Chương 45: Đối đầu

Tô Ngọc Dung sau khi bị mất một nha hoàn, ngày đêm cứ u uất không vui.

Càng nghĩ, Tô Ngọc Dung càng không có đáp án. Hỉ Dao dù có to gan đến mấy cũng không dám trộm đồ của ả, càng không dám nuôi mộng leo lên long sàn của thiên tử.

Nhất định là có người đứng phía sau giật giây, âm thầm li gián.

Ngồi trong Trường Xuân cung, Tô Ngọc Dung nhớ lại lời của Hỉ Dao trước khi chết, liên tục kêu oan rằng mình bị hại, khiến ả ta không thể không nghi ngờ.

Suy nghĩ một lúc, Tô Ngọc Dung liền đập tay lên bàn hừ giọng một cái, ả biết mình đã sập bẫy của Lý Ngân Châu.

Lý Ngân Châu ngồi đọc y thư trong Túy Ngọc cung, trước mặt là một thái giám đang quỳ mặt cúi gằm xuống gạch, chứng tỏ hắn đã phạm đại tội và bị nàng phát hiện. Vì không muốn làm ầm cho cả cung biết, nên nàng đã đưa hắn về cung điều tra.

Ngồi ở chính điện đọc sách, mắt Lý Ngân Châu thỉnh thoảng liếc nhìn tên thái giám đang quỳ dưới trước mặt mình. Tên này là thái giám mới trong cung của nàng, hắn là Tiểu Vân Tử.

Lý Ngân Châu gấp lại quyển sách, nàng đưa ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn Tiểu Vân Tử trước mặt và nói:

- Tiểu Vân Tử! Ngươi đã bỏ thứ gì vào trong canh của người trong lãnh cung và canh táo đỏ của bổn cung. Mau nói thật cho bổn cung biết. Nếu bổn cung biết ngươi có một từ nào dối trá, đừng trách tại sao bổn cung ra tay độc ác. Tiểu Vân Tử! Có giữ được mạng của ngươi và người nhà của ngươi không là do ngươi quyết định. Người trong lãnh cung là tỷ tỷ của bổn cung, hạ độc tỷ ấy tức là hạ độc bổn cung và Bắc bá hầu. Người ngươi đang hãm hại, là Tiêu gia.

Tiểu Vân Tử bị những lời nói của Lý Ngân Châu làm cho sợ hãi, hắn vội dập đầu xuống gạch liên tục và nói:

- Văn phi nương nương tha mạng...nương nương tha mạng...nô tài nói thật...nô tài nói thật...

Lý Ngân Châu lạnh giọng ra lệnh:

- Nói.

Tiểu Vân Tử run rẩy nói:

- Hồi bẩm Văn phi nương nương! Tình phi nương nương sai nô tài bỏ thuốc vào canh của Tiêu Ngọc Hương, thuốc này có tác dụng an thần, nhưng nếu dùng liên tục lâu dần thần trí sẽ ngớ nga ngớ ngẩn như trẻ lên ba. Tình phi nương nương còn sai nô tài hạ độc vào canh táo đỏ, để người vĩnh viễn không thể mang thai.

Lời nói của Tiểu Vân Tử như môt tiếng sấm giáng xuống đầu nàng, Tiêu Ngọc Hương bị người ta hạ độc mà nàng lại không biết. Càng nguy hiểm hơn là người hạ độc tỷ tỷ của nàng, là một phi tần trước đây lúc nào cũng theo nịnh hót Tiêu Ngọc Hương.

Lý Ngân Châu hạ lệnh cho Tú Anh và Tú Hồng giam Tiểu Vân Tử vào trong nhà củi của Túy Ngọc cung, các thái giám sẽ thay nhau canh giữ hắn, tránh cho hắn sợ tội tự sát, lúc có đầy đủ chứng cứ sẽ không có người đối chất. Lão tướng quân Tiêu Khánh sẽ không có cách nào đòi lại công bằng cho con gái.

Lý Ngân Châu sai người âm thầm điều tra nhà bếp và thái y viện, ngoài Trương thái y thì còn ai có thể động vào canh bổ huyết của Tiêu Ngọc Hương. Thuốc được lấy từ thái y viện, do chính Trương thái y đích thân hốt nhất định không ai có thể giở trò. Nếu từ cung của nàng đi ra thì càng vô lí, vì canh được nấu từ trong cung của nàng, do chính Tú anh và Tú Hồng thay nhau trông chừng. Ai có thể động tay vào.

