Chương 5: Bị hàm oan, Vương Thành phản Kì

Năm Chiêu Vinh thứ mười. Theo thông lệ đại Kì, ngày rằm tháng chạp hằng năm, phi tần các cung sẽ đến Phượng Nghi cung để thỉnh an chính cung.

Tiêu quí phi và Chu quí phi đến trước thỉnh an, cùng hoàng hậu trò chuyện tâm sự, thì cung nữ vào bẩm báo có Lan tần đến thỉnh an. Hoàng hậu phất tay truyền lệnh mời Tô Ngọc Dung vào điện.

Tô Ngọc Dung bước vào điện, thấy hoàng hậu ngồi trên phượng kỉ hai quí phi ngồi hai bên, vội khép nép quỳ xuống hành lễ thỉnh an trông rất phải phép. Hoàng hậu truyền lệnh cung nữ dìu Tô Ngọc Dung đứng lên, ban ghế ngồi.

Hoàng hậu nhìn thẳng Tô Ngọc Dung quở trách:

- Bổn cung vừa kiểm tra ghi chép của kính sự phòng, bệ hạ thường xuyên lật thẻ bài của muội, cũng đủ biết muội hầu hạ thánh thượng như thế nào. Nhưng mỗi khi bệ hạ đến Trường Xuân cung thì ngày ngày yến tiệc, muội thân là phi tử của bệ hạ, sao không một lời can gián, lại ngày đêm dùng lời ngon tiếng ngọt làm rối lòng thiên tử, thế khác nào hồ mỵ. Chẳng thế, muội lại còn to gan học theo Lã Hậu của Hán Vũ Đế can dự triều chính, lại còn học theo yêu hậu Tô Đắc Kỷ của Ân Trụ xui bệ hạ chế hình cụ tàn hại trung thần, nghe lời xu nịnh làm rối loạn triều cương. Nếu muội không hối cãi, vẫn còn tật cũ, đừng trách bổn cung định tội theo luật.

Tô Ngọc Dung nghe hoàng hậu quở trách lòng hận tột cùng, nhưng chỉ biết im lặng gật đầu tuân theo không dám cãi lại lấy một lời. 

Trong hậu cung và ngoài tiền triều có ai không biết thế lực của Vương gia quân hùng mạnh như thế nào. Nếu như Vương Như Ngọc là một phi tử bình thường, thì Tô Ngọc Dung đã có thể dùng xảo kế hạ bệ kẻ thù, nhưng nàng là một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nên ả ta không thể hành động hồ đồ được.

Chẳng may chuyện đồn tới tai Vương Thành, thì Tô Ngọc Dung có mười cái mạng cũng không đủ cho Vương gia quân dùng pháp kỷ của đại Kỳ mà hành quyết.

Kết thúc buổi thỉnh an, Tô Ngọc Dung về đến Trường Xuân cung liền đập phá đồ đạc, la hét mắng chửi nghiến răng ken két.

Cung nữ hồi môn theo hầu là Hỉ Mi, thấy tiểu thư của mình đập phá điên cuồng vội vào ngăn lại. Hỉ Dao nhanh tay đóng cửa điện lại và chạy tới ngăn cản Tô Ngọc Dung tiếp tục đập phá:

- Chủ tử! Hôm nay sau khi thỉnh an về thấy chủ tử không được vui. Có chuyện gì xảy ra vậy?

Tô Ngọc Dung tức giận đập bàn đứng lên đi tới đi lui trong phòng:

- Ta là sủng phi được bệ hạ sủng ái nhất lục cung, vậy mà hoàng hậu lại mắng ta trước mặt Tiêu Minh Châu và Chu Hạ. Thật nhục nhã, thù này không trả, lòng ta tuyệt đối không để yên.

Hỉ Mi vừa rót trà cho Tô Ngọc Dung vừa nói:

- Chẳng phải bệ hạ đã hứa sẽ lập chủ tử làm hoàng hậu sao. Chỉ cần chủ tử làm hoàng hậu rồi, thù này sớm muộn cũng trả xong.

Tô Ngọc Dung cau mày:

- Tuy bệ hạ sủng ái ta,cũng đã hứa lập ta làm hoàng hậu, nhưng hoàng hậu còn đó, lại không làm lỗi gì lớn, sao có thể phế hậu. Nếu bệ hạ cố chấp phế hậu, triều thần sẽ dâng tấu can gián, sẽ không có lợi cho ta. Huống hồ, hoàng hậu lại có Vương gia hậu thuẫn, không thể làm càng. Muống lật đổ hoàng hậu, phải diệt mầm họa là Vương gia.

Hỉ Dao vừa bóp chân cho Tô Ngọc Dung vừa nói:

- Nếu tiểu chủ muốn diệt cỏ tận gốc, thì hãy viết thư cho lão gia. Lão gia và Vương gia vốn có thù riêng, nay giúp tiểu thư lật đổ hoàng hậu cũng như có cơ hội làm sạch mắt.

Tô Ngọc Dung gật đầu nói:

- Được làm theo ý của ngươi.

