水火不容 / Thủy hỏa bất dung.
* Truyện không liên quan đến đời thực.
---
37.
Một ngày hỗn loạn.
Tiêu Chiến sau khi nhìn đống tin tức hỗn độn trên Weibo ngoại trừ thở dài cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
Bảy hotsearch đầu tiên đều liên quan đến vụ tai nạn của Vương Nhất Bác. Tên của Tiêu Chiến may mắn không xuất hiện trên quảng trường. An ninh của bệnh viện này vô cùng chặt chẽ, mà khu lân cận chung cư anh sống đã sớm được bạn trai của Lý Mặc Vân cho người "dọn dẹp sạch sẽ" nên hầu như không có ai chụp được ảnh anh đến đây. Nhưng có một vấn đề khác còn lớn hơn phát sinh, đó chính là sự xuất hiện của "một cô gái bí ẩn" trên xe của Vương Nhất Bác thời điểm xảy ra tai nạn.
Dù phòng làm việc của Vương Nhất Bác đã ra thông báo tường thuật lại sự việc, đồng thời giải thích thân phận của "một cô gái" kia nhưng cái hotsearch "Có một cô gái ở trên xe Vương Nhất Bác" mãi vẫn không chịu bớt nhiệt.
Tiêu Chiến bởi vì việc Bạch tiểu thư hiện tại còn chưa ra khỏi ICU, hơn nữa anh cũng biết rõ tại sao Bạch tiểu thư lại lên xe của Vương Nhất Bác nên vốn dĩ trong lòng đã có chút cảm giác có lỗi, hiện tại còn phát sinh thêm việc này, lúc Bạch tiểu thư ra khỏi ICU anh cũng không biết phải nói như thế nào với cô nữa.
Trên mạng bát quái kiểu gì cũng có, người hiểu chuyện không phải không có, nhưng mà người tranh thủ cháy nhà hôi của cũng chẳng hề ít hơn. Dù gì đàm tiếu về người gặp tai nạn cũng là chuyện không hay, vô số fan và người qua đường hiểu chuyện, ngoại trừ tò mò thực hư thân phận của "một cô gái" kia ra cũng không có ý xấu gì thì vẫn có rất nhiều những bình luận ác ý không thể hiểu nổi. Tiêu Chiến kéo một hồi muốn hoa cả mắt. Bởi vì sự ác ý này, ban đầu anh định tìm cách nói chuyện với Sei, bảo cậu ra mặt một chút nhưng hiện tại anh lại cảm thấy có chút không thoả. Bạch tiểu thư chẳng làm gì sai, cô ấy và Sei căn bản cũng không cần phải đi giải thích với những người chẳng có quan hệ kia làm gì.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc, nhắn tin cho nhân viên bên mình, dặn dò bọn họ âm thầm giúp đỡ cho phía Hạ tỷ giải quyết vấn đề trên hotsearch. Nhân viên của anh rất nhanh chóng trả lời rằng vốn dĩ bọn họ đã tự giác giúp đoàn đội của Vương Nhất Bác từ chiều rồi nhưng e rằng hiện tại có người bên ngoài đục nước béo cò nên sự việc mới mãi không hạ nhiệt thế này.
Đúng lúc, Vương Nhất Bác ở trên giường trở mình. Tiêu Chiến nhìn thấy hai đầu lông mày cậu nhăn tít lại liền biết thuốc tê và thuốc giảm đau vừa uống sau bữa tối đang dần hết tác dụng. Vương Nhất Bác không mặc áo, ánh đèn trên đầu giường bệnh hắt lên tấm gạc trắng che những đường may nông sâu khác nhau trải từ vai đến lưng rồi đến cánh tay cậu. Tiêu Chiến đặc biệt đau lòng. Một lát nữa khi thuốc hoàn toàn hết tác dụng, hẳn những cơn tê dại sẽ làm người yêu anh thức giấc mất.
