Chương 5: Tiễn người vào cuộc chiến

Vương Chính Thần được giải độc kịp thời, lại được Mai Hương tận lực chăm sóc, nên chưa đến bảy ngày đã bình phục tám phần và có thể luyện kiếm bình thường.

Nhưng có điều, số của Thành Thanh vương lúc nào cũng phải luyện kiếm với Tần Vũ vương. Cho dù Thành Thanh vương ở ngoài chiến trường kiếm pháp và thương pháp không đối thủ, thì với Vương gia quân vẫn lép vế hoàn toàn.

Tuy rằng Vương Nhất Bác là người nghiêm khắc, nhưng hắn cũng biết Vương Chính thần vừa bình phục, nên cũng không bắt Thành Thanh vương luyện kiếm nhiều. Chỉ luyện một canh giờ, rồi cho về phủ nghỉ ngơi.

Sắp xuất binh rồi, Vương Nhất Bác không muốn đệ đệ hắn nằm bẹp một chỗ. Hắn không có trong kinh thành, lão tặc đó nhất định sẽ hành động.

Vương Nhất Bác ở lại quân doanh cùng Vương Chính Thần luyện võ cho các binh sĩ. Thành Thanh vương nhìn quân chủ lực của Hoàng Kỳ sĩ khí hào hùng mà thở dài.

Mặc dù Vương gia quân là do Tần Vũ vương chỉ huy. Chỉ cần xuất binh chưa đến ba tháng là có thể đẩy lùi được đội quân chủ lực của của Lương quốc.

Nhưng hòa bình hai nước, lại sắp phải đổi bằng sinh mạng của mấy trăm vạn binh sĩ.

Vương Nhất Bác luyện võ cho các binh sĩ từ giờ Mão đến tận giờ Tị mới trở về Tần Vũ phủ. Hắn tìm khắp hậu viện mà không thấy Tiêu Chiến đâu. Hắn đã hứa với sẽ cùng y ra ngoại thành đi dạo. Vậy mà tìm khắp phủ không thấy vương phi của hắn đâu. Không phải lại giận hắn, rồi đem cả Tiêu gia quân đến doanh trại luyện bắn cung đấy chứ.

Ngay lúc Vương Nhất Bác định đến doanh trại tìm Tiêu Chiến, thì hắn thấy y và nhũ mẫu ẵm Vương Gia Bảo, từ Đông viện đi đến hậu viện. Vừa gặp hắn thì liền đi đến trước mặt và nói:

- Phụ hoàng nhớ Gia Bảo! Vừa sai Trình công công đến truyền chỉ, bảo phu thê chúng ta đưa nó vào cung chơi với phụ hoàng.

Vương Nhất Bác giành Vương Gia Bảo từ tay nhũ mẫu, vừa đưa ngón tay cho Gia Bảo nắm vừa nói:

- Đợi đến nó sáu tuổi, huynh sẽ cho nó vào cung học. Lúc đó, phụ hoàng có thể thường xuyên gặp nó. Phụ vương nói đúng không Bảo nhi?

Tiêu Chiến phì cười, trẻ nhỏ mới năm tháng làm sao mà biết trả lời. Y thấy Vương Nhất Bác cũng có khác gì trẻ con đâu, lần nào hắn thấy y ẵm Vương Gia Bảo mà không chú ý đến hắn. Thì hôm sau, hắn sẽ đem gương mặt cau có vào cung. Còn không thì sẽ đem Vương gia quân ra luyện võ.

Nhiều lần các binh sĩ đến than với Tiêu Chiến, sau đó bị Vương Nhất Bác phát hiện được liền phạt bọn họ chép binh pháp. Mấy người bọn họ dù khóc không ra nước mắt, cũng không dám báo lại với y.

Tiêu Chiến thấy Vương Gia Bảo nắm tóc Vương Nhất Bác, bèn ra hiệu cho nhũ mẫu bế Vương Gia Bảo. Còn mình thì đan tay vào tay hắn, rồi cùng hắn đi vào cung thỉnh an Vương Thành.

Dù sao hôm nay cũng là Tết Trung Nguyên, hoàng đế không truyền chỉ, thì y cũng bảo nhũ mẫu bế Gia Bảo vào cung chơi với hoàng đế. Đã bốn tháng nay, Gia bảo đã không được gặp gia gia rồi.