Hôm sau, trời nắng nóng. Tô Ngọc Dung và Ngô Kiên cùng đi dạo trong ngự hoa viên. Hỉ Mi thừa cơ hội mang mật thư giao cho Tô Thức:

- Đại nhân! Đây là thư của tiểu thư bảo nô tì đưa cho đại nhân. Tiểu thư còn nói mong đại nhân sớm nghĩ kế, tránh đêm dài lắm mộng.

Nhận được thư, Tô Quỳnh về phủ mở thư ra đọc, trong thư Tô Ngọc Dung nói bị hoàng hậu lăng nhục, muốn lật đổ hoàng hậu.

Tô Quỳnh nghĩ thầm:

- Vương hoàng hậu là trưởng nữ của Vương Thiên Hành, mà lão già đó hiện đang trấn giữ ở Nam Châu, binh hùng tướng mạnh không dễ động vào. Hơn nữa trưởng tử của tên Vương Thành đó là Vương Thiên Khoan, tuổi trẻ tài cao. Chỉ mới hai mươi lăm đã thống lĩnh hơn hai vạn đại quân, bất cẩn một chút sẽ không thể rửa hận cho bản thân, ngược lại hại luôn cả Dung Nhi. Đã vậy Vương hậu nay lại mang long thai, thế lực vững như bàn thạch khó lòng mà ra tay. Ta phải nghĩ ra một cách vẹn toàn đôi đường.

Tô Thức nghĩ đi nghĩ lại chẳng đưa ra được kế sách gì, để rửa hận cho bản thân và giúp đỡ con gái lên ngôi hoàng hậu. Đứng ngồi không yên, bỗng nghĩ ra một cách lưỡng toàn thập mĩ, vội lấy giấy mực viết một bức thư sai người mang vào cung đưa đến tay Tô Ngọc Dung.

Sau khi nhận được thư của Tô Thức, Tô Ngọc Dung sai Hì Mi và Hỉ Dao theo như lời dặn trong thư mà chuẩn bị thật kĩ lưỡng, kế hoạch lần này chỉ được thành công không được thất bại.

Còn lại một mình trong cung Tô Ngọc Dung nghiến răng nghĩ thầm:

- Vương Như Ngọc! Ở tiền triều đệ đệ ngươi mắng cha ta, ở hậu cung ngươi liên tục làm khó dễ ta. Thù này ta không đem cả Vương gia ngươi giết chết, ta thề ta không phải là Tô Ngọc Dung.

Năm Chiêu Vinh thứ mười một, vào dịp tết nguyên đán, bá quan trong triều sẽ chờ đến ngày mồng một cùng nhau vào triều diện kiến thiên tử. Theo thông lệ, các mệnh phụ phu nhân cũng sẻ vào cung thỉnh an chính cung.

Bấy giờ, Liễu Nguyệt tức là Vương phu nhân, đang trên đường đến Phượng Nghi cung thỉnh an Vương hậu cũng là trưởng tỷ của Vương Thành.

Chẳng may đi được nửa đường thì bị một cung nữ va phải ướt một mảng y phục. Đang bối rối vì không biết thế nào, thì Tô Ngọc Dung cùng cung nữ từ Trường Xuân cung bước ra.

Tô Ngọc Dung ra hiệu cho cung nữ bước dìu Vương phu nhân và nói:

- Phu nhân! Bên ngoài trời lạnh, tiểu chủ chúng tôi mời phu nhân vào Trường Xuân cung thay y phục.

Liễu Nguyệt hành lễ, theo chân Tô Ngọc Dung vào trong Trường Xuân cung. Nhìn một lượt khắp cung, thấy trong điện xa hoa tráng lệ, đoán biết đây là sủng phi của thiên tử.

Tô Ngọc Dung truyền lệnh cho cung nữ dìu Vương phu nhân ngồi xuống ghế, đưa cho Vương phu nhân một lò sưởi tay ôm trong người tiện cho việc hong khô y phục.

Tô Ngọc Dung mỉm cười hỏi Vương phu nhân:

- Xin hỏi cao danh của phu nhân, tiện cho bổn cung không thất lễ?

Vương phu nhân quỳ xuống nhẹ nhàng nói:

- Thiếp thân là Liễu Nguyệt, xin thỉnh an nương nương.

Tô Ngọc Dung đỡ Vương phu nhân đứng lên và nói:

- Chẳng hay năm nay phu nhân được mấy xuân xanh?

Vương phu nhân từ tốn đáp:

- Bẩm nương nương! Thiếp thân năm nay vừa tròn bốn mươi xuân xanh.

Tô Ngọc Dung nghe xong cười thầm trong lòng, biết vị phu nhân trước mặt chính là đệ muội của Vương hoàng hậu.

Tô Ngọc Dung thấy Vương phu nhân tuy đã bốn mươi, nhưng nhan sắc khuynh thành, liền y theo mưu kế của Tô Thức đã viết trong thư mà ra tay.

Tô Ngọc Dung cười tươi nói với Vương phu nhân:

- Phu nhân hơn ta mười tuổi, ta gọi phu nhân là tỷ tỷ được không?

Vương phu nhân cả kinh nói:

- Bẩm nương nương! Nương nương là phi tử của bệ hạ, lại được bệ hạ sủng ái, phúc trạch hơn người. Thiếp thân chỉ là một vương phi nhỏ nhoi, không dám qúa phận.

