午夢醒來晚. / Tỉnh mộng trưa, trời đã muộn.

*Truyện không liên quan đến đời thực.

* 午夢醒來晚/ Ngọ mộng tỉnh lai vãn (Nguyễn Du - Sơn Đường dạ bạc) 

---


34.

Vương Nhất Bác đương nhiên không sao.

Lúc Tiêu Chiến đến bệnh viện, Vương Nhất Bác đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. May mắn là tình hình cũng không nghiêm trọng đến mức phải thở máy, chỉ cần tiểu phẫu đơn giản sau đó nằm viện theo dõi thêm một thời gian là được. Cậu được sắp xếp đưa vào một phòng bệnh riêng, mọi lịch trình trong năm ngày tới tạm thời phải hoãn lại hết. Sau khi được đưa ra ngoài không bao lâu Vương Nhất Bác đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, câu đầu tiên cậu nói với Hạ tỷ chính là "Gọi cho Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh giường nhìn Vương Nhất Bác đang yên lành ngủ trên giường có chút không kìm nén được nữa. Sau khi cậu uống thuốc và gắn kim truyền dịch thì đã ngủ lại rồi, có thể là do tác dụng của thuốc. Bình truyền dịch ở bên trên vẫn đều đặn nhỏ từng giọt từng giọt một, nước mắt Tiêu Chiến cũng không tự chủ mà lăn từng giọt từng giọt xuống hai gò má.

Người đại diện gọi là Hạ tỷ kia vỗ vai an ủi Tiêu Chiến một lúc lâu, đợi anh bình tĩnh lại rồi mới cùng anh trao đổi về tình hình của Vương Nhất Bác. Chấn thương của Vương Nhất Bác chủ yếu nằm ở phần mềm, nhưng vì va chạm gây chấn động mạnh nên cậu bị choáng đến bất tỉnh. Thời điểm Vương Nhất Bác được đưa lên xe cấp cứu, đầu và mặt của cậu được bao trùm bởi một chiếc áo khoác nhung dày nên gương mặt hầu như không xây xát gì dù toàn bộ cửa kính phía sau của xe ô tô đều vỡ toang, mảnh kính văng tứ tung rơi đầy trên băng ghế phía sau. Tiêu Chiến bất giác đưa tay muốn chạm nhẹ lên gương mặt lành lặn đang bình yên say giấc như chẳng có chuyện gì của cậu. Thiếu chút nữa thôi, anh nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa...

"Vậy còn tài xế và nhân viên đi cùng em ấy thì sao? Có nghiêm trọng không?" Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, quay sang Hạ tỷ hỏi thăm tình hình.

"Bọn họ không sao." Người đại diện nói. "Bởi vì va chạm là xảy ra từ phía sau nên tài xế và nhân viên ngồi ở phía trước hầu như chỉ trầy xước nhẹ. Nhất Bác chính ra vẫn còn khá ổn, cô gái ngồi cùng cậu ấy ở băng sau hiện tại vẫn chưa tỉnh lại."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, lúc trò chuyện trên điện thoại Vương Nhất Bác hình như không hề đề cập với anh là đang đi cùng ai. Hạ tỷ không nói rõ ra, chắc hẳn không phải là nhân viên rồi.

"Cô gái nào?" Tiêu Chiến nhíu mày. Nhưng khoảnh khắc anh vừa bật ra câu hỏi, dường như anh cũng vừa biết được câu trả lời.

"Lúc đó chị cũng chưa kịp hỏi rõ Nhất Bác, nhưng cậu ấy bảo là người quen." Người đại diện ngưng một chút như là suy nghĩ điều gì. "À, Nhất Bác có nói bạn trai của cô ấy làm việc tại bệnh viện này. Hình như là người ban nãy đến làm thủ tục cho cô ấy. Em có quen biết không?"

Là Bạch tiểu thư.

Tiêu Chiến thở dài, gật nhẹ. Không chỉ là cô gái ngồi ở băng sau, mà cả vị bạn trai kia nữa. Không những biết, mà dạo gần đây còn vô cùng quen thuộc.

