Chương 6: Gặp lại cố nhân

Vương Nhất Bác lãnh chỉ xuất binh chinh phạt Lương quốc. Trên đường đi hắn bị tập kích liên tục. Dù binh sĩ tử thương khá nhiều, nhưng vẫn không làm hắn lung lay, mà lui binh. Bọn chúng tập kích hắn càng nhiều, hắn càng khẳng định, trong triều nhất định có nội gián. Nếu không thì tại sao bọn sát thủ lại biết hắn đã rời kinh.

Nhìn những thi thể của bọn bịt mặt, thấy sau gáy bọn chúng đều có vết xăm hình con mãng xà. Vương Nhất Bác khẳng định, nhất định là trong quân cũng có nội gián. Hắn càng nghĩ càng lo lắng, đến hắn còn bị tập kích. Vậy thì ở kinh thành nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Nếu thật sự xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác không biết Tiêu gia quân có thể chống đỡ được bao lâu.

Vương Nhất Bác ra lệnh cho binh sĩ thu dọn thi thể của các binh lính tử trận, rồi chỉ huy các võ tướng tiếp tục lên đường. Dù sao kinh thành vẫn còn Vương Chính Thần và Tiêu gia quân. 

Bọn phản thần muốn làm loạn cũng phải mất mấy tháng, đến lúc đó Vương Nhất Bác cũng đã đẩy lui được quân chủ lực của Lương quốc rồi.

Đại quân đi suốt ngày đêm, chưa đến ba tháng đã đến được biên giới Hoàng Kỳ và Lương quốc. Vương Nhất Bác truyền lệnh cho các binh sĩ hạ trại, rồi cùng các võ tướng đi vào lều của Vương Dực Chu thỉnh an. 

Tần Vũ vương đã đến rồi, Lương quốc đừng hòng nuôi mộng trở thành thiên tử.

Vương Nhất Bác bước vào lều của Vương Dực Chu, thấy lão tướng quân đang ngồi ở thư án đọc binh thư liền quỳ xuống hành lễ:

- Gia gia! Tiểu điệt đã đến rồi.

Vương Dực Chu để quyển binh thư lên bàn, rồi bước đến dìu Vương Nhất Bác đứng lên và nói:

- Không cần đa lễ. Con đến đây, ở kinh thành sẽ không có gì chứ?

Vương Nhất Bác gật đầu nói:

- Gia gia yên tâm. Ở kinh thành còn Chính Thần và Hạo Hiên, còn Tiêu gia quân ở đó. Bọn phản thần muốn làm loạn cũng phải chờ vài tháng.

Vương Dực Chu thở dài nói:

- Nếu không phải vì chúng ta đang bị tổn thất, thì ta cũng không muốn gọi con đến đây. Thôi! Con lui xuống đi.

Vương Nhất Bác hành lễ rồi đi ra khỏi lều trại của Vương Dực Chu. Hắn không phải không lo lắng chuyện ở kinh thành, nhưng nếu hắn không xuất binh, thì Lương quốc được đằng chân lâng đằng đầu, xưng hùng xưng bá không xem thiên tử ra gì. 

Bá tánh sẽ lại lâm vào nạn binh đao. Vương Nhất Bác thề với trời đất, ngày nào hắn còn giữ soái ấn, thì ngày đó hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Thấy trời vẫn còn sáng, Vương Nhất Bác bèn tìm Quách Thừa ra sau núi luyện kiếm. Hắn và Quách Thừa luyện kiếm suốt mấy canh giờ, nhưng hắn không thấy hứng thú như luyện kiếm với Tiêu Chiến. 

Có lẽ, vì trong số các võ tướng, người có thể đánh nhau ngang hàng với Vương Nhất Bác chỉ có mình Tiêu Chiến.

Các võ tướng khác đi tuần sau núi thấy Tần Vũ vương và Quách tiên phong luyện kiếm, cảm thấy hứng thú, cũng rút kiếm tham gia. 

