Chương 47: Vượt sông

Tiêu Chiến sinh Vương Gia Bảo được bảy ngày, vừa khỏe lại liền cùng các võ tướng đến đại sảnh nghị sự quân vụ. Đối với y bây giờ, không gì quan trọng bằng việc mau chóng cứu Tiêu Ngọc Hương ra khỏi lãnh cung. Sau đó, đưa về Kì Lân thành chữa trị.

Hoàng Thúc Kháng cùng các võ tướng quan sát bản đồ, thấy kinh thành và Bạch Hổ quan bị ngăn cách bởi sông Lịch Xuyên. Nước sông quanh năm chảy xiết, càng ra giữa sông, nước chảy càng mạnh. Muốn đến kinh thành phải vượt qua sông bằng thuyền.

Đội quân của Nam Châu không dưới một trăm vạn quân, muốn vượt sông phải cần ít nhất là bốn trăm chiếc thuyền. Nhưng khó khăn mà đại quân gặp phải chính là, tại Bạch Hổ quan không có thuyền. Cho dù huy động bá tánh trong thành cùng một trăm năm mươi vạn binh sĩ đóng thuyền liên tục không kể ngày đêm, thì cũng mất hơn nửa năm, đại quân căn bản không thể chờ được.

Vương Chính Thần gõ gõ ngón tay lên bàn, vừa quan sát bản đồ một lúc và nói:

- Sông Lịch Xuyên này, thủy lưu quanh năm chảy xiết. Đừng nói là tháng này nước sông dâng cao, ngay cả bình thường có muốn vượt sông cũng khó.

Vương Phát vốn nóng tính, đập mạnh một đầu kiếm xuống nền gạch và nói:

- Chính vì vậy, ngay từ đầu bọn chúng đã đem hết thuyền sang bên kia bờ rồi.

Vương Hạo Hiên nhướng mày nói:

- Vậy thì chúng ta gạt cho bọn chúng chèo thuyền qua bên đây:

Tống Kế Dương đấm một cái vào vai Vương Hạo Hiên và nói:

- Huynh đừng nói chuyện không có được không? Bọn chúng không muốn chúng ta qua sông, nên mới dời hết thuyền sang bờ bên kia, làm gì có chuyện chúng sẽ chèo sang đây.

Vương Nhất Bác im lặng cả một buổi nghe Vương Hạo Hiên nói xong, liền lên tiếng:

- Lời của Hạo Hiên không phải không có lý. Mấy ngày trước khi mọi người đến. Ta đã đi thám thính một chuyến, thì ra người phát lệnh điều thuyền, chèo thuyền đều do một mình Các Bưu. Nhưng người nắm thủy lệnh là Hà Ngọc Long. Chỉ cần chúng ta có được thủy lệnh trong tay, điều hết thuyền về bên đây là được. Ta còn điều tra được, tên Các Bưu này rất giống ca ca của hắn là Các Thiên Bá, rất háo sắc. Thường xuyên đến kỉ viện uống rượu, vì không có tiền trả nên đã nợ tú bà đến năm mươi lượng.

Vừa nghe Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến cảm giác từ đâu có một trận buồn nôn kéo đến.

Mỗi lần nhắc đến cái tên Các Thiên Bá, là Tiêu Chiến lại nhớ đến những lời vô sĩ của hắn. Hôm đó, nếu không phải vì Tiêu Nhuận Phi chưa công thành, y nhất định đã cho hắn một kiếm đi theo liệt tổ liệt tông luôn rồi.

Tiêu Chiến vô thức nhớ lại đêm hôm đó ở Chu Tước quan, mặt đỏ lên như trái ớt. Nếu không phải vì bị tên Các Thiên Bá đó ép uống rượu. Y và Vương Nhất Bác đã không làm cái chuyện điên rồ đó. Cũng không xuất hiện tình trạng của bảy ngày trước.

Còn Vương Nhất Bác thì vừa nhắc đến cái tên Các Thiên Bá, thì chỉ hận sao hôm đó không cho hắn một kiếm, như giết Dạ Phi Nhan cho rồi, phế võ công và chặt đứt tay của hắn làm gì.

