Chương 49: Kết thúc

Lương quốc bị diệt vong, Vương Nhất Bác thay mặt thiên tử chiếu cáo thiên hạ, không ban chết cho gia quyết của Lương Hương Trung. Chỉ gián tất cả làm thường dân, nam nhân không được tham gia chốn quan trường, còn nữ nhân và song nhi vĩnh viễn không được vào hậu cung. Riêng nam nhân trên mười lăm tuổi, đều bị dày ra biên ải trấn thủ biên giới.

Ngay khi chiếu chỉ ban xuống, trên dưới Lương gia hơn hai trăm nhân mạng đồng loạt quỳ xuống tạ long ân của thiên tử.

Bọn họ vì sự tham vọng điên cuồng muốn làm hoàng đế của Lương Hương Trung, mà phải sống trong cảnh ngày đêm nơm nớp lo sợ mình cũng vướng phải họa diệt thân. Nhưng không ngờ hoàng đế lại là một minh quân. Đại ơn này cầu còn không có, làm sao dám báo thù.

Trận chiến kéo dài từ tháng tư năm Hàn Vũ thứ hai, đến tháng sáu năm Hàn Vũ thứ ba mới kết thúc. Vương Nhất Bác đứng trên thành lầu quan sát thấy cờ của Hoàng Kỳ bay phất phới trong gió, cũng biết chiến sự đã thật sự kết thúc, liền truyền lệnh thu quân hồi kinh trở về kinh thành phục mệnh.

Đại quân đi bất kể ngày đêm, nên khi về đến biên giới Hoàng Kỳ chỉ mất vỏn vẹn có hai tháng rưỡi. Nhưng ngay lúc này Tiêu Chiến đột ngột có dấu hiệu sắp sinh.

Nhận được tin báo của binh sĩ, Vương Nhất Bác vội truyền lệnh dừng quân nghỉ ngơi ở Thiên Mộng quan. Đồng thời cũng tiện cho việc sinh nở của Tiêu Chiến.

Đứng bên ngoài cửa, Vương Nhất Bác phòng đi qua đi lại, tay này đấm vào tay kia, bộ dạng gấp gáp lo lắng. Đã hai canh giờ rồi, mà sao không có một chút động tĩnh gì. Chỉ đều nghe tiếng động viên của mụ đỡ và tiếng kêu đau đớn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn các nha hoàn trong soái phủ bưng thau nước đi ra đi vào, mà vẫn chưa nghe tiếng khóc của trẻ con. Bây giờ hắn không hy vọng gì, ngoài việc Tiêu Chiến phải bình an. Những việc khác, hắn không quan tâm đến.

Sau hơn hai canh giờ đau đớn trên giường, Tiêu Chiến cũng thuận lợi sinh đứa trẻ chào đời. Còn Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nghe tiếng khóc của trẻ con, hắn mừng rỡ đến hiện rõ lên mặt.

Các nha hoàn và các võ tướng khác nhìn thấy Vương Nhất Bác vui ra mặt, thì không khỏi ngạc nhiên.

Tần Vũ vương vang danh thiên hạ, vui buồn gì cũng không hiện ra mặt. Nhưng khi trước mặt Tiêu Chiến, thì hắn cũng như những nam nhân khác.

Hỉ, nộ, ái, ố đều thể hiện hết lên mặt.

Tiêu Chiến vì sinh ra hai đứa nhỏ mà toàn thân gần như không còn sức lực, nên chưa đến mười tiếng đếm, thì y đã ngủ thiếp đi.

Mụ đỡ ẵm hai đứa bé mang đến gần cho Vương Nhất Bác nhìn mặt và nói:

- Chúc mừng vương gia...chúc mừng vương phi. Là một quận chúa và một tiểu vương gia.

Vương Nhất Bác mỉm cười cong ngón tay sờ má hai đứa bé một lúc, rồi ra lệnh cho nhũ mẫu mang đi tắm. Sau đó mở cửa phòng bước vào với Tiêu Chiến. Thê tử của hắn đã vì Vương gia mà vất vả nhiều rồi, hắn không thể làm y rơi một giọt nước mắt nào vì hắn nữa. Tuyệt đối không bao giờ.

Bà mụ đỡ đang chuẩn bị khăn và nước nóng để lau cho Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác giành lấy chiếc khăn và nói:

- Để bổn vương lau cho vương phi. Bà lui ra đi.

