暮 / Mộ.
暮, Mộ, có ý nghĩa là chiều tà. Để là Chiều tà cũng sẽ rất hay, tuy nhiên chữ Mộ này có liên hệ đến các tình tiết về sau, nên mình để chữ Mộ có lẽ sẽ dễ liên tưởng hơn.
---
10.
Lúc Vương Nhất Bác trở về ngoài trời chỉ mới sẩm tối. Bên trong bếp Vương Dung đang chuẩn bị bữa tối, cậu nhìn thấy thì có chút ngạc nhiên, bình thường Vương Dung ghé sang giờ này hẵng vẫn còn đang ngồi vẽ tranh, người chuẩn bị bữa tối sẽ là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn ra phòng khách cũng không thấy Tiêu Chiến đâu mới gọi Vương Dung.
"Anh ấy đâu?"
Vương Dung một tay xới xới nồi cơm một tay chỉ chỉ vào cánh cửa phòng ngủ.
"Chiến ca có chút mệt nên đi nghỉ ngơi rồi. Em cũng định đi về để anh ấy nghỉ ngơi cho tốt nhưng thấy dù sao cũng không có người nấu cơm, với lại có vài chuyện đợi anh về bọn em cùng nói với anh sẽ tốt hơn..."
"Chuyện gì đấy?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên, rõ ràng hôm nay không khí trong nhà vô cùng kỳ lạ.
Vương Dung lúc lắc đầu nói.
"Cái đó để lát nữa nói sau. Anh vào với anh ấy đi đã." Thấy Vương Nhất Bác gật gật chuẩn bị đi, Vương Dung gọi giật lại. "À khoan đã ca. Cốc trà tim sen này em vừa đun, anh đem vào cho anh ấy. Hai người cứ nói chuyện đi, chốc nữa hẵng ra ăn, em còn chưa nấu đâu vào đâu cả..."
Vương Nhất Bác cẩn thận đón lấy cốc trà nghi ngút khói, ậm ừ rồi bước về phía phòng ngủ.
Tiêu Chiến không ngủ, anh chỉ nằm nhắm mắt trên giường như vậy.
Bên ngoài, đường chân trời rực lửa, những ánh nắng chiều tà đo đỏ len vào sau khung cửa sổ sát đất, bò lên đệm giường, phủ lên thân ảnh của người đang an tĩnh thở đều đều.
Vương Nhất Bác bước vào, nhìn thấy cảnh này, cũng không nỡ bật đèn điện.
Cậu chậm rãi thật cẩn thận bước đến bên giường, đặt cốc trà nóng hổi lên kệ đầu giường, rồi sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Anh trở mình, nhích nhẹ người đặt đầu mình lọt thỏm trong lòng Vương Nhất Bác, lười biếng nằm không chịu mở mắt. Vương Nhất Bác một bàn tay đón lấy đầu anh, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc. Tiêu Chiến lúc này nũng nịu mềm mại như một con mèo, vuốt vuốt rất thích, càng vuốt càng nghiện. Vương Nhất Bác vừa vuốt vừa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người yêu. Ánh chiều tà ngoài cửa sổ phết lên má, lên tai anh những vệt dài đỏ thẫm, khiến người trước mặt trở nên ma mị mê hoặc, phi thường xinh đẹp.
Cảnh đẹp thu vào mắt, Vương Nhất Bác quả nhiên trong lòng chộn rộn không yên, không kiềm chế được mà cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
"Hôm nay ai làm anh không vui à?"
Vương Nhất Bác rời môi anh một chút, ghé tai thì thầm. Tiêu Chiến lúc này mới chịu mơ màng mở mắt, chớp chớp nhìn khuôn mặt đang cúi sát ngay trước mặt mình.
Gương mặt Vương Nhất Bác từng đường từng nét tựa như lá trúc mà vô cùng bén gọn sắc sảo, ngũ quan tuyệt đối hài hòa, dùng một trăm chữ soái để mà miêu tả Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không đủ. Tiêu Chiến đang nằm ngước đầu lên nhìn cậu, từ góc độ này anh hẳn đang nhìn thấy rõ ánh sáng một đường chạy dọc theo sống mũi cậu vạch ra một đường ranh giới mơ hồ, nửa gương mặt trắng trẻo lấp lánh, nửa gương mặt khuất vào ánh chiều tà đỏ thẫm.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh vô cùng, xúc động dâng trào đến mức không cách nào cản lại. Anh rướn người lên một chút, đưa tay kéo nhẹ đầu người yêu, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.