Trịnh Phồn Tinh thấy mặt Tiêu Chiến đỏ đến chích ra máu liền hỏi:

- Vương phi! Mặt huynh làm sao mà đỏ vậy? Huynh bị bệnh sao?

Quách Thừa hốt hoảng kéo Trịnh Phồn Tinh vào lòng lấy tay bịt miệng Trịnh Phồn Tinh và nói:

- A Tinh! Đệ đừng hỏi nữa. Huynh chép phạt không nổi nữa đâu.

Các võ tướng còn lại nghe Quách Thừa nói vậy, ai cũng biết vào ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không có ở Thanh Long quan, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có Trịnh Phồn Tinh là không biết.

Tống Kế Dương mím môi nhịn cười nói:

- Trịnh tướng quân! Chỉ cần huynh thành thân là huynh sẽ biết vì sao vương phi đỏ mặt thôi.

Nghe Tống Kế Dương nói xong, Tiêu Chiến không những đỏ mặt, mà tai cũng đỏ như than hồng.

Chuyện của đêm hôm đó trừ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thì không có ai biết nữa. Vậy thì làm sao các võ tướng biết tường tận như vậy?

Vương Nhất Bác thấy mặt Tiêu Chiến đỏ đến chích ra máu liền nói:

- Hạo Hiên! Hôm qua, ta luyện kiếm ở Đông viện. Ta nghe tiếng của Tống tướng quân phát ra từ phòng huynh. Ta nhớ không lầm là, Tống tướng quân ở dịch quán, không ở soái phủ. Mà hơn nữa, phòng huynh là ở Tây viện, nhưng ta nghe vẫn rất rõ.

Từng câu từng chữ của Vương Nhất Bác đã làm cho mặt của Tống Kế Dương trở nên đỏ như gấc giống hệt Tiêu Chiến, khiến cho y thấy hả hê lắm.

Chuyện hôm đó của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ít ra không ai bị làm phiền. Nhưng Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên, thì những ai ở Đông viện và Tây viện đều nghe rõ mồn một.

Hoàng Thúc Kháng thấy Vương Hạo Hiên bị Vương Nhất Bác trêu đến đỏ cả tai liền nói:

- Thôi nào không đùa nữa. Chúng ta nói chính sự trước đi. Muốn trêu nhau chờ về kinh thành giết hôn quân, rồi trêu nhau chưa muộn. Ai có kế sách gì nói thử xem.

Hạ Bằng vừa nhìn bảng đồ vừa xoay giản và nói:

- Tên Các Bưu này thường đến tửu lầu uống rượu, hắn lại đang nợ tú bà một khoảng tiền không nhỏ. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này để hắn giúp chúng ta lấy thủy lệnh.

Tất Bồi Hâm hiểu ý Hạ Bằng, liền vỗ tay và nói:

- Ta hiểu mưu kế của huynh rồi. Vậy là huynh ai sẽ phụ trách chuyện trộm thủy lệnh.

Tào Dục Thần nhếch môi cười và nói:

- Hạ Bằng! Từ nhỏ huynh đã giỏi nhón bánh trong bếp, mà không bị sư mẫu phát hiện rồi. Vậy thì tên Các Bưu giao cho ta đi.

Hoàng Thúc Kháng vuốt râu và nói:

- Vậy việc trộm thủy lệnh ta giao cho hai đứa. Hai đứa định khi nào thì hành động?

Hạ Bằng hành lễ nói:

- Sư phụ! Con định sẽ hành động ngay bây giờ. Quận chúa đang chịu khổ ở lãnh cung, cứu cô ấy ra càng sớm càng tốt.

Hoàng Thúc Kháng vỗ tay hài lòng nói:

- Được. Vậy khi nào xong việc hai đứa hãy phát tính hiệu, đại quân chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hai đứa điều động thuyền xong. Khi thuyền cập bến, đại quân đồng loạt lên thuyền.

