Chương 42: Nhận hối lộ
Đại quân của Vương Nhất Bác sau khi vượt sông, liền đóng trại cách Khổng Tước khẩu hai mươi dặm về phía Nam. Sau đó liền hạ lệnh cho Tào Dục Thần và Hạ Bằng trà trộn vào thành thám thính quân tình.
Binh sĩ của Hoàng Kỳ bị thương khi vượt sông không ít, Vương Nhất Bác cần phải chắc chắn đối phương là người thế nào thì mới tấn công được.
Tào Dục Thần và Hạ Bằng nhận lệnh đến Khổng Tước khẩu thám thính. Trong rủi có may, ngay lúc hai tướng tiên phong đang không biết làm thế nào để trà trộn vào thành để tra hỏi, thì vô tình nhìn thấy có hai người bán dầu đi từ trong một con đường nhỏ gần đó, khiến hai người vui mừng khôn xiết.
Tào Dục Thần mừng rỡ ra mặt vội đi đến gần trước mặt hai người bán dầu, lấy trong túi hai quan đưa cho họ và nói:
- Hai vị huynh đài này có thể giúp đỡ bọn ta một chút không?
Hai người bán dầu cầm hai quan tiền trên tay, nhìn Tào Dục Thần và Hạ Bằng một lúc và hỏi:
- Không biết hai vị công tử cần huynh đệ chúng tôi giúp việc gì?
Hạ Bằng nghe xong biết hai người bán dầu này đồng ý giúp, nên đã phá bỏ quy tắc hành lễ với hai người bán dầu. Sau đó cùng Tào Dục Thần đổi y phục với hai huynh đệ bán dầu, muốn trà trộn vào thành thì phải cải trang thành người khác. Tránh cho lính gác cửa thành phát hiện.
Sau khi tạm biệt hai người bán dầu, hai tướng nhanh chóng đi vào trong thành thám thính. Nhưng vừa đến cổng thành, thì hai người thấy bá tánh ra hay vào đều bị lính gác chặn lại kiểm tra.
Tào Dục Thần và Hạ Bằng kéo thấp nón, tiếp tục gánh dầu vào thành. Bọn lính gác không phát hiện ra hai người, nên chỉ kiểm tra qua loa rồi thôi. Vì vậy hai tướng tiên phong đã thuận lợi trà trộn vào thành.
Tào Dục Thần và Hạ Bằng tìm một quán nước có thể quan sát được động tĩnh của bọn lính canh để nghe ngóng quân tình của Khổng Tước khẩu.
Một tên lính canh ngồi phía sau vừa uống rượu vừa nói:
- Kim quang bát quái trận lần đầu tiên ta được nhìn thấy. Chỉ cần các võ tướng của Hoàng Kỳ rơi vào trong trận, nhất định sẽ vùi thây trong đó. Cao quốc sư thật là lợi hại.
Một tên lính canh khác cười hả hê và nói:
- Trận pháp do quốc sư bày ra, cho dù Tần Vũ vương có chín cái mạng cũng đừng hòng sống sót. Hoàng Kỳ sớm muộn gì cũng là của đại vương chúng ta thôi.
Tào Dục Thần và Hạ Bằng nghe bọn lính canh nói xong, liền nhìn nhau rồi để lên bàn hai nén bạc vụn, sau đó đứng lên trở về doanh trại của đại quân bẩm báo lại với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi trong lều soái đọc binh pháp, thì Tào Dục Thần và Hạ Bằng từ ngoài bước vào hành lễ, rồi đem tất cả những gì mình nghe ngóng được bẩm báo lại hết với Tần Vũ vương. Một chi tiết nhỏ hai tướng tiên phong cũng không bỏ sót.
Vương Nhất Bác gấp quyển binh pháp để sang một bên và nói:
- Vậy còn Khổng Tước khẩu thì sao? Tướng thủ thành là ai, dụng binh thế nào?
