Chương 7: Ra mắt Nam Châu hầu

Đoàn quân Vương gia đứng dưới cửa ải Vân Mộng, tướng thủ thành ải Vân Mộng là Trần Kì cưỡi ngựa xông ra, tay cầm kích, nhắm thẳng Vương Thành mà đâm tới.

Vương Thành bị tấn công bất ngờ, nhưng nhanh chóng vung thương lên đỡ, vung thương vào mũ đáp trả Trần Kì. Trần Kì bị trúng một thương đến choáng váng đầu óc, suýt thì ngã ngựa.

Vương Thành thừa thế xông lên, vung thương nhắm thẳng vào đầu Trần Kì mà chém. Hai bên đánh nhâu gần hai mươi hiệp, tiếng binh khí va vào nhau tóe cả ánh lửa.

Phó tướng thủ thành ải Vân Mộng là Trần Minh, thấy chủ tướng thất thế vội cưỡi ngựa xông ra tương trợ.

Trần Minh hét lớn:

- Phản thần họ Vương. Xem bổn tướng quân lấy đầu của ngươi mang về Hoằng La lập công.

Dứt lời, Trần Minh vung đao nhắm vào lưng Vương thành, nào ngờ bị Vương Thiên Khoan rút trường kiếm ngăn cản. Trần Minh tức giận, vung đao chém vào chân ngựa của Vương Thiên Khoan.

Vương Thiên Khoan kéo cương ngựa né tránh đường đao của đối thủ, động thời vung kiếm đâm thẳng vào ngực Trần Minh. Trần Minh bị thương, xoay ngựa bỏ chạy về thành. Vương Thiên Khoan lấy trong ngực một phi tiêu phóng thẳng vào giữa đầu Trần Minh.

Trần Minh ngã xuống ngựa chết ngay tại chỗ, Vương Thiên Khoan giục ngựa đến gần dùng kiếm cắt thủ cấp của Trần Minh ném về phía Trần Kì.

Trần Kì thấy huynh đệ của mình bị Vương Thiên Khoan một kiếm giết chết, giận dữ lấy trong túi một Lục Hồn Phiến ném về phía Vương Thành và Vương Thiên Khoan.

Lục Hồn Phiến được ném ra, chớp mắt biến to thành một cây cờ cắm thẳng xuống mặt đất. Bỗng nhiên, khói trắng từ đâu bao vây đoàn quân của Vương gia. Vương gia quân ai nấy cũng đều cảm thấy hai mắt nặng trĩu, trong phút chốc liền hôn mê ngã xuống khỏi ngựa.

Trần Kì truyền lệnh trói hết đoàn quân Vương gia giải vào đại lao. Truyền lệnh mở yến tiệc thết đãi tam quân.

Trần Kì cầm chén rượu nói với các tướng:

- Các vị! Hôm nay bắt được phản thần, ngày mai chúng ta áp giải chúng về Hoàng Lăng, nhất định được bệ hạ ban thưởng. Tối hôm nay chúng ta phải uống thật no say.

Sáng hôm sau, đoàn người của Vương gia quân bị giải lên xe. Trần Kì ngồi trên ngựa đắc ý cười lớn nói:

- Thật không ngờ, Vương đại tướng quân uy vũ cũng có ngày trở thành tù nhân dưới tay ta. Chờ về đến Hoàng Lăng, ngươi xem ta sẽ xin thánh ân giết ngươ như thế nào để trả thù cho đệ đệ của ta.

Nói rồi, ra lệnh cho quân sĩ xuất phát về Hoằng La. Hàng ngàn binh mã áp giải tù xa rời ải Vân Mộng.

Lúc này ở núi Bảo Thạch, động Liên Hoa, Dương Thành Quân chân nhân đang tọa thiền luyện công, cảm thấy trong lòng lo lắng, vội bấm một quẻ xem thử. Thấy Vương gia gặp nạn, liền sai tiểu đồng tử vào nói:

- Con mau đến sau núi gọi sư huynh con vào đây

Tiểu đồng vâng lệnh , đến sau núi thấy một nam tử toàn thân hắc y đang luyện kiếm gọi lớn:

- Đại sư huynh! Sư phụ gọi huynh.

Nam tử hắc y tra kiếm vào vỏ, thi triển khinh công đến trước mặt tiểu đồng tử. Nam tử hắc y nở nụ cười, xoa đầu tiểu đồng rồi sải bước vào Liên Hoa.

Nam tử hắc y đến trước mặt Dương Thành Quân chân nhân quỳ xuống hành lễ:

- Đồ nhi tham kiến sư phụ. Chẳng hay sư phụ tìm đồ nhi có việc gì dạy bảo?

Dương Thành Quân chân nhân trả lời:

- Đoàn người Vương gia gặp nạn ở ải Vân Mộng. Con mau xuống núi cứu họ, đưa họ vượt ải Vân Mộng, xong việc trở về đây.

Nam tử hắc y tuân lệnh thầy, nghe thầy dặn dò thêm mấy câu, vội cầm kiếm leo lên Bạch Hổ tức tốc xuống núi.