Càng nghĩ, Lý Ngân Châu càng mơ hồ, cung nữ và thái giám trong cung của nàng đều là nô tài trung thành của Tiêu Ngọc Hương. Năm xưa chủ tử của họ bị hãm hại, bọn họ hận Tô Ngọc Dung còn không hết, làm gì có chuyện nghe lời gian hãm hại chủ tử đã thất thế.

Lý Ngân Châu sai trưởng sự thái giám của Túy Ngọc cung, mang danh sách thái giám mới được đưa vào từ chỗ của Trình công công đến cho nàng xem thử. Nàng xem xét kĩ lưỡng, thấy có một thái giám mới vào cung quê là ở Trình Châu, nhưng giọng nói của Tiểu Vân Tử không giống giọng của người Trình Châu.

Sau khi đem những sự việc xảy ra kể từ ngày Hỉ Dao chết đến hôm nay xâu chuỗi lại. Lý Ngân Châu đoán tám phần tên thái giám mới này một là bị mua chuộc, hai là hắn là giả mạo.

Gõ nhẹ tay lên bàn vài cái, Lý Ngân Châu gọi Tiểu Lộc Tử đến và nói nhỏ vào tai hắn. Việc nàng cần điều tra là thuốc độc được đưa vào cung nàng bằng cách nào, thuốc độc đó từ đâu đến. Và nàng phải nghĩ ra một phương thuốc giải độc cho tỷ tỷ của nàng.

Tú Hồng và Tú Anh nhận lệnh của chủ nhân đến thái y viện tìm Trương thái y. Hai người bọn họ cùng Trương thái y đợi thái y viện không còn ai, liền mở sổ ghi chép kiểm tra xem những ai đã đến thái y viện xin thuốc.

Trương thái y cẩn thận kiểm tra từng người một, ngoại trừ cung của Tình phi năm ngày nay có sai người đến lấy thuốc an thần, thì không còn cung nào đến lấy thuốc. Thái y đến các cung bắt mạch cũng có ghi chép thời gian trực rõ ràng, không có gì bất thường.

Trương thái y đưa quyển sổ ghi chép cho Tú Anh và nói:

- Tú Anh cô nương! Năm ngày gần đây lão phu thấy cung của Tình phi đến xin khá nhiều thuốc an thần. Lão phu nghi ngờ nên đã lén kiểm tra, thuốc mà Tình phi đến lấy dược tính so với những loại an thần khác mạnh gấp đôi. Mỗi lần đến lấy dược liệu cũng đều mạnh hơn lần trước. Không biết tại sao lấy nhiều như vậy?

Tú Anh và Tú Hồng nhìn nhau rồi trả lại quyển sổ cho Trương thái y, sau đó rời thái y viện trở về thuật toàn bộ những gì mình vừa điều tra được cho Lý Ngân Châu nghe.

Là con nhà thuốc, nên không khó để Lý Ngân Châu đoán ra loại dược liệu mà Tình phi đến lấy là thứ gì. Loại này trong cung không thái y nào dám dùng, nếu dùng phải rất cẩn thận. Vì sơ sẩy một chút là mất mạng ngay.

Lý Ngân Châu cầm tách trà lên uống và nói:

- Tình phi cũng trung thành với tỷ tỷ thật. Tỷ tỷ vừa bị đày vào lãnh cung, cô ta lập tức đổi chủ ngay. Nghĩ cũng thật tội, đổi chủ rồi mà một lần thị tẩm cũng chẳng có.

Tú Anh nghe đến Tình phi vong ơn tức giận nói:

- Năm xưa cô ta bị Trần chiêu viên hại sảy thai, không nhờ tiểu thư cứu cô ta, cô ta chưa chắc ngồi đây hại người. Ơn cứu mạng không báo, lại còn trả oán. Tiểu chủ! Đừng tha thứ cho cô ta.

Lý Ngân Châu nhếch môi cười nói:

- Không vội. Tạm thời cần giữ mạng của cô ta làm vài việc.

Tú Anh và Tú Hồng nhìn thấy nụ cười của Lý Ngân Châu, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Họ nhớ mười năm trước, nàng theo Tiêu Ngọc Hương gả vào cung thái tử, lúc đó nàng chỉ mới mười ba tuổi, còn Tiêu Ngọc Hương thì vừa tròn mười tám.

Lúc mới vào cung Lý Ngân Châu không biết dò lòng người, bất kì ai cũng có thể thân được. Tiêu Ngọc Hương sợ nàng bị hại, không ngừng dạy nàng đọc sách viết chữ, dạy nàng những thứ mà nữ nhi nên biết chờ nàng được mười sáu tuổi sẽ gả nàng ra ngoài.