Giờ phút này tim Vương Nhất Bác như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Yêu nhau đã lâu đến như vậy, nhưng vào mỗi một khoảnh khắc lãng mạn bất chợt đều cảm thấy hồi hộp và kích động không khác gì lần đầu tiên hai người hôn môi.
Nụ hôn sâu kéo dài đến mức Tiêu Chiến cảm thấy hơi thở hỗn loạn, cần cổ mỏi nhừ đến mức không thể cố gắng rướn người được nữa, môi hai người mới tách khỏi nhau một chút. Vương Nhất Bác cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn, bên má phải một nụ hôn, bên má trái một nụ hôn. Sau đó cậu xoay người, nhấc Tiêu Chiến lên để anh ngồi tựa vào đầu giường. Cậu dùng tư thế quỳ, kẹp chặt đôi chân có chút gầy gò kia vào giữa hai chân, hai tay chống lên đệm giam anh vào giữa lòng mình, sống lưng ngang thẳng tắp, ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt tình ý cháy bỏng so với lửa đốt nơi chân trời ngoài kia còn mười phần rực hơn, ngước lên cầu khẩn người phía trước tiếp tục hôn cậu, hôn cho đến khi cả hai tan biến theo ánh chiều tà cuối cùng.
Tiêu Chiến hơi ngây người. Nhưng rất nhanh sau đó anh vòng hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, một bàn tay đỡ nhẹ sau gáy cậu, rồi cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này không rực như lúc nãy, nhưng lại khiến lòng người trầm mê. Vương Nhất Bác có cảm tưởng bản thân cậu đã không còn cách nào để thoát ra nụ hôn này nữa rồi. Tiến vào sự ấm áp đê mê này càng sâu, cậu càng muốn tiến vào sâu hơn nữa.
Bên ngoài, chiều tà chỉ còn đỏ rực đọng ở đường chân trời, khai mở màn đêm hun hút.
11.
Nếu không phải là cái bụng đói của Vương Nhất Bác vừa mới kêu lên một tiếng, và hai người cũng đột nhiên nhớ ra cô em họ vẫn còn ở đây, đang hì hà hì hục nấu ăn trong bếp thì có lẽ nụ hôn kia sẽ kéo dài đến nửa đêm mất.
Vương Nhất Bác rời giường trước, dùng mu bàn tay đo độ ấm của cốc trà tim sen trên bàn rồi mới đưa trà qua cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhích người đến mép giường, vừa uống trà tim sen, vừa tròn xoe mắt ngắm bạn trai nhỏ của mình.
"Anh mà còn nhìn như thế nữa em ra đuổi A Dung về ngay đấy, em hết chịu nổi rồi."
"Khụ..."
Tiêu Chiến nghe cậu trêu chọc giật mình suýt nữa thì sặc. Vương Nhất Bác khóe môi cong lên cười toe toét, lại gần vuốt vuốt lưng anh.
Thời điểm hai người cầm cốc trà rỗng ra khỏi phòng ngủ thì Vương Dung đã bày xong một bàn đồ ăn hoành tráng, hai người nhìn có chút ngỡ ngàng.
"Một mình em làm hết đống đồ ăn này đấy à?" Vương Nhất Bác mắt tròn mắt dẹt.
"A Dung em giỏi quá. Cực cho em rồi" Tiêu Chiến nhìn bàn đồ ăn đầy thán phục, sau đó quay sang Vương Dung giơ ngón tay cái lên khen. "Có điều nhiều như thế này sợ ba người chúng ta ăn không hết..."
"Hi hi mặc dù em rất thích nghe Chiến ca khen em, nhưng mà này không phải em làm đâu, em gọi đồ ăn bên ngoài á." Vương Dung thành thật. "Ban nãy em gọi cho mẹ nhờ mẹ chỉ cho nấu, mẹ em chỉ hoài sinh bực, gửi hồng bao sang bảo em gọi đồ ăn ngoài đi. Còn dặn em phải chọn quán ngon, gọi nhiều đồ một chút, mẹ em nói nhìn thấy hai người trên TV cũng gầy quá rồi."
Vương Nhất Bác cạn lời.
Tiêu Chiến cười cười, bảo là buổi tối sẽ gọi điện cho dì để cảm ơn, sau đó kéo Vương Nhất Bác đang hướng Vương Dung mà bĩu môi chê bai đến đẩy ngồi vào bàn ăn.
"Nhưng mà thế này cũng có chút nhiều thật đấy, sợ là ba người chúng ta ăn không hết đâu..."
