Chương 41: Quái ngư
Sau khi Vương Nhất Bác bình phục, liền gọi các tướng lĩnh đến soái phủ cùng nhau thương nghị kế sách tấn công Sơn Dương quan. Chỉ cần công phá ải này thành công, là có thể đánh vào Lương vương phủ của Lương Hương Trung.
Vương Nhất Bác đã nằm liệt trên giường đã một tháng rưỡi rồi, nếu không nhanh lên Hoàng Kỳ sẽ loạn mất.
Các võ tướng nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi giữa soái đường nghị sự, sắc mặt hồng hào, ngữ khí đanh thép dõng dạc. Trong lòng đều vui sướng vô cùng, đại nghiệp chinh Đông vẫn có thể hoàn thành trước giao thừa. Bá tánh Hoàng Kỳ có thể đón Tết Trung Nguyên, mà không sợ khói lửa binh đao ngày đêm rình rập nữa.
Vương Nhất Bác cùng các võ tướng quan sát bản đồ của Sơn Dương quan, thấy ngăn cách Sơn Mộng quan và Sơn Dương quan lại là một con sông.
Nước sông chảy không siết, nhưng giữa sông thường xuyên có cá sấu ngoi lên tấn công. Nên ngư dân gần bờ sông thường xuyên mang theo những thứ có thể đánh đuổi được loài quái ngư đáng sợ này.
Tào Dục Thần đi xung quanh bản đồ bằng cát, vừa xem xét địa hình của con sông vừa nói:
- Mấy ngày trước mạt tướng đã có dò hỏi bá tánh sống gần con sông này, bọn họ nói nơi đây vốn không có cá sấu. Chỉ có một tháng gần đây, loại quái ngư này mới xuất hiện. Không lẽ là trùng hợp.
Nghe xong, Vương Nhất Bác đứng lên đi đến gần bản đồ xem xét, mới phát hiện sau khi vượt con sông này phải qua một ải gọi là Đồng Tước khẩu, thì mới tấn công vào Sơn Dương quan được.
Nhưng con sông này cá sấu thường xuyên ngoi lên mặt nước mỗi khi có thuyền bè qua lại. Đại quân muốn vượt sông an toàn, e rằng còn khó hơn cả lên trời.
Suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác liền bóp trán mấy cái rồi thở dài. Từ khi bình phục đến giờ, đầu óc của hắn giống như người ngốc, nghĩ ngợi một hồi là đầu đau như búa bổ, hai mắt trở nên thấy trời đất quay cuồng khó chịu vô cùng. Nhưng cho dù cảm thấy không khỏe, hắn vẫn không dám biểu lộ ra ngoài.
Vì kẻ địch còn đang ở trước mắt, nếu hắn gục lần nữa, thì sẽ là cơ hội cho Lương quốc lật ngược tình thế.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có chút không ổn, vội đi đến gần xoa hai bên thái dương cho hắn và nói:
- Lại đau đầu sao? Hai ngày gần đây, chứng đau đầu của huynh gần như nặng hơn rồi. Cần nghỉ ngơi một chút không?
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến trấn an:
- Không sao.
Tuy không yên tâm với sức khỏe hiện tại của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến cũng không dám cãi lời hắn. Nhỡ đâu hắn lại chọc hắn nổi giận, độc tính phát tán thì khổ. Tuyên Lộ đã nói rồi, không được để hắn tức giận. Nếu độc lại tái phát, thì hắn sẽ không sống quá ba tháng.
Các võ tướng khác không nhìn thấy sự khác thường của Vương Nhất Bác, chỉ nhìn thấy được giữa hắn và Tiêu Chiến là tình nghĩa phu thê nồng nàn, khiến bọn họ nhìn vào phải ganh tỵ. Nhưng chỉ có mình Tuyên Lộ là nhìn ra được hắn không khỏe.
Vương Nhất Bác đợi đầu mình bớt đau một chút, liền nói:
- Cá sấu ở con sông này không đơn giản là trùng hợp. Bổn vương đoán không lầm, là sau khi chúng ta công phá Sơn Mộng quan. Bọn chúng biết Sơn Dương sẽ thất thủ, nên đã thả cá sấu xuống để ngăn chúng ta qua sông.
Tiêu Chiến gãi gãi mũi một hồi rồi nói:
- Hay là chúng ta cứ vượt sông. Nếu bọn quái ngư này tấn công, chúng ta cử phóng tiễn vào mắt của chúng. Ít nhất cũng làm chúng bị thương.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi thở dài nói:
- Tạm thời chỉ có cách này. Các ngươi lui ra đi, ngày mai giờ Mão chúng ta xuất phát.
