Chương 8: Đoàn viên

Nghe giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến ngồi ngây ra như một bức tượng, rồi từ từ quay đầu lại đưa tay chạm vào má Vương Nhất Bác. 

Cảm giác được đây không phải là mơ, mà là sự thật. Tiêu Chiến vui mừng đến phát khóc. Vương Nhất Bác đã về rồi, thật sự hắn đã thắng trận trở về rồi. 

Hoàn toàn trở về bằng xương bằng thịt.

Nhìn Vương Nhất Bác một hồi, Tiêu Chiến không quan tâm gì nữa, lập tức vòng tay ôm lấy cổ của hắn rồi khóc nức nở. 

Xuất binh rời thành một năm trời. Suốt một năm nay, một chút tin tức của Vương Nhất Bác cũng không có. Nếu có chỉ toàn là tin tức hắn bị tập kích trên đường, hoặc là thường xuyên bị Lương quốc tấn công doanh trại trong đêm, mấy lần suýt bị trúng tên.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc, tim hắn như thắt lại. Hắn vòng tay ôm chặt y vào lòng, hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi hương hoa lài mà hắn ngày đêm mong nhớ:

- Đừng khóc nữa! Chẳng phải huynh đã bình an trở về rồi sao?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong, như đứa trẻ bị lạc đường. Y liền đấm thùm thụp vào lưng hắn, vừa khóc vừa nói:

- Một năm nay huynh không có một chút tin tức. Về rồi lại còn giả thần giả quỷ. Huynh có thấy mình ác độc lắm không hả?

Bị Tiêu Chiến đánh, Vương Nhất Bác cũng không tránh đi hay phản kháng. Hắn vẫn ngồi im để y trút giận. Khi nào hết giận thì thôi, còn giận thì hắn vẫn cứ sẽ ngồi yên một chỗ để cho thê tử đánh.

Một năm qua xuất binh chinh phạt Lương quốc. Vì để không cho Lương Hương Trung nhận ra điểm yếu của các võ tướng. Vương Nhất Bác đã hạ lệnh không cho bất cứ tin tức nào của tiền phương về kinh thành. Tránh việc Lương đế dùng hèn kế ép đại quân thua cuộc.

Tiêu Chiến đánh Vương Nhất Bác một hồi thì không đánh nữa. Y rời vòng tay của hắn, rồi ngồi thút thít như một đứa trẻ. Một năm nay không có tin tức, y lo cho hắn muốn chết, vậy mà hắn còn bày ra cái trò giả thần giả quỷ này. Đúng là dọa chết y mà.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi thút thít, bèn lấy ống tay áo lau nước mắt cho y và nói:

- Đánh cũng đánh rồi, đừng giận huynh nữa được không? Tạm thời Lương Hương Trung chỉ còn trong tay sáu vạn tàn quân, nên phải mất mấy năm nữa hắn mới tấn công Hoàng Kỳ. Khoảng thời gian này, huynh sẽ ở nhà với đệ chịu không?

Tiêu Chiến phồng má và nói:

- Chỉ biết dẻo miệng, nói những lời dễ nghe.

Vương Nhất Bác phì cười cong ngón trỏ gõ nhẹ lên trán Tiêu Chiến rồi nói:

- Ngày mai sau khi cùng phụ hoàng và huynh trưởng đến Hàm Quang tự dâng hương cầu phúc. Tối về, huynh và đệ dẫn Bảo Nhi đi dạo rồi thả đèn chịu không?

Tiêu Chiến khịt mũi trả lời:

- Còn phải xem thành ý của huynh rồi nói.

Rạng sáng ngày giao thừa, Vương Thành ngự giá đến Hàm Quang tự dâng hương cầu phúc. Vương Thiên Khoan dẫn đầu đại diện các đài, chín vị quan của sáu bộ đi theo phía sau. Vương Nhất Bác thống lĩnh ba ngàn thiết giáp quân, Tả- Hữu lâm vũ vệ, và một ngàn cấm vệ quân đi theo hộ giá hoàng đế.

Long giá đến đâu bá tánh quỳ thỉnh an hô to 'ngô hoàng vạn tuế' đến đó. Khác với hoàng đế tiền triều một trời một vực. Thậm chí có bá tánh nhìn thấy mặt thiên tử, liền xem như là mình có phúc mới được thấy mặt rồng. 

Càng chứng tỏ được, Khải Uy hoàng đế là một minh quân yêu dân như con.

Đến Hàn Quang tự, Vương Thành bước xuống long giá. Chư tăng đứng hai bên cung kính hành lễ, dẫn đầu các tăng lữ là Tĩnh Không phương trượng, cũng tức là lão thái sư của tiền triều- Triệu Lỗi.

Tĩnh Không phương trượng đứng trước cửa chánh điện, thấy Vương Thành đi vào hai bên là Vương Thiên Khoan và Vương Nhất Bác. Ông vội đi đến trước mặt quỳ xuống thỉnh an:

- Bần tăng Tĩnh Không xin tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế...Xin thỉnh an hai vị điện hạ.