Tiêu Chiến nhìn đống đĩa thức ăn ngập tràn trên bàn, thiếu điều không đủ chỗ để đặt cái bát cơm, lo lắng nói. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi Vương Dung.
"Ông chủ của em có ở đây không? Gọi cậu ta lên cùng ăn. Trước giờ cậu ta đều không lấy tiền thuốc, anh cũng chưa kịp cảm ơn cái gì."
Vương Dung nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác, nội tâm gào thét "Ca, anh không có nhớ bữa này không phải anh mà là do em mua à???". Tuy vậy nghĩ đến mấy chuyện phát sinh buổi trưa nay, Vương Dung nghĩ ông chủ của mình gặp Tiêu Chiến và nghe anh nói chuyện, trực tiếp bắt mạch có khi sẽ hiểu rõ hơn về bệnh tình của anh để bốc thuốc.
"Anh chắc không? Mọi người mới biết nhau mấy tuần, hai anh không ngại người lạ đến nhà à?"
Vương Dung hỏi lại. Y như dự đoán, ngay lập tức ông anh họ của cô liền quay đầu thăm dò ý vị kia của mình. Nếu không phải vì Vương Dung lúc nào cũng mở miệng ra là "Chiến ca đại thần", "anh rể đại thần" thì chắc cô lúc này đã cười vô mặt Vương Nhất Bác rồi.
Thấy Vương Nhất Bác như đang muốn hỏi ý mình, Tiêu Chiến cũng không cần suy nghĩ mà bảo được.
"Anh cũng muốn cảm ơn ông chủ của em." Tiêu Chiến hiền hòa nói. "Cái này, sau khi ăn xong, để bọn anh đãi mọi người chè tổ yến nhé. Tòa nhà đối diện chỗ này có một tiệm ăn rất được. Lần sau bọn anh sẽ lại mời cơm."
"Ca, anh khách khí như vậy em không thèm sang đây nữa đó." Vương Dung tỏ vẻ giận dỗi, nhưng rất nhanh sau liền cười. "Nhưng chè tổ yến thì em xin nhận hi hi."
Vương Nhất Bác lại cạn lời, cậu hất hất cằm bảo cô mau gọi người đến ăn. Vương Dung liền bảo được rồi ôm điện thoại chạy biến.
Nhưng rốt cuộc thì đồ ăn tối không ăn nổi vẫn bị đóng hộp cất tủ lạnh. Vị chủ tiệm kia vẫn còn đang tiếp bệnh nhân nên không đến ngay được, nhưng lúc sau Vương Dung chuyển điện thoại cho Vương Nhất Bác thuyết phục thì vị chủ tiệm kia đồng ý đến "để ăn chè tổ yến", nguyên văn Vương Nhất Bác tường thuật, nhưng đổi địa điểm thành tiệm cà phê dưới tòa nhà. Vị chủ tiệm kia dường như cũng không muốn đến làm phiền chỗ ở riêng tư của người khác.
Tám giờ rưỡi, ba người bọn họ đã yên vị trong tiệm cà phê dưới tòa nhà. Tiệm hôm nay đóng cửa sớm, ngoại trừ ba người bọn họ thoải mái ngồi giữa quầy bar cùng với vị chủ tiệm mới hớt hả trở về từ phòng khám, trên người hẵng còn vương mùi thuốc Nam nồng đượm, thì chẳng còn ai nữa.
Tiêu Chiến gọi chè tổ yến, chưa đến hai mươi phút đã giao đến nơi. Lúc này, Vương Dung đang trên quầy bar cẩn thận cho chè ra từng chiếc bát sứ trắng tinh đẹp đẽ. Hương liệu chè tổ yến pha lẫn với mùi thuốc Nam, thêm một phần hương sen thoang thoảng mang cho lòng người chút cảm giác cũ kỹ nhưng rất ấm áp. Tiêu Chiến áp bàn tay lên bát chè nóng, đôi mắt mở to quan sát từng chút từng chút chiếc kệ ngay sau quầy bar. Bố trí rõ ràng không khác với lần anh ghé cách đây ba tháng, chỉ là bình hoa sen trên kệ hôm nay so với bình hoa lần trước những cánh hoa bung xòe rộng hơn, hơn nữa không có mùi cà phê hòa lẫn, hương sen càng rõ ràng hơn.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi bên ngoài quầy bar, còn Vương Dung và vị chủ tiệm ngồi bên trong, bọn họ vừa ăn chè vừa bắt đầu trò chuyện. Lúc Vương Dung đang bày chè vị chủ tiệm kia đã bắt mạch qua cho Tiêu Chiến, tuy nói rằng tình trạng của Tiêu Chiến từ sau khi dùng thuốc đã tốt hơn, nhưng không hiểu sao sau khi bắt mạch, vị chủ tiệm biểu cảm lại có chút chần chừ trầm ngâm.