Anh nhắm mắt lại, hai ngón tay day day thái dương. Bây giờ bình tĩnh lại rồi anh mới có thời gian nghĩ đến giấc mơ lúc chiều. Người đem giấc mơ đó đến, mười phần thì cũng tám chín phần chắc chắn là vị Bạch tiểu thư kia. Trong giấc mơ đó trên xe vốn dĩ chỉ có một mình Vương Nhất Bác ngồi ở băng ghế đằng sau. Hơn nữa không chỉ có một mình cậu, mà tất cả mọi người trên xe sợ rằng đều khó tránh khỏi kết cục tệ nhất. Nói cách khác, tai nạn xảy ra ở thực tế đã giảm đi rất nhiều phần so với sự việc anh chứng kiến trong giấc mơ.

Điều dẫn đến khác biệt không hề nhỏ đó, chính là sự xuất hiện đột ngột của vị Bạch tiểu thư kia ở băng ghế chỗ Vương Nhất Bác ngồi.

Hơn nữa, cô gái kia muốn cho anh thấy trước sự việc, chắc hẳn là vì muốn anh lo lắng mà gọi điện cho Vương Nhất Bác. Như vậy nếu có xảy ra chuyện gì, ít ra, bọn họ cũng đã được cùng nhau trò chuyện, vào những giây phút cuối cùng...

Tiêu Chiến nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa...

May mà...

Thực sự rất may...

Tiêu Chiến nhìn chiếc áo khoác nhung Hạ tỷ đem ra từ phòng cấp cứu hẵng còn vương bụi thủy tinh đang được vắt trên thành ghế sofa ở góc phòng, trong lòng cảm tưởng như nổi lên chút sóng.



35.

Bởi vì lo lắng lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy có thể không nhìn thấy mình nên Tiêu Chiến không dám rời phòng đi xem tình trạng của Bạch tiểu thư. Anh có gọi điện cho Vương Dung nhưng cô em họ không bắt máy, Lý Mặc Vân cũng vậy.

Đến lúc Vương Dung ào ào chạy đến muốn tung cả cánh cửa trông vô cùng đắt tiền của bệnh viện thì Vương Nhất Bác cũng vừa tỉnh dậy. Vương Dung nước mắt ngắn dài trên mặt lao tới nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác bắt đầu gào khóc thảm thiết. Vương Nhất Bác vừa ngủ dậy, mặt mày ngơ ngác không hiểu gì cả.

"Được rồi." Tiêu Chiến xoa xoa đầu Vương Dung đang dùng bộ dạng vô cùng thảm thương quỳ gối dưới đất bên giường. "Em ấy không sao đâu A Dung. Truyền dịch còn chưa xong, em còn lắc lắc như thế nữa là trật ven đó."

Nghe Tiêu Chiến nói Vương Dung mới bắt đầu gạt nước mắt gật gật đứng lên. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác vẫn còn hoang mang ngồi dậy, mắt nhìn thấy bình truyền dịch cũng sắp hết rồi bèn quay sang nói với Vương Dung.

"Em gọi y tá giúp anh nhé, chắc là rút kim ra được rồi."

"Vâng ạ."

Vương Dung mặt mày vẫn còn nguyên mấy vệt nước mắt, gật gật liên tục rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn theo dáng cô em gái nhỏ bật cười.

"Anh, em không sao..."

Đột nhiên Vương Nhất Bác ở phía sau cất giọng rất nhỏ.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên giường nhưng quay người ra phía cửa. Anh không dám quay lại, không dám nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lành lặn, bình tĩnh ngồi trên giường bệnh nói với anh rằng cậu không sao, lại khiến anh không khỏi hồi tưởng lại khoảnh khắc nghe điện thoại báo tin ban chiều.

Tiêu Chiến vẫn còn rất sợ, vô cùng sợ hãi.

Vương Nhất Bác từ đằng sau nhìn thấy bờ vai gầy của người yêu run lên nhè nhẹ liền biết anh đã khóc rồi. Trong lòng cậu hoảng hốt, nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy anh.

