Chương 45: Hạ quyết tâm
(Lại nhạt như nước ốc)
Khổng Tước khẩu bị công phá, Vương Nhất Bác sai người viết một tin cấp báo hỏa tốc gửi về kinh thành. Sau đó, hắn lại viết một chiến thư gửi cho Cao Tường, yêu cầu gã muốn giết được Tần Vũ vương, thì phải phá được Kim Long bát quái trận của hắn.
Vương Nhất Bác hạ lệnh cho các võ tướng nghĩ ngơi vài hôm.
Trận chiến ở Sơn Mộng quan và Khổng Tước khẩu đã vắt kiệt sức tất cả mọi người, nếu còn điều động binh mã công phá Sơn Dương quan, thì có khác gì biến bảy mươi vạn quân chủ lực của Hoàng Kỳ trở thành một đám tàn quân.
Vương Nhất Bác không làm được, mạng của binh sĩ cũng là mạng người.
Sau khi nhận lệnh của Vương Nhất Bác dàn một Kim Long bát quái trận cách Sơn Dương quan mười dặm về phía Bắc. Vương Hạo Hiên liền hạ lệnh dựng trại cách thành mười dặm về phía Nam, rồi sai thám mã vào thành thám thính quân tình thêm một lần nữa.
Một gã tiểu nhân như Cao Tường, sẽ không biết được gã sẽ bày ra thêm cái trò gì. Thận trọng chưa bao giờ là thừa.
Sau hơn một canh giờ thám thính, Vương Hạo Hiên cũng nhận được quân tình của thám mã.
Tên Lương Hương Trung này vì muốn thắng được bảy mươi vạn đại quân chủ lực của Hoàng Kỳ. Nên đã mượn binh từ các nước lân bang lên một trăm ba mươi vạn quân.
Binh lực hai bên chênh lệch như vậy, đại quân khó lòng công thành rồi.
Vương Hạo Hiên nghĩ tới nghĩ lui một hồi, bèn giao việc luyện võ cho các binh sĩ lại cho Trịnh Phồn Tinh, rồi lập tức cưỡi ngựa quay về Khổng Tước khẩu báo cáo quân tình.
Lương Hương Trung đã mượn viện binh từ các tiểu quốc, lại còn thêm Kim Quang trận, đại quân khó lòng công thành tấn công Lương vương phủ thuận lợi.
Vương Nhất Bác ngồi trong hậu đường đọc binh pháp xem cách dàn trận của Kim Long bát quái trận, ngoài sân là Tiêu Chiến đang luyện kiếm. Đã sáu tháng nay y không được đụng đến kiếm pháp rồi, nên bây giờ có chút không quen.
Cũng may, là cách ngày sinh còn đến ba tháng, nếu không Tiêu Chiến đừng hòng nghĩ đến Vương Nhất Bác cho y ra trận.
Tuy rằng Tiêu Chiến đang mang thai, nhưng không vì thế mà kiếm pháp hay nội lực của y bị ảnh hưởng. Mỗi một nhát kiếm chém xuống, là một trận mưa bụi bay mịt mờ. Thậm chí, còn có thể chém đứt lìa một tảng đá trong hòn giả sơn.
Tiêu Chiến tra kiếm vào vỏ, tháo vải bịt mắt xuống nhìn mấy tảng đá bị chém tan nát, rồi đi vào ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác và nói:
- Cảm giác được luyện kiếm như thế này thật thích. Huynh biết không, nhìn mọi người ra trận tay chân của đệ khó chịu thế nào không?
Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi quyển binh pháp, nhưng vẫn trả lời:
- Nếu không phải Vô Ảnh và Nguyệt Băng là cách để phá Kim Quang trận, thì đừng nghĩ đến việc huynh sẽ cho đệ ra trận.
Tiêu Chiến bĩu môi nói:
- Đệ chỉ mang thai thôi, đâu phải bị bệnh gì nghiêm trọng. Huynh đừng có xem đệ như những song nhi và nữ nhân yếu đuối ngoài kia được không?
Vương Nhất Bác không trả lời tiếp tục đọc binh thư. Còn Tiêu Chiến thì lấy vải và kim chỉ may một cái áo cho đứa bé sắp chào đời.
Mặc dù nha hoàn trong phủ không ít, ai cũng có tài may vá xuất chúng. Nhưng mà, Tiêu Chiến vẫn thích tự tay mình may cho bọn trẻ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn ngồi trong nhà thủy tạ ai làm việc nấy, không nói với nhau lời nào. Nhưng thỉnh thoảng vẫn âm thầm quan sát đối phương đang làm gì.
Vương Hạo Hiên vừa đến soái phủ liền đi một mạch đến hậu đường tìm Vương Nhất Bác.
Tình hình khẩn cấp không khác gì lửa cháy gần rừng, Nam Thanh vương không thể không đem quân tình tấu rõ để Tần Vũ vương tìm cách đối phó.
