Chương 41: Tỷ muội tình thâm

Dịch bệnh ở kinh thành bùng nổ gần hai tháng, cùng với hạn hán kéo dài, lại thêm việc Tô Ngọc Dung ngày càng lộng quyền.

Trong triều lại chia ra hai phe cánh, một bảo vệ Trương Phùng đồng nghĩa đầu phục Vương Thành, một phe trung thành với Tô Ngọc Dung

Ngày ngày đấu đá nhau trên triều, khiến triều đình vốn loạn nay càng loạn hơn.

Bá quan văn võ trong triều vốn chia làm hai phe, ngày ngày đối chọi nhau trên triều, không ai chịu đưa ra giải pháp gì chỉ toàn mỉa mai nhau, khiến các lão thần càng ngày càng mất lòng tin vào thiên tử, nên đã từ quan về quê, chờ ngày tân đế xuất hiện, họ sẽ xin trở lại triều tiếp tục phò trợ tân quân.

Trong kinh thành liên tục xuất hiện tai ương, hạn hán còn chưa hết, dịch bệnh chưa dứt. Trong thành lại xuất hiện một loại độc trùng kì lạ, chưa một ai thấy nó bao giờ.

Không một danh y nào biết loại độc trùng này từ đâu xuất hiện, tên của nó là gì, chỉ biết nếu chẳng may bị loại độc trùng này đốt, ba ngày sau toàn thân sẽ thấy ngứa ngái khó chịu và gãi không ngừng, gãi đến khi nào toàn thân lỡ loét, sau đó là vết thương sinh dòi, không cách nào cứu chữa.

Ngô Kiên ngồi trên long kỉ, vẻ mặt mệt mỏi nhìn các bá quan đang quỳ giữa điện. Hắn không muốn thượng triều chút nào, ngày nào thượng triều cũng toàn là tấu sớ than thở, khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Quan đại phu Trần Nghiêm trong hàng quan văn bước ra quỳ xuống nói:

- Khởi bẩm bệ hạ! Trong thành dịch bệnh chưa dứt, nay lại xuất hiện thêm độc trùng quái lạ, xin bệ hạ suy xét.

Ngô Kiên chống tay lên long kỉ, ngáp dài ngáp ngắn nói:

- Các khanh không còn gì khác để bẩm báo sao? Ngày nào cũng than với thở trẫm chán ngấy rồi.

Trần Nghiêm thở dài nói:

- Bẩm bệ hạ! Bá tánh là nền móng của triều đình, không có bá tánh chúng ta cũng chỉ là những người vô dụng. Cổ nhân có dạy 'lấy dân làm gốc, lấy tôi làm ngọn', xin bệ hạ minh giám.

Ngô Kiên tức giận đập tay lên long kỉ, chỉ thẳng mặt Trần Nghiêm mà mắng:

- Trần Nghiêm to gan! Ngươi dám dạy đời trẫm.

Trần Nghiêm không chút sợ hãi, đứng lên mặt đối mặt với Ngô Kiên và nói:

- Thần không dám lộng ngôn. Thần chỉ là nói cái đáng nói, lo cái đáng lo. Nay trong thiên hạ Vương Thành chiếm hết sáu ải, các trấn chư hầu còn lại, đang lần lượt tấn công về kinh thành, kịp hội nghị ở sông Lịch Xuyên. Quan trọng hơn, Vương Nhất Bác đã thuận lợi thống lĩnh Vương gia quân. Binh quyền trong tay, sớm muộn gì hắn cũng dẫn quân công phá kinh thành.

Ngô Kiên tức giận ném một cái giá bút xuống và nói:

- Cút! Cút hết cho trẫm...các ngươi là một lũ vô dụng...một tên nhãi nhép như hắn các ngươi cũng sợ sao?

Trần Nghiêm ung dung nhấn mạnh từng chữ nói:

- Bệ hạ! Xin bệ hạ đừng quên Phùng Vạn Xuân, Hoàng Thắng Ngạn, Dạ Phi Nhan, Giang Thành, Giang Thận, Bạch Hiếu, Chiêu Thang và Liêu Văn Thanh là do ai giết chết. Tám đại tướng kiêu dũng của đại Kì, đã bị một tên nhãi nhép bệ hạ vừa nói giết chết.