Nam tử hắc y đến ải Vân Mộng, đứng trên gò đất cao, ngồi trên lưng bạch hổ, quan sát xung thấy có một đạo quân áp giải tù xa. Biết trước mặt là đoàn quân của Vương gia gặp nạn, vội cưỡi thần hổ chắn trước mặt.

Bị chắn đường không thể đi tiếp, Trần Kỳ tức giận hét lớn:

- Ngươi là vô danh tiểu tốt phương nào, tại sao chặn đường bổn tướng quân?

Nam tử hắc y tháo mũ sa, môi nở nụ cười trả lời:

- Tại hạ được lệnh chờ ở đây lấy đầu của ngươi.

Trần Kỳ nhìn nam tử trước mặt da trắng tựa sứ, mắt phượng long lanh tựa minh châu, môi son càng trở nên kiều mị bởi nốt ruồi điểm xuyến dưới khóe môi, giữa trán có một nột ruồi son nhỏ, so với nữ nhân nam tử này quả thật không ai sánh bằng.

Trần Kỳ nhìn nam tử không chớp mắt, buông lời bỡn cợt:

- Tiểu mỹ nhân! Hôm nay, gia gia ta đang vui, muốn nạp ngươi làm tiểu phu nhân, ngươi thấy thế nào?

Nam tử hắc y cười khẩy trả lời:

- Còn phải hỏi xem thanh Nguyệt Băng trên tay ta có đồng ý không?

Nói rồi, nam tử hắc y rút kiếm nhắm thẳng đầu Trần Kỳ vung tới.

Trần Kỳ nghiêng người né đường kiếm của nam tử, nhanh chóng vung kích lên đánh trả. Nam tử thu Nguyệt Băng trở về tay, môi vẫn nở nụ cười.

Trần Kỳ thấy nam tử tra kiếm vào vỏ cười lớn trêu ghẹo:

- Tiểu mỹ nhân! Công phu không tệ. Hãy ngoan ngoãn làm tiểu phu nhân của gia gia, gia gia vui vẻ sẽ tha cho ngươi một con đường sống.

Nói rồi, Trần Kỳ cưỡi ngựa đến trước mặt nam tử, dùng mu bàn tay vuốt mặt nam tử. Nam tử nhanh tay bắt lấy tay của hắn bẻ ngược ra sau, quật hắn ngã xuống ngựa. Tựa như cơn gió, Nguyệt Băng rời vỏ cắt thủ cấp của Trần Kỳ.

Nam tử kia leo xuống khỏi bạch hổ, từng bước đến gần nhặt thủ cấp của Trần Kỳ giơ lên cao:

- Chủ tướng của các ngươi đã chết. Kẻ nào muốn làm oan hồn dưới Nguyệt Băng kiếm của ta thì hãy xông lên đây. Ta sẽ tiếp chiêu với các ngươi.

Tướng sĩ thấy ải Vân Mộng thấy chủ tướng của mình bị cắt mất thủ cấp ngay trước mặt, vội giẫm đạp lên nhau bỏ chạy thoát thân, tránh bản thân trở thành vong hồn tiếp theo.

Nam tử tra kiếm vào vỏ, leo xuống khỏi thần hổ. Nam tử đến gần tù xa, dùng Kim Quang ấn đập bể tù xa giải cứu đoàn quân của Vương Thành.

Vương Thành đến trước mặt nam tử nói:

- Đa tạ ân nhân cứu mạng. Không biết ân nhân xưng hô thế nào?

Nam tử hành lễ với Vương Thành trong lời nói là thập phần cung kính:

- Tướng quân không cần quá lời. Vãn bối hộ tống các vị rời ải này. Ngày sau chúng sẽ gặp lại tại Nam Châu, lúc đó vãn bối sẽ thưa rõ với tướng quân.

Nói rồi, nam tử cùng Vương gia quân trở về ải Vân Mộng, lấy lại giáp và binh khí chuẩn bị vượt ải.

Sau khi rời ải Vân Mộng nam tử cáo biệt Vương Thành cùng những người còn lại trong Vương gia, rồi cưỡi bạch hổ đi mất.

Đoàn quân của Vương gia, giục ngựa hướng thẳng thành Túc Trung mà đến.

Tại Nam Châu, thành Túc Trung. Trong thư phòng, Nam hầu gia Uông Cảnh đang nhờ Hoàng thừa tướng bói một quẻ bình an cho Vương Thành.

Hoàng thừa tướng xem quẻ bói, hiện chữ CÁT, môi cười nói:

- Hầu gia! Người chớ lo lắng, bọn họ cát nhân thiên tướng, đã an toàn rời ải Vân Mộng và đang trên đường đến đây.

Nam hầu gia mừng rỡ nói:

- Tốt lắm, lão phu sẽ sai Thành nhi thay lão phu ra cổng thành đón họ. Đích thân lão phu đến Vương phủ báo tin bình an cho lão tướng quân.

