Chương 47: Sơn Dương quan(phần 2)

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thi triển khinh công nhảy vào giữa hai bức tượng, tách rời bọn chúng ra và rút kiếm giao chiến.

Vương Nhất Bác thi triển khinh công nhảy lên đầu tượng đá, nhắm thẳng viên đá dùng một lực cực mạnh đâm xuống. Nhưng vừa nhảy lên chưa kịp ra tay, thì hắn đã bị tên quỷ thạch hất văng vào vách đá gần đó.

Thấy bản thân sắp va vào vách đá, Vương Nhất Bác vội dùng chân đạp mạnh vào tường tìm thế thuận lợi đáp xuống đất. Sau đó, lại thi triển khinh công vung kiếm tiếp tục giao chiến với bức tượng.

Ở bên này Tiêu Chiến vung kiếm nhắm thẳng vào bốn viên đá dưới chân bức tượng mà y  đang giao chiến. 

Cũng tương tự Vương Nhất Bác vừa rồi, tên quái thạch không để Tiêu Chiến có cơ hội ra tay, đã vung tay hất y lùi ra một khoảng thật xa. May là y đã kịp thời dùng mũi kiếm cắm mạnh xuống đất để giảm lực, nếu không đứa trong bụng sẽ gặp nguy hiểm.

Tiêu Chiến đảo mắt quan sát, tìm cơ hội để tấn công vào điểm yếu trên đầu bức tượng. Bỗng nhiên cơ quan trong trận đột nhiên khởi động, các phi tiêu, ám khí từ tứ phía bay ra nhắm thẳng vào cổ và yết hầu của y và Vương Nhất Bác. 

Nhưng thay vì hoảng loạn, thì Tiêu Chiến bình tĩnh vung kiếm gạt những ám khí kia ghim thẳng vào vách đá.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh, tả xung hữu đột né những đòn tấn công của bức tượng, nhưng cũng không quên nhắc nhở Tiêu Chiến cẩn thận. Trận này không phải là trận bình thường, mà là ma trận. Mỗi một cửa là một ải khác nhau, chỉ cần một cửa không phá được, thì những cửa còn lại cũng không phá được.

Giao chiến với hai bức tượng hơn mấy canh giờ, hai người gần như thấm mệt, nhưng vẫn không tài nào có thể tấn công được viên đá trên đầu bọn chúng. 

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn hai bức tượng trước mặt không ngừng thở dốc.

Từ lúc khoác giáp bào lên người đến bây giờ, Vương Nhất Bác đã gặp không biết bao nhiêu trận mà nói, nhưng chưa lần nào hắn gặp phải một trận đáng sợ thế này. Không chỉ phải giao chiến với hai bức tượng, còn phải tránh các ám khí trong trận. 

Không hổ danh là Kim Quang trận, cả tám cửa đều là cửa tử.

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng nhìn xung quanh thêm một lúc nữa và nói:

- Rốt cuộc bọn chúng là cái thứ quái quỷ gì vậy?

Vương Nhất Bác vừa nghiêng người né cú đấm của bức tượng vừa nói:

- Bọn chúng có điểm yếu, nhưng không thể nào tấn công được. Hoàn toàn không có cách đến gần bọn chúng.

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi và nói:

- Chúng ta liên thủ phá các cơ quan ám khí. Chỉ cần trận này sập, chúng ta có thể tiêu diệt được hai tên người đá này.

Cách nguy hiểm nhất, lại chính là cách an toàn nhất. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thi triển khinh công, né các đường tấn công của hai bức tượng, không ngừng tìm cách tiếp cận đến tản đá đang ẩn chứa cơ quan ám khí.

Ngay lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị hai bức tượng cản đường, thì Quách Thừa từ bên cửa Mộc tấn công vào cửa giữa chi viện cho hai người.

Quách Thừa giúp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đối phó một tên người đá, còn tên còn lại sẽ do hai người hợp sức tiêu diệt. 

Chỉ cần phá được trận này, là Lương vương phủ xem như thất thủ.

Có sự trợ giúp của Quách Thừa, Vương Nhất Bác cũng không khách sáo, vội nói điểm yếu của bức tượng cho Quách tiên phong nghe, rồi cả ba cùng giao chiến với quỷ thạch.