Hoàng Thúc Kháng phất tay cho Hạ Bằng và Tào Dục Thần lui ra đi làm nhiệm vụ. Hai người họ chắp tay hành lễ rồi lui ra, trộm thủy lệnh là sở trường của Hạ Bằng, còn việc lấy lòng thì Tào Dục Thần thừa khả năng đối phó với Các Bưu.

Tào Dục Thần và Hạ Bằng thuê một chiếc thuyền câu đi sang bên kia bờ. Hai người họ dựa theo những gì Vương Nhất Bác điều tra được, cải trang thành hai thương nhân đến quán cơm đối diện Thúy Hồng viện, âm thầm quan sát động tĩnh.

Từ lúc ra trận đến giờ, hai người họ chưa lập được đại công, họ hy vọng hôm nay có thể giúp được Vương gia quân.

Hai người Tào Dục Thần và Hạ Bằng, ngồi gần nửa canh giờ, thấy Các Bưu mặc giáp xám đi vào trong Thúy Hồng viện. Hạ Bằng nhìn Tào Dục Thần, rồi hất nhẹ đầu về phía kĩ viện.

Thời cơ đã đến, không hành động thì đợi đến bao giờ.

Tào Dục Thần gật nhẹ đầu với Hạ Bằng, rồi đứng lên rời khỏi quán, sang bên kia đường đi vào trong Thúy Hồng viện.

Vừa bước vào trong, Tào Dục Thần đã bị các kĩ nữ vây kín, bọn họ ai cũng sử dụng cao hương nồng nặc, khiến Tào Dục Thần tưởng mình sắp chết ngạt.

Tú bà thấy Tào Dục Thần bước vào, liền bước ra cầm cái khăn lụa màu hồng phe phẩy trước mặt Tào Dục Thần. Mùi hương nồng nặc thừ cái khăn bay ra, khiến Tào Dục Thần suýt chết ngạt.

Tào Dục Thần nín thở nói nhỏ vào tai của mụ tú bà, rồi hai người đi vào trong phòng, nói chuyện rất lâu.

Đối với người kiếm tiền trên nhan sắc và tài nghệ của người khác như mụ ta, chỉ cần có lợi cho mình mụ ta sẽ đồng ý ngay.

Trời tối trống điểm giờ Dậu canh một, Các Bưu từ trên lầu đi xuống, chân hắn chưa bước ra đến cửa liền bị tú bà chặn lại:

- Các đô đốc! Hôm nay ngài thấy thế nào? Vậy ngài sẽ thanh toán luôn phải không?

Các Bưu mặt mũi méo xệt trả lời:

- Hôm nay, ta lại quên mang theo tiền, lần sau ta thanh toán hết cho bà.

Mụ tú bà bĩu môi, mắt nhìn lên trần nhà mỉa mai nói:

- Nè, Các đại nhân! Lão nương nói cho ông biết, đã mấy lần 'lần sau' của ngài rồi hả. Tính đến hôm nay, ngài đã thiếu Thúy Hồng viện đã năm mươi lượng bạc rồi. Hôm nay không thanh toán hết cho lão nương, thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây.

Tào Dục Thần đứng trên lầu quan sát, thấy Các Bưu bị mụ tú bà giữ lại, chuẩn bị cho người lục soát khắp người hắn để tìm thử xem có phải hắn không đem theo tiền thật không, hay là muốn quỵt nợ.

Tào Dục Thần thấy Các Bưu sắp bị lục soát khắp người, liền từ trên lầu đi xuống đứng trước mặt, mụ tú bà nói:

- Dừng tay lại. Bà chủ! Bà mở cửa làm ăn, tiếp khách bốn phương, mà lại ra tay đánh người. Chẳng phải bà đang tự đuổi khách của mình sao?

Mụ tú bà giả vờ khó xử nói:

- Vị công tử này không biết rồi. Lão già này, đến đây tìm cô nương xong, không chịu trả tiền. Lần nào cũng nói là không mà tiền. Tính đến hôm nay, đã thiếu nợ Thúy Hồng viện của tôi năm mươi lượng bạc rồi. Công tử nói xem, ai cũng như vậy chẳng phải tôi nên đóng cửa Thúy Hồng viện hay sao?

