Chương 44: Khổng Tước khẩu

Trời tối trống điểm canh ba, năm võ tướng thống lĩnh hơn năm vạn binh mã, chia nhau ra tấn công Khổng Tước khẩu.

Tào Dục Thần, Hạ Bằng thống lĩnh hai vạn binh mã tấn công cửa giữa. Còn Tiêu Chương, Kỉ Lí và Vu Bân thì thống lĩnh ba ngàn tinh binh chia nhau mai phục hai bên cửa Đông- Tây.

Chỉ cần thấy cửa thành mở ra, các võ tướng lập tức dẫn quân xông vào.

Đến trước cổng thành, Tào Dục Thần liền lấy cung bắn một mũi tên lên thành lầu và nói lớn:

- Ta là tướng quân tiên phong của Hoàng Kỳ, họ Tào tên Dục Thần. Hôm nay bọn ta dẫn quân đến hỏi tội Lương quốc các ngươi. Mau gọi Mã Tiền Khanh ra đây gặp. Bằng không đừng trách tại sao bọn ta công thành.

Hạ Bằng ở bên cạnh nói lớn:

- Nhớ bảo chủ tướng ngươi nhanh một chút, bổn công tử đây không biết nhẫn nại viết thế nào đâu. 

Thủy binh thủ thành, thấy Tào Dục Thần một thân giáp đồng, tay cầm kích nặng hơn bốn mươi cân, cưỡi ngựa nâu. Lại nhìn sang bên cạnh, thì thấy Hạ Bằng một thân giáp bạc, tay cằm song giản bằng huyền thuyết, cưỡi ngựa trắng. Hơn hết, cả hai tướng này đều là võ tướng dưới tay Vương Nhất Bác, nên ít nhiều thì võ công cũng được xếp vào hàng cao thủ. So với Mã Tiền Khanh chỉ được xếp vào hàng khá, vì vậy trong lòng cảm thấy sợ hại, vội chạy vào bẩm báo.

Tướng thủ thành của Khổng Tước khẩu là Mã Tiền Khanh, ngồi trong soái đường nghe thủy binh vào bẩm báo, liền cảm thấy thủy binh này đang trông gà hóa cuốc. Vương Nhất Bác đang bị thương nặng, đến mạng còn khó giữ làm gì có thể chỉ huy các võ tướng tấn công thành được.

Mã Tiền Khanh bảo thủy binh lui ra, rồi tiếp tục uống rượu. Nhưng ngay lúc đó lại có một thủy binh chạy vào bẩm báo:

- Hồi bẩm tướng quân! Có hai võ tướng của Hoàng Kỳ tên là Tào Dục Thần và Hạ Bằng dẫn theo hai vạn binh mã tấn công cửa giữa. Hơn nữa là gọi đích thân tướng quân ra khỏi thành giao chiến.

Mã Tiền Khanh bị phá nhã hứng thưởng rượu, tức giận đập vỡ chén trà và nói:

- Hàm hồ! Chủ soái của bọn chúng là Vương Nhất Bác đang bị trúng độc của Ôn Dịch trận, thì làm sao có thể tấn công chúng ta được. Cút...cút hết cho ta...

Vừa nói xong, Mã Tiền Khanh liền nghe thấy tiếng pháo nổ trước cửa thành, vội cầm thương cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành xem thử. Rốt cuộc là kẻ nào to gan dám tấn công Khổng Tước khẩu.

Mã Tiền Khanh vừa ra khỏi cổng thành, thấy Tào Dục Thần và Hạ Bằng ngồi trên lưng ngựa, người cầm kích, người cầm song giản, sau lưng là binh sĩ cầm đuốc cháy sáng rực.

Mã Tiền Khanh tức giận cưỡi ngựa xông lên, vung thương nhắm thẳng yết hầu của Tào Dục Thần đâm tới.

