Chương 44: Chịu phạt
Lý Ngân Châu sai người đem mật thư đến Bạch Hổ quan đến cho Tiêu Chiến. Thám mã nhận lệnh, ngày đêm cưỡi ngựa không dám ngừng nghĩ chưa đến hai ngày mật thư đã đến tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng cho Tuyên Lộ xông ngải, nhận được mật thư liền mở ra đọc. Tiêu Chiến càng đọc, càng thấy muốn mau chóng hồi kinh giết chết Ngô Kiên, rồi cứu Tiêu Ngọc Hương ra khỏi lãnh cung.
Vò nát bức thư, Tiêu Chiến hận không thể một kiếm giết chết Ngô Kiên.
Hôn quân muôn đời là hôn quân, bá tánh chết vì dịch bệnh và hạn hán hắn không lo, độc trùng kì lạ xuất hiện trong thành hắn cũng không lo. Cả ngày chỉ biết ăn chơi. Xa xỉ hơn hắn lại hạ chỉ bắt trai tráng trong thành đi đến biển Đông Hải, mò ngọc trai.
Chư hầu các lộ biết tin vô cùng tức giận, nhưng vì chưa có chỉ ý của Vương Thành không một ai dám xuất binh về kinh.
Bọn họ thừa biết ý đồ của Vương Thành, họ nóng lòng vì bá tánh chỉ có một, thì Vương Thành lo lắng đến mười.
Tiêu Chiến thấy bụng mình lại có cảm giác âm ẩm đau, biết mình lại bị động thai. Y nhăn mặt khiến Mai Hương vô cùng lo lắng, chủ nhân của nàng lại đau nữa rồi.
Vừa sáng sớm đã phải tìm Tuyên Lộ đến xông ngải, bây giờ cơn động thai có lẽ nặng hơn.
Mai Hương toang quay lưng chạy ra khỏi phòng đến doanh trại tìm Vương Nhất Bác, thì bị Tuyên Lộ gọi lại:
- Mai Hương! Đừng phiền Tần Vũ. Ngươi đi tìm bốn bà mụ đỡ có kinh nghiệm đến nha phủ. Tình hình như thế này, không thể không tìm mụ đỡ.
Mai Hương hoảng hốt nói:
- Quận chúa! Vương phi...vương phi sẽ không sao chứ?
Tuyên Lộ bị gương mặt mếu máu của Mai Hương chọc cho cười. Cô cố nén cười và nói:
- Chủ nhân của ngươi không sao. Chỉ là dấu hiệu sắp sinh thôi. Đi tìm mụ đỡ đi. Không tìm là đến lúc đó một mình ta và người không xoay sở được đâu.
Mai Hương hành lễ rồi rời khỏi phòng đi tìm bà đỡ cho Tiêu Chiến.
Đợi Mai Hương đi rồi, Tiêu Chiến liền đưa thư cho Tuyên Lộ. Chuyện của Tiêu Ngọc Hương vừa là chuyện của triều đình, vừa là chuyện của Tiêu gia.
Vương Nhất Bác ở doanh trại duyệt binh, thì có quân sĩ vào báo, đội quân của Vương Thành đã đến Bạch Hổ quan, chỉ còn cách cổng thành khoảng bảy dặm là đến nơi.
Phất tay cho quân sĩ lui ra, Vương Nhất Bác cùng cha con Trương Phùng, Nguyên Tề và các võ tướng trấn thủ Bạch Hổ quan ra đón Vương Thành.
Đại quân ngoài Vương Thành và Vương Thiên Khoan, thì còn có tất cả con cháu trong Vương gia. Duy chỉ, Vương Sung và Vương Hổ không đến được do trấn ải, còn lại đều không sót một ai.
Vương Nhất Bác đón đại quân về soái phủ, rồi truyền lệnh sắp xếp cho các võ tướng ở trong dịch quán, Hoàng Thúc Kháng và người của Vương gia sẽ ở lại nha phủ.