Tô Ngọc Dung vẫn điềm tĩnh nói:

- Phu nhân quá lời rồi. Bổn cung tuy thân là sủng phi của thiên tử, nhưng xét về xuất thân bổn cung cũng chỉ là con gái của một quan đại phu chính tứ phẩm. Còn phu nhân, lại là chính thê của Vương gia, xét về xuất thân phu nhân là con gái của Lại Bộ Thượng Thư chính nhị phẩm cũng hơn ta một bậc. Ta gọi phu nhân hai tiếng tỷ tỷ, cũng không có gì để tỷ tỷ thấy quá phận.

Nói xong, Tô Ngọc Dung sai cung nữ dọn tiệc thết đãi Vương phu nhân. Vương phu nhân vẫn giữ lễ ngồi ghế dưới, Tô Ngọc Dung ngồi ghế trên giữa chính điện cùng dùng thiện.

Vương phu nhân cùng Tô Ngọc Dung trò chuyện được vài câu, uống được vài chén rượu. Bỗng cung nữ từ ngoài vào bẩm báo:

- Bẩm nương nương! Long giá của bệ hạ đang đến Trường Xuân cung.

Vương phu nhân hốt hoảng nói với Ngọc Dung:

- Bẩm nương nương! Có thể cho thiếp thân một góc khuất tránh tạm được không?

Tô Ngọc Dung nhếch môi cười nhẹ tựa như không:

- Liễu tỷ tỷ! vào tẩm điện của ta tránh tạm.

Vương phu hành lễ, vội vàng hành lễ tránh vào sau bức màn trong tẩm điện. Tô Ngọc Dung chỉnh lại y phục ra nghênh giá thiên tử.

Ngô Kiên bước vào trong điện, thấy yến tiệc dang dở, liền hỏi Ngọc Dung:

- Ái phi! Đang uống rượu cùng phi tần cung nào vậy?

Tô Ngọc Dung mỉm cười trả lời:

- Bẩm bệ hạ! Thần thiếp đang uống rượu trò chuyện cùng Vương phu nhân.

Ngô Kiên nhăn mày hỏi:

- Vương phu nhân?

Tô Ngọc Dung gật đầu nói:

- Là thê tử của Vương tướng quân. Chẳng hay bệ hạ đã thấy dung mạo của Vương phu nhân chưa?

Ngô Kiên vốn háo sắc, nghe Ngọc Dung nói thế liền hỏi:

- Vương phu nhân thật sự là một tuyệt sắc giai nhân sao?

Tô Ngọc Dung gật đầu:

- Trong thiên hạ, e là không có ai có thể sánh bằng Vương phu nhân. Tuy đã tứ tuần nhưng nhan sắc không khác thiếu nữ mười tám. Thần thiếp đã thán phục, bệ hạ tuyệt đối đừng nghi ngờ.

Ngô Kiên giả vờ thở dài:

- Dù sao cũng là vương phi, trẫm là thiên tử không thể lỗi đạo.

Tô Ngọc Dung biết Ngô Kiên đã trúng kế, nên đã mượn gió đẩy thuyền:

- Bệ hạ quá câu nệ lễ tiết rồi, Vương phu nhân là thê tử của Vương tướng quân. Bệ hạ và Vương tướng quân nói sao thì cũng là người nhà với nhau. Bệ hạ gặp mặt thăm hỏi vài câu cũng không có gì gọi là lỗi đạo quân thần.

Ngô Kiên nghe thế thì mừng rỡ hỏi Ngọc Dung:

- Vậy trẫm làm sao để gặp mặt Vương phu nhân?

Tô Ngọc Dung thấy thời cơ đã đến, biết Ngô Kiên nóng lòng muốn gặp Vương phu nhân, liền nhỏ nhẹ nói:

- Xin bệ hạ tránh mặt một chút, thần thiếp hẹn Vương phu nhân đến Vọng Nguyệt lầu. Khi đó bệ hạ đột ngột long giá đến, Vương phu nhân tuyệt đối không thể không điện kiến bệ hạ.

Nói xong, Tô Ngọc Dung hành lễ cung tiễn Ngô Kiên rời Trường Xuân cung. Tô Ngọc Dung lại mời Vương phu nhân ra tiếp tục dùng thiện.

Uống được vài chén rượu, Tô Ngọc Dung ngỏ lời mời Vương phu nhân đến Vọng Nguyệt lầu ngắm cảnh.

Vương phu nhân tuy nóng lòng muốn đi thăm Vương hoàng hậu, nhưng Tô Ngọc Dung lại là sủng phi của thiên tử. Nếu trái lệnh, không biết sẽ xảy ra họa gì.

Vọng Nguyệt lầu cao chót vót, cột xoan gấm vóc nguy nga tráng lệ. Vương phu nhân theo chân Tô Ngọc Dung lên lầu ngắm cảnh.

Vương phu nhân lần đầu lên Vọng Nguyệt lầu, từ trên cao nhìn xuống, thấy toàn cảnh đại Kì. Lại nhìn ra giữa sân rồng, thấy một cái cột đồng xương trắng xung quanh, mùi máu thịt tanh nồng vẫn còn chưa hết.