Nhưng với một người luyện võ từ năm sáu tuổi như Vương Nhất Bác, lại thêm hắn là đệ tự của tiên môn, thì kiếm pháp và thương pháp của hắn gần như không đối thủ. Nên các võ tướng luyện kiếm với hắn chưa đến hai mươi chiêu, thì đã bị hắn gạc kiếm rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhẹ chém từng nhát kiếm xuống đất trả kiếm cho các võ tướng, rồi tra kiếm vào vỏ. Quách Thừa đi đến trước mặt hành lễ và nói:

- Điện hạ! Có tâm sự sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu và nói:

- Không có. Chỉ là muốn cùng huynh luyện kiếm một chút. Hơn nữa chúng ta là bằng hữu, không có các binh sĩ. Không cần câu nệ tiểu tiết.

Các võ tướng cũng không khách sáo, nói chuyện lại thoải mái như trước đây. Rồi lại cùng Vương Nhất Bác chia nhóm ra luyện kiếm. 

Kẻ địch lần này của Hoàng Kỳ là phản quân, không phải là hoàng đế tiền triều. 

Lương đế là kẻ biết dùng đầu óc, không phải là một khúc gỗ rỗng như Ngô Kiên. Nên các tướng sĩ lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lí mình sẽ bị tập kích bất ngờ.

Mặt trời xuống núi, cũng là lúc các doanh trại của hai nước đốt lửa. Vương Nhất Bác lợi dụng việc mình và Quách Thừa là đệ tử của núi Bích Vân, liền cùng Quách Tả tiên phong cải trang thành tiều phu đi thám thính quân tình. 

Binh pháp có nói 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng'. Phải biết người cầm quân của đối phương là ai, thì mới có cách đẩy lùi quân Lương.

Trước khi rời doanh trại, Vương Nhất Bác hạ lệnh cho Vu Bân, Kỉ Lí, Tào Dục Thần và Hạ Bằng mỗi người thống lĩnh hai vạn quân thay nhau canh gác hai bên doanh trại. Tống Kế Dương, Vương Phát, Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm mỗi người chỉ huy hai vạn quân thay nhau phục kích hai bên sườn núi, phòng Lương quốc tấn công bất ngờ.

Các võ tướng dưới trướng lão tướng Vương Dực Chu và nhị vương gia Vương Sung, thấy Vương Nhất Bác điều quân chủ lực đi canh gác, và vào rừng đóng trại. Trong lòng không khỏi trách thiên tử hồ đồ, vì đã giao soái ấn cho một kẻ không biết dụng binh như hắn.

Lỡ quân chủ lực của Lương quốc tấn công chẳng phải Hoàng Kỳ nguy rồi sao. 

Thế nhưng, chỉ có lão tướng quân Vương Dực Chu và Tấn vương Vương Sung biết dụng ý của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác và Quách Thừa đi men theo sườn núi, đi vào lãnh địa của Lương quốc thám thính. Hai người tìm một gò đá cao có thể quan sát được dưới thung lũng để ẩn nấp và nghe ngóng quân tình. 

Nhưng ở phía sau tảng đá, chỉ thấy được ánh lửa và quân lính. Không thể biết được tướng thống lĩnh là ai. Nếu không thấy mặt thì làm sao mà có cách đối phó với Lương quốc.

Quách Thừa cùng Vương Nhất Bác quan sát một hồi, không nghe thấy được gì. Chỉ thấy binh sĩ của Lương quốc đi ra đi vào, bèn nói với Tần Vũ vương:

- Vương tướng quân! Huynh nói xem, chúng ta ở xa như vậy, làm sao mà biết bọn chúng mưu tính cái gì?

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một hồi bèn nói:

- Huynh tìm cách đánh lạc hướng bọn canh gác. Ta sẽ trà trộn vào bọn chúng để thám thính quân tình.

Quách Thừa nghe xong, liền y theo lời của Vương Nhất Bác thi triển khinh công rời khỏi chỗ nấp. Bọn lính canh thấy có bóng người chạy qua, bèn đuổi theo. Hắn thừa cơ bọn canh gác chỉ còn lại mấy người, bèn dùng thuật độn thổ lẻn vào doanh trại của Lương quốc.