Anh đặt điện thoại xuống, đi vào phòng vệ sinh lấy nước nóng cùng khăn bông, ngồi bên giường nhẹ nhàng xoa khăn đã tẩm nước nóng lên vùng da bên ngoài vết thương, hy vọng sẽ làm dịu những cơn đau của cậu. Da Vương Nhất Bác vô cùng trắng, dù bác sĩ nói sẽ cố gắng giúp không để lại sẹo, nhưng Tiêu Chiến có chút nghi ngờ, không biết có thực sự sẽ không để lại dấu vết gì không nữa. Anh cứ ngẩn ra như vậy, không hề để ý nhịp thở của người nằm trên giường đã dần dần thay đổi.
Vương Nhất Bác cảm nhận động tác khe khẽ dịu dàng của người yêu trong lòng vừa mềm mại lại vừa đau xót. Vốn là muốn cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn, sau đó mua ít rượu vang cùng về nhà, ôm ấp nhau trên sofa xem một bộ phim từ lâu đã muốn xem. Kết quả cậu thập tử nhất sinh, hại anh một phen hoảng sợ đến đứng không vững, vừa mới từ trường quay trở về chưa nghỉ ngơi hẳn hoi lại phải thức khuya lo lắng cho cậu.
Tiêu Chiến tuy tay chăm chú xoa dịu cho cậu nhưng đầu óc đã ở đâu đâu rồi không chú ý đến Vương Nhất Bác đã thức giấc. Mãi đến khi nghe thấy tiếng thút thít của người yêu mới giật mình nắm lấy vai cậu.
"Sao lại khóc rồi? Mơ thấy ác mộng sao?" Giọng nói anh vô cùng dịu dàng, bàn tay vỗ về bả vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lắc đầu không chịu nói chuyện, mặt càng vùi sâu hơn vào gối. Tiêu Chiến vừa dỗ vừa kéo một lúc lâu cậu mới chịu quay lại nhìn anh, hai mắt long lanh đáng thương vô cùng.
"Em muốn ngồi dậy không?" Tiêu Chiến hỏi. Cậu gật đầu.
Anh cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, sợ kê gối sẽ chạm vào vết khâu trên lưng nên cẩn thận lấy chăn chèn vào dưới thắt lưng cho cậu tựa vào đầu giường.
Anh đưa tay lau nước mắt còn đọng trên mặt bạn trai nhỏ, không khống chế được khóe môi bật ra một nụ cười. Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu.
"Ngồi đợi một lát, anh lấy nước cho em."
Nhưng Tiêu Chiến chỉ mới đứng dậy liền bị một lực tay kéo ngược trở lại. Trong lúc hoảng hốt phải khống chế lắm mới không để cả người mình ngã vào Vương Nhất Bác. Trên người cậu có vết thương, chạm mạnh như vậy hẳn sẽ rất đau.
Anh trề môi. "Được rồi cún con, anh không đi. Làm sao thế?"
"Ca. Em sợ." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cằm gác lên vai anh, nhỏ giọng nói. "Lúc tỉnh lại em còn chưa kịp cảm thấy gì, nhưng mà bây giờ, nghĩ lại nếu như khi đó vĩnh viễn không thể tỉnh lại, vĩnh viễn không được nhìn thấy anh nữa, em thực sự cảm thấy rất sợ."
Tiêu Chiến vòng tay qua sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. Vương Nhất Bác lại nhè nhẹ nói tiếp.
"Em thèm lẩu quá. Đợi em ra viện bọn mình đừng đi ăn món Nhật nữa, đi ăn lẩu có được không?"
"Được. Đều nghe em."
38.
Đúng như dự đoán ngày hôm sau Bạch tiểu thư đã được ra khỏi ICU, chuyển về một phòng bệnh cách chỗ Vương Nhất Bác nằm chỉ hai buồng. Tiêu Chiến nhờ trợ lý ra ngoài mua ít thực phẩm chức năng và hoa quả, định cùng với Vương Dung đi thăm cô.
Vương Nhất Bác cũng muốn đi theo, nhưng Tiêu Chiến ngại chỗ Sei nên phải đành nhờ Lý Mặc Vân thăm dò, đợi Sei vào ca trực buổi chiều bọn họ mới sang phòng của Bạch tiểu thư.