Hạ Bằng thất kinh, vội vung giản gạt thương của đối phương, rồi cũng cưỡi ngựa xông lên giao chiến với tướng giặc, hỗ trợ cho Tào tiên phong.

Mặc dù tối trời, nhưng nhờ ánh trăng và ánh sáng từ ngọn đuốc sáng rực của các binh sĩ, nên vẫn thấy rõ hai võ tướng của Hoàng Kỳ và Mã Tiền Khanh đang giao chiến với nhau đến ánh lửa tóe ra mỗi khi binh khí va vào nhau.

Biết bản thân không phải là đối thủ của hai tướng Hoàng Kỳ. Mã Tiền Khanh vội phất tay cho thủy binh xạ tiễn về phía hai võ tướng.

Với trận mưa tiễn của hắn, hai võ tướng của Hoàng Kỳ đừng hòng còn mạng rời khỏi Khổng Tước khẩu.

Giống như đoán trước được Mã Tiền Khanh sẽ cho người phóng tiễn, nên khi các mũi tên được phóng ra, các binh sĩ đồng loạt dàn trận dùng khiên đồng đỡ lấy các mũi tên. Còn Tào Dục Thần và Hạ Bằng tiếp tục cưỡi ngựa xông lên giao chiến với tướng giặc.

Các tướng trấn thủ hai cửa Đông- Tây của Khổng Tước khẩu đứng trên thành lầu quan sát, thấy chủ tướng của mình không phải là đối thủ của Tào Dục Thần và Hạ Bằng, vội cưỡi ngựa đến cửa giữa trợ chiến.

Nhưng không ngờ lại trung phải mưu kế của Vương Nhất Bác.

Khi tướng trấn thủ cửa Đông và cửa Tây dẫn quân rời đi, Vu Bân, Tiêu Chương và Kỉ Lí, đồng loạt ra lệnh cho binh sĩ dùng cọc nhọn công thành, rồi cưỡi ngựa xông vào tiêu diệt toàn bộ tướng thủ thành của Khổng Tước khẩu.

Mã Tiền Phong được các tướng trong thành xông ra trợ chiến, nên càng đánh càng hăng. Hoàn toàn không hề hay biết Tiêu Chương, Vu Bân và Kỉ Lí đang tả xung hữu đột chém không biết bao nhiêu binh sĩ và tướng giặc trấn thủ Khổng Tước khẩu. Cả tòa thành chất đầy thi thể của các binh sĩ.

Tào Dục Thần thấy pháo hiệu của Vu Bân, liền vung kích chém gãy thương của Mã Tiền Khanh thành hai đoạn.

Hạ Bằng nhân cơ hội vung giản đánh vào bụng của tướng giặc cho ngã xuống ngựa và nói:

- Mã Tiền Khanh! Ngươi không ngờ bọn ta vẫn có thể thắng được Khổng Tước khẩu, cho dù không có Tần Vũ vương gia phải không?

Tào Dục Thần chỉa mũi kích vào Mã Tiền Khanh và nói:

- Lương quốc các ngươi hết lần này đến lần khác gây họa chiến tranh, lại còn dùng tà thuật mưu hại vương gia. Bọn ta thề với trời, phải biến Lương vương phủ trở thành bình địa trả thù cho vương gia.

Nói xong, Tào Dục Thần đâm mũi kích xuyên qua cổ họng của Mã Tiền Khanh, rồi truyền lệnh công thành. Đem cả soái phủ của Khổng Tước khẩu trở thành một biển máu, thây người chất thành núi.

Trời rạng sáng, Tiêu Chương liền truyền lệnh thả hết những phạm nhân đang bị giam trong đại lao của soái phủ. Vu Bân truyền lệnh hạ cờ của Lương quốc, rồi sai thám mã trở về doanh traị bẩm báo với Vương Nhất Bác.

Mã Tiền Khanh bị Tào Dục Thần giết chết, thành công chiếm được Khổng Tước khẩu.