Trong lúc đang sắp xếp, gia đinh đến đưa cho Vương Nhất Bác bức mật thư của Lý Ngân Châu gửi cho Tiêu Chiến.
Sau khi đọc xong mật thư, sắc mặt của Vương Nhất Bác lập tức đanh lại, liền giao lại mọi việc cho Nguyên Tề, vội đến đại sảnh gặp Vương Thành và Hoàng Thúc Kháng.
Việc quân như lửa cháy gần rừng, không thể trì hoãn được thêm một giây phút nào nữa.
Vương Nhất Bác vừa gặp Hoàng Thúc Kháng liền chắp tay hành lễ nói:
- Sư thúc! Tình hình kinh thành nguy cấp. Xin sư thúc định đoạt.
Hoàng Thúc Kháng ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì? Nói rõ cho ta biết.
Vương Nhất Bác đem toàn bộ quân tình và sự việc diễn ra suốt hai mươi mốt ngày qua, nói rõ cho Hoàng Thúc Kháng biết, một chữ cũng không che giấu.
Từ việc dịch bệnh vừa thuyên giảm đến việc trong kinh thành và Bạch Hổ quan bắt đầu xuất hiện độc trùng, đến việc Ngô Kiên sai người đến Đông Hải mò ngọc trai, Vương Nhất Bác đều tấu rõ không bỏ sót chuyện nào.
Từng câu từng chữ của Vương Nhất Bác như tiếng sét ngang tai của Hoàng Thúc Kháng và Vương Thành.
Dịch bệnh kéo dài hai tháng vừa mới có chút hy vọng, thì bá tánh lại phải chịu thêm một tai ương khác. Tử thi trong kinh thành bây giờ không chừng còn nhiều hơn số người sống.
Vương Thành nghe từng câu chữ của Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi đau xót. Bá tánh chỉ là những người dân vô tội, họ thậm chí còn là người đáng thương nhất, người gây tội với trời là Ngô Kiên.
Cớ sao thiên tử không phải là chịu trừng phạt, mà bá tánh phải là người gánh nhận hậu quả của thiên tử gây ra.
Vương Thành và Hoàng Thúc Kháng nghe xong sự tình trong lòng không khỏi tức giận. Chuyện lớn như vậy mà Vương Nhất Bác lại không nói, giấu hai người đến tận bây giờ mới nói ra.
Vương Thành tức giận đập bàn nói:
- Vương Nhất Bác! Con đúng là hồ đồ. Chuyện như vậy sao đến bây giờ con mới nói ra cho ta và thừa tướng biết. Hơn mấy trăm vạn sinh mạng trong tay con, con không nghĩ được cách giải quyết cũng thôi, lại còn giấu ta và thừa tướng. Con làm ta tức chết. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Con tự mà làm đi.
Vương Nhất Bác quỳ xuống chắp tay hành lễ nói:
- Hài nhi biết tội. Chấp nhận trừng phạt.
Vương Thành nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác và hỏi:
- Con phạm lỗi gì?
Vương Nhất Bác vẫn quỳ dưới gạch chắp tay nói:
- Làm việc tắc trách, che giấu quân tình, không nói sự thật. Xử theo quốc pháp bị tước vương quyền, loại bỏ tên khỏi gia tộc. Xử theo gia quy bị phạt ba trăm trượng, cấm túc một năm. Hài nhi chấp nhận hình phạt.
Các võ tướng có mặt tại đại sảnh nghe Vương Nhất Bác nói xong, đồng loạt đổ mồ hôi. Trượng hình của Vương gia họ đã từng nghe và đã từng được chứng kiến qua một lần.
Cây gậy dùng để phạt con cháu trong Vương gia mỏng gấp hai lần cây gậy phạt các võ tướng bình thường.