Bà mụ tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không dám trái lệnh của Vương Nhất Bác. Chỉ biết hành lễ với hắn rồi lui ra giúp nhũ mẫu tắm cho hai đứa trẻ.

Nếu Tần Vũ vương muốn tự tay chăm sóc cho vương phi, thì bà cũng không dám phản đối. Nam nhân như hắn trong thiên hạ này còn được mấy người.

Tiêu Chiến đang thiêm thiếp ngủ, cảm nhận được hơi nóng chạm vào da, bèn mở mắt ra nhìn xung quanh. Thấy Vương Nhất Bác đang lau nước ấm cho mình, y vội vàng lên tiếng:

- Huynh ẵm con chưa? Huynh đặt tên con là gì vậy?

Vương Nhất Bác vừa chăm chú lau người giúp Tiêu Chiến vừa trả lời:

- Lần này huynh nhường cho đệ.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi thì nói:

- Như Ý và Sở Tiêu. Huynh thấy thế nào?

Vương Nhất Bác kéo chăn đắp cho Tiêu Chiến, rồi ngồi bên cạnh lấy tay mình đan vào tay của y và nói:

- Chỉ cần đệ thích là được. Ngủ thêm một chút nữa đi, mấy hôm nay đệ mệt rồi.

Tiêu Chiến gật đầu, rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng vì sinh song thai, nên mất sức mà ngủ liên tục gần một ngày một đêm mới tỉnh. Mở mắt ra y thấy Vương Nhất Bác đang ngồi tựa lưng vào giường, còn tay hai người thì đan chặt vào nhau.

Cố gắng nén đau, Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không phát hiện ra. Có lẽ vì chiến sự mệt mỏi, nên đã khiến hắn ngủ không biết trời trăng là gì. Huống hồ, hắn chưa thực sự bình phục sau lần bị thương ở Sơn Mộng quan, khiến cho y càng nhìn càng xót.

Thấy Vương Nhất Bác ngủ say, Tiêu Chiến cũng không dám làm phiền hắn, đành nằm xuống nhắm mắt lại ngủ thêm một chút.

Chiến sự đã kết thúc rồi, Vương Nhất Bác không còn phải nơm nớp lo lắng kẻ địch tấn công. Đêm nay hắn có thể ngủ ngon giấc rồi.

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác truyền lệnh cho đại quân hỏa tốc hồi kinh. Vì Tiêu Chiến vừa mới sinh xong, sức khỏe còn yếu. Nên hắn nhất quyết bắt y ngồi trong xe ngựa cùng Tống Kế Dương và Tuyên Lộ.

Dù sao nàng cũng là y sư, nếu sức khỏe y không ổn, nàng vẫn có thể chăm sóc.

Mặc dù trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái, nhưng y biết hắn vì lo lắng cho y chưa khỏe nên đành chịu đựng ngồi trong xe ngựa ngột ngạt.

Đại quân đi bất kể ngày đêm chưa, nên khi về đến kinh thành vẫn cách đêm giao thừa tận bảy ngày. Các võ tướng hoàn toàn có thể đón Tiết Trung Nguyên cùng gia quyến, mà không cần lo lắng gì cả.

Vương Thiên Khoan ngồi trên long kỉ ở Long Đức điện nghe các bá quan dâng tấu biểu. Nhận được tin báo đại quân của Tần Vũ vương dẫn binh chinh phạt Lương quốc đã toàn thắng trở về. Đại quân hiện đang cách cổng thành bảy dặm.

Vương Thiên Khoan mừng rỡ ra mặt, vội nói:

- Chư vị ái khanh! Hoàng đệ của trẫm khải hoàn trở về.

Bá quan văn võ nghe tin Vương Nhất Bác toàn thắng hồi kinh, đồng loạt quỳ xuống hành lễ:

- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế.

Vương Thiên Khoan ra hiệu cho bá quan đứng lên và nói:

- Cùng trẫm ra cổng thành nghênh đón đại quân.

Nói xong, Vương Thiên Khoan ngự giá ra cổng thành nghên đón đại quân của Vương Nhất Bác. Hoàng đệ của ngài đã về, hắn thật sự đã toàn thắng trở về.