Nhưng ai ngờ rằng, cô gái ngây thơ suốt ngày bám theo chủ năm nào, nay trở thành một phi tần được thiên tử vô cùng sủng ái.

Trước đây vì có Tiêu Ngọc Hương bảo vệ, Lý Ngân Châu dù làm phi tần cũng không biết những mưu tính trong hậu cung thâm sâu thế nào. Đến khi thấy Vương hoàng hậu bị Tô Ngọc Dung hại chết, nàng mới bắt chước người ta học tính kế, học tranh sủng, học bảo vệ chủ nhân.

Tú Anh thấy từng giọt nước mắt thay phiên nhau chảy xuống trên mặt của Lý Ngân Châu, trong lòng thấy không dễ chịu gì. Cũng đồng là cung nữ nhưng sao số phận của nàng lại long đong như vậy. Cha mất từ năm mười ba tuổi, sau đó suýt bị bán vào lầu xanh. May mắn được Tiêu gia cứu giúp, tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với nàng. Ai ngờ chưa được nửa năm ở Tiêu phủ, phải theo Tiêu Ngọc Hương gả vào cung thái tử.

Tiểu Lộc Tử nhận lệnh của Lý Ngân Châu, âm thầm điều tra các thái giám trong Túy Ngọc cung. Hắn phát hiện được một thứ bất thường trong cung và trong nhà bếp, vội đến bẩm báo với nàng.

Tiểu Lộc Tử đến quỳ trước mặt Lý Ngân Châu và nói:

- Chủ tử! Nô tài theo lời chủ tử điều tra trong Túy Ngọc cung, nô tài phát hiện chỗ tường gần nhà bếp bị hỏng, giống như bị người ta đục bể, rồi lấp lại tạm thời. Nô tài còn tra hỏi qua, việc quét dọn tường và hành lang, đều do Tiểu Vân Tử phụ trách.

Lý Ngân Châu phất tay cho Tiểu Lộc Tử lui ra, nàng ngồi lại một mình trong cung với Tú Anh và Tú Hồng. Nàng nhìn hai người bọn họ, rồi nhìn lại bản thân tự mắng mình vô dụng. Tiêu Ngọc Hương ở trong lãnh cung bị người ta hại suýt chết bây giờ mới phát hiện. Nếu không nhờ Tú Anh bẩm báo lại nàng cũng chưa biết tỷ tỷ của mình sắp bị người ta biến thành người điên.

Hai ngày sau khi Hỉ Dao chết, Tú Anh làm theo lời dặn của Lý Ngân Châu đến lãnh cung thăm Tiêu Ngọc Hương, đem thêm một ít bánh và than cho Tiêu Ngọc Hương. Tú Anh thấy Tiêu Ngọc Hương thay vì ngồi lần chuỗi niệm phật như thường ngày, thì thấy Tiêu Ngọc Hương tự lấy kim đâm vào tay mình rồi vẽ nguệch ngoạc trên gạch, tay khô rồi tiếp tục lấy kim đâm rồi vẽ tiếp.

Tú Anh không nghĩ gì vội đến lấy khăn tay băng bó mười đầu ngón tay của Tiêu Ngọc Hương lại. Tiêu Ngọc Hương ngây ngốc nhìn Tú Anh, rồi cười ngu ngơ như một đứa trẻ.

Tú Anh băng bó cho Tiêu Ngọc Hương xong, liền trở về Túy Ngọc cung, đem mọi việc kể hết cho Lý Ngân Châu một chi tiết cũng không bỏ sót. Tiêu Ngọc Hương có biểu hiện kì lạ, chuyện này hệ trọng không thể không báo.

Tú Anh và Tú Hồng âm thầm để ý những người phụ trách nhà bếp, theo dõi gần bày ngày liên tục, tưởng sẽ không thu hoạch được gì.

Không ngờ đến ngày hôm nay, Tú Hồng phát hiện Tiểu Vân Tử đã lén cho thứ gì đó vào trong canh bổ huyết của Tiêu Ngọc Hương, vội ra lệnh cho thái giám trong cung giữ lại, đưa đến trước mặt Lý Ngân Châu.

Lý Ngân Châu không ngừng tự trách bản thân sơ xuất, Tiêu Ngọc Hương ở trong cung bị người ta hãm hại đến nay chưa có chứng cứ, nay lại bị hạ độc. Nàng thân là thị nữ hồi môn, lại xuất thân là con danh y mà không có cách nào chữa trị, thì đúng là có lỗi với Tiêu gia.