Tiêu Chiến trong vòng tay cậu không kìm nén được nữa, bật khóc thành tiếng.

"Bảo bối, em đây rồi, em không sao..." Vương Nhất Bác càng siết chặt vòng tay hơn nữa. "Em xin lỗi. Khiến anh lo lắng rồi, em xin lỗi bảo bối."

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến gọi tên cậu, đoạn giãy nhẹ ra khỏi vòng tay cậu. Anh quay người lại, đôi mắt ngập tràn nước mắt của anh đối diện với gương mặt vẫn còn tái nhợt của Vương Nhất Bác. Tay anh đưa lên níu lấy vạt áo bệnh nhân của Vương Nhất Bác, siết chặt. "Anh rất sợ. Em có biết không? Anh thực sự rất sợ. Em còn nói chỉ là mơ... Em chẳng phải nói chỉ là mơ hay sao?"

Tiêu Chiến lại bắt đầu không kìm được xúc động, lời nói anh như vỡ ra trong nước mắt. Vương Nhất Bác quấn chặt lấy eo anh, kéo anh vào trong ngực mình, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

"Em xin lỗi bảo bối. Sẽ không để anh cô độc sợ hãi nữa đâu."



36.

So với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy bởi vì tai nạn kia ập đến quá đột ngột, quá nhanh, cậu còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi hay hoảng loạn thì đã hôn mê bất tỉnh rồi. Nên có lẽ người chịu đả kích nhiều nhất chính là người tỉnh táo, là người chầu chực chờ đợi.

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác thừa nhận bản thân mình đã bắt đầu có chút sợ hãi, khi nhìn thấy Bạch tiểu thư ở trong phòng ICU, phải gắn máy thở hỗ trợ qua ô cửa kính nhỏ kia. Nếu như Bạch tiểu thư không khăng khăng đuổi cậu qua một bên ngồi, thì có lẽ người nằm trong kia hiện tại là cậu.

Bạch tiểu thư đã tỉnh lại rồi, nhưng bởi vì vừa trải qua phẫu thuật nên vẫn phải ở lại ICU để theo dõi thêm, nếu như thực sự không có vấn đề gì nữa thì ngày mai có thể chuyển ra phòng bệnh thường. Nghe bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi cậu nói, với chấn thương ở mức độ của Bạch tiểu thư thì tốc độ hồi phục của cô ấy thực sự là kỳ tích, các chỉ số cũng tích cực hơn rất nhiều lần so với bọn họ mong đợi nên có khi ngày mai thực sự sẽ không còn cần đến ICU nữa.

Bởi vì phòng ICU chỉ có thể tiếp nhận một người thăm nên cả ngày hôm nay Sei và Lý Mặc Vân thay nhau vào quan sát tình trạng của Bạch tiểu thư. Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến, Sei đang cùng bác sĩ phụ trách trao đổi bên cạnh giường bệnh, Lý Mặc Vân ở bên ngoài qua loa giải quyết bữa tối do Vương Dung mang đến.

"Cậu thực sự không sao chứ?" Lý Mặc Vân ái ngại nhìn giá đỡ bình truyền dịch mà Vương Nhất Bác lôi theo bên người.

Vương Nhất Bác gật gật.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng ICU, biểu cảm tương đối phức tạp. Lý Mặc Vân chú ý anh chẳng nói gì, cũng đoán ra một phần tâm tư.

"Cô ấy không sao đâu." Lý Mặc Vân mỉm cười nhẹ. Nụ cười của ông chủ Lý từ trước đến nay vẫn luôn có khả năng trấn an người khác. "Anh nghĩ tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đó?"

Tiêu Chiến nhìn ông chủ Lý vô cùng bình thản, dù người bạn quan trọng của mình vẫn đang phải nằm trong ICU, đột nhiên anh có chút sáng tỏ, cũng có chút an tâm hơn. Nhưng Tiêu Chiến vẫn là không dám nói ra suy nghĩ của mình.

Lý Mặc Vân bắt được từng biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt anh liền cười.