Nhìn rõ thương tích của Bạch tiểu thư, Tiêu Chiến mới thật sự hiểu được ý bác sĩ nói hồi phục kỳ tích là như thế nào. Bạch tiểu thư do phải phẫu thuật ở đầu mà phải cạo đi một phần tóc nên cô đeo trùm đầu, áo bệnh viện cũng không che được băng quấn chằng chịt ở nửa người trên, chân trái còn phải nẹp cố định, nhưng hiện tại lại đang vô cùng ung dung vui vẻ ăn hết miếng hồng này đến miếng hồng khác do Lý Mặc Vân gọt.
Đây là người buổi sáng còn phải thở máy sao, Tiêu Chiến trầm trồ đây quả thật là kỳ tích của y khoa.
Vương Nhất Bác hôm nay vẫn còn phải truyền dịch, vừa vào phòng liền chiếm ngay cái ghế sofa đối diện chỗ Bạch tiểu thư nằm, vừa ngồi vừa chẹp miệng.
"Tâm tình tốt quá nhỉ? Không có chút nào giống người bị trọng thương luôn đó."
Bạch tiểu thư đang rất vui vẻ quyết định mặc kệ cậu, tiếp tục ăn hồng. Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, cậu đành ngậm miệng ngoan ngoãn ngồi truyền dịch trên sofa.
"Cô ấy có thể ăn uống bình thường được rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi Lý Mặc Vân đang chăm chú gọt hồng.
"Hiện tại thì bác sĩ nói không nên ăn đồ khó tiêu hoặc quá cứng."
Tiêu Chiến gật gù, nhìn ngó trong giỏ trái cây mình mang đến, chọn ra ít hồng và chuối rồi đưa cho Vương Dung đi rửa. Lúc nhận thêm một rổ hồng từ tay Vương Dung biểu tình trên mặt ông chủ Lý có chút phức tạp.
"Vương Nhất Bác chừng nào xuất viện?" Bạch tiểu thư hỏi Tiêu Chiến đang tiến tới giúp Lý Mặc Vân gọt hồng.
"Hôm nay vừa đi chụp CT, bác sĩ nói không có gì phát sinh thì hai ngày nữa có thể về nhà nghỉ dưỡng rồi." Tiêu Chiến cầm lấy một quả hồng bắt đầu gọt. Nhưng hiện tại anh không thể tập trung vào việc gọt hồng được, sợ tự làm chính mình bị thương đành nhường lại cho Vương Dung.
Bạch tiểu thư nhìn biểu tình muốn nói rồi lại thôi của Tiêu Chiến cũng đoán được phần nào anh đang nghĩ gì. Ngày hôm đó cô để cho Tiêu Chiến nằm mơ trước sự việc, khả năng cao đến hiện tại anh đang cảm thấy áy náy nghĩ rằng cô vì cứu Vương Nhất Bác mà bị thương nặng đến như thế này. Nghĩ nghĩ một lúc, cô quyết định mở lời.
"Tiêu tiên sinh, làm sao anh lại ngây thơ như vậy chứ? Tôi nói cho anh cái gì anh đều tin sao?"
Tiêu Chiến nghe liền hiểu ý tứ, anh không đáp, chỉ im lặng ngồi một bên.
"Tại sao anh không nghĩ rằng bởi vì tôi lên chiếc xe đó nên Vương Nhất Bác mới bị liên lụy?"
"Không có khả năng." Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng. "Nhân viên của tôi đã làm việc với cảnh sát. Nhóm tư sinh ở chiếc xe kia vốn dĩ đã có ý định tông vào xe của tôi rồi, thậm chí còn lên kế hoạch kỹ càng. Cái gì mà "Đồng quy vu tận". Biến thái hết sức." Vương Nhất Bác đầy ghét bỏ.
"Cũng có khả năng bọn họ vốn dĩ không liều đến mức ấy, nhưng thấy cậu cùng một cô gái ở trên xe nên mới phát hỏa..."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên đổi sắc mặt, ánh nhìn chằm chằm vào người đối diện vô cùng lạnh lùng, khiến cho Bạch tiểu thư có chút e dè mà nhỏ giọng dần.