Ngô Kiên tức đến hộc máu hét lớn:

- Người đâu lôi tên phản tặc này ra ngọ môn lăng trì xử trảm, phanh da xẻo thịt cho sói ăn.

Trần Nghiêm cười khẩy nói:

- Ta chết không đáng tiếc, chỉ tiếc đại Kì hùng mạnh năm nào nay sắp diệt vong trong tay hôn quân như ngươi. Các vị đại thần, khi ta chết nhớ treo thủ cấp của ta trước cổng thành, để ta chống mắt lên chứng kiến ngày diệt vong của hôn quân.

Nói xong, Trần Nghiêm liền rút kiếm của một thị vệ tự đâm một nhát vào tim mình.

Trần Nghiêm ngã xuống, hai mắt mở lớn nhìn thẳng vào Ngô Kiên, chứng kiến ngày đại vong của hôn quân.

Ngô Kiên sợ hãi hạ lệnh đưa thi thể của Trần Nghiêm ra khỏi điện đến bãi tha ma vứt. Hắn không dám nhìn thêm một chút náo, ánh mắt đó quá ám ảnh, quá đáng sợ, cứ như muốn xâu xé hắn ra.

Đợi thị vệ đem thi thể của Trần Nghiêm đi rồi, Ngô Kiên liền truyền lệnh bãi triều. Hắn đã chán ngấy cái màn kịch của các đại thần, chỉ cần khuyên can không được sẽ dùng cách tự sát để chứng minh lòng trung. Có điều không một ai biết, các đại thần dùng cái chết tạ tội với tiên hoàng, chẳng những không thức tỉnh được hắn, ngược lại, càng làm hắn bớt chướng mắt hơn.

Ngô Kiên vừa bãi triều, liền truyền lệnh ngự giá đến Trường Xuân cung gặp Tô Ngọc Dung. Hoàng hậu của hắn đã mang thai ba tháng, hắn mong đứa nhỏ này chào đời đến mức, hắn thường xuyên mơ thấy một đứa bé bụ bẫm chạy loanh quanh trong tẩm điện gọi hắn là phụ hoàng.

Nhưng mà Ngô Kiên không hề hay biết, đứa bé mà hắn trông ngóng ngày đêm lại không phải là con của hắn, mà là nghiệt chủng của Tô Ngọc Dung với kẻ khác.

Nếu một ngày đứa trẻ này chào đời, Ngô Kiên biết đứa trẻ này không phải là con của hắn thì hắn sẽ làm gì.

Giết đứa bé lẫn Tô Ngọc Dung, hay là đau khổ vì bị phản bội.

Ngự giá dừng trước Trường Xuân cung, Ngô Kiên bỏ qua mình là thiên tử. Hắn đi nhanh vào tẩm điện của Tô Ngọc Dung, thấy ả đang ngồi trên ghế gần cửa sổ thêu một cái mũ lông.

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, khoảnh khắc Tô Ngọc Dung nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh xinh đẹp, khiến Ngô Kiên chỉ biết đứng chôn chân một chỗ.

Tô Ngọc Dung của hắn luôn biết cách làm hắn nhớ nhung.

Hỉ Dao theo lời dặn của Các thái y, mang thuốc an thai đến cho Tô Ngọc Dung. Thấy Ngô Kiên đứng chết trân giữa điện, liền bước đến hành lễ nói:

- Nô tỳ tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương!

Ngô Kiên bị tiếng nói của Hỉ Dao làm giật mình, hắn mới nhận ra mình thất thố liền nói:

- Miễn lễ! Mang thuốc cho hoàng hậu đi.

Hỉ Dao 'dạ' một tiếng, rồi mang thuốc an thai đến cho Tô Ngọc Dung và nói:

- Hoàng hậu nương nương đến giờ uống thuốc rồi. Nô tỳ cũng có chuẩn bị một ít bánh hạnh nhân cho nương nương.

Tô Ngọc Dung cầm chén thuốc lên uống, giả vờ không đã biết Ngô Kiên đến Trường Xuân cung.

Thật ra, Tô Ngọc Dung đã biết khi Tiểu Phúc Tử vào bẩm báo, nhưng vì thấy thiên tử đang bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, nên không lên tiếng, im lặng giả vờ không hay biết.