"Gần đây tôi thực sự đã ổn hơn, bắt đầu ngủ được dù không sâu lắm, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Nếu như cứ tiếp tục dùng thuốc như mấy hôm vừa rồi vẫn không thể chữa trị được dứt điểm được sao?"
Vị chủ tiệm ngừng ăn, lắng nghe anh nói hết, sau đó chắc chắn gật đầu.
"Không thể chữa trị dứt điểm bằng thuốc được. Bởi vì vấn đề của anh căn bản không phải là do bệnh lý mà ra..."
"Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ đến khi thuốc lờn thì anh ấy lại giống như trước đây mất ăn mất ngủ sao?" Vương Nhất Bác có chút sốt ruột. "Bệnh viện bọn tôi cũng đã tới, bác sĩ tâm lý cũng đã gặp, ngay cả biện pháp tâm linh cũng thử qua, thật sự không có cách nào sao?"
Vị chủ tiệm nhìn chằm chằm bát chè tổ yến trước mặt, hai đầu lông mày hơi chau lại, dáng vẻ suy nghĩ vô cùng nhập tâm. Mọi người không ai lên tiếng, không gian bắt đầu trở nên tĩnh lặng, chỉ vang lên độc nhất mỗi âm thanh Vương Dung nghịch ngợm khuấy khuấy nước chè trong bát.
"Nhưng mà..." Vương Dung vừa khuấy khuấy, vừa giương bộ mặt khó hiểu quay sang phía vị chủ tiệm hỏi. "Cái này nếu thuốc của anh cũng không có tác dụng sao anh không hỏi vị Bạch tiểu thư nhà anh giúp thử xem? Giống như lần trước ấy, vấn đề không liên quan đến bệnh tật gì đó thì chị ấy có thể giúp được không chừng..."
Nghe Vương Dung nhắc đến ba chữ "Bạch tiểu thư" vị chủ tiệm liền trợn mắt, vẻ mặt bày tỏ hận không thể bịt mồm cô. Tiêu Chiến nghe thấy mấy chữ này cũng liền ngẩng đầu lên. Đột nhiên anh chợt nhớ ra hôm nay mình muốn gặp ông chủ của Vương Dung cũng là vì chuyện này, anh muốn biết rốt cuộc vị "Bạch tiểu thư" kia là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của anh.
"Bạch cái gì đó... là ai?" Vương Nhất Bác nhìn hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ trước mặt hỏi.
Vương Dung định mở miệng ra đáp lời thì Tiêu Chiến đã cắt ngang.
"Lý tiên sinh... Vị Bạch tiểu thư mà mọi người nói, rốt cuộc là ai?"
Vị chủ tiệm nghe anh gọi đích danh mình thẳng thắn hỏi thì có chút ngạc nhiên, trong lòng cũng nảy sinh chút căng thẳng.
Thật ra chuyện trên đời chính là thủy lạc thạch xuất, đến một lúc nào đó chân tướng đều sẽ rõ ràng, cố gắng tránh đi cũng chỉ là biện pháp kéo dài thời gian. Vị chủ tiệm cân nhắc trong lòng, nếu như đời này không thể tránh, thì anh cũng chỉ có thể giúp bọn họ trì hoãn được đến đây thôi. Vốn dĩ anh cũng đã biết, ngay buổi chiều mưa anh vắng mặt hôm đó, đã có người đi nước cờ đầu tiên rồi.
Lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, vị chủ tiệm họ Lý mỉm cười.
"Trước khi tôi trả lời, tôi muốn hỏi, ngoại trừ lần gặp nhau ở tiệm cà phê này vài tháng trước, anh đã từng gặp qua cô ấy chưa?"
Tiêu Chiến suy nghĩ mất một lúc lâu, sau đó mới chần chừ mà gật đầu.
"Có lẽ đã gặp qua..."
"Ở đâu?"
"Kiếp trước."
---
Vương 1 Bác bày tỏ bức xúc + bịa đặt: Vậy anh có nhớ kiếp trước anh đã gặp em rùi hông? Sau đó anh còn hứa dù bao nhiêu kiếp cũng sẽ iu iu em anh nhớ hông? (ఠ్ఠ ˓̭ ఠ్ఠ)
Tiêu Chiến: Sao em biết anh vừa tự thề như vậy...
Vương 1 Bác: (#`ε'# )ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top