Vương Nhất Bác nghe Vương Hạo Hiên nói xong, liền gấp quyển binh thư để lên bàn rồi nói:
- Lương quốc có trong tay một trăm ba mươi vạn quân, trong khi chúng ta chỉ có bảy mươi vạn đại quân. Quả thật, trận chiến ngày mai hoàn toàn không cân sức.
Vương Hạo Hiên khẩn trương nói tiếp:
- Nhị ca! Không chỉ là binh lực hai bên chênh lệch, mà những võ tướng của một trăm ba mươi vạn quân đó, đa phần đều là kì môn dị sĩ. Võ tướng của chúng ta có thể sẽ gặp một chút bất lợi.
Vương Nhất Bác chau mày suy nghĩ một hồi liền nói:
- Kim Long bát quái trận đã dàn xong chưa?
Vương Hạo Hiên gật đầu nói:
- Đã xong rồi. Chỉ cần chờ huynh đến kiểm tra thôi.
Vương Nhất Bác đợi Vương Hạo Hiên rời đi khỏi hậu đường, liền gọi các võ tướng đến soái đường nghe điểm tướng.
Võ tướng của Hoàng Kỳ tuy võ công cao cường, nhưng lại không đến mười người. So với võ tướng của Lương quốc, thì quả thật chênh lệch rất nhiều.
Thám mã nhận lệnh của Vương Nhất Bác mang thư khiêu chiến của hắn đến Sơn Dương quan đưa tận tay cho Cao Tường. Gã quốc sư của Lương quốc, đọc từng câu từng chữ của Tần Vũ vương viết trong thư, tức giận đến nghiến răng ken két.
Tại sao? Tại sao kẻ mà gã hận nhất lại không chết?
Cao Tường vò nát chiến thư, đập mạnh tay lên bàn, hai mắt gã long lên sòng sọc. Vương Nhất Bác có gì hơn gã, tại sao hết lần này đến lần khác trời đều giúp hắn. Rốt cuộc là tại vì sao.
Cao Tường rót một chén rượu bồ đào, rồi uống cạn. Gã rót thêm một chén nữa, nhìn thấy màu đỏ của rượu, gã lại nhớ đến mối hận năm xưa.
Vương Nhất Bác có trong tay tất cả mọi thứ, tại sao đến người mà gã yêu nhất hắn cũng giành lấy.
Người mà Cao Tường yêu hơn cả sinh mạng, chính là Tiêu Chiến. Gã đã động lòng với y vào lần đầu tiên y đến gặp An Thành Quân chân nhân theo lệnh của Dương Thành Quân chân nhân. Lúc đó, gã đang luyện kiếm bằng tâm thức, nhưng vì tư chất không đủ, nên thanh kiếm không rời vỏ chém đứt cành cây, mà quay ngược lại làm gã bị thương.
Đúng lúc đó, Tiêu Chiến ở một góc cây nhìn thấy, một tiểu đạo trưởng chừng mười hai tuổi, bị một thanh bảo kiếm cắt một đường thịt, máu chảy ra không ngừng. Sẵn tiện trong túi có một ít thuốc cầm máu, y đã đến gần giúp gã băng bó vết thương, cũng không quên an ủi gã đừng bỏ cuộc.
Từ ngày hôm đó, trong đầu Cao Tường lúc nào cũng văng vẳng lời nói của Tiêu Chiến. Gã cứ tưởng đại hội chư tiên được theo An Thành Quân chân nhân, thì sẽ gặp lại người thương. Nhưng sự lại phũ phàng với gã, vào ngày hôm đó người gã yêu lại động lòng với Vương Nhất Bác.
Cao Tường đập bể chén rượu, rồi la lên trong sự tức giận. Vương Nhất Bác đã có mọi thứ rồi, tại sao đến người gã ngày đêm mong nhớ cũng yêu hắn.
Rốt cuộc, Tần Vũ vương có gì hơn gã, mà lúc nào gã cũng là người thua thảm hại. Là vì sao, mọi chuyện là tại vì sao?
Cao Tường siết chặt tay thành nắm đấm. Nếu Ôn Dịch trận không giết chết được Vương Nhất Bác, thì hãy để Kim Quang bát quái trận của gã chôn thây của Tần Vũ vương trong đó.
Cao Tường sai người chuyển lời đến thám mã rằng, gã đồng ý phá Kim Long bát quái trận của Vương Nhất Bác. Gã không tin, Tần Vũ vương còn mạng ra khỏi Kim Quang trận.