Vương phu nhân hỏi Tô Ngọc Dung:

- Bẩm nương nương! Trụ đồng kia là gì vậy?

TôNgọc Dung nắm tay Vương phu nhân trả lời:

- Đó là bào lạc, muốn trừng trị kẻ phản thần nào chỉ cần áp kẻ đó vào cột, chỉ trong một nén hương, da thịt lập tức cháy đen thành tro bụi, chỉ còn xương trắng. Đối với bọn loạn thần mắng vua, phải trưng trị như thế bọn chúng mới khiếp sợ thiên uy.

Vương phu nhân nghe xong, tay chân bủn rủn một hồi mới lấy lại tinh thần. Vương phu nhân biết những lời này, là muốn Vương phu nhân nói lại với Vương Thành. Nếu muốn trên dưới hơn một trăm nhân mạng của Vương gia, sẽ là những bộ xương trắng bên dưới, thì hãy tiếp tục làm trung thần can gián thiên tử.

Tô Ngọc Dung thấy con mồi đã cắn câu, lại vờ như không hay biết, sai cung nữ bày dọn yến tiệc tiếp tục thết đãi Vương phu nhân. Vương phu nhân tìm cớ từ chối, nhưng nào ngờ lại bị Tô Ngọc Dung khướt từ.

Lúc này trời đã chiều tối, Vương hoàng hậu ở Phượng Nghi cung thấy đệ muội của mình chưa đến lòng dạ bồn chồn lo lắng không yên. Một năm chỉ gặp có một lần, những khi gặp mặt tỷ muội đều nói chuyện rất lâu.

Vương hoàng hậu đang lo lắng trong lòng không yên, bỗng nhiên trưởng sự thái giám Phượng Nghi cung chạy vào hoảng hốt bẩm báo:

- Bẩm nương nương! Nương nương...nương nương...nguy rồi...

Vương hoàng hậu sốt ruột hỏi:

- Có chuyện gì?

Trình thái giám trấn tỉnh tinh thần rồi nói:

- Phu nhân...phu nhân đang ở Vọng Nguyệt lầu với...với Lan Tần nương nương...

Vương hoàng hậu nghe xong, thất kinh đứng dậy:

- Khanh nói cái gì? Ả Lan tần đó, lòng dạ hiểm ác, mưu kế đa đoan. Tại sao? Tại sao đệ muội lại ở Vọng Nguyệt lầu với ả. Hơn nữa, nơi đó là nơi bệ hạ nghỉ trưa mà, sao đệ muội có thể ở đó được. Mau tiếp tục cho tiểu thái giám thám thính.

Trình thái giám dập đầu tuân lệnh rồi lui ra, hoàng hậu ngồi trong điện lòng lo như lửa đốt, vội truyền lệnh cho người chuẩn bị kiệu phượng giá đến Vọng Nguyệt lầu.

Trên Vọng Nguyệt lầu, Vương phu nhân và Tô Ngọc Dung đang uống rượu. Bỗng có thái giám đến báo rằng long giá thiên tử đang đến Vọng Nguyệt lầu. Vương phu nhân thất kinh, không biết tránh mặt ở đâu nơi lầu cao này.

Tô Ngọc Dung nhếch môi cười, liền sử dụng cách thức trước kia Tô hậu của Ân Trụ dùng để hại phu nhân một đại thần:

- Phu nhân đừng lo, cứ tạm tránh ở đây chờ ta thỉnh an bệ hạ, tỷ vào hành lễ rồi xuống lầu cũng không muộn.

Vương phu nhân không biết mình đã trùng kế, nên bất đắc dĩ phải tuân theo, vội tránh mặt sau rèm châu, dùng khăn tay che mặt bản thân lại. Nếu như buộc phải diện kiến long nhan, thì vẫn còn khăn che mặt che tạm lại để nàng tìm cách lui xuống.

Vừa lên đến nơi, Ngô Kiên đưa mắt nhìn ra lan can, đoán biết là Vương phu nhân, cố ý hòi:

- Ai đứng ngoài đó?

Tô Ngọc Dung cúi người hành lễ nói:

- Bẩm bệ hạ! Là Liễu thị, thê tử của Vương gia.

Vương phu nhân hành lễ thỉnh an, nào ngờ trên lầu gió mạnh, thổi bay khăn che mặt của Vương phu nhân.

Vương phu nhân xứng danh mỹ nhân trong thiên hạ, nhan sắc đoan trang diễm lệ, mắt phượng mày liễu, môi son tựa đóa anh đào khoe sắc, tựa tiên nữ giáng trần. Ngô Kiên đứng ngẩn ngơ, ngắm nhìn nhan sắc của Vương phu nhân đến hồn siêu phách lạc.

Ngô Kiên nhận ra mình vứa thất thố vội vàng mời Vương phu nhân ngồi xuống tiếp tục yến tiệc, cốt ý muốn có cơ hội ngắm kĩ nhan sắc của Vương phu nhân.

Vương phu nhân vội quỳ xuống tâu:

- Bẩm bệ hạ! Người là thiên tử, là cữu ngủ chí tôn, thiếp thân chỉ là một vương phi nhỏ nhoi, sợ là đến quỳ hầu còn không xứng, làm sao to gan đến ngồi.