Người và đá giao chiến hơn mấy canh giờ, ngay lúc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Quách Thừa thật sự đã thấm mệt. Tần vũ vương đã tìm được cách phá hủy viên đá trên đầu bọn chúng.

Vương Nhất Bác lấy pháp bảo trong túi, sau khi niệm chú một lúc thiên ấn bỗng nhiên to hơn bình thường gấp mười lần. Tiêu Chiến và Quách Thừa hiểu ý Tần Vũ vương, liền thi triển khinh công vung kiếm xông lên đánh lừa bọn chúng.

Hai bức tượng đá trong trận dù lợi hại và nhanh đến đâu, thì cũng là một tảng đá vô tri vô giác, nên không tài nào biết suy nghĩ. Quách Thừa và Tiêu Chiến lợi dụng điểm này, nghĩ ra cách đánh lừa. Hai người không ngừng chạy vòng vòng xung quanh, làm cho hai tên quỷ thạch bị xoay mòng mòng.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài quan sát, thấy thời cơ đã đến liền dùng nội lực, ném ấn bạc vào viên đá trên đầu của hai bức tượng, khiến cho cơ quan trong trận lộ ra trước mặt ba võ tướng.

Quách Thừa chống kiếm xuống đất không ngừng thở dốc:

- Tên Cao Tường này đúng là bỉ ổi. Không chỉ dùng thạch nhân trận, mà dùng luôn cơ quan ám khí để giết vương gia.

Tiêu Chiến tra kiếm vào vỏ lấy kim quang ấn dùng một lực ném về phía cái lỗ hình ổ khóa trên vách trước mặt. Cái ổ khóa đó, chính là cơ quan ám khí của cả trận. Chỉ cần cái ổ khóa này bị phá, đồng nghĩa với việc cơ quan ám khí của cả trận cũng bị phá hủy theo.

Cơ quan ám khí trong trận bị phá hủy, Quách Thừa liền dùng pháo hiệu thông báo cho các võ tướng đang mai phục ở bên ngoài đồng loạt dẫn quân xông vào công phá Sơn Dương quan.

Một trăm ba mươi vạn quân của Lương quốc, đối với bảy mươi vạn quân chủ lực của Hoàng Kỳ quả thực là chênh lệch rất nhiều. Nhưng vì chủ soái của Hoàng Kỳ là Tần Vũ vương, nên dù đối phương có bao nhiêu quân đi nữa, thì cũng không phải là đối thủ của bảy mươi vạn đại quân tinh nhuệ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi trên lưng thần sư quét mắt nhìn các võ tướng của các nước lâng bang một lúc và nói:

- Các ngươi và Hoàng Kỳ không thù không oán, hãy rút quân về nước. Bổn vương sẽ không truy cứu chuyện này. Nếu còn chấp mê bất ngộ, đừng trách bổn vương vô tình.

Nói xong, Vương Nhất Bác liền phất tay, cho các võ tướng thống lĩnh các binh sĩ chia ra năm cửa đồng loạt tấn công vào Sơn Dương quan. 

Tám mươi vạn đại quân của các nước lâng bang, thấy thế quân của Hoàng Kỳ tuy chỉ có bảy mươi vạn nhưng lại mạnh như thác đổ, vội bỏ vũ khí quy hàng, đồng loạt rút quân về nước.

Một trăm ba mươi vạn đại quân của Lương quốc nhanh chóng còn lại năm mươi vạn đại quân. Vương Nhất Bác nhếch môi cười, phất tay cho các võ tướng công thành. Hắn biết rõ một điều, chẳng ai xả thân chết thay cho một hoàng đế của một đất nước không liên quan gì đến mình. Vì thế hắn đã lợi dụng điều này, khiến cho tám mươi vạn đại quân của các nước lâng bang bỏ vũ khí, lui binh về nước.

Các binh sĩ của Hoàng Kỳ sợ bá tánh trong thành liên lụy, vội theo lệnh của Vương Nhất Bác chia nhau ra đưa bá tánh trốn vào trong nhà an toàn. Sau đó, đồng loạt kéo quân vào soái phủ tiêu diệt tướng trấn thủ của Sơn Dương quan không còn một manh giáp. 