Tào Dục Thần gật gù mấy cái, rồi lấy ra một trăm lượng bạc đưa cho mụ tú bà và nói:

- Bà chủ à! Ở đây ta có một trăm lượng, ta giúp ông ấy trả cho bà. Bà xem có đủ không?

Mụ tú bà nghe đến tiền hai mắt sáng lên, vui vẻ nói:

- Đủ... đủ... đủ... đương nhiên là đủ rồi.

Các Bưu ngạc nhiên nhìn Tào Dục Thần và nói:

- Ta chỉ thiếu có năm mươi lượng. Sao công tử lại đưa đến một trăm lượng?

Tào Dục Thần thản nhiên nói:

- Năm mươi lượng là thay ngài trả cho bà chủ, còn số còn lại để cho lần sau ngài dùng tiếp.

Nói xong, Tào Dục Thần nhanh chân bước ra khỏi Thúy Hồng viện, Các Bưu không đuổi theo kịp, chỉ biết tặt lưỡi một cái, rồi quay trở về canh gác. Hắn vừa đi vừa hí hửng, vì tự dưng xuất hiện một kẻ thừa tiền trả nợ thay hắn, lại còn thừa tiền cho hắn dùng cho mấy làn sau.

Tào Dục Thần và Hạ Bằng đứng một góc quan sát, thấy cá cắn câu vội quay trở về khách điếm. Hôm nay, bọn họ thấy mình thu hoạch không tồi, tốn một trăm lượng bạc, nhưng nếu lấy được thủy lệnh thuận lợi, thì cũng không uổng công bỏ chừng ấy bạc.

Sáng hôm sau, Các Bưu hạ lệnh không cho ai lên thuyền rời bến, dù là thuyền câu cũng không được. Phân phó xong, hắn liền đến khách điếm đối diện Thúy Hồng viện.

Hạ Bằng đứng trên lầu nhìn xuống, thấy Các Bưu được tiểu nhị dẫn lên trên lầu, đi đến cái bàn cách bàn hai người không xa lắm.

Hạ Bằng nói nhỏ với Tào Dục Thần:

- Cá lớn vào lưới rồi.

Tào Dục Thần nhếch môi cười, rồi cùng Hạ Bằng tiếp tục uống rượu. Đêm qua cá mắc câu, hôm nay không cần giăng lưới, cá vẫn tự vào giỏ.

Thả tép bắt tôm, làm quan võ mà không biết đạo lí này, không khác gì kẻ hữu võng vô mưu.

Các Bưu vừa định ngồi vào bàn ăn, thì thấy Hạ Bằng và Tào Dục Thần đang uống rượu ở gần đó, hắn liền đến gần và nói:

- Không phải là vị bằng hữu tối qua đã giúp ta trả tiền cho bà chủ của Thúy Hồng viện sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi, thật có duyên.

Tào Dục Thần giả vờ ngạc nhiên và nói:

- Quả thật là có duyên. Các đô đốc! Ngài đi mấy người.

Các Bưu cười hề hề nói:

- Tôi đi chỉ có một mình thôi.

Tào Dục Thần nhếch môi cười và nói:

- Chúng tôi cũng chỉ đi có hai người. Người ngày là Hạ viên ngoại, ngồi xuống uống với chúng tôi. Tôi chủ chi.

Các Bưu vui vẻ ngồi xuống đối diện Hạ Bằng. Hạ Bằng biết cá đã tự bơi vào lưới, tiếp tục thực hiện kế hoạch.

Trong ngày hôm nay, phải tìm cách lấy được thủy lệnh. Đại quân có qua được sông hay không, đều thuộc vào hai người Hạ Bằng và Tào Dục Thần.

Các Bưu thấy Hạ Bằng gọi rượu quý nhất trong quán, rồi lại gọi toàn món ngon. Cảm thấy người ngồi trước mặt nhất định là thương nhân, nếu không sẽ không có nhiều tiền, mà gọi những thứ này.

Hạ Bằng thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Các Bưu liền giả vờ hói:

- Các đô đốc! Ngài làm chức quan này, chắc cũng không ít tiền để tiêu xài nhỉ?

