lần đầu cô để lại quá sức là ám ảnh làm chi... Bạch tiểu thư bắt được ánh mắt lén lút của Vương Nhất Bác, cảm thấy có chút buồn cười. Cô nhíu mày tỏ ý hỏi cậu có ý gì. Vương Nhất Bác chột dạ liền quay đi chỗ khác.
Nhưng cậu vừa quay đi, Bạch tiểu thư phía sau lưng liền nhanh chóng thu lại ánh mắt, giấu một tiếng thở dài...
Lần này, Vương Nhất Bác coi như là đoán bừa cũng trúng đi...
"Không có ai đến dọa anh cả. Chỉ là giấc mơ rất đáng sợ thôi." Tiêu Chiến ở bên đầu bên kia vẫn tiếp tục kể. "Anh mơ thấy mình ngủ dậy, chuẩn bị sửa soạn đi gặp em thì có người từ chỗ bệnh viện em tham gia hoạt động gọi đến. Người đó bảo là... Bảo là... Em... Ừm gặp chuyện rồi. Sau đó... Sau đó còn nói anh chuẩn bị tinh thần đi... Giấc mơ rất chân thật, giống như lúc trước vậy, anh thực sự còn không nhận ra chỉ là mơ... Anh nhớ mình cứ như thế hoảng loạn khóc lóc chạy ra khỏi nhà, rồi vấp phải cái gì đấy ngã úp cả mặt xuống nền đất. Sau đó anh ngất đi. Ngất đi rồi tỉnh lại mới nhận ra chỉ là mơ... Anh thực sự rất sợ... Anh còn tưởng... Anh thực sự..."
Vương Nhất Bác nghe người yêu ở đầu dây bên kia giọng nói run rẩy như thể phát khóc đến nơi, trong lòng liền dâng lên một trận chua xót, thực sự muốn ôm anh ấy vào lòng dỗ dành ngay lập tức.
"Không sao không sao mà. Chiến ca, không sao cả mà. Chỉ là mơ thôi bảo bối." Giọng Vương Nhất Bác cũng có chút gấp gáp. "Em rời bệnh viện lâu rồi, hiện tại đã sắp đến phòng làm việc rồi. Không sao đâu chỉ là mơ thôi..." Vương Nhất Bác dừng lại lắng nghe nhịp thở của Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia dần dần ổn định trở lại mới yên tâm nói tiếp. "Anh đừng nghĩ ngợi nữa nhé. Ngoan. Nghe em. Bây giờ đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho đi nhé, sắp đến giờ hẹn của chúng ta rồi đây này."
Vương Nhất Bác ngọt ngào dỗ dành, đến lúc Tiêu Chiến bình tĩnh quay lại hỏi han những chuyện liên quan đến công việc hôm nay của mình, Vương Nhất Bác mới hoàn toàn yên tâm.
Bọn họ nói thêm đôi ba câu tán gẫu linh tinh nữa mới tạm biệt nhau. Hơn một giờ nữa thôi là được gặp nhau rồi, vậy mà sao vẫn cảm giác nhớ nhung nhiều đến thế nhỉ... Vương Nhất Bác giữ nguyên nụ cười trên khóe môi cất điện thoại vào túi, tâm tình thực sự vô cùng vô cùng tốt. Tốt đến mức cậu nhìn trời mưa đột nhiên trở lớn ngoài cửa sổ cũng thấy vui vẻ đến mức muốn bật "I'm singing in the rain, just singing in the rain..." rồi lắc lư theo.
Trợ lý gà con lại lần nữa len lén nhìn Vương tổng của mình qua kính chiếu hậu, tự cảm thán. "Quào, anh Chiến lợi hại thật đấy!"
"Có thể không sao?" Vương Nhất Bác cao hứng đáp lời cậu, cậu trợ lý giật mình, lập tức im bặt trở lại.
Bạch tiểu thư ngồi ở bên cạnh nhìn cậu cũng cảm thấy buồn cười.
"Vương Dung vẫn luôn một mực ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Liên tục nói về hai người suốt cả ngày..."
"Tôi biết mà."
Vương Nhất Bác sau khi nói chuyện với người yêu tâm trạng vô cùng hưng phấn, nửa ý muốn giấu diếm hạnh phúc cũng không có. Nhưng ngay sau đó cậu chợt nhớ ra người đối diện mới vừa cãi nhau với bạn trai xong, hành động này của cậu có giống như là huênh hoang khoe mẽ không nhỉ, không biết có vô tình làm đối phương thấy tủi thân hay không?