"Bạch tiểu thư đây cũng quá là cao thượng rồi. Hạ cố cứu vớt mạng sống cho tôi, để mình bị thương nặng đến muốn mất mạng, lại còn không muốn nhận phần công lao này?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói. Không khí trong phòng liền ngưng trọng. Bạch tiểu thư im lặng xoay đầu đi. Vương Dung ngạc nhiên đến rơi cả dao. Tiêu Chiến sau câu nói kia của Vương Nhất Bác liền siết chặt hai tay mình, không thể tin được mà nhìn về phía cậu. Nếu như là bình thường, khi nãy Vương Nhất Bác nhất định tra hỏi anh đã nói những chuyện gì với Bạch tiểu thư. Mới hôm qua cậu còn tỏ thái độ như thể Bạch tiểu thư lên xe cậu rồi gặp tai nạn chỉ là ngẫu nhiên. Tiêu Chiến không đoán ra được Vương Nhất Bác biết chuyện từ lúc nào.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Tiêu Chiến dường như nhìn thấy ở phía đằng kia không phải là bạn trai nhỏ hằng ngày quấn lấy mình, mà là dáng hình khoác trường sam trắng, vừa mang một loại khí chất dương chi bạch ngọc lại vừa uy phong lẫm liệt, ánh mắt như lưỡi đao, thẳng thắn, khốc liệt mà chất vấn người đối diện.
Trong phòng chỉ còn lại âm thanh lia dao khe khẽ đều đặn của Lý Mặc Vân.
"Tất cả mấy người..." Vương Nhất Bác nhíu mày, tiếp tục nói. "Kể cả anh nữa, Chiến ca... Mấy người định đẩy tôi ra ngoài cho đến bao giờ?"
Không khí vẫn vô cùng yên tĩnh. Không ai biết phải tiếp lời như thế nào. Có rất nhiều chuyện trong lòng mình chỉ mong sớm được bóc tách, mong được rõ ràng, nhưng đến lúc gần chạm đến ổ khóa lại chần chừ không muốn mở.
Tiêu Chiến vẫn luôn đinh ninh mình có thể gánh vác những việc phức tạp này, bảo đảm cho Vương Nhất Bác cứ vui vẻ vô tư tiến lên phía trước. Vốn dĩ cuộc sống và công việc của bọn họ đã đủ phiền phức rồi, hiện tại lại chồng chất lên những chuyện thuộc về một phạm trù không cách nào lý giải như thế này khiến anh vô cùng bất an và lo sợ. Điều anh sợ nhất chính là không biết bản thân mình khi bị kéo vào những chuyện này, có lúc nào làm liên lụy đến người mình yêu thương hay không.
Nhưng Tiêu Chiến dường như quên mất rằng, vốn dĩ từ đầu Vương Nhất Bác đã có một vị trí không thể thay thế trong câu chuyện này.
"Ca..." Cuối cùng Vương Dung là người phá vỡ sự im lặng. "Ăn hồng không?"
Vương Nhất Bác tức chết, trợn mắt nhìn cô em họ của mình, hung dữ nói. "Im đi!"
Vương Dung trề môi ghét bỏ, cúi xuống lượm con dao mình đánh rơi trên nền nhà, lấy cớ đi rửa dao mà mở cửa chuồn luôn ra ngoài.
Bạch tiểu thư bỏ miếng hồng đã sắp nát thành nước đang cầm trên tay vào bọc đựng vỏ đang đặt trên chân của Lý Mặc Vân, sau đó lấy một miếng hồng khác từ đĩa của Vương Dung để lại bắt đầu ăn.
Nghĩ đi nghĩ lại, lúc đầu vì muốn giấu Tiêu Chiến lại dẫn đến tình trạng bệnh của anh ngày càng nặng. Hiện tại nếu như muốn tiếp tục giấu Vương Nhất Bác hình như cũng sẽ dẫn đến kết quả không được tốt cho lắm. Huống hồ dù không biết là bằng cách nào nhưng có vẻ Vương Nhất Bác đã nắm bắt được kha khá rồi.