Các Bưu thở dài nói:

- Hạ viên ngoại! Huynh nói đùa rồi, chức quan này của tôi cũng chỉ đủ tiền ăn qua ngày. Không đủ tiền để tiêu khiển. Nhìn thấy hai vị ăn mặc sang trọng, cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Tào Dục Thần rót một ly rượu cầm lên uống cạn và nói:

- Muốn có tiền cũng không khó, chỉ cần ngài hợp tác làm ăn với chúng tôi. Bảo đảm, tiền ngài tiêu xài cả đời cũng không hết.

Các Bưu mở to mắt hỏi:

- Là gì?

Hạ Bằng giả vờ thở dài nói:

- Ta có một mối buôn vải từ phía sông Nam chuyển đến phía Bắc sông, chỉ là vải khá nhiều muốn mượn thuyền để qua sông. Nếu chuyến này thành công, tôi sẽ chia cho ngài một nửa.

Các Bưu thở dài, đem toàn bộ lệnh cấm của Hả Ngọc Long thuật lại cho Hạ Bằng và Tào Dục Thần biết. Hắn nghe đến phần lợi ích mình được hưởng, trong lòng rất vui sướng, mấy trăm vạn lượng đủ cho hắn tiêu cả đời. Nhưng quân lệnh là quân lệnh hắn không thể làm trái.

Hạ Bằng không nói gì, ung dung rót rượu rồi cầm lên uống cạn, sau đó lấy trong túi áo hai phi tiêu, phóng về phía con chuột đang nấp sau cột. Hai phi tiêu theo lực đạo của Hạ Bằng, bay thẳng về phía con chuột, khiến nó bị hai phi tiêu xuyên qua ghim chặt vào tường.

Các Bưu tái mặt nhìn Hạ Bằng giết chết một con chuột, chỉ với hai phi tiêu. Hắn chưa hết bàng hoàng, thì lại thấy Tào Dục Thần lấy một hạt đậu, dùng nội lực bắn về phía con thạch sùng đang bám trên cột.

Con thạch sùng rớt xuống sàn, đầu nát như tương.

Hạ Bằng và Tào Dục Thần đưa mắt nhìn Các Bưu đang sợ xanh mặt, hắn nuốt nước bọt một cái chắp tay nói:

- Không ngờ công phu của hai vị lại lợi hại như vậy. Được hai vị nhiệt tình khoảng đãi như vậy, tôi rất cảm kích. Chỉ là tôi còn việc quân, xin phép cáo từ trước.

Nói xong, Các Bưu toang đứng lên bước đi, thì bị Tào Dục Thần nắm vai ấn ngồi lại ghế và nói:

- Các đô đốc! Đi đâu mà vội vậy, rượu còn chưa uống hết mà.

Các Bưu lắp bắp hỏi:

- Hai ngươi không phải là thương nhân. Các ngươi là ai?

Tào Dục Thần nhếch môi cười nói:

- Tiên phong tả lộ Tào Dục Thần. Huynh ấy là Tiên phong hữu lộ Hạ Bằng. Bọn ta là tướng quân của Nam Châu, đến đây để lấy thuyền. Nếu ngươi ngoan ngoãn hợp tác, bọn ta đảm bảo an toàn cho ngươi. Cũng sẽ thưởng ngươi hai trăm lượng vàng. Còn nếu chống đối...chết không tha.

Các Bưu run rẩy nói:

- Hai vị tướng quân! Hai vị tìm tôi cũng như không thôi. Muốn điều động thuyền nhất định phải có thủy lệnh, nhưng cho dù có thủy lệnh giúp đại quân qua sông. Hai vị không giết ta, nhưng Hàn tướng quân nhất định sẽ giết ta. Chi bằng giết ta cho xong đi.

Hạ Bằng nhếch môi cười và nói:

- Bọn ta qua sông rồi, mạng của Hàn Ngọc Long còn khó giữ, hắn giết ngươi được sao. Hơn nữa, chỉ cần ngươi giúp đại quân qua sông thuận lợi. Sau khi giết chết hôn quân, Bình Quận vương và Tần Vũ điện hạ sẽ trọng thưởng cho ngươi.

