Chương 49: Quái thú trận (phần 2)
Vương Nhất Bác nhận lệnh của Hoàng Thúc Kháng đem cách phá Quái Thú trận dạy cho các võ tướng.
Nhưng để các võ tướng có thể hiểu được vì sao có Quái Thú trận và Quái Thú Thập Sát trận, Vương Nhất Bác phải kể lại trận đại kiếp mà năm mình mười lăm tuổi đã trải qua, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót.
Các võ tướng nghe xong không thể không rùng mình, trận đại kiếp của tiên môn lúc đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cũng phải tham gia trận chiến, mà lại còn tham gia một ma trận có thể hủy thi diệt tích bất kì một tiên nhân nào. Trong khi đó hai người họ chỉ là những đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi.
Các võ tướng vừa rùng mình, vừa khâm phục Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Trận chiến năm đó bọn họ chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, căn bản mà nói không thể nào phá được ma trận đáng sợ như vậy. Nói không chừng, ngay khi vừa bước chân vào cửa trận là đã chết rồi, thì đừng nói là phá trận.
Cả mười cửa của Quái Thú Thập Sát trận đều là cửa tử. Trong khi đệ tử tiên môn hơn trăm người, ai ai cũng đạo lực phi phàm mà sống sót không đến ba mươi người. Vậy mà, bây giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi trước mặt bọn họ ung dung dạy họ cách phá trận.
Đúng là không nên xem thường người trẻ, cũng không nên khinh thường trí tuệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Vu Bân nhìn sơ đồ về Quái Thú trận và Quái Thú Thập Sát trận, nhịp nhịp ngón tay lên bàn và nói:
- Tần Vũ điện hạ! Nếu như theo huynh nói, Quái Thú trận và Quái Thú Thập Sát trận giống nhau, thì căn bản mà nói cả bốn cửa đều là cửa tử rồi. Hơn nữa ma trận này chỉ cần một cửa không phá được, thì ba cửa còn lại cũng không phá được. Chúng ta làm sao tấn công về kinh thành được.
Tiêu Chiến nhướng mày một cái và nói:
- Cách phá trận không phải không có. Muốn phá trận pháp này cần có Ngải Đao Trích Tử, nhưng pháp khí này sau khi phá được Quái Thú Thập Sát. Sư phụ ta và các vị sư bá đã hủy đi pháp khí này, vì sợ gây ra tai ương cho chúng sinh. Cuối cùng hôm nay lại phải dùng đến nó.
Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng, thì từ bên ngoài có một binh sĩ vào bẩm báo:
- Khởi bẩm Tần Vũ vương phi! Có một đạo đồng đến nói muốn gặp vương phi.
Tiêu Chiến phất tay cho binh sĩ mời đạo đồng vào, vừa bước vào đạo đồng liền đưa cho Tiêu Chiến một lưỡi đao hai đầu và nói:
- Đại sư huynh, Vương sư huynh! Sư phụ bảo đệ đưa Ngải Đao Trích Tử cho huynh. Sư phụ nói, cách sử dụng lưỡi đao này hai huynh đã biết cách dùng, sư phụ không nói nữa. Còn bảo đệ chuyển lời đến huynh, sau khi phá trận này xong. Huynh và Vương sư huynh phải phá hủy nó. Pháp bảo này không nên giữ lại.
Tiêu Chiến cầm Ngải Đao Trích Tử trên tay mừng rỡ nói:
- Được! Phá xong trận ta và Vương Lang sẽ phá hủy nó ngay.
Đạo đồng chắp tay hành lễ từ biệt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rồi rời đi. Tiêu Chiến đợi đạo đồng rời đi, liền gọi hai mươi binh sĩ chuyên rèn vũ khí hỏa tốc rèn ra hai mươi lưỡi Ngải Đao Trích Tử, trong vòng một ngày một đêm phải hoàn thành.
Các binh sĩ không một chút chậm trễ, liền bắt tay vào rèn đao. Hơn hai mươi lưỡi Đao Trích Tử được rèn ra trong vòng một ngày một đêm, khiến Hoàng Thúc Kháng không thể nào ngờ được.
Để rèn được một lưỡi đao Trích Tử thôi đã là không thể nào trong một ngày là rèn được, vậy mà kết quả lại khác với suy nghĩ của ông. Chứng tỏ trời không phụ Vương Thành thảo phạt hôn quân.
Sau khi hai mươi lưỡi đao Trích Tử được rèn xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền tập hợp các võ tướng lại hướng dẫn cách sữ dụng đao Trích Tử.
