Chương 7: Bình an trở về

Kể từ Vương Nhất Bác xuất binh rời kinh thành thảo phạt Lương quốc, Tiêu Chiến liền ra lệnh đóng cửa Tần Vũ phủ. Không đón tiếp ai, và cũng không bước chân ra khỏi cửa vương phủ một bước, cả ngày ở giam mình trong phòng. 

Tiêu Chiến chỉ bước ra ngoài khi nào Vương Thành sai Trình công công đến truyền chỉ, hoàng đế muốn thăm Vương Gia Bảo.

Biết tin Vương Nhất Bác xuất binh Tiêu Chiến liền giam mình trong phòng, Tuyên Lộ lo lắng y sẽ vì buồn mà sinh bệnh. Nên ngày nào cũng cùng y chơi với Vương Gia Bảo, rồi ẵm Gia Bảo vào cung chơi với Vương Thành. Sau đó, cùng y đến cung thái tử thăm Uông Trác Thành. 

Nếu để Tiêu Chiến ở trong phủ mãi, nhất định y sẽ sinh bệnh tương tư mà chết.

Ba tỷ đệ đang trò chuyện rất vui vẻ, nhưng thái tử phi không biết vì sao mà đột ngột lâm bồn trong đêm, làm mấy mụ đỡ và thái y loạn như một mớ tương hồ. Cả cung thái tử, từ cung nữ đến thái giám trên dưới mấy chục người chạy tán loạn chuẩn bị cho sinh nở của Uông Trác Thành. 

Uông Trác Thành nằm đau đớn trên giường, hai tay bị trói ở đầu giường, mụ đỡ kiểm tra hạ thể của thái tử phi, mồ hôi bà tuôn ra như suối, mặt mũi trắng bệt. Đứa nhỏ đã quay đầu, nhưng mà cửa mình của thái tử phi vẫn chưa mở phân nào. Hơn nữa cho dù cửa mình đã mở, thì thái tử phi lại không có đủ sức để sinh đứa trẻ ra ngoài.

Uông Trác Thành đau đến lã mồ hôi, tóc bết dính vào trán. Nước ối tràn ra càng lúc càng nhiều, nhưng cửa mình của thái tử phi chỉ mở mới năm phân căn bản không đủ lớn để sinh đứa bé ra ngoài. Tuyên Lộ kiểm tra mạch cho thái tử phi một hồi, liền kê thuốc thúc sản.

Cơn gò kéo đến càng lúc càng nhiều. Dù là có thuốc dục sản, mà cửa mình chỉ mới nở thêm một phân. Máu báo bắt đầu theo nước ối tràn ra ngoài. Uông Trác Thành chỉ biết cắn răng chịu dựng, nghe lời mụ đỡ dùng hết sức rặn đứa trẻ. 

Mụ đỡ sợ thái tử phi cắn vào lưỡi, bèn lấy khăn nhét vào miệng thái tử phi.

Qua hơn một canh giờ đau đớn, cửa mình của Uông Trác Thành cũng mở ra hết. Tuyên Lộ mừng rỡ đến rơi nước mắt gấp rút nói:

- A Thành! Cố lên thấy đầu đứa bé rồi. Đệ không được bỏ cuộc.

Uông Trác Thành cắn chặt khăn, chờ cơn gò đến lần nữa, rồi dùng hết sức rặn một hơi thật mạnh đẩy đầu đứa trẻ ra ngoài. Nhưng do không đủ sức, đứa nhỏ lại tụt ngược vào trong, khiến Tuyên Lộ sợ xanh mặt.

Đây là trữ quân tương lai nhất định phải bình an cả mẹ lẫn con.

Uông Trác Thành cố gắng rặn thêm một lần nữa, lần này thì đầu đứa trẻ được đẩy hẳn ra ngoài. 

Mấy mụ đỡ nhìn thấy mừng rỡ đến hiện rõ ra mặt, cùng nhau đỡ lấy đầu đứa bé, rồi cẩn thận kéo đứa bé ra ngoài. Thái tử phi nghe tiếng khóc của đứa nhỏ liền thờ phào nhẹ nhõm, rồi bất tỉnh nhân sự.

Bên ngoài phòng sinh, Vương Thiên Khoan đi qua đi lại trong lòng lo lắng không yên. Tuyên Lộ và mấy mụ đỡ ở trong phòng lâu vậy rồi, mà sao không thấy một chút động tĩnh gì. Chỉ thấy lâu lâu có một cung nữ mang ra một chậu nước đỏ tươi, nồng nặc mùi tanh. 