Vương Nhất Bác ngồi trong soái trướng luyện chữ với Tiêu Chiến, nghe thám mã bẩm báo đại quân toàn thắng, binh sĩ tử thương chưa đến năm ngàn liền nói:

- Giờ Mão vào thành, treo bảng an dân.

Sau khi vào thành sắp xếp nơi ở cho các võ tướng, Vương Nhất Bác liền gọi các võ tướng đến soái đường thương nghị đối sách công phá Sơn Dương quan và tìm cách phá Kim Quang trận của Cao Tường bày trước cổng thành.

Sơn Dương quan xung quanh bốn cửa là đồng bằng, lại cách Lương vương phủ có bốn mươi dặm. Nghĩa là, sau khi công phá Sơn Dương quan thì có thể đánh trực diện vào Lương phủ.

Nhưng trước hết, phải tiêu diệt được Cao Tường, gã phản đồ này tuyệt đối không thể tha.

Quách Thừa nhìn bản đồ Sơn Dương quan, xoay xoay cây kiếm một lúc và nói:

- Trước Sơn Dương có một Kim Quang trận. Muốn công thành, e là lại phải mất thời gian.

Vu Bân đi xung quanh bản đồ bằng da được đặt trên bàn một hồi thì nói:

- Nếu chúng ta chia ra cả năm cửa đồng loạt tấn công vào Sơn Dương quan thì sao?

Các võ tướng tán thành kế hoạch của Vu Bân, nhưng Tiêu Chiến thì gần như không tán thành. Kim Quang trận là một trận pháp được vẽ ra thành một kết giới bao quanh Sơn Dương quan.

Vì thế muốn tấn công vào thành, nhất định phải phá được ma trận này.

Kim quang trận có tổng cộng tám cửa, Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ- Sinh-Tử-Giữa. Cả tám cửa đều có một trận pháp dựa theo bát tử của người xông vào trận, chưa nói đến trên đầu của bọn hình nhân giữ cửa đều có một cái gương. Chỉ cần ai nhìn vào cái gương này đều sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Vương Nhất Bác nghe các võ tướng tán thành phương cách của Vu Bân, liền ra hiệu mọi người dừng lại và nói:

- Cách của Vu Bân không sai. Nhưng Kim Quang trận không phải là một trận bình thường, mà là một ma trận được vẽ thành một kết giới. Trận này có tám cửa huyền bí vô cùng, phải là những người từng học đạo may ra mới không mất mạng trong trận.

Kỉ Lí nghe xong thì thở dài và nói:

- Như vậy chẳng phải rất khó sao? Trong số chúng ta, trừ vương gia và vương phi, thì chỉ còn Quách tướng quân, quận mã, Tất tướng quân và Hạ tướng quân mà thôi.

Tiêu Chiến im lặng suốt cả một buổi cuối cùng cũng lên tiếng:

- Mỗi người đích thân tấn công một cửa, các tướng còn lại sẽ ở doanh trại đợi lệnh. Sau khi nghe ba tiếng pháo, lập tức dẫn quân xông vào. Trận vẫn phá được, Sơn Dương quan vẫn là của chúng ta.

Tiêu Chiến nói xong các võ tướng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, Kim Quang trận có tám cửa, nhưng chỉ có sáu người là đệ tử tiên môn. Nếu mỗi người tấn công một cửa, thì chẳng phải còn lại hai cửa sao. Vậy hai cửa đó ai sẽ công phá đây.

Vương Nhất Bác là người duy nhất hiểu được ý của Tiêu Chiến. Kim Quang trận chính là kết giới bảo vệ núi của các tiên nhân, chỉ cần tấn công vào ba cửa chủ lực của trận pháp, là có thể phá trận.
Nhưng với điều kiện, người phá trận phải là đệ tử tiên môn.

Nếu là người bình thường, một khi vào trận sẽ không còn mạng để trở ra.