Các võ tướng tả xung hữu đột đem cả Sơn Dương quan trở thành một biển máu, thây người chất thành núi.

Sơn Dương quan cách Lương vương phủ chỉ có bốn mươi dặm, nên không khó để thám mã của Lương quốc truyền tin đến tai Lương Hương Trung. Lương đế nghe xong tin, liền phun ra một ngụm máu tươi, rồi bất tỉnh tại chỗ.

Lương hậu hoảng hốt sai người dìu Lương đế vào trong tẩm điện nghỉ ngơi, rồi cùng thị nữ đến thành lầu xem thử tình hình. Nàng đứng trên thành lầu quan sát, thấy cờ của Hoàng Kỳ bay phất phơ trong gió ở Sơn Dương quan, mùi máu tanh nồng dù ở xa nàng vẫn cảm nhận được.

Lương hoàng hậu chống tay lên thành lầu, hai hàng nước mắt nàng rơi xuống lã chã. 

Hết rồi, Lương quốc đã hết thật rồi. Tại sao mọi chuyện lại ra như thế này. Phản thiên tử, là phạm tội tru di, vậy cha mẹ nàng, gia quyến của nàng sẽ ra sao đây. Tần Vũ vương có tha cho họ không, trượng phu của nàng gây đại họa rồi.

Hòa Nghi trưởng công chúa ngồi trong tẩm cung vẽ tranh, thị nữ của nàng từ bên ngoài chạy vào bẩm báo:

- Công chúa...nguy rồi...nguy thật rồi...

Hòa Nghi trưởng công chúa không nhanh không chậm từ tốn nói:

- Có chuyện gì?

Thị nữ hoảng sợ đến quỳ mọp ở dưới sàn gạch, vừa khóc vừa nói:

- Sơn Dương quan...Sơn Dương quan thất thủ...Tần Vũ vương đang chuẩn bị công phá vào Lương vương phủ...

Hòa Nghi trưởng công chúa hoảng loạn đến làm rơi cả cây bút xuống sàn gạch. Thị nữ của nàng vừa nói cái gì vậy, Sơn Dương quan thất thủ sao. Vậy khi quân chủ lực của Hoàng Kỳ tấn công vào Lương vương phủ, thì nàng biết làm sao đây.

Sơn Dương quan bị đại quân của Hoàng Kỳ biến thành một đống hoang tàn chỉ sau hai canh giờ. Vương Nhất Bác ra lệnh cho các binh sĩ dọn dẹp tàn cuộc, rồi hạ lệnh treo bảng an dân.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng ở hậu đường đọc binh pháp. Còn Tiêu Chiến thì nằm trên giường cho Tuyên Lộ xông ngải, vừa rồi vì lo đánh trận nên y hoàn toàn không để ý đến bản thân đang bị động thai. 

Nhưng may mắn là mẫu tử đều bình an, nếu không thì Tuyên Lộ có là thần y tái thế cũng vô phương giữ lại đứa nhỏ.

Tuyên Lộ cất gối kê tay vào hòm thuốc, rồi sai nha hoàn xuống bếp nấu thuốc an thai cho Tiêu Chiến. Quận chúa đợi nha hoàn đi rồi, mới quay sang nói với y:

- Đệ ngủ không được ngon giấc là do sức khỏe đệ chưa hoàn toàn bình phục sau khi sinh Nhàn Nhi, nay lại mang thai khó tránh thai tượng yếu ớt. Nhưng mà không sao rồi, vẫn bình an.

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy tựa lưng vào thành giường nói:

- Nếu không phải vì Kim Quang trận khó đối phó, đệ cũng không dám liều lĩnh. Chúng ta còn cách Lương vương phủ bốn mươi dặm, Lương quốc chỉ còn trong tay sáu vạn tàn quân sẽ không làm khó được chúng ta. Đệ có thể ở một chỗ nhìn mọi người ra trận, nên tỷ không cần lo lắng.