Nói rồi, Uông Cảnh cho người gọi trưởng tử của mình thay mặt mình đón Vương gia. Bản thân cùng Hoàng thừa tướng đến Vương phủ báo tin cho Vương Thiên Hành.

Lão tướng quân Vương Thiên Hành nhận được tin báo cả gia tộc bị hàm oan phải trốn sang Nam Châu để giữ mạng. Hiện tại hơn hai trăm nhân mạng của Vương gia đã đến nơi an toàn.

Lúc nhận được tin, lão tướng quân gần như tuyệt vọng trước thiên tử và liệt tổ liệt tông của Vương gia. Nhưng mà ông cũng rất vui mừng vì tất cả mọi người đều đã bình an đoàn tụ với nhau tại Nam Châu.

Đoàn quân của Vương Thành đến trước cổng thành, thấy một nhóm binh sĩ cùng một nam tử đứng trước cổng thành.

Nam tử leo xuống ngựa hành lễ với Vương Thành:

- Vãn bối là Uông Trác Thành, thay mặt phụ thân đến đây nghênh đón Vương tướng quân.

Vương Thiên Khoan leo xuống khỏi ngựa đến đỡ Uông Trác Thành đứng lên và nói:

- Thành nhi! Vất vả cho đệ. Chờ bọn ta có lâu không ?

Uông Trác Thành cười tươi:

- Khoan ca! Huynh đừng nói vậy. Dù cho phụ thân không bảo đệ đón mọi người, thì đệ cũng xin phụ thân được đón mọi người.

Vương Hạo Hiên nhìn màn uyên ương tương phùng trước mặt, vội hắng giọng:

- Hai người có thể nể mặt bá phụ được không?

Vương Thành cười lớn, Uông Trác Thành đỏ mặt leo lên lưng ngựa đưa Vương gia vào thành.

Vương Thành nhìn bá tánh trong thành cười nói vui vẻ, cuộc sống ấm no, hoa nở rực rỡ một góc trời. Chứng minh Nam bá hầu là người nhân đức.

Đi một đoạn Vương Thành nhìn thấy một đài cao, hương trầm hương bay nhè nhẹ trong không trung. Nhìn xung quanh, lại thấy hoa cỏ đang khoe sắc, ong bướm cùng chim muôn nô đùa.

Vương Thành nhìn không biết đài cao ấy là gì liền hỏi Trác Thành:

- Đại công tử! Chẳng hay đài cao đó là gì thế?

Uông Trác Thành hành lễ nói:

- Bẩm Vương tướng quân! Đài cao đó là nơi để phụ thân xem thiên tượng cho bá tánh. Trước đây nó chỉ là tòa tháp bình thường, phụ thân kêu gọi bá tánh cùng bá quan tu sửa lại, trở thành Thiên Văn đài.

Vương Thành nhìn Thiên Văn đài, lại nhớ đến Vọng Nguyệt lầu xa hoa, đã khiến không biết bao nhiêu bá tánh bỏ mạng vì nó.

Lúc này tại Vương phủ, khi nhận được tin Vương Thành cùng mọi người trong Vương gia bình an đến Nam Châu, Vương Thiên Hành liền truyền lệnh cho người hầu thay quan phục vội vã đến đại điện cùng Uông hầu gia đón con trai.

Uông Trác Thành đưa Vương Thành cùng mọi người vào điện ra mắt Nam hầu gia.

Vương Thành củng mọi người quỳ xuống hành lễ nói:

- Thần là Vương Thành, nay là kẻ mắc nạn, được hầu gia đón tiếp thật lòng càm kích. Chúc hầu gia vạn phúc kim an.

Nam bá hầu đáp lễ nói:

- Vương gia đừng nói vậy? Ta phải là người cảm kích vương gia, vương gia đã đồng ý đến đây giúp ta phò trợ chân long thiên tử thảo phạt hôn quân, thật may mắn cho ta biết chừng nào.

Vương Thành hành lễ tâu:

- Tạ ơn hầu gia chiếu cố. Vương Thành sẽ dốc lòng hổ trợ, phò trợ chân long thiên tử.

Nam hầu gia hỏi Vương Thành:

- Chẳng hay ở kinh thành Trường An tướng quân giữ tước vị gì?

Vương Thành thành thật nói:

- Thưa hầu gia! Là Công quốc Bình Quận vương

Nam Hầu gia cười sản khoái:

- Nay ta đổi một chữ cho tướng quân. Đổi thành Khai quốc Bình Quận vương. Những người còn lại tước vị không đổi, giữ nguyên chức cũ.

Vương Thành hành lễ tạ ơn. Nam hầu gia vui mừng truyền lệnh mở dạ yến thết đãi cũng như tẩy trần cho Vương gia. Lại truyền lệnh tu sửa lại Vương phủ cho Vương Thành, trong thời gian tu sửa, Vương gia sẽ ở phủ thừa tướng.

---------////------

P/S: Đừng bơ au mà, đừng lạnh lùng đọc mà hk để lại lời nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top