Vương Thành nhận ra Tĩnh Không phương trượng, chính là lão thái sư năm xưa vội dìu phương trượng đứng lên và nói:

- Lão thái sư miễn lễ.

Tĩnh Không phương trượng đứng lên nép người tay không lần chuỗi hướng vào trong điện và nói:

- Mời hoàng thượng và hai vị điện hạ.

Vương Thiên Khoan và Vương Nhất Bác theo Vương Thành vào trong chánh điện. Tăng lữ trong chùa ngồi thành hàng ở hai bên, giữa điện đặt một cái lư đồng, mùi trầm hương bay thoang thoảng thật khiến người ta dễ chịu, mà không làm giảm đi sự trang nghiêm của Phật đường.

Vương Thành, Vương Nhất Bác và Vương Thiên Khoan quỳ giữa điện cùng các tăng lữ tụng kinh cầu cho mưa thuận gió hòa, Hoàng Kỳ hưng thịnh, bá tánh mãi sống trong bình an. Không phải thấp thỏm cảnh con xa cha vợ xa chồng.

Tụng xong thời kinh Vương Thành đứng lên thắp hương khấn vái một lúc rồi cắm vào lư đồng đặt trước tượng phật. Sau đó, là Vương Thiên Khoan đại diện cho các đài, chín vị quan của sáu bộ, thắp hương cầu phúc cho bá tánh. Cuối cùng, là Vương Nhất Bác thay mặt các võ tướng cầu phúc cho Hoàng Kỳ sớm kết thúc khói lửa binh đao.

Thắp hương xong, Vương Thành cùng Tĩnh Không phương trượng đến sau tự trò chuyện. Vì phương trượng có nhiều lời muốn nói với hoàng đế. Vương Thiên Khoan thì ở lại chánh điện tiếp tục cùng các tăng lữ tụng kinh cầu phúc. Còn Vương Nhất Bác chỉ huy thiết giáp quân, tả hữu lâm vũ vệ và cấm vệ quân chia ra canh gác ở các điện trong Hàm Quang tự.

Kết thúc buổi dâng hương, Vương Thành ngự giá hồi cung, trở về Thọ Tiên cung tiếp tục phê duyệt tấu sớ. Vương Thiên Khoan sau khi báo lại tình hình cũng lui ra trở về cung thái tử, sắp xếp cho Vương Chính Thần và Vương Hạo Hiên âm thầm điều tra tàn dư của Xà đảng.

Vương Nhất Bác hồi phủ, thấy Tiêu Chiến ở phía sau hậu viện chơi đùa cùng Vương Gia Bảo, trên cành hoa đào là mấy đôi chim bay lượn nô đùa. Một cơn gió thổi khá mạnh, làm những cánh hoa bay khắp nơi. Có một vài bông hoa rơi trên tóc của y, khiến hắn phải nhìn đến thất thần.

Càng nhìn khung cảnh trước mắt, Vương Nhất Bác càng cảm giác gia đình của hắn giống một đôi phu thê bình thường, chồng đọc sách, vợ dệt vải, con trẻ thì ngồi trong lòng cha viết chữ. Không giống một đôi phu thê thuộc hoàng thất chút nào.

Tiêu Chiến đang chơi cùng Vương Gia Bảo ở bên hồ sen, cảm giác có người nhìn mình liền quay qua. Y thấy Vương Nhất Bác nhìn mình đến ngẩng ngơ, bèn nắm tay tay Vương Gia Bảo đến trước mặt hắn và nói:

- Mặt đệ dính gì sao?

Vương Nhất Bác vươn tay lấy bông hoa trên tóc của Tiêu Chiến đưa đến trước mặt y và nói:

- Đến hoa cũng say đệ, thì huynh biết làm sao đây?

Tiêu Chiến nghe xong cảm giác hai má mình đang nóng lên, từ lúc nào mà Vương Nhất Bác biết nói những lời đường mật như vậy chứ. Chẳng phải trước đây rất nhiều nữ nhân và song nhi bị hắn từ chối đến khóc sao. Vậy sao bây giờ hắn có thể nói được những lời này.

Vương Nhất Bác thấy Vương Gia Bảo ôm chân Tiêu Chiến bèn cúi xuống ẵm nó vào lòng. Nó đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn một lúc rồi, lấy tay vỗ vào má hắn bập bẹ:

- Phụ vương...