"Nếu cậu đã biết tôi cứu cậu, còn dám mắng tôi?" Bạch tiểu thư nhai nhai hồng, nói.
"Tôi không thích nợ người khác một món nợ lớn vô lý như vậy." Vương Nhất Bác tâm tình vẫn không tốt chút nào. "Cô cũng không cần phải liều lĩnh hy sinh mình lên xe tôi. Chúng ta thân lắm sao? Cảnh báo cho tôi một tiếng không phải là được rồi sao?"
"Chúng ta không thân. Vậy cậu tin tôi à?" Bạch tiểu thư nhướn mi.
"Vậy... nếu không thì giống như lần trước ấy, cảnh báo cho tôi trong giấc mơ không phải là được rồi sao? Hoặc là anh ấy cũng được..." Vương Nhất Bác chỉ Tiêu Chiến. "Anh ấy nhất định sẽ không để tôi đi tham gia sự kiện hôm đó."
"Tôi quỳ đấy. Cậu đừng có mà nghe Vương Dung nói hươu nói vượn. Cậu thực sự nghĩ tôi là phù thủy đấy à? Có thể muốn ai mơ cái gì là người đó phải mơ cái đấy à? Muốn người đó tối nay nằm mơ liền tối nay có thể nằm mơ được à? Vậy tôi ở đây nói muốn cậu tối nay đăng ảnh tự chụp mặt đáng yêu tay bắn tim lên Weibo đấy, tối nay cậu đăng nhé?"
Bạch tiểu thư nuốt vội miếng hồng xong liền làm một tràng. Không hiểu vì lý do gì mà một người vốn nói chuyện không quá lưu loát như cô mỗi lần gặp Vương Nhất Bác lại có thể cãi nhau hết sức thành thục như vậy. Thậm chí vì hăng quá mà vung tay lên chỉ vào người đối diện, lại khiến vết thương trên tay suýt thì bung chỉ, máu bắt đầu rỉ ra, làm Lý Mặc Vân và Tiêu Chiến đang ngồi ngay bên cạnh hết cả hồn.
Vương Nhất Bác vốn đang bực tức trong người, lại còn thấy người yêu đi quan tâm cho "đối thủ", hai đầu lông mày nhăn tít lại.
"Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô vốn là không nên liều lĩnh như vậy. Muốn cảnh báo tôi thiếu gì cách. Dù sao thì..."
"Tôi nói cho cậu nghe Vương Nhất Bác..." Bạch tiểu thư đang hăng máu cãi nhau không thèm quản đường khâu trên cánh tay đang rát buốt. "Tôi khẳng định nếu như hôm đó tôi không ở trên chiếc xe đó thì cậu chết chắc rồi. Hoặc coi như cậu may mắn lắm hôm đó không chết, thì hôm nay, ngày mai, tóm lại là không lâu sau nhất định sẽ chết. Còn nữa, tôi phải cận kề cửa tử, thì mới đảm bảo từ nay về sau cậu nhất định an toàn. "Bọn Họ"..." Nói đến đây Bạch tiểu thư liền ngừng một chút, đưa một ngón tay chỉ chỉ lên trên. "... sẽ không làm khó cậu nữa. Chỉ có lấy tính mạng tôi ra đảm bảo, không còn cách nào khác."
"Nhưng mà..."
"Cậu không cần nói nữa. Tôi đã giải thích cả rồi. Hơn nữa, thật sự là tôi cảm thấy chính mình làm cậu bị liên lụy, không cần phải cảm thấy nợ tôi. Tôi có tự tin, nên mới làm như vậy. Tiêu Chiến tiên sinh còn sống an lành ở đây, tôi khẳng định bản thân mình chưa chết được."
Ngừng một lát, đột nhiên Bạch tiểu thư thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười ranh mãnh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.
"Còn về lý do tại sao, cậu tự mình đoán xem?"
---
cả nhà iu đoán xem? :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top