Vương Nhất Bác ở soái đường thương nghị đối sách với các võ tướng, nghe thám mã báo lại Cao Tường đồng ý phá Kim Long bát quái trận, liền nói:
- Bổn vương bắt đầu điểm tướng. Quách Thừa! Bổn vương giao cho ngươi trọng trách tấn công cửa Kim. Tất Bồi Hâm! Ngươi phụ trách tấn công cửa Mộc. Cửa giữa sẽ do bổn vương và vương phi đích thân công phá. Tiêu Chương! Ngươi thống lĩnh hai vạn đại quân tấn công cửa Kim. Kỉ Lí! Ngươi thống lĩnh hai vạn đại quân tấn công cửa Thủy, chủ yếu không cho tướng các cửa đến cửa giữa chi viện lẫn nhau. Các vị ngày mai trước khi vào trận, hãy dán lá bùa này sau cổ. Như vậy sẽ không lo ngại ám khí trong trận.
Tống Kế Dương không được ra trận, nhưng vẫn được đến soái đường thương nghị. Ngồi nghe cả buổi, mà không hề nghe Vương Nhất Bác nhắc đến Kim Long bát quái trận liền hỏi:
- Nhị ca! Vậy Kim Long bát quái trận thì sao?
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh trả lời thay Vương Nhất Bác:
- Chẳng phải huynh ấy đã điểm tướng trấn thủ các cửa rồi sao?
Các võ tướng lại ngơ ngác nhìn nhau, Tần Vũ vương điểm tướng trấn thủ các cửa của Kim Long bát quái trận bao giờ. Hơn nữa bọn họ nghe từ đầu đến cuối, không hề nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc đến Kim Long bát quái trận. Không phải chủ soái của họ nhầm lẫn rồi đấy chứ.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nói:
- Lý Bạc Văn! Mgươi thống lĩnh hai vạn đại quân trấn thủ cửa Thủy. Vương Hạo Hiên! Ngươi thống lĩnh hai vạn binh mã trấn thủ cửa Mộc. Tiêu Thanh! Ngươi thống lĩnh hai vạn binh mã trấn thủ cửa Kim. Trịnh Phồn Tinh! Ngươi thống lĩnh hai vạn binh mã trấn thủ cửa Hỏa. Tào Dục Thần! Ngươi thống lĩnh hai vạn binh mã trấn thủ cửa Thổ. Ngày mai, chúng ta sẽ để Cao Tường phá Kim Long bát quái trận trước. Như vậy mới không còn ai cản đường chúng ta công phá Sơn Dương quan.
Các võ tướng nghe xong, thì mở to mắt nhìn nhau. Lương quốc có đến một trăm ba mươi vạn đại quân, hơn quân chủ lực của Hoàng Kỳ đến sáu mươi vạn. Nhưng Tần Vũ vương lập ra một Kim Long bát quái trận để giết chết Cao Tường, muốn bắt người thì bắn ngựa trước, muốn giết giặc phải giết tướng trước.
Kế sách mạo hiểm như vậy, chắc chỉ có Vương Nhất Bác dám nghĩ ra.
Vương Nhất Bác cho các võ tướng lui ra, rồi đến Kim Long bát quái trận kiểm tra một chút. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, hắn dùng trận pháp của sư phụ mình giết chết sư đệ đồng môn với mình.
Đợi các võ tướng lui ra, Vương Nhất Bác đi lên trên tòa tháp được đặt giữa trận quan sát, thấy Vương Hạo Hiên và các võ tướng làm rất tốt.
Ngay cả Vương Nhất Bác là người bày trận, còn khó mà tìm được đường phá vòng vây để thoát thân. Huống hồ, Cao Tường chưa từng thấy trận pháp này bao giờ. Một khi rơi vào vòng bao vây của trận, chắc chắn đối phương chỉ còn con đường chết.
Lý Bạc Văn đang luyện võ cho các binh sĩ. Thấy Tần Vũ vương đứng quan sát trận, mà sắc mặt đăm chiêu vội đi đến trước mặt Vương Nhất Bác thỉnh an và nói:
- Điện hạ! Người nhìn xem có cần thay đổi gì không? Mạt tướng lập tức cùng các võ tướng khác sửa lại ngay.
Vương Nhất Bác lắc đầu nói:
- Không cần đâu. Nếu có, thì phải là bổn vương. Tất cả là vì bổn vương quá nhu nhược, hết lần này đến lần khác khoan dung cho Cao Tường. Vì vậy, mới dẫn đến đại họa hôm nay.
Lý Bạc Văn thở dài nói:
- Điện hạ! Thần không biết giữa người và Cao Tường có mối quan hệ gì? Thần chỉ biết điện hạ là người nhân nghĩa, nếu không phải bất đắc dĩ, thần tin rằng người sẽ không dàn trận này.
Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, thở hắt ra một hơi rồi nói:
- Mọi chuyện đã đến lúc kết thúc rồi. Bổn vương, Cao Tường, Lương quốc và Hoàng Kỳ...Cuối cùng cũng đến ngày kết thúc tất cả rồi. Lần này chỉ được thành công, không được phép thất bại.
-
(Rượu bồ đào: Là rượu nho)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top