Tô Ngọc Dung đưa chén thuốc cho Hỉ Dao mang xuống bếp, mới đưa mắt nhìn ra cửa. Thấy Ngô Kiên đứng ngay cửa, bị nắng hắc vào đến đổ mồ hôi, ả mới giả vờ hoảng hốt quỳ xuống nói:

- Thần thiếp xin thỉnh an bệ hạ. Bệ hạ cát tường. Các ngươi cũng thật to gan, bệ hạ đến cũng không bẩm báo.

Ngô Kiên nhanh chân đi đến trước mặt Tô Ngọc Dung dìu ả ta đứng lên và nói:

- Đang mang thai, không nên quỳ...không tốt cho long thai. Hơn nữa là trẫm không cho bọn chúng bẩm báo với nàng.

Tô Ngọc Dung cười nhẹ nói:

- Bệ hạ! Có gì không vui sao?

Ngô Kiên bực tức nói:

- Bọn đại thần ngày nào cũng dâng tấu hạn hán, dịch bệnh...những thứ này bọn chúng năm nào cũng chịu mà, bọn chúng có chết không.

Tô Ngọc Dung đến vuốt ve lưng của Ngô Kiên và nói:

- Bệ hạ đừng tức giận! Sức khỏe của bệ hạ vừa bình phục, tức giận không tốt cho long thể. Để thần thiếp hầu bệ hạ nghỉ trưa.

Ngô Kiên vỗ mu bàn tay của Tô Ngọc Dung và nói:

- Nàng đang mang thai, trẫm sẽ về Thọ Tiên cung nghỉ trưa. Ngày mai trẫm đến thăm nàng.

Tô Ngọc Dung quỳ xuống hai để lên gối và nói:

- Thần thiếp cung tiễn bệ hạ.

Ngô Kiên rời khỏi Trường Xuân cung liền nói:

- Đến Túy Ngọc cung, đã mười ngày trẫm không đến thăm Lý tài nhân rồi.

Thái giám khiêng kiệu lập tức ngự giá đến Túy Ngọc cung.

Túy Ngọc cung là nơi ở của Tiêu quí phi. Trước khi Tô Ngọc Dung nhập cung, Tiêu quí phi từng là một sủng phi của Ngô Kiên, trong Túy Ngọc cung không báo vật gì là không có.

Ngự giá dừng trước Túy Ngọc cung, Lý Ngân Châu nghe cung nữ bẩm báo liền bước ra trước cửa quỳ xuống đón thiên tử. Ngô Kiên cho Lý Ngân Châu đứng lên rồi cùng nàng vào tẩm điện nghỉ trưa.

Nói đến Lý Ngân Châu vì sao có thể thành sủng phi của hoàng đế, thì đúng là một câu chuyện dài. Nàng là con của một lang y ở Kì Lân thành, sau khi cha nàng mất, nàng vì không tiền an táng cho cha, mà bán mình vào lầu xanh. May mắn thay cho nàng, nàng được Tiêu Ngọc Hương mua về làm thị nữ theo hầu. Từ đó nàng không còn phải lưu lạc trong chốn dơ bẩn nữa, mà có một mái nhà đàng hoàng để nương náo. Khi Tiêu Ngọc Hương được chỉ hôn cùng Ngô Kiên, Lý Ngân Châu cũng được chủ nhân chon theo vào cung làm cung nữ, sớm tối tỉ muội cùng nhau bầu bạn, đùm bọc lẫn nhau.

Nhập cung được vài năm, Tiêu Ngọc Hương muốn tìm nơi tốt để gả Lý Ngân Châu, thì nàng lại được Ngô Kiên để mắt. Tiêu quý phi không nỡ gả muội muội đi xa, nên để Lý Ngân Châu làm phi tử, xin thiên tử cho nàng ở chung cung với mình.

Lý Ngân Châu vì mang ơn cứu mạng của Tiêu Ngọc Hương, nên dốc lòng trung thành. Nàng lợi dụng mình là tân sủng của hoàng đế, thường xuyên tranh sủng giúp chủ nhân, khiến địa vị trong cung của Tiêu Ngọc Hương ngày càng vững.