Vương Nhất Bác độn thổ đến lều trại của Lương đế, tìm một góc không ai phát hiện nấp vào nghe ngóng:

- Bọn quân sĩ của Hoàng Kỳ hóa ra cũng chỉ có vậy? Bị chúng ta đánh có mấy trận mà trở thành con rủa rút cổ. Hoàng đế cũng chẳng phải thông thái gì, giao binh quyền cho tên Vương Nhất Bác miệng còn hôi sữa. Quân chủ lực hắn điều đi hết, canh ba đêm nay chúng ta xông vào đánh cho bọn chúng tan tác, rồi trực tiếp tấn công về kinh thành giết chết hoàng đế.

Một tên khác cười lớn nói:

- Đại ca! Ta nghe nói, thê tử của tên tiểu tử Vương Nhất Bác đó là đệ nhất mỹ nhân của Kỳ Lân thành. Đến lúc huynh làm hoàng đế nhất định phải gả mỹ nhân cho ta.

Đứng nấp bên ngoài nghe hai tên vô sỉ kia sỉ nhục hoàng đế Hoàng Kỳ và Tiêu Chiến, lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cuồn cuộn. Hắn lập tức quay trở về doanh trại tập hợp các võ tướng lại, mai phục xung quanh doanh trại, chuẩn bị tiếp đón Lương quốc. 

Nếu không thẳng tay, Lương quốc nhất định sẽ xem trời bằng vung. Xem thiên tử là một bù nhìn không có óc.

Trời tối trống điểm canh ba, Lương đế cho quân chủ lực chia hai ngã tấn công doanh trại Hoàng Kỳ. Nhưng khi bọn chúng xông vào thì trong doanh trại trống không, một con ngựa cũng không thấy. 

Lương đế đắc ý đại quân của triều đình đang chim sợ cành cao. Sợ bị đánh bại nên rút quân về kinh, bỏ lại doanh trại trống.

Ngay lúc Lương Hương Trung đang dương dương tự đắc, thì từ bốn phía quân chủ lực của Hoàng Kỳ thế mạnh như nước đổ xông lên tiêu diệt quân chủ lực của Lương đế không còn một manh giáp, thi thể chất chồng như núi. 

Có điều quân chủ lực của Vương gia quân, không thiệt hại bao nhiêu. Binh sĩ tử thương chưa đến hai trăm người.

Vương Nhất Bác một thân giáp trắng, phượng nhãn sáng như sao, ngồi trên thần sư đưa mắt nhìn Lương đế đang hoang mang run sợ trên lưng ngựa. Hắn nhếch môi cười khẩy và nói:

- Lương đế...À không, Lương Hương Trung! Quân chủ lực của ngươi, bị quân chủ lực một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ta tiêu diệt không còn một mống. Ngươi thấy thế nào?

Sau khi nghe những lời của Vương Nhất Bác nói, Lương Hương Trung cảm thấy bị sỉ nhục, tức giận rút đao xông lên nhắm thẳng yết hầu của hắn mà đâm tới. Tần Vũ vương nhếch môi, giơ kiếm lên dỡ, thuận thế tung một cước vào đầu ngựa. Con ngựa bị choáng, hất ngã Lương đế bay xuống đất.

Lương Hương Trung bật người ngồi dậy thi triển khinh công vung đao nhắm thẳng vào vai Vương Nhất Bác mà chém. Hắn không một chút do dự ngã người ra phía sau né đường đao, rồi thuận thế tung một cước vào bụng Lương đế bay thẳng vào lều trại của binh sĩ.

Lương đế bị nội thương phun ra một ngụm máu tươi. Lương Hương Trung chống đao xuống đất tìm thế đứng lên. 

Vương Nhất Bác ngồi trên lưng thần sư, thấy Lương đế bị một chiêu của mình làm cho nội thương, mà vẫn đứng lên được thì hiếu kì lắm. Chưa một ai có thể qua được một chưởng của hắn, Lương đế là người đầu tiên.

Vương Nhất Bác thi triển kinh công vung kiếm nhắm thẳng yết hầu của Lương Hương Trung mà đâm tới. Lương đế tuy đang bị trọng thương nhưng cũng không chịu thua một võ tướng trẻ tuổi, bèn vung đao xông lên. 