Hạ Bằng ôm quyền tay hành lễ và nói:
- Bẩm vương gia! Trấn thủ Khổng Tước khẩu là Mã Tiền Khanh, người này võ công và dụng binh không có gì đáng ngại. Nhưng mạt tướng nghe nói người này rất giỏi tiễn pháp, một lần bắn tên có thể xa đến mười thước. Xin điện hạ định đoạt.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười rồi nói:
- Tào Dục Thần, Hạ Bằng nghe lệnh! Các ngươi dẫn theo vạn binh mã tấn công cửa giửa của Khổng Tước khẩu. Tiêu Chương, Vu Bân, Kỉ Lí! Ba người các ngươi thống lĩnh ba ngàn tinh binh mai phục hai bên cửa Đông và Tây. Chờ Mã Tiền Khanh dẫn quân ra khỏi thành, lập tức xông vào tấn công. Canh một đốt lửa, canh hai tấn công.
Vương Nhất Bác cho các võ tướng lui xuống, sau đó lại hạ lệnh cho Vương Hạo Hiên, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm và Lý Bạc Văn dẫn theo ba vạn binh sĩ đi bọc qua sườn núi đến Sơn Dương quan lập một Kim Long Bát Quái trận cách thành mười dặm. Sau khi dàn trận xong, hãy đóng trại cách trận mười dặm về phía Nam.
Đợi các võ tướng lui ra hết, Tiêu Chiến mới đi đến gần xoa hai bên thái dương cho Vương Nhất Bác và nói:
- Huynh đã hạ quyết tâm rồi sao?
Vương Nhất Bác nhắm mắt dưỡng thần, thở dài một hơi rồi nói:
- Người không vì mình trời tru đất diệt. Vì quá nhân nhượng với một kẻ như hắn, mà huynh đã khiến sinh linh đồ thán. Còn làm cho đệ lo lắng cho huynh. Xin lỗi.
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục xoa thái dương cho Vương Nhất Bác vừa an ủi hắn:
- Giữa phu thê chúng ta huynh còn nói những lời này sao? Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Những việc này là những việc đệ phải làm mà, vì vậy huynh đừng nghĩ sẽ làm khó đệ.
Vương Nhất Bác im lặng không nói thêm lời nào, ngồi yên cho Tiêu Chiến xoa thái dương giúp mình. Y nói hoàn toàn đúng.
Giữa hai người còn nói những lời khách sáo như thế sao, nhưng Vương Nhất Bác biết rõ mọi chuyện đều do hắn mà ra.
Nếu không vì Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác khoan dung cho sự độc ác của Cao Tường, thì bá tánh hai nước đã không rơi vào họa chiến tranh.
Có trách, là trách hắn quá nhân từ.
Ở Khổng Tước khẩu, Vương Nhất Bác chuẩn bị công phá vào thành. Thì ở kinh thành bắt đầu loạn lên như một mớ tương hồ.
Nguyên nhân là vì trong hậu cung có thêm người cấu kết với quan viên nhận hối lộ, tiến cử vào triều đình và vào hậu cung làm thái giám.
Vừa sáng sớm, phi tần các cung đều cùng nhau có mặt đến Phượng Nghi cung thỉnh an với Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành ngồi trên ghế giữa chính điện, thấy Trịnh mỹ nhân không đến liền quay qua hỏi Nghi tần Phương thị:
- Trịnh mỹ nhân hôm nay sao không đến?
Nghi tần hành lễ và nói:
- Bẩm hoàng hậu nương nương! Trịnh mỹ nhân không khỏe trong người, nên thần thiếp đã cho muội ấy nghỉ ngơi ở Thường Thanh cung.
Nghi tần vừa nói xong, Thường quý nhân liền vỗ tay mấy cái báo hiệu cho thủ hạ của nàng đưa người vào trong điện.
Hôm nay nhân lúc Trịnh mỹ nhân không đến thỉnh an, Thường quý nhân phải cạy miệng được tên thái giám cứng đầu này khai ra. Nàng muốn biết ai là chủ mưu trong việc cha nàng bị giáng chức và thu nhận hối lộ tiến cử quan viên.