Vương Thiên Khoan lo lắng cho an nguy của thê tử đến mức đánh mất đi phong thái của một thái tử:

- Tại sao lại chưa có động tĩnh gì vậy?

Đang trong lúc Vương Thiên Khoan định mở cửa đi vào trong phòng, mặc kệ thái giám ngăn cản. Thì bà mụ ẵm đứa bé ra và nói:

- Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thái tử điện hạ! Là một thái tôn.

Vương Thiên Khoan đưa mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt rồi hỏi bà mụ:

- Thái tử phi sao rồi? Đệ ấy sao rồi?

Bà mụ cười tươi trấn an Vương Thiên Khoan và nói:

- Điện hạ yên tâm. Thái tử phi do dùng nhiều sức nên chỉ ngất đi thôi. Xin điện hạ hãy...

Cũng tương tự như Vương Nhất Bác, cũng không để bà mụ nói hết câu. Vương Thiên Khoan liền mở cửa đi vào trong phòng xem Uông Trác Thành thế nào. Trong đầu của thái tử bây giờ chỉ quan tâm thái tử phi có bình an hay không. Còn đứa nhỏ ra đời bình an rồi thì để Vương Thành ẵm nó đầu tiên vậy. Phụ vương và thúc phụ nó ẵm sau cũng được.

Tuyên Lộ đang cùng mụ đỡ lau mồ hôi cho Uông Trác Thành và dọn dẹp tẩm cung, thì thấy Vương Thiên Khoan đi vào. Nàng hành lễ thỉnh an với thái tử rồi:

- Đệ ấy chỉ vừa ngủ một chút thôi. Nên điện hạ không cần lo lắng. Ta hồi phủ đây.

Nói xong, Tuyên Lộ rời khỏi cung thái tử trở về Tần Vũ phủ.

Thấy cửa phòng của Tiêu Chiến ở Đông viện đèn vẫn còn sáng. Tuyên Lộ biết y không ngủ được vì lo lắng cho Vương Nhất Bác đang hành quân đánh giặc ở biên cương, nên nàng cũng không nỡ làm phiền. 

Nhưng mà, mấy ai ra trận có thể quay trở về bình an đâu. Kinh thành bình an, thì chiến trường võ tướng tử nạn không biết bao nhiêu mà nói.

Sau khi đánh tan quân chủ lực của Lương quốc, gặp lại Cao Tường đang là quốc sư cho Lương quốc. Vương Nhất Bác liền ra lệnh treo bài miễn chiến vài hôm, rồi cả ngày ở lì trong soái trướng. 

Huynh đệ đồng môn, học chung một thầy, nay lại gặp nhau trên chiến trường. Dù muốn dù không sớm muộn Vương Nhất Bác và quốc sư của Lương quốc cũng phải có một trận tử chiến một mất một còn.

Lương Hương Trung bị mất quân chủ lực, lại bị Vương Nhất Bác đánh trọng thương. Nên việc hắn treo bài miễn chiến là một điều hoàn toàn có lợi cho việc Lương đế dưỡng thương, cũng như kiểm tra lại binh mã, hai đội quân chủ lực Ưng Sư và Hổ Sư bị đánh tan tác. Chỉ còn lại một đám tàn quân gần như không làm được trò trống gì.

Ở lì trong soái trướng ba ngày liên tục, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Hắn hạ lệnh cho các võ tướng kiểm tra lại binh mã và hạ miễn chiến bài. Sau đó, hạ lệnh cho Vu Bân và Kỉ Lí thống lĩnh hại vạn đại quân, hộ tống lão tướng quân Vương Dực Chu cùng những võ tướng bị trọng thương trở về kinh thành chữa trị. Hắn đảm bảo một mình hắn và các võ tướng còn lại vẫn có thể đánh Lương quốc thua thảm hại.

Dưỡng thương liên tục mười ngày, binh mã của Lương quốc cũng gần như khôi phục. Lương Hương Trung liền hạ lệnh toàn lực tấn công doanh trại của Hoàng Kỳ, Vương Nhất Bác không được giết mà phải bắt sống. Các võ tướng còn lại ai giết được sẽ được trọng thưởng. Nhưng Tần Vũ vương là người hoàn toàn không dễ giết, càng không phải người dễ bắt sống.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong soái trướng đọc binh pháp, thì có một binh sĩ chạy vào bẩm báo:

- Khởi bẩm điện hạ! Quân chủ lực của Lương quốc Báo Sư và Mãng Sư chia ra hai hướng tấn công chúng ta. Xin điện hạ định đoạt.

