博 / Bác.
đội mũ lên nào cả nhà iu =)))))))))))))))))))))
---
27.
Trở về từ tiệm cà phê, áo khoác ngoài còn chưa cởi hẳn hoi, Vương Nhất Bác đã xoay người đè người yêu xuống ghế sofa. Vương Nhất Bác dùng một tay túm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến cố định trước ngực, một tay đỡ dưới gáy giữ chặt lấy đầu anh vội vã đặt xuống một nụ hôn sâu. Tiêu Chiến chẳng hiểu chuyện gì cả, bị bất ngờ nên hai cánh tay bị kẹp giữ lúc đầu còn có chút vùng vẫy phản kháng. Nhưng với lực tay đáng gờm của Vương Nhất Bác một lúc đã làm hai tay anh tê mất cảm giác. Nụ hôn kia cũng ngày một càng sâu, đến mức khiến Tiêu Chiến đầu óc mụ mị không còn nghĩ gì được nữa.
Cho đến lúc quần áo trên người dần dần bị trút bỏ, hơi lạnh bên ngoài khiến anh run lên một chợt, Tiêu Chiến mới có chút thanh tỉnh, đẩy vai Vương Nhất Bác ra.
"Ngay bây giờ sao? Còn chưa ăn tối mà..."
Vương Nhất Bác ôm lấy eo người yêu đang ngồi trên đùi mình, nhìn đôi mắt to tròn mơ hồ cùng vẻ mặt như đang bị bắt nạt kia không kìm nén được một cái nhếch môi.
"Không thì sao? Bây giờ em đang có tâm tình. Đợi đến tối Tiêu lão sư có khi sẽ bị phạt gấp đôi đấy."
"Vậy... vào trong phòng đi. Anh lạnh..."
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói. Vương Nhất Bác làm sao có thể cự tuyệt dáng vẻ đòi hỏi đáng yêu này của người yêu. Cậu vén tóc mái anh sang một bên, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Được."
Tiêu Chiến hiện tại chẳng còn nhớ bất kỳ điều gì nữa.
Những giấc mơ hỗn loạn kia, đoạn hội thoại ban chiều với Bạch tiểu thư, ánh mắt lạnh lùng của vị bác sĩ trẻ, những xấp giấy vẽ chất thành chồng trong thư phòng anh, những ký ức nửa thật nửa giả, những cơn đau đầu tới tấp, những giấc ngủ chập chờn, tâm tư hỗn loạn buồn bực, những kế hoạch không đâu vào đâu, những chuỗi ngày dài không thuận lợi...
Hiện tại anh đều quên cả rồi.
Tất cả mọi thứ, đều xếp sau thân mật quấn quít, xếp sau hân hoan ngọt ngào, xếp sau những nụ hôn không bao giờ là đủ của Vương Nhất Bác.
Khoảnh khắc một lần nữa khảm chặt vào nhau, Tiêu Chiến dường như tìm thấy thuốc giải cho căn bệnh bao lâu nay của mình.
Là Vương Nhất Bác.
Chỉ cần có Vương Nhất Bác, và cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu rõ.
Những chuyện này dù dẫn đến thế cục như thế nào, chỉ cần là ở bên cạnh Vương Nhất Bác không rời, một ngày nào đó cũng sẽ kết thúc. Giống như mọi căn bệnh anh mắc phải từ trước đến nay, người anh khảm sâu trong lòng này, cậu sẽ luôn có cách từ từ, từng chút một, từng ngày một, chữa lành cho anh.
28.
Hôm nay bình hoa sen trên giá gỗ đã được thay mới. Những nhành hoa đều là tự tay hậu duệ cuối cùng của Bạch gia tỉ mỉ chọn từ Bích Dạ Đầm đem đến. Vẫn cùng một phương thức cẩn thận như thường lệ, nhưng hương sen lần này không đủ độ trầm, cũng không tỏa hương đủ để gọi một trận mưa rào.
Bạch tiểu thư cầm đóa hoa sen cũ đã héo úa hơn nửa, thẳng tay vứt vào sọt đựng rác khô bên ngoài tiệm cà phê, sau đó ngước nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên trời không nén được một tiếng thở dài...
---
thật ra câu chuyện này so với mọi người nghĩ chắc chắn đơn giản hơn rất nhiều ó... =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top