Uông Trác Thành ngồi giữa đại điện của Phượng Nghi cung, quét mắt nhìn tên thái giám đang run rẩy quỳ trước mặt mình. Bên cạnh là Thường quý nhân đang nghiêm túc tra khảo hắn.
Tên của tên tiểu thái giám này là Tiểu Trung Tử, thủ hạ thân cận với Trịnh quý nhân.
Thường quý nhân sai cung nữ mang một danh sách mà nàng đã cố gắng tìm được suốt một tháng nay, đưa cho Uông Trác Thành và nói:
- Hoàng hậu nương nương! Đây là danh sách cấu kết với quan viên, thu nhận hối lộ của Trịnh mỹ nhân. Xin nương nương xem qua.
Uông Trác Thành cầm quyển danh sách trên tay, lật xem từng trang thì mới biết những quan viên này đa phần đều là một giuộc. Hơn hết lại có liên quan đến một trọng thần trong triều.
Uông Trác Thành gấp quyển danh sách lại, rồi cầm tách trà thổi vài hơi và nói:
- Trịnh mỹ nhân thật có lòng. Biết triều đình đang thiếu người, liền vội vã tiến cữ quan viên cho hoàng thượng. Hậu cung can chính là trọng tội, vậy mà cô ta ngang nhiên dám thu nhận hối lộ. Người đâu! Giải Tiểu Trung Tử đến thận hình cục để lấy lời khai. Bất cứ có qua lại với Trịnh mỹ nhân cũng phải tra hỏi, đặc biệt là cung nữ và thái giám bên cạnh cô ta.
Các phi tần ngồi hai bên, thấy Uông Trác Thành nổi giận đùng đùng, vội quỳ xuống nói:
- Xin hoàng hậu nương nương bớt giận.
Uông Trác Thành đảo mắt nhìn một lượt các phi tần đang quỳ trước mặt, lạnh giọng nói:
- Trước đây vì bổn cung quá nhân từ, nên đã để hậu cung làm mưa làm gió cấu kết với tiền triều làm loạn triều chính. Nếu bổn cung không chấn chỉnh lại, thì còn mặt mũi nào ngồi trên phượng vị hoàng hậu này nữa.
Uông Trác Thành tức giận đập tay lên bàn, hậu cung không chỉ đấu đá tranh sủng, mà còn có kẻ cả gan nhận hối lộ.
Trong bản danh sách, nhất định có không ít phi tần có danh vị cao hơn Trịnh mỹ nhân có dính líu đến việc này. Nhất định phải điều tra cho rõ.
Hậu cung không yên, triều đình nhất định sẽ loạn.
Uông Trác Thành cho các phi tần lui ra, rồi hạ lệnh cho Nhu Uyển và Ôn Khai tiếp tục phối hợp với Thường quý điều tra việc hậu cung cấu kết với quan viên thu nhận hối lộ. Sau đó, lại hạ lệnh xuống tất cả các cung, trước khi điều tra rõ mọi việc, tuyệt đối không được để chuyện này đến tai Vương Thiên Khoan.
Đợi các phi tần lui ra hết, Uông Trác Thành liền cho người âm thầm truyền tinh đến Thường Thanh cung. Muốn bắt rắn là phải dụ rắn ra khỏi hang.
Nếu thật sự Trịnh mỹ nhân có liên quan đến việc tiến cử quan viên, thu nhận hối lộ nhất định sẽ có hành động.
Nhu Uyển nhận lệnh của Uông Trác Thành chạy đến Thường Thanh cung báo tin. Kết quả, đã dọa cho Trịnh mỹ nhân sợ một trận bay mất hồn vía. Nàng ta điên cuồng sai cung nữ thái giám bên cạnh mình tìm cách lẻn vào thận hình ti, tìm mọi cách để uy hiếp Tiểu Trung Tử không được khai bất cứ điều gì. Nếu không cả nhà hắn sẽ bị chôn theo.