Đợi các võ tướng lui ra hết, Tiêu Chiến mới cùng Vương Nhất Bác trở về hậu đường. Thấy sắc mặt hắn không tốt, y vội sai nha hoàn gọi Tuyên Lộ đến xem mạch cho hắn.
Từ lúc nãy Tiêu Chiến đã cảm giác sức khỏe Vương Nhất Bác không ổn, vậy mà vẫn cố gắng bàn đối sách vượt sông tiến đánh Khổng Tước khẩu. Rốt cuộc là ai mới là người cậy mạnh chứ.
Sau khi Tuyên Lộ bắt mạch cho Vương Nhất Bác xong, vội đi đến bàn lấy giấy bút kê một phương thuốc đưa cho Tiêu Chiến và dặn dò một ngày ba lần cho hắn uống thuốc này. Chỉ cần uống đều đặn trong vòng bảy ngày, thì chứng đau đầu của hắn sẽ khỏi.
Đợi Tuyên Lộ rời khỏi phòng, Tiêu Chiến mới sai người đến dược doanh hốt thuốc. Việc này vốn dĩ y nên tự mình làm, nhưng Vương Nhất Bác đang không khỏe, y không dám để hắn một mình. Vì vậy, chỉ có thể sai một binh sĩ nào đó trong phủ đi lấy thuốc giúp mà thôi.
Ngoài việc sai người đi đến dược doanh lấy thuốc, thì những việc như nấu thuốc và canh lửa...Tiêu Chiến không cho bất cứ một ai nhúng tay vào, tất cả đều tự làm, khiến cho các võ tướng chưa có ý trung nhân, phải ganh tỵ với Tần Vũ vương. Vì có một thê tử mà ai cũng phải mơ ước.
Vương Hạo Hiên ngồi trong phòng bàn kế sách đối phó với lũ quái ngư cùng với Vương Nhất Bác, thấy Tiêu Chiến mang thuốc đến cho hắn bèn cười cười và nói:
- Nhị ca! Xem ra đệ đến bàn quân vụ với huynh không đúng lúc rồi. Nhị tẩu vì huynh mà đích thân xuống bếp, thật khiến cho đệ ganh tỵ đó.
Vương Nhất Bác đang luyện chữ, nghe Vương Hạo Hiên nói xong, liền dừng bút và trêu mấy câu:
- Sao hả? Nam Thanh vương còn gì chưa hài lòng với Nam Thanh vương phi sao?
Vương Hạo Hiên như bị hỏi trúng tâm sự, liền thở dài nói:
- Không biết có phải do đệ đã làm gì sai khiến cho đệ ấy không vui hay không, mà dạo gần đây Kế Dương cứ thường xuyên ngủ không ngon giấc.
Tiêu Chiến nghe Vương Hạo Hiên nói xong, thì cũng giống như Vương Nhất Bác, cũng chỉ biết cười trừ.
Người mang thai vốn rất nhạy cảm, cho dù trượng phu nói gì cũng cảm thấy tủi thân và sẽ suy nghĩ khác đi. Vì lúc nào trong lòng cũng nơm nớp lo sợ, sau khi sinh sẽ bị xấu đi và sẽ bị phu quân ghét bỏ, dẫn đến tối ngủ không được tròn giấc.
Sau khi nghe Vương Hạo Hiên kể những biểu hiện của Tống Kế Dương, thì Tiêu Chiến đoán biết Nam Thanh vương sắp gặp tình trạng thức trắng đêm để chăm thê tử đang mang thai rồi.
Năm xưa Vương Nhất Bác cũng từng bị như thế, bị Vương Gia Bảo hành hắn đến không tài nào chợp mắt được quá ba mươi tiếng đếm.
Tuy là Tiêu Chiến và Tống Kế Dương mang thai cách nhau ba tháng. Có điều y đã sinh cho Vương Nhất Bác hai đứa con, nên chỉ cần nghe thoáng qua là đã hiểu được Nam Thanh vương phi cực khổ thế nào. Nhưng mà bản thân y lại không thể giúp gì được, chỉ biết mỗi ngày sang Đông viện an ủi động viên Tống Kế Dương mà thôi.
Vương Hạo Hiên than vãn một hồi, thì chợt nhớ đã đến giờ nhắc Tống Kế Dương uống thuốc an thai, vội đứng lên trở về Đông viện, đồng thời cũng trả không gian cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tự do làm phu thê ân ái.
Ở lại thêm một chút khác nào làm kì đà cản mũi người khác.
Tiêu Chiến đợi Vương Hạo Hiên rời khỏi phòng của hai người rồi, mới đến xoa hai bên cho Vương Nhất Bác và nói:
- Thuyền điều động xong rồi, giờ Mão ngày mai chỉ cần có lệnh của huynh là có thể xuất phát.