Nghe giọng nói bi bô của con trẻ, Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Vương Gia Bảo, rồi nhìn Tiêu Chiến. Lúc hắn xuất binh Vương Gia Bảo chỉ mới bốn tháng tuổi, căn bản không thể nhớ mặt hắn. Hơn nữa hắn ở chiến trường suốt một năm, chỉ mới về kinh ngày hôm qua. Vậy làm sao Vương Gia Bảo biết hắn là cha của nó.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Nhất Bác, thì Tiêu Chiến mỉm cười hắn rồi ẵm Vương Gia Bảo đưa cho nhũ mẫu. Sau đó, nắm tay hắn đi về thư phòng. Y biết hắn muốn hỏi gì, vậy thì y sẽ trả lời cho hắn biết.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, rồi lấy trong hộp gấm một bức tranh đưa cho hắn và nói:

- Câu trả lời của huynh trong đây nè.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi, rồi cũng mở bức tranh ra xem. Trong bức tranh là hắn đang thổi sáo cho y nghe ở phía sau núi của Thanh Long quan. Hắn càng ngắm bức tranh càng khẳng định, là khoảng thời gian hắn không có ở kinh thành. Y đã cho Vương Gia Bảo xem bức tranh này, nên nó mới biết mặt hắn.

Vương Nhất Bác nhìn bức tranh thêm một hồi thì trong đầu xuất hiện một thắc mắc khác. Hôm ở sau núi của Thanh Long quan, chỉ có hắn và Tiêu Chiến, hoàn toàn không có người khác. Vậy là ai đã vẽ bức tranh nảy.

Vương Nhất Bác đưa bức tranh cho Tiêu Chiến và hỏi:

- Hôm đó ở sau núi của Thanh Long quan chỉ có huynh và đệ. Vậy bức tranh này ai vẽ.

Tiêu Chiến đi đến đứng sau lưng vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác và nói:

- Đương nhiên là đệ vẽ rồi. Đệ chỉ không biết đánh cờ thôi, nhưng đệ biết vẽ mà.

Vương Nhất Bác mỉm cười quay qua hôn má Tiêu Chiến một cái rồi mỉm cười và nói:

- Biết làm cháy bếp Tiêu phủ trong vòng một nén hương nữa.

Nghe Vương Nhất Bác nói xong Tiêu Chiến hừ giọng một cái rồi đi đến giường ngồi xuống phồng to hai má. Hắn lại chọc y nữa rồi.

Biết mình chọc giận tiểu nương tử, Vương Nhất Bác bèn đi đến ngồi xuống bên cạnh nắm tay năn nỉ. Nhưng mà người đó nghe hắn nói liền bịt tai lại, khiến hắn phải thề thốt một hồi mới không giận hắn nữa.

Trời tối trống điểm canh một, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dẫn Vương Gia Bảo ra phố đi dạo. Hắn vẫn một thân bạch y, tay cầm sáo ngọc. Còn Tiêu Chiến thì một thân y phục màu xanh lam, đầu cài trâm ngọc lục bảo.

Có điều hôm nay Tiêu Chiến không đeo khăn che mặt.

Vương Nhất Bác dừng chân bên hồ sen, cúi xuống ẵm Vương Gia Bảo lên, rồi cùng Tiêu Chiến thi triển khinh công nhảy lên chiếc thuyền đang đổ giữa hồ, mà không bị mất thăng bằng. Cũng đã lâu rồi y không được sử dụng võ công, nên hôm nay cũng như vận động một chút.

Người lái đò, đang ngồi ngắm trăng. Không biết trên thuyền đang có người, nên vừa quay qua thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng trên mạng thuyền thì sợ đến hồn vía suýt bay đi mất. 

Hai người lên thuyền từ khi nào mà sao không nghe tiếng động hay thuyền bị dao động. Hoàn toàn bình thường như không có ai.

Tiêu Chiến đưa cho người lái thuyền một nén bạc và nói:

- Ông chủ phu thê bọn ta muốn ra giữa sông thả đèn. Được không?

Người lái thuyền cầm nén bạc lên tay, rồi chèo chuyền đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra giữa sông thả đèn. Y ngồi trên thuyền ngắm trăng vô tình nhớ đến lần đầu tiên hai người cùng nhau đi thả đèn hoa đăng ở thành Túc Trung. 

Ngẫm lại cũng đã hai năm rồi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi đăm chiêu ngắm trăng, bèn hỏi:

- Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?

Tiêu Chiến cười tinh nghịch hỏi lại Vương Nhất Bác:

- Đệ hỏi huynh, lần đầu tiên chúng ta thả đèn hoa đăng là khi nào vậy?

Vương Nhất Bác mặc kệ Vương Gia Bảo đang nghịch ngọc bội mà mình đang đeo, quay qua trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến:

- Là đêm giao thừa ở thành Túc Trung. Ngẫm lại đã hai năm rồi.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác:

- Huynh nhớ hết sao?

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, thì Vương Gia Bảo chồm người qua ngồi vào lòng hắn. Tiêu Chiến nhìn hai cha con chỉ biết cong mắt cười tươi, đã lâu rồi phu thê hai người mới được một buổi nhàn hạ như vậy. Bây giờ lại có thêm một đứa con, đúng là viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top