Vương Nhất Bác đứng giữa sân doanh, vận công truyền nội lực vào trong lưỡi đao, phóng nó về hai thanh gỗ xa hơn mười thước.
Lưỡi đao theo lực đạo từ tay Vương Nhất Bác, xoay vòng trong không trung chém đứt lìa hai thanh gỗ to như một cây cổ thụ. Lưỡi đao theo quán tính quay trở về hắn, khiến các võ tướng sợ hắn bị thương.
Nhưng các võ tướng m nhanh chóng thấy mình lo thừa thãi, vì Vương Nhất Bác đã thi triển kinh công, nhanh tay bắt lấy lưỡi đao trước khi nó đến gần.
Các võ tướng thở phào, rồi cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm quen cách sử dụng đao Trích Tử.
Lưỡi đao này đúng là lợi hại, dù bọn họ ai cũng thân thủ phi phàm, vậy mà suýt bị cái lưỡi đao này chém bay đầu. Khó trách sau trận đại chiến năm đó, các vị tiên nhân đồng loạt phá hủy pháp khí này.
Rạng sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tập hợp các võ tướng lại lều thừa tướng và nói:
- Chúng ta chia ra thành ba đội tiên phong tấn công ba cửa thú- sinh- giữa. Sau khi ba đội tiên phong phá xong cơ quan ám khí, lập tức phát tín hiệu cho đội đột kích xông vào, nhưng tuyệt đối phải chừa lại cửa tử. Hàn Ngọc Long tan quân, nhất định sẽ tẩu thoát từ cửa sinh chạy sang cửa tử. Kỉ Lý, Vu Bân! Hai người các ngươi thống lĩnh một vạn đại quân phục kích ở hai bên sườn núi bên cửa giữa, đề phòng bọn chúng có viện binh. Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa! Hai người các ngươi dẫn hai vạn sinh mã áp sát hai bên sườn núi, chờ Kỉ Lý và Vu Bân đánh tan quân mai phục lập tức tấn công cửa giữa. Tào Dục Thần, Hạ Bằng! Hai người các ngươi mỗi người dẫn năm trăm tinh binh, tấn công cửa sinh. Tiêu Chiến! Đệ và Hạo Hiên thống lĩnh hai mươi tướng sĩ đã thành thạo đao pháp của Trích Tử đao tấn công vào cửa thú. Cửa tử sẽ do bổn vương tấn công. Các tướng sĩ lui xuống chuẩn bị chu đáo, một canh giờ sau chúng ta xuất phát. Có diệt được hôn quân hay không, đều phụ thuộc vào ngày hôm nay. Chúng ta chỉ được phép thành công, không được thất bại.
Các võ tướng nhận lệnh lui ra, một canh giờ sau, tất cả các tướng sĩ theo sắp xếp của Vương Nhất Bác, đến trước cổng doanh khiêu chiến. Khiến Hàn Ngọc Long nổi xung thiên dẫn quân đánh trả.
Hàn Ngọc Long vừa gặp Vương Hạo Hiên liền cưỡi ngựa xông lên vung thương nhắm thẳng vào đầu Vương Hạo Hiên mà chém.
Vương Hạo Hiên nhếch môi cười, hai chân kẹp chặt bụng ngựa ngã người ra sau né đường thương của Hàn Ngọc Long, thuận tay rút kiếm gạt thương của Hàn Ngọc Long.
Hàn Ngọc Long thấy Vương Hạo Hiên ra tay dứt khoác, vội quay ngựa chạy vào trong Quái Thú trận dẫn dụ Vương Hạo Hiên đuổi theo.
Biết Hàn Ngọc Long đang dẫn mình vào bẫy được bố trí ở cửa tử, nên Vương Hạo Hiên không đuổi theo, mà cùng Tiêu Chiến cưỡi ngựa tấn công cửa thú.
Tiêu Chiến và Vương Hạo Hiên mỗi người thống lĩnh hai mươi võ tướng đã thành thạo Trích Tử đao và hai vạn đại quân tấn công cửa thú.
Để tránh tổn thất binh lính. Tiêu Chiến và Vương Hạo Hiên hạ lệnh cho quân sĩ bên ngoài chờ lệnh, chỉ dẫn hai mươi võ tướng sử dụng Trích Tử đao vào trong trận.
Vừa vào trong trận, Tiêu Chiến thấy một nhóm người đeo mặt nạ thú, liền biết nhất định là Hàn Ngọc Long đã bày binh bố trận, quyết tử chiến với bọn họ.