Nhưng hình như vị Bạch tiểu thư kia không để ý lắm đến chuyện này, gương mặt vẫn vô cùng bình thản.
"Thật may, cậu đã kịp nghe điện thoại của anh ấy..."
"Gì cơ?" Vương Nhất Bác đang trong lúc suy nghĩ, chưa kịp nghe đối phương nói gì.
"Vương Nhất Bác." Bạch tiểu thư đột ngột thay đổi giọng điệu, khiến Vương Nhất Bác vẫn đang trong tình trạng "loading" càng thêm chẳng hiểu gì cả. "Không sao đâu. Rất nhanh thôi."
"???"
Vương chẳng-hiểu-gì-cả Nhất Bác lại tiếp tục chẳng hiểu gì cả. Cậu nghĩ đến lần gần đây nhất gặp Bạch tiểu thư cũng y hệt một tình trạng như thế này.
Bây giờ cậu còn chợt nhớ ra, vốn dĩ vị Bạch tiểu thư này lên xe vì có chuyện cần nói với mình, thế mà mấy cuộc điện thoại tới lui xong cậu cũng quẳng luôn chuyện này ra sau đầu. Lần nào chạm mặt cũng nhất định bị cô gái này xoay mòng mòng, khiến đầu óc cứ ù ù cạc cạc không hiểu rốt cuộc là cái gì đang diễn ra nữa.
"Vương tổng!"
Vương Nhất Bác còn đang ngớ người nhìn Bạch tiểu thư đầy khó hiểu thì trợ lý ở phía trước đột ngột gọi cậu. Lúc cậu quay sang nhìn chỉ vừa kịp "Hả?" một tiếng liền lập tức bên tai vang lên một tiếng va chạm cực kỳ lớn. Sau đó trời đất dường như xoay vòng. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng bất kỳ điều gì thì trước mắt đều đã tối sầm cả rồi.
Trước khi ý thức của cậu chỉ còn là một màn đêm đen đặc, điều cuối cùng Vương Nhất Bác nghe thấy là tiếng mưa rơi xối xả cùng mấy chữ nhẹ tênh như gió thoảng.
"Không sao đâu. Rất nhanh thôi."
33.
Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, vừa dùng khăn bông lau lau mái tóc vừa đi đến cầm lấy điện thoại trên bàn ăn đang "ting." "ting." báo tin nhắn liên hồi không ngừng nghỉ. Màn hình sáng lên hiển thị số lượng cuộc gọi nhỡ là 54 khiến anh giật mình. Tiêu Chiến vội vàng cầm điện thoại lên, còn chưa kịp kiểm tra thì màn hình liền hiển thị thông báo gọi đến.
Là Hạ tỷ, quản lý của Vương Nhất Bác.
"Chiến Chiến..."
Tiêu Chiến vừa bắt máy liền nghe giọng người bên kia đầu dây run run khiến bàn tay cầm điện thoại của anh vô thức run rẩy theo. Chỉ trong mấy khắc ngắn ngủi đầu óc anh liền đặt ra hàng vạn câu hỏi cùng hàng vạn những lời tự an ủi cho sự bất an không ngừng trào lên chèn ép trên lồng ngực. Đột nhiên giấc mơ ban chiều như một thước phim tua nhanh ngang qua đầu anh. Tiêu Chiến bất giác siết chặt chiếc khăn bông trong tay.
"Em mau đến đây. Xe chở Nhất Bác gặp tai nạn rồi. Bây giờ đã đưa vào cấp cứu. Hiện tại bọn chị đang ở..."
Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình ong ong không còn nghe thấy gì nữa. Tay cầm điện thoại của anh cũng đã buông thõng từ lúc nào. Nước mắt không kiềm lại được cứ liên tục chảy ra, vạn vật trước mắt cứ thế nhòe dần đi.
"Không được."
Anh tự đưa tay tát mình một cái. Lúc này phải thật thanh tỉnh, phải thật bình tĩnh. Không sao đâu. Nhất định là không có vấn đề gì đâu. Tiêu Chiến đưa tay gạt nước mắt, nhanh chóng đi lấy áo khoác cùng túi của mình, rất may lúc nãy vừa trở về mọi giấy tờ quan trọng và tiền mặt vẫn đều đang ở trong túi chưa kịp lấy ra.
"Em lập tức đến ngay đây."
Tiêu Chiến vừa nói vào điện thoại vừa lao ra khỏi nhà. Nhất định sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top