Các Bưu lắp bắp nói:

- Tần...Tần Vũ vương Vương Nhất Bác?

Tào Dục Thần gật đầu một cái thay câu trả lời. Các Bưu nghe đến tên Vương Nhất Bác, hắn sợ đến hồn siêu phách lạc.

Tần Vũ vương nổi danh thiên hạ, một kiếm chém đứt lìa cánh tay của tổng binh Chu Tước quan- Các Thiên Bá, một chưởng phế luôn cả võ công. Cả đời trở nên tàn phế.

Các Bưu sợ hãi gật đầu đồng ý giúp đại quân điều động thuyền. Tào Dục Thần và Hạ Bằng để lên bàn một nén bạc, rồi kéo hắn đi ra khỏi quán, mang hắn đến một ngôi miếu hoang trói vào cột. Đề phòng hắn được người khác cứu, Tào Dục Thần lấy một lá bùa ẩn thân, dán lên người hắn rồi chờ trời tối bắt đầu thực hiện bước cuối cùng.

Trời vừa sụp tối, Tào Dục Thần và Hạ Bằng rời khỏi ngôi miếu, đi đến phủ của Hàn Ngọc Long. Hai người thi triển khinh công, phóng lên nấp trên mái nhà quan sát. Tào Dục Thần thấy có một viên tướng mặc giáp đen, đi về phía hậu viện, đoán biết là Hàn Ngọc Long, vội dùng khinh công đuổi theo.

Tào Dục Thần đứng nấp trước cừa phòng, dùng ngón tay làm thủng một lỗ trên cửa rồi đưa mắt nhìn vào, thấy Hàn Ngọc Long để thủy lệnh vào trong một cái hộp gấm, được đặt phía sau bức tượng tiên đồng bằng gỗ.

Tào Dục Thần quay trở về nói lại với Hạ Bằng, rồi tìm đến kho củi châm lửa đốt cháy kho. Chỉ cần trong phủ có hỏa hoạn, Hàn Ngọc Long nhất định sẽ rời khỏi phòng kiểm tra. Lúc đó, Hạ Bằng có thể thuận lợi lấy thủy lệnh.

Tào Dục Thần châm lửa xong, liền quay trở về ngôi miếu. Còn Hạ Bằng ở lại chờ thời cơ. Hạ Bằng thấy lửa cháy cao, tường sĩ trong phủ tất bật xách nước đi dập lửa. Ồn ào như vậy, Hàn Ngọc Long nhất định sẽ rời khỏi phòng, rồi đến kho củi kiểm tra.

Lửa cháy mỗi lúc một cao, Hàn Ngọc Long nghe binh sĩ hốt hoảng thông báo kho củi bốc cháy, vội với tay lấy áo khoác vào, rồi đi đến đó kiểm tra. Hạ Bằng đợi Hàn Ngọc Long rời khỏi phòng, liền từ trên mài nhà nhảy xuống hành lang.

Hạ Bằng kiểm tra một lượt, thấy không còn ai, liền nhanh chân đi đến bức tượng tiên đồng bằng gỗ, mở hộp gấm lấy thủy lệnh, rồi để cái hộn trở về chỗ cũ. Thủy lệnh đã có trong tay, đại quân có thể thuận lợi vượt sông rồi.

Hạ Bằng cất thủy lệnh vào trong áo, rồi quay rở về ngôi miếu gặp Tào Dục Thần. Hạ Bằng cởi trói cho Các Bưu, sau đó đưa thủy lệnh cho hắn và nói:

- Thủy lệnh đã có. Mau điều động huyền cho bọn ta. Bọn ta đã hứa sẽ không nuốt lời.

Các Bưu mừng rỡ nói:

- Tôi không cần ban thưởng. Chỉ cần còn mạng là được rồi.

Tào Dục Thần nhướng mày giả vờ tiếc nuối nói:

- Thật tiếc. Đại vương đã hứa, nếu chúng ta lập công sẽ ban thưởng mỹ nhân cho chúng ta. Nhưng ta và huynh đều có ý trung nhân cả rồi, phải để họ chịu thiệt thôi.