Tiêu Chiến phất tay cho hai mươi tướng sĩ xông lên. Bản thân cũng rút kiếm xông lên nhắm thẳng đầu của tên đạo sĩ đeo mặt nạ báo. Còn Vương Hạo Hiên thì rút kiếm nhắm thẳng tim của tên đạo sĩ đeo mặt rắn.
Tên đạo sĩ đeo mặt nạ báo, thấy Tiêu Chiến cưỡi thần thú tay cầm Nguyệt Băng nhắm thẳng đầu mình mà chém, liền rút đao ra đỡ đường kiếm của y. Đồng thời hắn thi triển khinh công tung một cước vào đầu bạch hổ.
Tiêu Chiến nhếch môi cười, thi triển khinh công tung một cước đáp trả, khiến hắn chưa kịp tấn công bạch hổ đã bị y đá bay ra xa.
Tên đạo sĩ đeo mặt nạ rắn đang giao chiến cùng Vương Hạo Hiên, thấy sư huynh của mình bị Tiêu Chiến chiếm thế thượng phong, hắn cùng sư huynh của hắn lấy sáo trúc ra thổi.
Vương Hạo Hiên và Tiêu Chiến cười khẩy, một chiêu dùng hai lần thì đúng là hạ sách.
Hai tên đạo sĩ thấy Tiêu Chiến và Vương Hạo Hiên không có gì gọi là lo sợ, liền tăng nhanh tiết tấu của tiếng sao, tạo ra khói mù dày đặc, kéo theo đó bụi bay đầy trời che kín tầm mắt. Ngoại trừ nghe tiếng sáo, thì hoàn toàn không thể thấy được gì.
Tiêu Chiến nghiến răng quay sang hỏi nhỏ vào tai của Vương Hạo Hiên:
- Có sáo không?
Vương Hạo Hiên gật đầu lấy sáo ngọc của Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến và nói:
- Vừa rồi nhị ca có đưa cho ta. Nói sẽ có lúc huynh dùng tới. Ta còn không tin, không ngờ huynh dùng đến thật.
Tiêu Chiến xoay sáo ngọc của Vương Nhất Bác trên tay và nói:
- Khi thấy sương tan lập tức cho đội Trích Tử đao xông lên.
Nói xong, Tiêu Chiến đưa sáo lên miệng thổi một khúc lấn át lại tiếng sáo của bọn đạo sĩ đeo mặt nạ thú.
Tiếng sáo của Tiêu Chiến nhanh chóng phá tan sương mù và đánh bay bão cát trong trận. Khiến bọn đạo sĩ đeo mặt nạ thú hốt hoảng một phen. Chúng không ngờ rằng y biết cách phá giải tiếng sáo của bọn chúng.
Sương và bụi vừa tan, Vương Hạo Hiên liền phất tay cho đội Trích Tử đao xông lên. Bọn họ tả xung hữu đột, đao pháp phải thừa nhận là nhuần nhuyễn, chưa đến một nén hương đã hủy được toàn bộ các cơ quan ám khí bên trong trận.
Các cơ quan ám khí ở các của còn lại cũng theo đó mà bị phá tan tành.
Vương Nhất Bác thấy Vương Hạo Hiên và Tiêu Chiến dẫn quân tấn công cửa thú, thành công phá nát các cơ quan ám khí của giặc, liền cưỡi thần sư dẫn quân tấn công cửa tử. Còn Hạ Bằng và Tào Dục Thần dẫn quân tấn cửa sinh.
Các võ tướng chia cùng lúc ba đội tiên phong cùng nhau phá ải, họ không tin không đánh tan được đội quân của Hàn Ngọc Long.
Vu Bân và Kỉ Lý nhận lệnh của Vương Nhất Bác dẫn hai vạn đại quân men theo sườn núi, tiêu diệt toàn bộ đội quân phục kích của Hàn Ngọc Long, rồi cùng Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa tấn công vào cửa giữa, khiến cửa giữa bị đánh không còn một manh giáp.
Tại cửa sinh, Tào Dục Thần và Hạ Bằng tả xung hữu đột, không chém không biết bao nhiêu nhóm phục kích, phá không biết bao nhiêu ám tiễn của kẻ địch. Khiến đại quân của Hàn Ngọc Long trong phúc chốc tan tát không còn một kẻ sống sót. Hắn buộc phải đào tẩu từ cửa sinh chạy qua cửa tử, mà không biết rằng mình đã mắc bẩy của Vương Nhất Bác.
Tào Dục Thần thấy Hàn Ngọc Long toang cưỡi ngựa đuổi theo Hàn Ngọc Long, liền bị Hạ Bằng ngăn lại và nói:
- Đừng đuổi theo. Hàn Ngọc Long có nhị điện hạ giải quyết, chúng ta đi cứu Hai vị điện hạ và Lý tướng quân. Đi thôi.