Hai tướng đánh nhau hơn hai trăm hiệp, khói bụi bay mịt mù. Trừ ánh lửa tóe ra và âm thanh đinh tai nhức óc khi hai binh khí va vào nhau, thì hoàn toàn không nhìn thấy được gì.

Lương Hương Trung thấy Vương Nhất Bác trẻ tuổi nhưng kiếm pháp không phải là tầm thường. Lương đế biết mình không phải là đối thủ của hắn, bèn lấy trong túi một quả pháo ném về phía hắn. Hắn thấy Lương đế ném ám khí về phía mình, liền dùng chân đạp lên lưng thần sư, thi triển khinh công né ám khí của đối thủ.

Lương Hương Trung thấy Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn liền chỉ kiếm về phía hắn, run rẩy hỏi:

- Ngươi...ngươi...ngươi là người hay quỷ. Tại sao? Tại sao ngươi lại nhanh như vậy?

Vương Nhất Bác nhếch môi cười và dõng dạc nói:

- Ta là Vương Nhất Bác, đệ tử của An Thành Quân Chân Nhân, núi Bích Vân, động Hàm Ngọc. Là nhị hoàng tử của Hoàng Kỳ quốc, hiệu là Tần Vũ. Ngươi xem bổn vương là trẻ ranh, bổn vương có thể bỏ qua. Nhưng ngươi sỉ nhục hoàng đế của Hoàng Kỳ, sỉ nhục thê tử của ta, thì là ngươi tận số rồi.

Nói xong, Vương Nhất Bác thi triển khinh công vung kiếm nhắm thẳng cổ của Lương Hương Trung mà đâm tới. Nhưng ngay khi mũi kiếm của hắn sắp đâm thẳng vào yết hầu của Lương đế, thì có một đường kiếm gạt kiếm của hắn. Cứu mạng Lương đế.

Vương Nhất Bác triệu hồi Vô Ảnh về vỏ, rồi đưa mắt nhìn kẻ vừa cứu mạng Lương Hương Trung và nói:

- Tam sư đệ! Đã lâu không gặp. Ở Thanh Long quan đã không thể chào hỏi. Thật là không đúng.

Nam nhân được Vương Nhất Bác gọi là 'Tam sư đệ', nhếch môi cười khẩy nói:

- Nhị sư huynh! Huynh vẫn như xưa. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu.

Nói xong, nam nhân lạ mặt kia ném về phía Vương Nhất Bác một viên pháo khói rồi tẩu thoát. Quách Thừa định đuổi theo, thì hắn ngăn lại và nói:

- Không cần đuổi theo. Ta đoán không lầm, khoảng vài ngày nữa, sẽ có thay đổi.

Vương Nhất Bác truyền lệnh dọn dẹp thi thể của các binh sĩ, rồi quay trở về lều đọc binh pháp. Hắn đọc sách nhưng không vào đầu được chữ nào. 

Trong đầu Vương Nhất Bác lúc này toàn suy nghĩ về người sư đệ năm xưa bị An Thành Quân đuổi khỏi tông môn. Cứ nghĩ sau nhiều năm không gặp, sư đệ của hắn sẽ thay đổi tâm tính. Nhưng không ngờ vẫn là chứng nào tật nấy.

Hạ Bằng và Tào Dục Thần sau khi kiểm tra tổn thất của Hoàng Kỳ, bèn trở vào lều nguyên soái bẩm báo lại với Vương Nhất Bác. Hai người bọn họ, thấy hắn ngồi trầm ngâm bên thư án. Hai tướng tiên phong nhìn nhau một hồi, thì Hạ Bằng cũng quyết định lên tiếng:

- Vương tướng quân! Quân ta hy sinh hai trăm binh sĩ, bị thương một trăm sinh sĩ. Huynh định thế nào.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn hai trước tiên phong, rồi tiếp tục đọc sách:

- Cứ theo quân lệnh mà làm. Đưa thi thể các binh sĩ tử trận về quê nhà an táng và cho gia quyến của họ hai vạn lượng. Người chết không thể sống lại, chúng ta chỉ có thể làm vậy thôi.

Tào Dục Thần thấy Vương Nhất Bác thở dài, bèn tiếp lời:

- Cao Tường là sư đệ của huynh, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top