Tú Hồng thấy Lý Ngân Châu thở dài không ngừng vội đi đến lãnh cung thăm chừng một chút, hy vọng Tiêu Ngọc Hương vẫn còn cứu được.

Tiêu Ngọc Hương bị hạ độc được tám ngày, mỗi một ngày dược tính của thuốc độc được tăng lên, Tú Hồng đoán chắc tình hình rất tệ. Nhưng vẫn hy vọng còn nước còn tát, vì chủ nhân cô là con gái lang y, nhất định có cách.

Tú Hồng tặng cho hai tên thị vệ gác cửa lãnh cung mỗi tên một nén bạc, rồi mở cửa lãnh cung đi vào xem xét tình hình của Tiêu Ngọc Hương. Vừa bước vào, Tú Hồng bị dọa đến thất kinh hồn vía.

Tú Hồng thấy Tiêu Ngọc Hương ngồi bệt dưới gạch, đầu tóc rối bù, quần áo sộc xệch, tay và chân đều chảy đầy máu, hai mắt đờ đẫn, thần trí ngây dại, vừa vỗ tay vừa nói chuyện với một con rối gỗ. Tú Hồng đau lòng lấy tay bịt chặt miệng để không bật ra tiếng khóc.

Tú Hồng cố gắng bước đến ôm Tiêu Ngọc Hương vào lòng, cô cảm nhận được Tiêu Ngọc Hương đã gầy đi rất nhiều. Tú Hồng nhìn xuống hai tay và hai chân của Tiêu Ngọc Hương, thấy tay và chân của Tiêu Ngọc Hương chi chít những vết dao cứa.

Nhất định là Tiêu Ngọc Hương bị hạ độc sinh ra ảo giác, rồi tự làm mình bị thương.

Tiêu Ngọc Hương thấy Tú Hồng ôm mình, liền quay qua nhìn Tú Hồng chằm rồi cười ngây ngốc và nói:

- Người là hằng nga...hằng nga phải không...

Tú Hồng nhìn bộ dạng điên dại của Tiêu Ngọc Hương mà lòng đau như cắt. Tú Hồng cố gắng nén nước mắt, vừa xõa tóc cho Tiêu Ngọc Hương vừa nói:

- Nô tỳ là Tú Hồng...tiểu thư nhớ không? Là tên của tiểu thư đã dặt cho nô tỳ, còn đại tỷ là Tú Anh. Tiểu thư...để nô tỳ chải lại tóc cho tiểu thư...

Tú Hồng biết lời nói của mình bây giờ như gió thoảng qua tai của Tiêu Ngọc Hương. Vì Tiêu Ngọc Hương không biết gì cả, thần trí cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một đứa trẻ.

Tú Hồng cài tóc cho Tiêu Ngọc Hương xong, thấy Tiêu Ngọc Hương đã gục đầu vào vai cô ngủ thiếp đi. Cô cố gắng dìu Tiêu Ngọc Hương trở về giường, rồi chạy thật nhanh về Túy Ngọc cung bẩm báo lại với Lý Ngân Châu.

Lý Ngân Châu nghe xong, hai mắt nàng long lên sòng sọc, răng nghiến ken két và nói:

- Tô Ngọc Dung...Lý Ngân Châu ta thề không đội trời chung với ngươi.

Tú Hồng nhớ đến hoàn cảnh của Tiêu Ngọc Hương không cầm được nước mắt, vừa khóc vừa nói:

- Chủ tử! Chúng ta phải làm sao đây...tiểu thư sắp không xong rồi...tiểu thư có mệnh hệ gì, chúng ta làm sao ăn nói với lão gia và phu nhân.

Tú Anh ôm Tú Hồng vào lòng vuốt ve mái tóc của muội muội và nói:

- Muội đừng lo...Chủ tử chúng ta rất cơ trí, sẽ có cách thôi...tiểu thư sẽ không sao đâu...

Lý Ngân Châu cố gắng trấn tĩnh tâm trạng, nàng cần suy tính thật cẩn thận. Đối thủ của nàng là Tô Ngọc Dung, Tình phi chỉ là con cờ. Nàng cần tìm một kế hoàn hảo để lôi cả hai cùng nàng xuống suối vàng.

Lý Ngân Châu đứng lên đi đến bàn, lấy giấy bút viết một bức thư, sai người hỏa tốc mang đến Bạch Hổ quan cầu cứu Hoàng Thúc Kháng.

Sự việc đến nước này, Lý Ngân Châu không thể không phiền đến ông, y thuật ông cao thâm nhất định sẽ có cách giúp nàng kéo dài sự sống cho Tiêu Ngọc Hương cho đến khi đại quân hồi kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top