Nói xong, Tào Dục Thần và Hạ Bằng cưỡi ngựa xông vào Hàn phủ, tiêu diệt toàn bộ toàn bộ quân lính canh gác Hàn phủ. Hai người họ dẫn quân tiến đến đại lao giải cứu Vương Phát, Vương Chính thần và Lý Bạc Văn. Sau đó, cả năm tướng quay trở về doanh trại phục mệnh.
Hàn Ngọc Long đào thoát từ cửa sinh đến cửa tử định trở về kinh xin chi viện. Nhưng vừa đến cửa tử thì bị Vương Nhất Bác chận lại. Hắn bị chắn đường tức giận nói lớn:
- Ngươi là ai?
Vương Nhất Bác ung dung nói:
- Ta họ Vương tên Nhất Bác. Ở đây chờ lấy đầu của ngươi.
Hàn Ngọc Long nộ khí xung thiên chỉ tay thẳng mặt Vương Nhất Bác mà mắng:
- Tên oắt con miệng còn hôi sữa như ngươi cũng dám cản đường bổn tướng quân. Xem bổn tướng quân trừng trị ngươi thế nào?
Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẩy và nói:
- Vậy thì hy vọng binh khí của Hàn tổng binh tốt một chút. Vì Vô Ảnh của bổn vương có thể chém được cả sắt như là chém vào bùn đất.
Hàn Ngọc Long nghiến răng vung thương nhắm thẳng đầu Vương Nhất Bác mà chém.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười, hai chân kẹp bụng thần sư, nghiêng người sang bên phải né đường đao, đồng thời rút kiếm chém một nhát vào chân của Hàn Ngọc Long. Sau đó thi triển khinh công tung một cước vào đầu con ngựa, khiến con ngựa mất đà hất hắn té xuống đất.
Vương Nhất Bác thấy Hàn Ngọc Long ngã xuống khỏi ngựa, liền thi triển kinh công nhảy xuống khỏi lưng thần sư, vung kiếm quyết một trận sống chết với hắn.
Hàn Ngọc Long tuy là trấn thủ ở biên giới kinh thành và Bạch Hổ quan, nhưng xung quanh toàn là đá với đá, khiến hắn bị yếu thế trước những đường kiếm của Vương Nhất Bác.
Còn riêng Vương Nhất Bác thì ngược lại, từ nhỏ đã giỏi nhất là giao chiến ở địa thế xung quanh toàn là đá, đến núi Bích vân xung quanh cũng toàn là đá, mà cửa tử lại có bốn bề cũng là đá, nên Vương Nhất Bác dễ dàng chiếm ưu thế. Chẳng mấy chiêu đã chém gãy thương của Hàn Ngọc Long.
Hàn Ngọc Long thấy Vương Nhất Bác tuy trẻ tuổi, nhưng kiếm pháp nhuần nhuyễn, mỗi một chiêu đều là lấy mạng đối phương. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác, liền leo lên lưng ngựa quay đầu bỏ chạy.
Không để cho Hàn Ngọc Long chạy thoát, Vương Nhất Bác lấy trong ngực áo hai phi tiêu nhắm thẳng vào gáy của hắn mà phóng.
Hai phi tiêu theo lực đạo từ tay của Vương Nhất Bác, bay xuyên qua gáy của Hàn Ngọc Long rồi cắm chặt vào một tảng đá, khiến hắn ngã xuống ngựa chết ngay tại chỗ.
Vương Nhất Bác bước đến cắt lấy thủ cấp của Hàn Ngọc Long mang về doanh trại phục mệnh.
Vương Nhất Bác vừa đến doanh trại, thấy Hoàng Thúc Kháng lập một đàn tế trời, liền nhanh chân bước để thủ cấp của Hàn Ngọc Long trước bàn, rồi đến đứng sau lưng Vương Thành.
Hoàng Thúc Kháng làm xong lễ tế trời, liền quay lại nói:
- Các vị! Quái Thú trận đã bị phá. Ngày mai sau khi trời sáng, chúng ta sẽ chia ra bốn toán binh tổng tấn công vào kinh thành. Tiêu diệt hôn quân, rửa hận cho bá tánh.
Các võ tướng nghe xong, liền hô hào vui sướng. Vì Quái Thú trận bị phá, Hàn phủ bị thiêu rụi. Mạng của Ngô Kiên xem như đèn treo trước gió, dù có mọc thêm cánh, cũng đừng mong chạy thoát. Bọn họ muốn xem hôn quân chết trong sự mắng của của thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top