"Cô ấy bởi vì biết bản thân mình sẽ tuyệt đối không có chuyện gì nên mới quyết định xuất hiện ở đó. Vì vậy Tiêu tiên sinh anh đừng nghĩ ngợi gì, cũng không cần cảm thấy có lỗi. Những chuyện còn lại đợi cô ấy ra khỏi ICU anh trực tiếp hỏi là được rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, dù hai đầu lông mày vẫn chưa hoàn toàn dãn ra.

"Nhưng mà chiếc xe gây tai nạn..." Lý Mặc Vân tay thu dọn đồ ăn thừa, đồng thời nhìn về phía Vương Nhất Bác hỏi thăm.

"Yên tâm, bên phòng làm việc của tôi đã cho người đến trụ sở cảnh sát cùng làm việc rồi. Nhất định sẽ truy cứu đến cùng."

"Được." Lý Mặc Vân hài lòng đứng dậy. "Không còn chuyện gì nữa thì tôi đưa hai người trở lại phòng bệnh nhé, kẻo lát nữa cậu ta..." Nói đến đây ông chủ Lý liền hất cằm về phía phòng ICU. "Cậu ta thấy Vương Nhất Bác ở đây sẽ không vui đâu."

Vương Nhất Bác nhíu mày, có chút bất mãn, nhưng cũng kéo giá đỡ truyền dịch xềnh xệch bên người bắt đầu đi về phòng, miệng lẩm bẩm.

"Cũng đâu phải tôi lấy xe tung bạn gái cậu ta đâu chứ. Là cô ấy tự lên xe tôi mà, tôi cũng đâu có mời..."

Tiêu Chiến có chút khó xử, anh sợ Lý Mặc Vân nghe thấy mấy lời này, nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không biết chuyện Bạch tiểu thư cố tình lên xe kia. Tiêu Chiến đứng một bên lúng túng quan sát biểu cảm của ông chủ Lý đi bên cạnh. Trái lại, ông chủ Lý lại rất thản nhiên.

"Không liên quan lắm đâu, chủ yếu tại vì cậu ta nhìn mặt cậu không ưa thôi."

Vương Nhất Bác nhếch mép. "Làm như mặt cậu ta dễ ưa lắm ấy."

Lý Mặc Vân bật cười thành tiếng. "Đúng không? Tôi cũng không ưa mặt cậu ta. Khó ở muốn chết."

Tiêu Chiến đi một bên nghe đoạn hội thoại kia trong lòng thầm thở phào.

Những chuyện này, nếu như Vương Nhất Bác không cần phải biết cứ thế mà đến cùng cũng không biết gì đi. Anh chỉ sợ Bạch tiểu thư đi nước cờ này, cứu được Vương Nhất Bác, nhưng chẳng còn cứu vãn được số mệnh của bọn họ nữa. 

Nhưng dù sao hiện tại trời đã muộn rồi, đành mặc kệ trước đi.

---

tối qua mình mới mơ thấy anh Chiến trong một giấc mộng rất đẹp, bối cảnh là lúc trời trưa mình ngủ trên chiếc ghế mây đung đưa ở phòng khách, bà ngồi ở bàn trà đính cúc áo, anh Chiến đeo túi to đứng ở cửa "cháu chào bà, cháu mới về." mình trong giấc mơ vừa tỉnh giấc nhưng chưa kịp tỉnh táo, anh Chiến hất đầu nhìn mình một cái rồi theo lời bà lên lầu cất đồ nghỉ ngơi.

mình nhớ nằm trên chiếc ghế mây nhìn ra bên ngoài, phía bên kia bờ tường nhà ai trồng một cây hoa đến mùa nở rộ, hoa cánh hồng xen trắng nở tràn cả phía bờ tường nhà mình.

buổi trưa gọi cậu xuống nhà dưới ăn cơm, anh Chiến vẫn ngủ vùi trên chiếc giường gỗ, giữa trưa nhưng trời có chút se lạnh, anh ôm chặt chiếc chăn đỏ bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top