Tô Ngọc Dung đến dìu Vương phu nhân đứng lên ngồi vào ghế:

- Tỷ tỷ cứ ngồi đây đừng sợ.

Ngô Kiên ngạc nhiên hỏi Ngọc Dung:

- Sao ái phi lại gọi Vương phu nhân là tỷ tỷ?

Tô Ngọc Dung biết thời cơ đã đến, liền sử dụng chiêu cuối cùng của tiền nhân để lại, ra một đòn quyết định:

- Thần thiếp và phu nhân vừa kết làm tỷ muội. Thần thiếp xuống lầu thay y phục, bệ hạ từ từ trò chuyện với tỷ tỷ. Thần thiếp sẽ trở lại ngay.

Nói rồi, Tô Ngọc Dung liền hành lễ quay lưng bước đi. Nói là thay y phục nhưng thật ra là đứng nấp sau cột khuất, có thể quan sát được sực việc đang diễn ra. 

Thật ra, Tô Ngọc Dung chính là hậu duệ của hoàng hậu Tô thị và khi sinh thời Tô thị đã viết lại một vài mưu kế mà bà ta thường dùng với các phi tần trong hậu cung. Nay quyển sách ấy đang trong tay của ả ta, vì thế thật không khó để ả ta biết được cách thức năm xưa Tô thị leo lên ngôi vị hoàng hậu như thế nào.

Vương phu nhân biết mình bị mắc mưu của gian phi, vội vã quỳ xuống thảnh khẩn trình tấu:

- Bẩm bệ hạ! Thiếp thân lấy nghĩa quân thần vào cung thỉnh an, bệ hạ cứ lấy lễ quân thần đối đãi. Từ cổ chí kim, là thiên tử không thể thấy mặt thê tử của thần tử. Xin bệ hạ cho thần thiếp cáo lui.

Ngô Kiên cười xòa:

- Phu nhân thật khiêm nhường, không ngồi thì đứng hầu. Để trẫm kính phu nhân một chén rượu tạ ơn.

Vương phu nhân nghe xong câu nói giận đỏ mặt tía tai, nét mặt vẫn nhu hòa nhưng tay đã lén cầm chặt đoản kiếm lúc nào cũng giấu trong người. Khi nào cũng có thể lấy cái chết để thủ tiết với chồng, tạ tội với con trai.

Ngô Kiên cầm chén rượu đến trước mặt Vương phu nhân. Vương phu nhân lui một bước, Ngô Kiên tiến một bước, lùi mãi đến lan can, Vương phu nhân không thể lùi được nữa, tức giận hất chén rượu, tay trái tát Ngô Kiên, tay phải rút đoản kiếm kề lên cổ mà quát:

- Hôn quân! Ngươi là tên súc sinh không bằng cầm thú. Phu quân của ta không câu nệ sống chết, lúc nào cũng ra sức tận trung với đại Kì, nhưng hôn quan nhà ngươi, hôm nay nghe lời gian làm nhục vợ công thần. Sau này hôn quân nhà ngươi và ả gian phi Tô Ngọc Dung sẽ không được chết yên lành.

Ngô Kiên bị Vương phu nhân mắng tức giận quát :

- Quân sĩ! Mau bắt ả hỗn xược này lại cho trẫm.

Vương phu nhân hét lớn:

- Tướng công! Thiếp sẽ dùng cái chết để thề trọn trinh tiết với chàng. Thiên Khoan! Mẫu thân không thể uống chén rượu hỷ của con được rồi. Nhất Bác! Mẫu thân không thể nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của con. Bác nhi! Mẫu thân xin lỗi con, vì đã không chờ được con.

Nói rồi, Vương phu nhân dùng đoản kiếm đâm mạnh vào ngực. Ngô Kiên nhìn Vương phu nhân ngã xuống nằm trên vũng máu, lòng ân hận vô cùng.

Bên Vương hoàng hậu đã đến dưới lầu, nghe thái giám báo tin Vương phu nhân tự sát giữ trọn trinh tiết với chồng. Vương hoàng hậu mặc kệ cơn động thai, vội vã chạy lên Vong Nguyệt lầu xem rõ thực hư.

Vương hoàng hậu lên đến nơi, thấy Vương phu nhân một thân lam y nằm trên vũng máu, đoản kiếm bằng ngà voi vẫn còn cắm chặt trong ngực.

Vương hoàng hậu thất thần đi đến ôm thi thể Vương phu nhân vào lòng khóc nức nở:

- Nguyệt nhi! Sao muội lại ngốc như vậy? Sao muội không chờ tỷ? Muội đi rồi Thành nhi sẽ sống thế nào đây, đệ ấy sẽ sống thế nào đây. Khoan nhi sẽ ra sao đây. Muội đã hứa sẽ đặt tên cho con trai của tỷ mà, sao muội lại bỏ tỷ mà đi chứ. Còn Bác nhi, muội còn chưa nhìn được dáng vẻ trưởng thành của nó mà. Muội còn chưa uống rượu hỉ của hai đứa nó mà...

Cung nữ thương xót Vương phu nhâ, vừa xót thương cho Vương hoàng hậu:

- Hoàng hậu nương nương! Xin người bớt đau lòng, ảnh ưởng đến long thai.