Các võ tướng nhìn Vương Nhất Bác quỳ giữa sân nha phủ, bên cạnh là Vương Thiên Khoan và Vương Phát, đang cầm hai cậy gậy dùng để phạt con cháu trong tộc. Cây gậy dùng để phạt con cháu trong Vương gia, dày hai tất nhưng dài ba thước.
Gậy càng mỏng càng dài, đánh càng đau.
Vương Phát ái ngại nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn Vương Thiên Khoan. Vương Phát tuy bằng tuổi Vương Thiên Khoan, nhưng xét về vai vế vẫn nhỏ hơn Vương Nhất Bác, khiến hắn không dám đánh.
Một khi chịu phạt xong, Vương Nhất Bác sẽ bị tước vương quyền, tên sẽ bị gạch khỏi gia phả. Vĩnh viễn không được mang họ Vương.
Vương Thành thấy Vương Phát cứ chần chừ không chịu đánh, liền hỏi:
- Phát Nhi! Sau con không đánh.
Vương Phát vội quỳ xuống chắp tay nói:
- Thúc phụ bớt giận. Nhị ca giấu chuyện nhất định có nguyên nhân. Xin thúc phụ suy xét.
Vương Thiên Khoan cũng quỳ xuống nói:
- Phụ thân! Nhị đệ từ nhỏ xa nhà, lần đầu lãnh binh ra trận khó tránh sai sót. Con to gan xin chất vấn phụ thân một câu. Phụ thân có khẳng định trước vong linh của nội tổ rằng, lần đầu nắm binh quyền phụ thân không phạm sai lầm.
Vương Thành kinh ngạc nói:
- Con dám chất vấn cả phụ thân?
Vương Thiên Khoan bình tĩnh nói:
- Phụ thân! Con không dám. Con chỉ hy vọng phụ thân suy nghĩ lại.
Vương Thành ngạc nhiên nhìn Vương Thiên Khoan, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Thấy giữa trời trưa nắng cháy da, mà Vương Nhất Bác vẫn im lặng quỳ ở đó, không mở miệng xin tha hay biện minh cho việc làm của mình.
Cơn tức giận vừa rồi không biết biến đi đâu mất, thay vào là một đau cứa vào tim của ông.
Vương Thành càng nhìn càng xót, càng thấy Vương Nhất Bác tính tình bướng bỉnh, là người chí công vô tư, biết sai chịu nhận. Vừa rồi tại đại sảnh, ông chỉ muốn Vương Nhất Bác biết hậu quả của việc che giấu nghiêm trọng thế nào, chứ ông không hề muốn phạt Vương Nhất Bác theo quốc pháp.
Vương Thành siết chặt tay nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng vô cùng xót xa. Ông biết ba trăm trượng đối với Vương gia thì không là gì, nhưng một khi chịu phạt xong, ông sẽ vĩnh viễn mất đứa con này.
Nhìn con trai còn sống trên đời mà không thể nghe một tiếng 'phụ thân', thì còn gì đau lòng hơn.
Hoàng Thúc Kháng đứng bên cạnh thấy khóe mắt Vương Thành đọng nước, biết người bằng hữu này xót con trai, nhưng vì là hình phạt dành cho Vương gia, bèn lên tiếng nói đỡ:
- Đại vương nếu lão phu nhớ không nhầm. Người của Vương gia quân chỉ bị tước vương quyền, loại tên khỏi gia phả, khi nào phạm phải hai trọng tội. Một là bất hiếu với song thân, phụ bạc vợ con. Hai là ức hiếp dân lành, tham ô, ham mê sắc dục. Nhị điện hạ đúng là sai, nhưng không đến mức nghiêm trọng. Nếu đại vương muốn phạt, thì lão phu cũng có lỗi. Do lão phu suy nghĩ chưa thấu đáo, đã giao lại soái ấn, ép điện hạ nhận lại binh quyền.
Vương Thanh nghe xong thở dài nói:
- Dù là vậy, có điều thừa tướng không biết. Ba tăm trượng của Vương gia, tuy không đủ lấy mạng nó, nhưng cũng đủ khiến nó phải nằm liệt một tháng mới bình phục.