Vậy mà, Tiêu Ngọc Hương lại bị gian hậu vu cáo hãm hại hoàng tự, bị giáng làm thường dân, đày vào lãnh cung, ép uống thuốc độc, nàng may mắn thoát chết. Lý Ngân Châu nhanh trí, phối hợp cùng Trình công công tráo thuốc, may mắn cứu sống được Tiêu Ngọc Hương.

Lý Ngân Châu đợi Ngô Kiên ngủ say, liền leo xuống khỏi giường lấy áo khoác vào cùng hai thái giám mang một ít thuốc giải cùng một ít bánh đến lãnh cung.

Một năm qua, Lý Ngân Châu đều âm thầm làm như vậy để giúp chủ nhân của mình, nhưng vẫn không biết làm cách nào để cứu Tiêu Ngọc Hương ra khỏi lãnh cung.

Đến lãnh cung, Lý Ngân Châu đưa cho hai tên thị vệ vài nén bạc, rồi mở cửa đi vào nơi giam giữ Tiêu Ngọc Hương. Nàng thấy chủ nhân của mình, sắc mặt tiều tụy, tóc tai rối bù, y phục bị nhàu nát, nhất định là bị những phế phi trong đây bắt nạt.

Lý Ngân Châu chạy đến ôm chầm Tiêu Ngọc Hương đang ngồi lần chuỗi châu, nàng vừa khóc vừa nói:

- Tiểu thư! Muội xin lỗi tiểu thư...là muội vô dụng...không cứu được tiểu thư...

Tiêu Ngọc Hương mĩm cười, vươn tay xoa mái tóc dày mượt của Lý Ngân Châu mấp máy vài tiếng:

- Nha đầu ngốc...muội không sao là tốt rồi...

Lý Ngân Châu nghe Tiêu Ngọc Hương nói với giọng nói khàn khàn, mừng rỡ ôm chặt Tiêu Ngọc Hương và nói:

- Tiểu thư! Tiểu thư nói được rồi...ngươi nghe không A Tử...ngươi nghe không...tiểu thư của ta nói được rồi...tiểu thư nói được rồi...

Tiêu Ngọc Hương bị nha hoàn của mình ôm chặt bèn khều nhẹ nàng và nói:

- Muốn làm tỷ ngạt chết phải không?

Lý Ngân Châu buông Tiêu Ngọc Hương, lấy trong giỏ tre vài bộ y phục mới, một ít than và vài cái bánh, đưa cho Tiêu Ngọc Hương và nói:

- Tiểu thư! Trời lạnh rồi...muội lại không biết làm gì. Chỉ biết may cho tiểu thư vài bộ y phục, tặng cho tiểu thư một ít than...tiểu thư đừng giận muội.

Tiêu Ngọc Hương cầm y phục mùa đông do Lý Ngân Châu đưa cho và nói:

- Tặng than trong tuyết mới đáng quý. Có tin tức gì của đại ca không, A Chiến thế nào rồi? Nó khỏe không?

Lý Ngân Châu cười tươi nói:

- Tiểu thư đừng lo. Hầu gia đã đến đóng trại gần sông Lịch Xuyên rồi, còn nhị công tử thì sáu tháng trước đã thành thân rồi. Tỷ biết thành thân với ai không, với con trai của Bình Quận vương- Vương Nhất Bác. Còn nếu tỷ muốn hỏi công tử khỏe không, thì tỷ yên tâm đi. Vương Nhất Bác đối xử với cậu ấy rất rốt, họ sắp về kinh thành rồi. Tỷ chịu khó một thời gian nữa, họ sẽ cứu tỷ ra. Chúng ta sắp được về nhà rồi.

Tiêu Ngọc Hương nghe xong liền nói:

- Chỉ mong Vương tỷ tỷ linh thiêng, phù hộ vương gia đại công cáo thành.

Lý Ngân Châu nhìn ra cửa thấy trời đã sụp tối, bèn bịn rịn tạm biệt Tiêu Ngọc Hương trở về Túy Ngọc cung. Nàng phải về trước khi bị tai mắt của Tô Ngọc Dung phát hiện, nàng thân cô thế cô, nàng phải cẩn trọng. Nếu không, chẳng những không giúp được Tiêu Ngọc Hương, ngược lại hại luôn tiểu thư của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top