Vương hoàng hậu thương muội muội, thương đệ đệ, thương hai đứa cháu từ này không còn mẫu thân. Trong cơn lửa giận, Vương hoàng hậu chỉ thẳng mặt Ngô Kiên mắng:

- Hôn quân vô đạo, đại Kì nhờ ai mà vững như bàn thạch. Đệ đệ ta, bao năm qua vì xã tắc không ngại sinh tử, xả thân vì nước. Phụ thân ta tuổi cao, đáng ra phải an hưởng tuổi già cùng con cháu, nhưng vì lòng trung ngày mưa đêm đông không ngải gian khổ, trấn giữ ải Túc Trung. Mồng một Tết nguyên đán, muội muội ta vào cung diện thánh tỏ lòng biết ơn thiên tử. Nào ngờ hôn quân nhà ngươi, nghe lời con hồ ly Tô Ngọc Dung, lừa muội muội ta lên Vọng Nguyệt lầu này, giở trò háo sắc, không giữ đạo quân thần, tiếng xấu này ngàn đời ghi vào sử sách.

Ngô Kiên bị hoàng hậu mắng im lặng không nói lời nào. Vương hoàng hậu, thấy Tô Ngọc Dung đứng bên cạnh lửa giận dâng cao, xông đến tung một chưởng vào ngực gian phi.

Vương hoàng hậu xuất thân là con nhà võ tướng, lại luyện võ tử nhỏ, nên sức khỏe hơn những nữ nhân khác rất nhiều.

Vương hậu như trút giận, lôi gian phi Tô Ngọc Dung ra đánh hơn mười chưởng. Gian phi Ngọc Dung dù sao cũng chỉ là con gái nhà quan văn, cả ngày trong khuê phòng trang điểm, học cầm, kì, thi, họa, nên chỉ với một chưởng của Vương hậu cũng đủ lấy mạng ả ta, huống hồ Vương hậu đánh ra hơn mưởi chưởng.

Thấy Vương hậu giận dữ tựa sóng biển Đông Hải, Tô Ngọc Dung bị Vương hậu đánh hơn mười chưởng, nội thương nặng nề chỉ có thể thều thào khẩn xin:

- Bệ hạ! Cứu...cứu...cứu thiếp...

Ngô Kiên nghe tiếng cầu cứu của Tô Ngọc Dung, vội đến chắn trước mặt hoàng hậu:

- Bởi vì, Vương phu nhân mắng trẫm trước, Vương phu nhân sợ tội nên tự sát tạ tội. Lan tần có lỗi gì mà nàng đánh nàng ấy như thế.

Vương hậu nghe xong tức giận tát Ngô Kiên một cái, rồi lớn tiếng mắng:

- Hôn quân! Ngươi còn bênh vực tiện nhân. Hôm nay Vương Như Ngọc ta phải giết chết hôn quân và gian phi, dùng máu hai ngươi tế vong linh biểu thúc và những lão thần thác oan dưới cửu tuyền.

Nói xong, Vương hậu rút đoản kiếm trên ngực Vương phu nhân, nhắm thẳng ngực Ngô kiên lao đến. Ngô Kiên nhanh chóng né sang bên rút trường kiếm treo trên bình phong ra đỡ nhát kiếm của Vương hậu.

Vương hậu và Ngô Kiên đánh nhau hơn hai mươi chiêu. Từng nhát kiếm của Vương hậu đều nhắm vào tử huyệt của hôn quân. Vương hậu tuy là con nhà võ, nhưng vì là nữ nhân lại đang động thai, nên chỉ đánh mới hai mươi chiêu đã đuối sức.

Không nể tình phu thê, cũng không nể tình phụ tử với long thai trong bụng Vương hậu. Ngô Kiên đâm thẳng một nhát kiếm vào ngực hoàng hậu.

Vương hoàng hậu gục xuống, thi thể nằm lạnh lẽo trên nền gạch, máu loang khắp phụng bào.

Tô Ngọc Dung thấy Vương hoàng hậu tắt thở biết kế hoạch sắp hoàn thành, chỉ còn châm thêm lửa là mưu tính của Tô Thức thành công.

Nha hoàn theo hầu Vương phu nhân, thấy phu nhân của mình lên Vọng Nguyệt lầu đã lâu, không thấy động tĩnh gì. Lại thấy cung nữ theo hầu Vương hậu, từ lầu cao chạy xuống nước mắt giàn giụa.

Trình thái giám từ lầu Vọng Nguyệt đi xuống, hai mắt ướt nhòe quỳ dưới nền gạch khóc lớn nói:

- Hoàng hậu nương nương...băng hà rồi...Vương phu nhân...Vương phu nhân tự sát giữ trọn đạo nghĩ phu thê...

Nha hoàn theo hầu Vương phu nhân, vội vã chạy về Vương phủ báo tin cho Vương Thành.

Vương Thành tại Vương phủ đang uống rượu đoàn viên cùng hai biểu đệ là Vương Sung và Vương Hổ. Ba cháu họ là Vương Hạo Hiên, Vương Phát và Vương Chính Thần. Hai vị hảo bằng hữu là Lôi Minh và Vũ Phong, và trưởng tử Vương Thiên Khoan.