Vương Nhất Bác cho các võ tướng lui xuống nghỉ ngơi, rồi đứng lên trở đi đến hậu đường. Kim Quang trận không phải là ma trận bình thường, nhưng cũng không phải là không có cách.

Chỉ cần có đạo bùa mà năm xưa Bạch Long thượng tiên đã luyện ra, thì có thể an toàn vào trận.

Vừa về đến hậu đường, Vương Nhất Bác liền cởi bỏ giáp bào, thay một bộ y phục mới hoàn toàn, rồi cùng Tiêu Chiến cưỡi thần thú đến nơi tu hành của Bạch Long thượng tiên.

Trận này cần sự giúp đỡ của Bạch Long thượng tiên thì mới có thể xông vào Lương vương phủ.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến dưới chân núi Yên Tử, thấy một đạo nhân mặt áo bát quái, râu bạc dài quá ngực, trên tay cầm một cây phất trần, đang tọa thiền luyện công trên một nhành cây non, liền đi đến hành lễ thỉnh an.

Dù Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi không nghe tiếng bước chân, đến hành lễ thỉnh an cũng không nói lời nào, nhưng vị tu sĩ kia vẫn biết được và nói:

- Đến rồi sao? Thượng tiên biết trước hai con sẽ đến, nên bảo ta chờ ở đây?

Vương Nhất Bác hành lễ với vị đạo trưởng và nói:

- Đồ nhi Vương Nhất Bác, là đệ tử của An Thành Quân chân nhân. Bên cạnh đồ nhi là Tiêu Chiến, đệ tử của Dương Thành Quân chân nhân. Hôm nay đệ tử cả gan đến làm phiền sư tổ là vì Cao Tường đã bày một Kim Quang trận ở Sơn Dương quan, đệ tử sợ mình không đủ sức phá trận. Nên khẩn xin sư tổ ra tay giúp đỡ.

Vị đạo sĩ niệm chú, vẽ ra một đạo bùa đưa cho Vương Nhất Bác và nói:

- Cách sử dụng lá bùa này ta nghĩ hai con đã biết, nên ta sẽ không nhắc nữa. Còn nữa, tuyệt kĩ của uyên ương kiếm chính là chìa khóa để phá trận. Chỉ cần hai con tấn công ba cửa Mộc-Thủy-Kim là có thể phá được trận.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mừng rỡ ra mặt, vội hành lễ thỉnh an với vị đạo sĩ, rồi đi xuống núi leo lên thần thú quay trở về Khổng Tước khẩu.

Bùa định hồn của Bạch Long thượng tiên đã có rồi, chỉ cần các võ tướng từng theo Hoàng Thúc Kháng học đạo hồi phục sức khỏe là có thể phá trận.

Trên đường đi, Tiêu Chiến không ngừng thở dài. Vô Ảnh và Nguyệt Băng là một đôi uyên ương kiếm, muốn phá Kim Quang trận thì phải luyện được tuyệt kĩ uyên ương kiếm pháp. Nhưng y đang mang thai thế này, làm sao mà luyện kiếm với Vương Nhất Bác được.

Vương Nhất Bác nghe tiếng thở dài của Tiêu Chiến, liền nắm tay y trấn an:

- Không sao đâu. Đâu phải lần đầu chúng ta dùng uyên ương kiếm pháp.

Tiêu Chiến thở hắt một hơi và nói:

- Huynh nói đúng. Dù sao cũng mới sáu tháng, nên không có gì đáng ngại. Đệ chỉ là lo cho huynh, vừa bình phục lại ra trận. Huynh không sao thật đấy chứ.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lo lắng cho sức khỏe của mình vội nói:

- Dù sao cũng là trận cuối, không thể không đánh. Huống hồ, huynh còn một thê tử, làm sao dám để bản thân xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, Cao Tường không phải là đối thủ của huynh đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top