Các Bưu nghe đến mỹ nữ liền nói:

- Có thưởng mĩ nữ sao? Ta không cần gì hết, chỉ cần mĩ nữ thôi...

Hạ Bằng nhướng mày và nói:

- Thế nào điều động thuyền được chưa? Trời sắp sáng rồi, nếu làm lỡ việc của đại vương và hai vị điện hạ. Ngươi dù có mười cái mạng cũng không đủ đâu.

Các Bưu vội cầm thủy lệnh, rồi cùng Tào Dục Thần và Hạ Bằng đi đến bến tàu. Hai tên phó đô đốc, thấy Tào Dục Thần và Hạ Bằng, mặc giáp tướng nghi ngờ hai người đã giữ Các Bưu, khiến bọn hắn đi tìm cả ngày mà không gặp.

Hai tên phó đô đốc đang nghi ngờ thì Tào Dục Thần đưa thủy lệnh lên và nói:

- Thứ ta cầm trên tay là gì? Là thủy lệnh. Nếu ta không phải phó tướng mới đến, ta làm sao có thủy lệnh.

Các Bưu cầm thủy lệnh trên tay đưa lên cao và nói:

- Hàn tướng quân có lệnh. Điều động hơn bốn trăm chiếc thuyền rời bờ phía Bắc đến bờ phía Nam. Ai kháng lệnh...TRẢM.

Hàn Ngọc Long thấy trận hỏa hoạn xảy ra trong phủ khác bất thường, vội trở về phòng mở hộp gấm ra kiểm tra. Hắn thấy thủy lệnh biến đâu mất, mà biến thành một miếng gỗ nát. Hắn tức giận ném hộp gỗ xuống gạch, triệu tập binh mã đến bến tàu. Nhưng khi hắn vừa đến nơi, hơn bốn trăm chiếc thuyền đã đến giữa sông.

Tào Dục Thần dùng pháo phát tính hiệu cho đại quân ở Bạch Hổ quan biết, thuyền đã lấy được. Đại quân có thể thuận lợi vượt sông, trở về kinh thành tiêu diệt hôn quân, trừ hại cho dân.

Vương Nhất Bác ở đại sảnh đi qua đi lại, đứng ngồi không yên.

Hàn gia và Vương gia từ trước đến giờ đối đầu nãy lửa trên triều, Hàn Ngọc Long trung thành với thiên tử, nhất định khi phát hiện ra Tào Dục Thần và Hạ Bằng là tướng Nam Châu, hắn sẽ giết chết không tha.

Vương Thiên Khoan đang lo lắng không yên thì có binh sĩ vào báo:

- Bẩm đại vương, nhị vị điện hạ! Tào tướng quân và Hạ tướng quân đã phát tín hiệu lấy được thuyền.

Vương Nhất Bác mừng rỡ nói:

- Truyền lệnh của bổn vương, tất cả các tướng sĩ chuẩn bị lên thuyền trong vòng một canh giờ.

Thuyền vừa cập bến, các tướng sĩ không một chút chậm trễ đồng loạt lên thuyền không sót một ai. Bạch Hổ quan Vương Nhất Bác giao cho cha con Trương Phùng trấn thủ. Những võ tướng còn lại và Vương gia quân sẽ tấn công về khinh thành.

Tào Dục Thần thấy các tướng sĩ đã lên thuyền đầy đủ không sót một ai, liền đến trước mặt Vương Nhất Bác hành lễ nói:

- Điện hạ! Tất cả thuyền ở đây vừa lớn vừa nhỏ, có tổng cộng bốn trăm năm mươi chiếc. Xin điện hạ định doạt.

Vương Nhất Bác phất tay nói lớn:

- XUẤT PHÁT

Vương Nhất Bác vừa nói xong, mấy trăm thuyền phu đồng loạt chèo thuyền rời bờ. Chư hầu các lộ đều có mặt tại bờ bên kia của sông Lịch Xuyên, chỉ cần đại quân của Nam Châu đến, là sẽ tổng tấn công vào kinh thành. Ngày tàn của bạo quân, sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top