Nha Hoàn Tiểu Thanh từ ngoài cửa Vương phủ chạy vào nước mắt giàn giụa khóc lóc thê lương:

- Vương gia...xảy ra đại họa rồi...

Vương Thành kinh ngạc hỏi:

- Đại họa gì?

Tiểu Thanh khóc lớn nói:

- Phu nhân bị hôn quân làm nhục, vì muốn giữ trọn trinh tiết với vương gia...nên phu nhân đã tự sát. Hoàng hậu nương nương đã bị hôn quân giết chết rồi, long thai trong bụng nương nương cũng không còn nữa.

Vương Thành nghe Tiểu Thanh nói xong, như nghe một tiếng sét nổ bên tai. Vương Thiên Khoan tay bóp chặt chén rượu, lửa giận dâng lên cuồn cuộn.

Vương Hạo Hiên nghiến răng nói:

- Nhị bá bá! Con cho rằng đây là mưu kế của tên gian thần Tô Thức, hắn ta muốn một lần diệt cỏ tận gốc Vương gia, nếu không tại sao chỉ trong một ngày Vương gia chúng ta mất đi hai người. Bá bá hãy mau chóng nghĩ cách, nếu không sẽ là cơ hội cho tên gian thần đó lấy thủ cấp của chúng ta.

Vương Thành đăm chiêu hỏi:

- Khoan nhi, Hiên nhi! Theo hai con ta nên làm sao?

Vương Thiên Khoan nghiến răng nói:

- Phản Kì, đầu Nam Châu.

Vương Thành đập bàn quát lớn:

- Hồ đồ...Vương gia nhiều đời trung thành, hưởng lộc vua...Nay chỉ vì một người phụ nữ mà tạo phản sao?

Vương Sung thở dài nói:

- Nhị ca! Thứ cho đệ nói thẳng, sự việc ngày hôm nay dù huynh có phản hay không, thì Vương gia chúng ta cũng đều là cá nằm trên thớt.

Vương Chính Thần tiếp lời:

- Bá phụ! Nếu con đoán không lầm, canh ba đêm nay nhất định có bất ngờ.

Vương Thành im lặng không nói, phất tay cho tất cả lui xuống, bản thân cũng về thư phòng.

Trời tối trống điểm canh hai, Ngô Kiên đang say giấc ở Thọ Tiên cung, thì có một toáng thích khách xông vào nội điện hành thích thiên tử. 

Trong lúc đánh nhau với thị vệ trong cung, một tên thích khách đã làm rơi mộc bài của Vương gia quân, khiến cho Ngô Kiên tin những lời Tô Quỳnh nói sáng hôm nay là đúng.

Vương gia có ý soán ngôi, nên đã lợi dụng cái ghết của Vương hoàng hậu và Vương phu nhân để giết vua đoạt vị.

Đến canh ba, có một toán lính ập vào Vương phủ. Trên dưới các tướng sĩ trong Vương phủ chống trả quyết liệt, chưa đến một nén hương, cả Vương phủ máu chảy thành sông, tử thi chất thành núi.

Vương Thiên Khoan bắt một tên lính tra khảo hắn:

- Nói! Ai sai các ngươi đến đây.

Tên lính bị hàn khí bức người của Thiên Khoan dọa cho sợ đến lắp bắp trả lời:

- Là...là...Tô đại nhân sai bọn tôi đến bắt Vương gia vào cung trị tội.

Hạo Hiên đến gần kề kiếm vào cổ hắn hỏi:

- Trị tội gì?

Tên lính run sợ trả lời:

- Dạ...dạ...là hành thích thiên tử.

Vương Hạo Hiên vung một kiếm giết chết tên lính. Vương Thành ở trong thư phòng nghe không sót một từ, tay cầm chắc quyển binh thư đến nhàu nát. Cả đời ông anh dũng sa trường, lấy thủ cấp không biết bao tướng giặc. Cuối cùng, hôn quân vì nghe lời gian thần mà vu cáo Vương gia Vương Thành tạo phản.

Vương Thành nghĩ ngợi một lúc, Vương Thiên Khoan và Vương Hạo Hiên mở cửa bước vào nói:

- Phụ thân đã tin lời Hạo Hiên rồi đúng không? Tên gian thần đó không dễ gì buông tha cho phụ thân?

Hạo Hiên bên cạnh tiếp lời:

- Bá phụ! Nhân lúc toán lính khác chưa đến, mong người đưa ra quyết định. Vương gia chúng ta không sợ chết, chỉ sợ liên lụy đến những người vô tội khác của Vương gia. Bá phụ! Người mau quyết định đi ạ.

Vương Thành thở dài:

- Khoan nhi, Hiên nhi! Hai đứa đi thu xếp đi. Canh bốn chúng ta xuất phát.

Vương Hạo Hiên thấy Vương Thành đã bất mãn, quyết lòng phản hôn quân. Vội sai người chuẩn bị xe ngựa cùng những thứ cần thiết chuẩn bị canh bốn xuất phát.

Vương Thành ngồi trên ngựa hỏi:

- Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?