Vương Nhất Bác gấp quyển binh thư, truyền lệnh đánh trống hội quân. Hắn đã cho Lương Hương Trung một cơ hội, nhưng Lương đế không biết ăn năn thì hắn sẽ đáp ứng thỉnh cầu của Lương đế. Đánh một trận dứt khoác mọi chuyện, cho Lương đế biết ai mới là thiên tử. Ngày nào hắn còn lãnh binh, thì ngày đó Lương đế đừng hòng nuôi mộng đế vương.

Các võ tướng đang luyện võ cho các binh sĩ ở sau núi, nghe tiếng trống hội quân, liền tập trung đến giữa sân doanh. 

Thấy Vương Nhất Bác đứng trước soái trướng mặt lạnh như băng, hàn khí bức người. Các võ tướng biết Tần Vũ vương đang nổi trận lôi đình. 

Lần này Lương Hương Trung xem như phải mất đến mấy năm mới có thể khôi phục lại binh mã.

Vương Nhất Bác chia quân chủ lực Hoàng Kỳ thành hai cánh tả hữu, áp sát hai bên sườn núi tấn công quân Lương quốc không còn một manh giáp. Hắn vốn không muốn đuổi cùng giết tận, nhưng Lương Hương Trung hoành hành ngang ngược, khiến hắn phải triệt cỏ tận gốc, tránh họa đẫm máu cho bá tánh. Cũng là để bảo vệ người cha đã sinh thành ra hắn, và để bảo vệ thê tử đang chờ mình ở nhà.

Trận chiến kéo dài liên tục gần một năm, quân lính của Lương quốc và Hoàng Kỳ tử trận nhiều vô kể, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Cao Tường bại trận trốn mất tăm mất dạng. Lương đế giữ lại trong tay một đám tàn quân không thể nào chống chọi được với sáu vạn quân tiên phong của Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh. Thì đừng nói đến là Vương gia quân đích thân đánh trận.

Lương Hương Trung ngồi giữa điện, nhìn bá quan quỳ hai bên và hỏi:

- Chúng ta nên làm sao đây. Quân chủ lực của Hoàng Kỳ đang vây trước cổng thành. Các khanh mau nghĩ cách gì đi?

Đệ đệ của Lương Hương Trung là Lương Hương Long bước ra giữa điện quỳ xuống nói:

- Trước mắt chúng ta nên hòa thân với Hoàng Kỳ. Đợi chúng ta khôi phục lại binh mã, lúc đó báo thù cũng không muộn.

Lương Hương Trung nghiến răng miễn cưỡng nói:

- Được! Trước mắt cứ làm theo đệ. Chờ đến có thời cơ, ta sẽ tính sổ với tên Vương Nhất Bác đó.

Nói xong, Lương Hương Trung lấy giấy bút viết một thư hàng, sai người mang đến doanh trại Hoàng Kỳ đưa cho Vương Nhất Bác. Hoàn cảnh hiện tại, chỉ có thể hòa thân, mới bảo toàn được mạng sống của Lương đế. 

Đại quân của Hoàng Kỳ mạnh như thác đổ. Chỉ cần một vạn quân là có thể san bằng cả Lương vương phủ của Lương đế.

Vương Nhất Bác đọc xong thư hàng của Lương Hương Trung, liền hạ lệnh cho tả hữu thu quân. Lương đế còn trong tay tàn quân dù muốn tấn công, ít nhất cũng phải đợi mấy năm. Khoảng thời gian này đủ cho hắn giải quyết tàn dư của Xà đảng, trao dồi binh pháp. 

Hoàng Kỳ là của bá tánh, không phải của bọn loạn thần như Lương đế và bọn Xà đảng.

Sau khi thu quân, Vương Nhất Bác âm thầm viết một mật hàm, sai Tào Dục Thần mang đến đưa tận tay cho Đông bá hầu Nhạc Minh Thuận. Nhờ Đông bá hầu âm thầm để ý động tĩnh của Lương quốc. 

Lương Hương Trung là kẻ xảo trá, Vương Nhất Bác không thể không đề phòng. Nên trước khi hồi kinh hắn phải chuẩn bị cho tình thế xấu nhất.

Trận chiến kéo dài suốt một năm trời cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác truyền lệnh thu quân trở về kinh thành bẩm báo. Đại quân đi bất kể ngày đêm, nên về đến cửa kinh thành cũng cách đêm giao thừa bảy hôm. Đủ thời gian cho các tướng sĩ về quê thăm nhà, đoàn tụ với cha mẹ vợ con cùng nhau ăn một bữa Tết Trung Nguyên đúng nghĩa.