Và Tiêu Chiến cũng hy vọng Vương Gia Bảo không bức râu của hoàng đế.

Ngồi trong xe ngựa, Tiêu Chiến để Vương Gia Bảo rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác. Y thừa biết hắn không phải sợ Vương Thành nhớ cháu nội đâu.

Chẳng qua, trong phủ có con trẻ, hai người bọn họ muốn làm gì cũng không tiện. Chi bằng đưa Vương Gia Bảo vào cung cho hoàng đế dạy dỗ, một là sau này có thể phò trợ thiên tử, hai là phu thê hai người có không gian riêng tư, không còn tình trạng Vương Nhất Bác bị thê tử ngó lơ.

Ấu trĩ vậy là cùng, đến nhi tử mà cũng ghen.

Vào đến cửa cung, Vương Nhất Bác mặc kệ sau lưng mình còn có thị vệ đi theo, thản nhiên nắm tay Tiêu Chiến đi đến Thọ Tiên cung thỉnh an Vương Thành.

Hai người đi đến đâu, thái giám và cung nữ quay mặt vào tường đến đó. Nếu ai nhìn thấy mặt hoàng thất, rồi xầm xì bàn tán, sẽ phạm vào tội bất kính.

Nên thái giám và cung nữ dù có tò mò Tần Vũ vương phi xinh đẹp đến cỡ nào, thì cũng không dám nhìn.

Nhũ mẫu ẵm Vương Gia Bảo đi phía sau lưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhớ đến những lời hắn vừa nói ở Tần Vũ phủ. Chỉ biết âm thầm cảm thán cho số phận của đứa bé.

Phụ mẫu thì ngày nào cũng tay trong tay như hình với bóng, một ánh nhìn ném cho nhi tử cũng không có. Lại còn có ý định đợi nhi tử lên sáu tuổi sẽ đưa vào cung ở với hoàng đế.

Đến cửa Thọ Tiên cung, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vào thỉnh an Vương Thành.

Vừa thấy Vương Gia Bảo, hoàng đế liền cho các quan đại thần lui ra hết. Sau đó, giành Gia Bảo từ trên tay của nhũ mẫu và nói:

- Bảo Nhi! Qua đây cho gia gia nhìn một chút. Ui da...nặng hơn rồi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thấy Vương Thành vừa gặp Vương Gia Bảo liền dẹp hết tấu chương sang một bên, rồi nhanh tay ẵm cháu nội. Hai người cố gắng nén cười quỳ xuống hành lễ:

- Tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn an.

Vương Thành phất tay cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng lên và nói:

- Muốn trẫm vạn an thì cứ thường xuyên đưa Gia Bảo vào đây chơi với trẫm là được. Lớn tuổi rồi, chơi với cháu nội cũng là niềm vui.

Từ khi đăng cơ đến giờ, Vương Thành chưa có thời gian chơi với hoàng tôn. Hoàng đế tranh thủ Tết Trung Nguyên, tấu chương không nhiều, tấu chương từng bị hoàng đế tiền triều vứt một góc, có nhiều mấy phê duyệt cũng hết. Tiền phương thì cứ xem là tạm ổn. Hoàng đế không lập hậu cung, mà Uông Trác Thành thì còn đến ba tháng nữa mới sinh. Nên gọi phu thê Vương Nhất Bác đưa Gia Bảo vào cung chơi.

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đứng lên và nói:

- Nếu phụ hoàng sợ phê tấu chương rồi cả ngày ở Thọ Tiên cung quá nhàm chán. Vậy con và vương phi sẽ sinh thêm cho phụ hoàng một bầy chạy đầy đất, để phụ hoàng nhớ tên không kịp luôn.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, thì Tiêu Chiến nhéo một cái vào eo hắn. Sau đó, y hành lễ với Vương Thành rồi đi ra ngoài. Y bước ra khỏi Thọ Tiên cung, liền đi một mạch về hướng Đông cung để thăm Uông Trác Thành. Ở lại một lúc nữa nhất định y sẽ bị hắn chọc cho tức chết.