Thiên Khoan ngồi trên lưng ngựa trả lời:

- Phụ thân! Nam Châu hầu là người nhân nghĩa, mấy ngày trước con nhận được mật thư của Thành Nhi. Trong thư đệ ấy nói, hầu gia đã bói một quẻ biết khí vận đại Kì sắp vong. Còn biết được Vương gia sắp gặp nạn, nên bảo đệ ấy báo tin cho chúng ta.

Vương Sung bên cạnh nói:

- Nhị ca! Thiên tử vô đạo, trời giận dân oán. Nam Châu hầu Uông Cảnh lại là người nhân nghĩa, trọng người tài. Ta giúp dỡ ông ấy tìm ra chân mệnh thiên tử cũng là hợp ý trời.

Vương Hạo Hiên ngồi trên ngựa trêu chọc Thiên Khoan:

- Khoan ca! Huynh không phải vì nhớ nhung ý trung nhân. nên mới muốn cả nhà chúng ta sang Nam Châu để tiện cho hai người mỗi ngày gặp nhau đấy chứ?

Vương Thành cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai huynh đệ Thiên Khoan:

- Không đùa nữa. Nhân lúc binh lính chưa đến, chúng ta phải ra khỏi thành vào giờ Dần.

Nói rồi, toàn quân Vương gia giục ngựa xuất phát. Đến cổng thành cũng là giờ Dần, chính là giờ mở cổng thành.

Đoàn người của Vương gia vừa ra khỏi cổng thành. Bỗng nhiên, có một toán quân đuổi theo. Nhưng đoàn quân của Vương gia là những người ra trận triền miên, nên đã cắt đuôi được truy binh dễ dàng.

Bấy giờ, tại hoàng cung, các bá quan quỳ hai bên. Ngô Kiên ngồi trên long kỉ, trong lòng còn đang bực tức về việc bị hoàng hậu và Vương phu nhân mắng. Bỗng có tướng sĩ từ bên ngoài vào bẩm báo:

- Bẩm bệ hạ! Triệu thái sư chinh phạt Tây Bắc đã hồi kinh.

Bá quan nghe xong, trong lòng vui mừng, vội vàng chuẩn bị xe ngựa ra Ngọ Môn nghênh đón.

Vào đến điện Long Đức, các bá quan cùng Triệu Thái sư diện kiến thiên tử. Hành lễ xong, Triệu thái sư không thấy Vương Thành đâu liền hỏi:

- Sao không thấy Vương Thành tướng quân?

Tô Thức không để các bá quan trả lời liền nói:

- Vương Thành tạo phản, hiện giờ đang chạy về phía Nam Châu.

Triệu thái sư nghi hoặc hỏi:

- Vì cớ nào lại ra như thế?

Ngô Kiên ngồi trên long kỉ trả lời:

- Tết Nguyên Đán, Liễu thị vào cung thỉnh an hoàng hậu. Trẫn nghĩ đến tình quân thần mời một chung rượu mừng tuổi. Nào ngờ Liễu thị to gan không hành lễ tạ ơn, lại buông lời xúc phạm trẫm. Liễu thị sợ tội nên tự sát. Vương hậu thân là mẫu nghi thiên hạ, lại ngang nhiên ra tay sát hại trượng phu, lúc sơ ý trẫm đã giết Vương hậu. Canh ba đêm qua, Vương Thành ngang nhiên sai người hành thích trẫm. Trẫm sai người đến phủ áp giải, nào ngờ tên phản thần ấy cùng tướng sĩ chống trả. Cuối cùng trốn khỏi Trường An rồi.

Triệu thái sư nghe xong, liền đứng giữa điện nói lớn:

- Bệ hạ thứ cho thần nói thẳng. Chuyện này chắc bệ hạ đã phụ lòng trung của Vương Thành. Vọng Nguyệt lầu là nơi vua ở, Liễu thị tại sao lại lên trên đó. Nhất định là có kẻ bày mưu tính kế, Liễu thị vì giữ trọn tiết hạnh nên tự sát. Vương hậu thương muội muội bị bệ hạ giết chết oan uổng. Vương Thành cả đời trung liệt, là gương sáng cho bá quan. Đã nhiều lần cũng thần ra trận, lập không ít chiến công. Nay vinh hiển ấy thê không thể hưởng, lại chịu cảnh tang thương. Thần xin bệ hạ viết chỉ tha tội cho Vương Thành. Đại Kì có Vương Thành mới thực sự vững như bàn thạch.

Quan đại phu Trọng Phì bước ra giữ điện nói:

- Thái sư nói chí phải. Nhưng thần cho rằng, Vương Thành cũng phụ thiên tử.

Thái sư lại hỏi:

- Phụ thế nào?

Trọng Phì trả lời:

- Bệ hạ làm nhục thê tử của thần tử là lỗi đạo. Vương Thành sai người hành thích bệ hạ là sai.

Triệu thái sư liền dặn bá quan:

- Các vị chỉ nên nói lỗi sai của bệ hạ. Còn lỗi sai của Vương Thành, lão phu sẽ viết thư cho các ải, giữ chân Vương Thành. Chờ lão phu đuổi theo bắt lại rồi sẽ đựa theo công lao mà định tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top