Ngồi trên lưng thần sư, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn trước cổng kinh thành, đèn hoa treo khắp nơi, liền ra lệnh cho các võ tướng nhanh chóng tiến vào cung thỉnh an báo tin mừng. 

Đánh thắng một trận, tuy binh sĩ có tử thương. Nhưng đổi lại là mấy năm bá tánh sống trong bình an. Như vậy, các binh sĩ tử nạn ở chiến trường cũng không oan uổng.

Vương Nhất Bác cùng các võ tướng hồi kinh bẩm báo, vừa đến cửa cung thấy Vương Thành cùng các bá quan ra tận cửa nghênh đón, bèn dừng lại cùng các võ tướng leo xuống đi đến trước mặt hoàng đế quỳ xuống thỉnh an:

- Tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn an. Phụ hoàng! Nhi thần đã về rồi.

Vương Thành nhìn thấy Vương Nhất Bác bình an trở về, các võ tướng cũng không mất một ai. Hoàng đế mừng rỡ bước đến dìu hắn đứng lên:

- Về là tốt rồi, về là tốt rồi.

Các võ tướng đồng loạt quỳ xuống thỉnh an:

- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế...

Vương Thành mỉm cười hài lòng, ra lệnh cho lễ bộ tổ chức dạ yến linh đình, phá lệ đặt xá, miễn hết tội cho các tù nhân trong đại lao. Ban thưởng tam quân, các binh sĩ mỗi người tăng lên một bậc, bổng lộc cũng tăng lên một tháng...khiến các võ tướng và các binh sĩ mừng rỡ không sao kể siết.

Dạ yến vốn diễn ra vào những ngày Tết đoan ngọ, tết Trung Nguyên. Nhưng để tạ ơn các võ tướng, không ngại hiểm nguy sinh tử, sẵn sàng vì bá tánh, vì thiên tử mà xông pha, xả thân nơi chiến trường. Nên dạ yến này chẳng qua cũng chỉ là một chút tấm lòng kích của Vương Thành dành cho các võ tướng.

Vương Nhất Bác lấy cớ mình đang mệt không thể tham gia dạ yến để hồi phủ. Nhưng ai ngờ, Quách Thừa biết tâm tư của bằng hữu bèn cười cười rồi trêu:

- Điện hạ không khỏe trong người hay là không khỏe trong tim. Người không qua mắt được thần và các huynh đệ đang ngồi ở đây đâu.

Tào Dục Thần rót một ly rượu đưa lên miệng uống cạn rồi nói:

- Quách tướng quân! Huynh đó...

Bị trêu đến đỏ hai tai, miệng thì cứng đờ không nói được gì, Vương Nhất Bác bèn hành lễ với Vương Thành rồi rời khỏi điện Thanh Lương. Hắn phải chuồn thôi, ở lại thêm một nén hương nữa nhất định sẽ bị các võ tướng trêu muối mặt. Hơn nữa hắn đang nôn nóng muốn gặp Tiêu Chiến lắm rồi.

Về đến Tần Vũ phủ, Vương Nhất Bác thấy cửa phủ đóng kín nha hoàn hay gia đinh cũng đều không thấy. Hắn vội mở cửa đi vào xem thử, thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên hồ sen ngắm cá và ngồi trong lòng y là một đứa trẻ khoảng một tuổi, có gương mặt mũi giống hệt hắn.

Vương Nhất Bác thấy Mai Hương định lên tiếng, thì hắn ra hiệu cho nàng không được lên tiếng. Hắn đến gần Tiêu Chiến thì nghe y nói với đứa nhỏ:

- Bảo Nhi! Con buồn ngủ rồi hả? Mẫu phi ẵm con đi ngủ chịu không?

Nói xong, Tiêu Chiến ẵm Vương Gia Bảo đi về Đông viện, Vương Nhất Bác cũng đi theo sau lưng y. Tuyệt đối hắn không cho Mai Hương lên tiếng, vì nếu nàng lên tiếng y nhất định biết hắn đã về. Hắn muốn biết, một năm hắn không có ở kinh thành, vương phi của hắn có nhớ hắn không.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã về, và đang đứng sau lưng mình. Nên vừa dỗ Vương Gia bảo vừa nói:

- Bảo Nhi! Con nói đi, có phải phụ vương con không thương mẫu tử chúng ta rồi không. Phụ vương con đi biền biệt suốt một năm rồi, bây giờ con biết đi rồi mà cũng chưa chịu về.

Vương Nhất Bác nghe những lời của Tiêu Chiến trong lòng hắn như mềm nhũn thành nước. Hắn bèn đi đến ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm y vào lòng:

- Chiến nhi! Huynh về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top