Vương Nhất Bác ngồi trên lưng thần sư, thấy long giá của hoàng đế cùng các bà quan ra tận cửa thành để nghênh đón đại quân. Hắn vội leo xuống khỏi thần sư, đi đến trước mặt hoàng đế hành lễ thỉnh an:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn, vạn tuế. Hoàng huynh! Thần đệ phụng chỉ của hoàng huynh, toàn thắng trở về.

Vương Thiên Khoan truyền lệnh mở dạ yến chiêu đãi các võ tướng, ban thưởng tam quân, mỗi một binh sĩ được tăng một tháng bổng lộc và tăng thêm một bậc. Hơn hết, tất cả đều được về thăm nhà một tháng.

Yến tiệc hoàng cung diễn ra vào buổi tối, Vương Nhất Bác để các võ tướng ở Thanh Lương điện dự dạ yến. Còn bản thân hắn thì cùng Vương Thiên Khoan đến Ngân Quy đường thỉnh an thái thượng hoàng Khải Uy.

Hôm nay, Vương Nhất Bác có chuyện quan trọng phải thưa với thái thượng hoàng.

Vương Thiên Khoan và Vương Nhất Bác đến Ngân Quy đường thăm thái thượng hoàng. Đúng lúc, ngài đang đánh cờ cùng với Tiêu bá hầu.

Vương Nhất Bác đi đến thỉnh an với thái thượng hoàng và Tiêu bá hầu, rồi nói:

- Nhi thần có một thỉnh cầu. Xin phụ hoàng và hoàng huynh chấp thuận.

Vương Thành dừng đánh cờ quay sang hỏi:

- Thỉnh cầu gì con cứ nói.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt Vương Thiên Khoan, lấy một tấu chương đưa cho Vương Thành và nói:

- Nhi thần muốn từ quan. Nhi thần đã hứa với vương phi, sau khi chiến sự kết thúc, sẽ dâng tấu biểu từ quan. Nay Lương Hương Trung và Lương Hưng Long đã bị chém đầu, sẽ không còn ai đe dọa bá tánh của Hoàng Kỳ. Vì vậy, khẩn xin phụ hoàng và hoàng huynh ân chuẩn.

Vương Thành nghe xong không có một chút phản ứng gì, ung dung nói:

- Nhưng nếu Hoàng Kỳ lại có chiến sự, thì sao?

Vương Nhất Bác im lặng không nói. Hắn không phải không nghĩ đến việc này, hắn càng không phải là kẻ sợ chết. Nhưng đây là lời hứa hắn dành cho Tiêu Chiến, cho nên hắn phải thực hiện đến cùng. Dù cho phụ hoàng của hắn không đồng ý, thì hắn vẫn phải xin từ quan.

Vương Thiên Khoan ngồi bên cạnh thái thượng hoàng, nghe những lời của Vương Nhất Bác, thì chỉ biết mang tấu chương của hắn về Thọ Tiên cung để có thời gian suy nghĩ.

Vương Nhất Bác và hoàng đế cùng một mẹ sinh ra, từ năm mười tuổi hắn đã xa nhà học đạo. Vừa xuống núi, thì lại khoác giáp bào ra chiến trường trả thù cho mẹ. Chiến sự xảy ra liên miên, trận này vừa xong, trận kia lại đến, khiến cho hắn ở kinh thành không được bao nhiêu ngày. Nay thiên hạ thái bình, thì hắn lại muốn từ quan.

Vương Thiên Khoan ngồi bên long án đọc tấu biểu của Vương Nhất Bác, thì cảm thấy đau đầu.

Vì hiện tại hoàng hậu đang quyết liệt phản đối hoàng đế không được ngự phê tấu chương của Tần Vũ vương:

- Khoan ca! Huynh tuyệt đối không được chuẩn tấu. Biểu ca ở ngoài cung, còn đệ ở trung cung một năm chỉ gặp được có vài lần nhờ vào những dạ yến trong cung thôi. Bây giờ, huynh đồng ý cho Tần Vũ từ quan khác nào bảo đệ vĩnh viễn không được gặp biểu ca.