Hoàng Thúc Kháng vuốt râu nói:
- Hàn Vũ điện hạ, Hoài Thanh điện hạ! Cởi ngoại bào của Tần Vũ điện hạ ra đi.
Vương Phát và Vương Thiên Khoan mừng rỡ, đứng lên bước đến dìu Vương Nhất Bác đứng dậy, rồi cởi áo Vương Nhất Bác đưa cho hai binh sĩ treo lên giá, sau đó dùng gậy đánh đúng ba trăm trượng.
Ba trăm trượng kết thúc, các binh sĩ giúp Vương Nhất Bác mặc lại y phục rồi lui ra.
Các võ tướng thấy Vương Nhất Bác quỳ gần một canh giờ, đứng lên vẫn không có biểu hiện gì, cảm thấy rất khâm phục. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ cần quỳ một nén hương dài bốn tất cũng khiến họ đứng không vững rồi.
Vương Thành thở dài nói:
- Nhất Bác! Phụ thân phạt con ba trăm trượng, nhưng không phạt con cấm túc, mà phạt con chép binh pháp của Vương gia. Con về phòng đi. Thiên Khoan, Vương Phát! Hai đứa cũng về phòng đi. Ta còn có việc bàn với thừa tướng. Không có lệnh của ta, không ai được làm phiền.
Vương Nhất Bác và Vương Thiên Khoan cùng Vương Phát lui ra trở về phòng.
Vừa đến Tây viện, Vương Thiên Khoan thấy nha hoàn theo hầu Uông Trác Thành hoảng hốt chạy đến Đông viện.
Vương Thiên Khoan lo lắng Uông Trác Thành xảy ra chuyện gì, vội nhanh chân trở về phòng.
Vừa bước vào phòng, Vương Thiên Khoan thấy Uông Trác Thành ngồi trên giường, mồ hôi tuôn ra ướt cả áo, mặt mũi tái nhợt, liền nhanh chân đến ngồi bên cạnh.
Vương Thiên Khoan vừa lau mồ hôi cho Uông Trác Thành vừa nói:
- Thành Nhi! Đệ không sao chứ?
Uông Trác Thành lấy tay bấu chặt tay áo của Vương Thiên Khoan và nói:
- Đau... đệ đau quá...
Tuyên Lộ đang bắt mạch cho Tiêu Chiến bên Đông viện, nghe nha hoàn nói Uông Trác Thành bau bụng, vội lấy hòm thuốc nhanh chân đi qua Tây bắt mạch cho Uông Trác Thành.
Tuyên Lộ mở cửa bước vào, thấy đến ngồi bên giường bắt mạch cho Uông Trác Thành. Nàng khẽ thở dài mấy cái, khiến cho Vương Thiên Khoan và nha hoàn vô cùng lo lắng.
Tuyên Lộ lấy trong hòm thuốc một ít ngải đốt lên, Uông Trác Thành mang thai mới hai tháng mà đã phải xông ngải, chứng tỏ đứa bé này rất yếu.
Sau một hồi xông ngải cho Uông Trác Thành xong, Tuyên Lộ vừa cất gối kê tay vừa nói:
- Huynh đừng lo. Đệ ấy chỉ bị động thai thôi, ta sẽ đi sắc thuốc cho đệ ấy. Huynh chăm sóc đệ ấy đi.
Nói rồi, Tuyên Lộ thu dọn hòm thuốc rồi rời khỏi phòng. Vương Thiên Khoan đợi Tuyên Lộ rời đi rồi, liền đỡ Uông Trác Thành nằm xuống giường.
Thấy sắc mặt của Uông Trác Thành tốt hơn rồi, Vương Thiên Khoan mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cùng là có thê tử đang mang thai, nhưng có lẽ Vương Thiên Khoan thấy mình cần nên học Vương Nhất Bác về khoản chăm sóc thê tử nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top