Vừa đi, Tiêu Chiến vừa nghĩ đến những lời Vương Nhất Bác vừa nói, hai má bất giác nóng bừng như ngồi gần một lò than hồng. Y mới vừa sinh cho hắn một Vương Gia Bảo rồi còn gì, vậy mà hắn lại muốn y sinh thêm vài đứa nữa.

Chuyện xấu hổ như vậy cũng dám nói trước mặt thiên tử. Vương Nhất Bác  thật sự muốn chết mà.

Đi đến cửa cung thái tử, Tiêu Chiến cảm thấy mình đến không đúng lúc. Vương Thiên Khoan và Uông Trác Thành đang hợp tấu ở trong cung. Bây giờ, y mà bước vào không khác gì làm kì đà cản mũi.

Thôi thì về phủ đọc sách còn hơn ở Thọ Tiên cung nghe Vương Nhất Bác trêu.

Tiêu Chiến thở dài, định quay lưng đi về Tần Vũ phủ, thì Nhu Uyển đã nhìn thấy y và bước đến hành lễ:

- Tham kiến Tần Vũ vương phi. Vương phi! Người vào cung thăm thái tử phi sao?

Tiêu Chiến gật đầu nói:

- Đúng vậy. Nhưng có lẽ ta đến không đúng lúc rồi.

Nhu Uyển nép người tay hướng vào trong sân và nói:

- Mời vương phi.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, rồi thì theo Nhu Uyển đi vào trong cung. Đã đến rồi, thôi thì vào thăm Uông Trác Thành một chút vậy.

Vào đến hoa viên, thấy chỉ còn thái tử phi ngồi uống trà và ngắm hoa. Tiêu Chiến liền đến quỳ xuống hành lễ:

- Tham kiến thái tử phi.

Uông Trác Thành thở dài dìu Tiêu Chiến đứng lên ngồi vào ghế. Từ lúc nào mà huynh đệ chung một nhà lại trở nên xa cách như vậy. Chỉ cần gặp nhau là phải hành lễ thỉnh an.

Trước đây, không cần lễ nghĩa cầu kì, có thể tự do ngồi xuống uống trà nói chuyện cùng nhau. Bây giờ thì khác rồi, mang tiếng là đệ đệ, mà phải ngồi cho biểu ca hành lễ thỉnh an. Thật là khó chịu muốn chết.

Uông Trác Thành đợi Tiêu Chiến ngồi vào yên vị vào ghế, liền bảo cung nữ dâng trà và hỏi:

- Dạo gần đây đệ cứ thấy trong lòng không thoải mái, ngủ không ngon giấc. Thái y nói là hiện tượng bình thường của người mang thai. Lúc mang thai Gia Bảo, huynh có vậy không?

Tiêu Chiến mỉm cười vươn tay xoa bụng Uông Trác Thành hai cái và nói:

- Tất nhiên là có rồi. Cứ ba đêm là Gia Bảo nó sẽ cụng tới cụng lui trong bụng ta. Nếu đệ không yên tâm, hôm sau ta xin phụ hoàng cho trưởng tỷ vào cung bắt mạch cho đệ. Được không?

Uông Trác Thành không trả lời chỉ im lặng gật đầu. Còn cách ngày sinh đến ba tháng, cứ phập phồng lo sợ đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện, thì quả thật không hay lắm. Mang thai mới sáu tháng, mà thấy khó chịu, ngủ không ngon, khó tránh thái tử phi lo lắng.

Thái y trong cung lại không mấy đáng tin, nhất định phải nhờ Tuyên Lộ bắt mạch một lần thì mới yên tâm.

Vương Nhất Bác ở Thọ Tiên cung bàn chính sự với Vương Thành, thì Trình công công dâng lên một tin cấp báo đến từ Đông Đô.

Tần Vũ vương mở tin cấp báo ra đọc, mà như đang ngồi trên đống lửa. Hắn đoán không sai một chút nào, Lương quốc nhân lúc hắn chưa xuất binh. Đã hạ lệnh cho hai đội quân chủ lực Hổ Sư và Ưng Sư chia ra cánh tả hữu tấn công vào doanh trại của Hoàng Kỳ.