Trịnh mỹ nhân vì tin truyền ra từ Phượng Nghi cung, mà đêm nằm ngủ không ngon giấc. Nàng trằn trọc cả đêm cuối cùng nàng gọi một thái giám đến và nói:
- Đến thận hình ti, làm cho Tiểu Trung Tử không thể mở miệng ra được.
Tên thái giám lui ra, Trịnh mỹ nhân ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó. Trong đáy mắt nàng ta hằng lên những đường máu đỏ, răng nghiến ken két.
Tiểu Trung Tử nhất định phải chết, vì chỉ có người chết mới bảo đảm những bí mật của nàng không bị phát hiện.
Trong đêm tối trời, từ trong thận hình ti vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Phượng Nghi cung cách thận hình ti không xa, nên đã nghe được toàn bộ những gì đang diễn ra bên ngoài.
Đặc biệt, là động tĩnh bên Thường Thanh cung.
Uông Trác Thành ngồi trên ghế trong tẩm điện, đưa ánh mắt sắc như đao nhìn Tiểu Trung Tử đang quỳ mọp dưới sàn gạch và nói:
- Ngươi trung thành với cô ta, nhưng cô ta thì sao. Khi cảm thấy nguy hiểm thì ngay lập tức giết người diệt khẩu. Thế nào, đã chịu nói thật chưa.
Tiểu Trung Tử run rẩy nói:
- Khởi bẩm hoàng hậu nương nương! Chắc hẳn nương nương còn nhớ chuyện cung nữ trong cung của nương nương bị té xuống hồ trong ngự hoa viên.
Uông Trác Thành gật đầu nói:
- Bổn cung vẫn còn nhớ.
Tiểu Trung Tử tiếp tục nói:
- Ngày hôm đó, khi nương nương dẫn thái tử và tiểu điện hạ ra hoa viên dạo chơi. Đột nhiên có một cơn gió thổi bay chong chóng của tiểu điện hạ, Tiểu Anh đi đến bờ hồ để tìm chong chóng cho tiểu điện hạ, vô tình phát hiện Trịnh mỹ nhân đang lén gặp một thị vệ nhận tiền hối lộ tiến cử quan viên, nhưng Tiểu Anh cô cô bị Trịnh mỹ nhân sai nô tài xô cô ấy xuống hồ.
Lời nói của Tiểu Trung Tử như từng tiếng sét giáng bên tai của Uông Trác Thành. Trịnh mỹ nhân quả thật dám tiến cử quan viên cho Trịnh Chiêu, thu nhận hối lộ đến mấy vạn lượng.
Quý nhân Trịnh thị này quả thật gan to bằng trời.
Uông Trác Thành nhắm mắt định thần một lúc rồi nói:
- Ngươi có dám nói lại những lời này trước mặt hoàng thượng không? Bổn cung bảo đảm, cả nhà ngươi hoàn toàn bình an vô sự. Và chuyện ngươi đã giết Tiểu Anh, bổn cung sẽ không truy cứu nữa.
Tiểu Trung Tử mừng rỡ dập đầu tạ ơn Uông Trác Thành đến chảy máu. Hắn chết không đáng tiếc, chỉ lo lắng cho mẹ già và muội muội còn nhỏ đang ở quê nhà. Nhưng hoàng hậu đã lên tiếng bảo đảm, thì nhất định người nhà của hắn sẽ bình an vô sự.
Uông Trác Thành hạ lệnh giam Tiểu Trung Tử lại, rồi âm thầm sai người đến thôn Liễu Giang ở ngoại thành Tây đưa mẹ và muội muội của hắn đến giấu trong phủ của Trình công công.
Bẫy là lập ra rồi, Trịnh mỹ nhân sẽ trở thành chó cùng dứt giậu, nàng ta sẽ tự đi vào bẫy của hoàng hậu và Thường quý nhân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top