Tuyên Lộ định mở miệng động viên Tiêu Chiến chịu khó dưỡng thai, thì nha hoàn của Nam Thanh phủ chạy vào bẩm báo:

- Hồi bẩm Phù Dung quận chúa! Nam Thanh vương phi sắp sinh rồi, Nam Thanh điện hạ mời người sang Đông viện giúp đỡ.

Tuyên Lộ nhanh chân đi đến Đông viện bắt mạch cho Tống Kế Dương. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng nhanh chân đi theo phía sau. Dù sao cũng là đường huynh đệ, phu thê hắn cũng nên đến xem tình hình thế nào.

Vừa bước chân đến cửa, Tuyên Lộ nghe tiếng của Vương Hạo Hiên la thất thanh, kèm theo đó là tiếng thét chói tai của Tống Kế Dương. Ắt hẳn là đã đau nhiều giờ rồi, nhưng đứa bé có vẻ chưa quay đầu. Nếu không, mụ đỡ và nữ y nhiều như vậy mà vẫn gọi nàng đến giúp đỡ.

Các nha hoàn thay nhau bưng chậu nước ra vào trong phòng, nghe tiếng la của Nam Thanh vương mỗi khi bị thê tử cấu vào eo, thì chỉ biết cố gắng nén cười thành tiếng. 

Nam Thanh vương trên chiến trường khí phách hiên ngang, nhưng khi ở cạnh thê tử liền trở thành một nam nhân bình thường.

Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài chờ tình hình bên trong phòng, nghe tiếng Tống Kế Dương vừa khóc vừa nói:

- Đệ không sinh nữa đâu. Đau chết đệ rồi...

Tiêu Chiến đứng bên cạnh xoa thái dương cho Vương Nhất Bác nghe Tống Kế Dương nói xong, thì chỉ biết phì cười. 

Sinh nữa hay không, tất cả đều phụ thuộc vào kẻ mà bọn họ gọi là tướng công, chứ không phải phụ thuộc vào muốn hay không muốn. Ngày tháng còn dài, Nam Thanh vương còn sợ không có ngày đó sao.

Sau hơn một canh giờ đau lã mồ hôi, tất cả mọi người có mặt trong phòng và phu thê của Tần Vũ vương cũng đã nghe tiếng khóc của đứa bé. Tiếng khóc rất to, rất vang nhất định sẽ rất khỏe mạnh.

Mụ đỡ mang đứa bé đến trước mặt Vương Hạo Hiên hành lễ và nói:

- Chúc mừng vương gia...là một tiểu vương gia...

Vương Hạo Hiên nghe tiếng khóc của đứa bé, chỉ liếc mắt nhìn nó một cái, rồi ngồi xuống bên giường nắm tay Tống Kế Dương và nói:

- Sao rồi? Đệ thấy trong người thế nào?

Tống Kế Dương vì mất nhiều sức nên chỉ có thể lắc đầu trấn an Vương Hạo Hiên, sau đó liền ngủ thiếp đi. Vừa rồi Nam Thanh vương phi đã sợ đến mức không dám buông tay Nam Thanh vương. Nhưng khi nghe tiếng khóc của đứa nhỏ, thì vương phi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài nghe tiếng khóc của đứa nhỏ, cũng biết mọi chuyện đều ổn, liền cùng Tiêu Chiến trở về hậu đường. Cả ngày hôm nay thê tử của hắn cũng đã mệt lắm rồi, hơn nữa vừa rồi y đã bị động thai. Nếu không nghỉ ngơi sớm, thì không tốt cho sức khỏe.

Trời sụp tối, ánh trăng rất đẹp. Vương Nhất Bác đan bàn tay mình vào bàn tay của Tiêu Chiến đi về hậu đường. Hắn vừa đi, vừa thở phào nhẹ nhõm, cảm giác của Vương Hạo Hiên lúc này thế nào hắn hiểu rất rõ. Một lần sinh nở, là một lần đi dạo quỷ môn quan.

Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn xuống cái bụng bảy tháng của y. Trong lòng cảm thấy mình vô cùng may mắn, khi có được một người thê tử tài đức song toàn như vậy. Nếu như đời này của hắn không gặp được Tiêu Chiến, thì sẽ thế nào đây. Chắc chắn sẽ rất nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top