Vương Sung mượn đường của hoàng đế Phan Kiệt, đi vòng ra phía sau lưng hai đội quân của Lương đế. Nhưng lại bị phục kích, toàn quân bị tiêu diệt, không sót một ai. Nhị vương gia được các tướng sĩ bảo vệ, hỏa tốc quay về doanh trại Hoàng Kỳ, gửi tin về kinh thành. Khẩn xin thiên tử hạ lệnh cho Tần Vũ vương xuất binh chi viện.

Vương Nhất Bác đọc xong tức giận nói:

- Nhất định trong triều có nội gián. Nếu không việc nhị thúc mượn đường của hoàng đế Phan Kiệt, không thể nào bị lộ được.

Vương Thành nghe xong ra hiệu cho Vương Nhất Bác bình tĩnh và nói:

- Nhị thúc con còn nói gì nữa?

Vương Nhất Bác thở dài nói:

- Nhị thúc không nói gì nữa. Chỉ muốn phụ hoàng cử con xuất binh.

Vương Thành thở dài nói:

- Được! Trẫm chuẩn tấu. Con chuẩn bị đi.

Vương Nhất Bác nhận lệnh xuất binh, liền quay trở về Tần Vũ phủ chuẩn bị lãnh binh ra trận đẩy lùi Lương quốc. Hắn vốn định diệt xong tàn dư Xà đảng rồi mới xuất binh tiêu diệt Lương quốc. Vậy mà mọi suy tính của hắn đều bị thay đổi hết.

Vương gia quân ở biên giới Hoàng Kỳ và Lương quốc, không còn cách nào đẩy lùi được quân chủ lực của Lương Hương Trung.

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị binh phù và soái ấn cùng giáp bào, thì Tiêu Chiến mở cửa thư phòng bước vào vòng tay ôm lấy hắn:

- Khi nào huynh trở về?

Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến thở hắt một hơi và nói:

- Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm. Ở kinh thành trông cậy vào đệ và Tiêu gia quân.

Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt hắn và nói:

- Bao giờ huynh đi?

Vương Nhất Bác thở dài nói:

- Canh bốn đêm nay. Huynh sẽ xuất binh.

Trời tối trống điểm canh bốn, Vương Nhất Bác thống lĩnh toàn bộ Vương gia quân, cùng hơn hai mươi tướng sĩ từng cùng hắn tiêu diệt tiền triều và trên dưới hơn năm mươi vạn binh sĩ.

Vương Thành cùng phu thê Vương Thiên Khoan và Tiêu Chiến đến cổng thành tiễn hắn lên đường bình an.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Vương Thành quỳ gối hành lễ. Hoàng đế nhắm chặt hai mắt không dám nhìn Tần Vũ vương. Ông biết lần này hắn đi không biết khi nào trở về.

Chỉ có thể cầu xin liệt tổ liệt tông của Vương gia phù hộ cho Vương Nhất Bác có thể bình an.

Vương Thiên Khoan thay mặt Vương Thành dâng rượu cho Vương Nhất Bác:

- Nhất Bác! Nhất định phải trở về.

Vương Nhất Bác cầm chén rượu một hơi uống cạn, rồi hành lễ tạ ơn thái tử. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không dám nói gì, chỉ biết im lặng nhìn hắn. Những lời y muốn nói với hắn rất nhiều, nhưng không thể nào nói được. Cứ nghẹ lại cổ họng.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang cắn chặt môi không cho mình khóc. Hắn đi đến nắm chặt tay của y và nói:

- Chờ huynh trở về.

Vương Nhất Bác hành lễ với Vương Thành một lần nữa, rồi leo lên lưng bạch sư, thống lĩnh đại quân rời kinh. Lương quốc lộ dã tâm không ngừng tấn công Hoàng Kỳ, hắn không thể không lãnh binh ra trận. Nhưng hắn biết chắc một điều, Cao Tường vĩnh viễn không phải là đối thủ của hắn.

Nhìn theo Vương Nhất Bác một thân giáp trắng rời kinh thành. Lần này hắn đi chinh chiến, Tiêu Chiến không biết khi nào hắn trở về. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì y cũng sẽ chờ hắn trở về. Và hoàn toàn tin hắn sẽ quay về binh an. Nhất định sẽ bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top