Vương Thiên Khoan khẽ thở dài. Vì muốn hoàng đệ được nghỉ ngơi một thời gian, nên đã hứa khi Vương Nhất Bác hồi kinh sẽ chuẩn tấu cho hắn từ quan. Nhưng không ngờ, bị hoàng hậu phát hiện lại còn nhất quyết phản đối ngài ngự phê tấu biểu của hắn.

Một bên là thê tử, một bên là bào đệ. Ngài nên chiều ý ai đây.

Đế hậu chiến tranh lạnh hai ngày, Tần Vũ vương thì nhất quyết xin từ quan. Bá quan văn võ trong triều vì an nguy của Hoàng Kỳ, nên ở Long Đức điện thay nhau lên tiếng khuyên Vương Nhất Bác nên suy nghĩ lại.

Nếu Vương Nhất Bác không muốn thượng triều, thì cũng không sao. Nhưng nếu hắn từ quan, thì quả thật là đại họa cho triều đình.

Lão tể tướng Phúc Xà, nghe các bá quan khuyên Vương Nhất Bác mãi mà vẫn không làm lay chuyển được hắn. Ông vuốt râu suy nghĩ một hồi, trong đầu lóe ra một cách vừa có thể giúp được thiên tử, vừa có thể giúp Tần Vũ vương thực hiện lời hứa với vương phi.

Tể tướng Phúc Xà bước ra giữa đại điện hành lễ với Vương Thiên Khoan và nói:

- Hoàng thượng! Tần Vũ điện hạ không thể từ quan, càng không thể không thực hiện lời hứa với vương phi. Hoàng thượng lại càng không thể vì chuyện này, mà khiến hoàng hậu u uất không vui. Chi bằng hoàng thượng cho điện hạ nghỉ ngơi một thời gian, khi nào có chiến sự thì điện hạ lại lãnh binh ra trận. Xin hoàng thượng suy xét.

Vương Thiên Khoan mừng rỡ nói:

- Chuẩn tấu.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, nghỉ ngơi một thời gian khác nào không được từ quan. Soái ấn vẫn còn đang trong tay hắn, bất cứ khi nào cũng có thể xuất binh mà không cần chiếu chỉ của hoàng đế. Đây chính là đặc quyền của hắn.

Chỉ vì đặc quyền này, mà hắn đã nghe biết bao nhiêu lời xu nịnh đến chướng cả tai.

Vương Nhất Bác trở về Tần Vũ phủ. Hắn thấy Tiêu Chiến ngồi bên hồ sen ngắm cá chép, bên cạnh là hai nhũ mẫu đang bế Như Ý và Sở Tiêu. Gia Bảo chạy lăng xăng đuổi theo cái chong chóng bằng tre, còn Tuyết Nhàn thì đang ngồi trong lòng của y.

Cái chong chóng tre của Vương Gia Bảo bay trúng Vương Nhất Bác rồi rơi xuống đất. Hắn cúi xuống nhặt nó lên đưa cho Gia Bảo và ẵm nó lên đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Lời hứa của hai người một lần nữa hắn không thực hiện được.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trầm tư, cũng biết hắn có tâm sự trong lòng vội nói:

- Huynh không cần tự trách. Chúng ta như thế này vẫn tốt mà, dù không từ quan. Nhưng mấy ai được an nhàn như chúng ta bây giờ, huynh nói xem đúng không? Nhàn Nhi, con nói xem...mẫu phi nói đúng không?

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến khẽ siết chặt và nói:

- Huynh xin lỗi.

Tiêu Chiến mĩm cười và nói:

- Ít nhất bây giờ...đệ vẫn có huynh ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi cùng Tiêu Chiến ngắm cá trong hồ sen. Hắn nhìn khung cảnh hiện tại, cảm thấy như bây giờ cũng không tồi.

Mỗi sáng cùng thê tử dạy võ cho Vương Gia Bảo, dạy Tuyết Nhàn học nữ công và kiếm pháp...cuộc sống như vậy, mấy ai được chứ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn những cánh hoa đào bay trong gió, bỗng nhớ chạm mặt ở vườn đào của Bạch Long thượng tiên tại đại hội chư tiên, nhớ cùng nhau thả đèn hoa đăng nguyện ước bên nhau lâu dài:

Không mong bách niên giai lão, chỉ mong bền lâu.

Chỉ hồng không đứt, tình không phân ly.

HOÀN QUYỂN 2- HOÀN 

Kết nhạt như nước ốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top