Vương Nhất Bác nhắm mắt thả lỏng đầu óc, một tay nắm lấy tay của Tiêu Chiến và nói:
- Đệ đang mang thai, huynh lại còn giao những việc này cho đệ. Thật là làm khó đệ rồi.
Tiêu Chiến vẫn duy trì động tác xoa thái dương cho Vương Nhất Bác, vừa cười vừa nói:
- Đệ chỉ muốn giúp huynh thôi. Huynh còn đang bệnh, đừng lao lực quá sức. Khỏe rồi muốn ra trận cũng không ai dám cản huynh. Hơn nữa, chúng ta là phu thê, chăm sóc huynh là bổn phận của đệ. Vì thế huynh đừng cảm thấy làm khó đệ.
Vương Nhất Bác không nói gì, ngồi nhắm mắt dưỡng thần để Tiêu Chiến xoa hai bên huyệt thái dương giúp hắn. Đây là cách mà Tiêu vương phi hay dùng mỗi khi Tiêu bá hầu cảm thấy mệt mỏi hoặc là đau đầu, lúc nhỏ y nhìn thấy Tiêu vương phi làm như thế thì không hiểu cách này có tác dụng gì. Nhưng bây giờ y mới biết cách này có thể giúp bớt đau đầu.
Giờ Mão ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thống lĩnh các võ tướng lên thuyền sang bên bờ bên kia sông, chuẩn bị tổng tấn công Khổng Tước khẩu. Nhưng thuyền vừa ra giữa sông, từ tứ phía cá sấu đột ngột kéo đến bao vây thuyền của đại quân.
Các binh sĩ nhìn bầy cá sấu hơn mười con bơi trên sông, mà con nào cũng nặng không dưới một ngàn cân, dài gần mười thước, hàm răng sắc nhọn như chực chờ có người rơi xuống sẽ há miệng nuốt chửng vào bụng.
Vương Nhất Bác thấy các binh sĩ sợ hãi bầy quái ngư đang bao vây thuyền của đại quân, náo loạn thành đoàn bèn lên tiếng:
- Đủ rồi. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, mà lại sợ hãi một đám quái ngư. Như vậy Hoàng Kỳ còn cần các ngươi làm gì nữa.
Lời nói Vương Nhất Bác như một tiếng trống giục quân, các binh sĩ vội trấn tĩnh đồng loạt giương cung nhắm thẳng vào mắt của lũ ác ngư mà bắn. Tần Vũ vương của bọn họ là người trí dũng song toàn, bọn họ cần phải tin hắn. Hắn đã từ cõi chết trở về, vì thế lũ quái ngư này không phải là đối thủ của hắn.
Trận mưa tiễn của các binh sĩ Hoàng Kỳ không trúng mắt bọn cá sấu, còn làm bọn chúng giận dữ điên cuồng tấn công đại quân. Bọn ác ngư không ngừng dùng đuôi quất vào mạng thuyền, khiến cho các con thuyền chao đảo, làm các binh sĩ rơi xuống sông không ít.
Nhưng may mắn là được các võ tướng níu tay giữ lại, nên chỉ bị bọn ác ngư cắn vào chân, hoàn toàn không nguy hiển đến tính mạng.
Vương Nhất Bác đứng trên thuyền quan sát, thấy lũ ác ngư này điên cuồng tấn công thuyền của đại quân. Hắn nghiến răng ken két, phất tay cho các binh sĩ dừng lại, rồi cùng Tiêu Chương, Vu Bân, Tào Dục Thần đích thân phóng tiễn vào mắt của bọn ác ngư.
Tiêu Chương phóng tiễn vào mắt bọn ác ngư, thấy bọn chúng vẫn còn rất hung hãng dùng đuôi quất liên tục vào hai bên thuyền, bèn quay qua nói với Vương Nhất Bác:
- Vương gia! Lũ cá này gần như không có điểm yếu. Hơn nữa da của chúng rất dày, mũi tên không xuyên qua được. Huống hồ bọn chúng rất tinh ranh, tên không trúng vào mắt chúng được. Làm sao đây vương gia.
Tiêu Chiến đứng bên ngoài quan sát một lúc, phát hiện ra được điểm yếu của cá sấu bèn nói:
- Chờ nó há miệng ra phóng tiễn vào hàm dưới của nó. Điểm yếu của nó chính là hàm dưới.
Vương Nhất Bác và các võ tướng có tài tiễn pháp cao thâm nghe theo lời Tiêu Chiến, đồng loạt giương cung chờ bọn ác ngư mở miệng liền phóng tiễn vào hàm dưới của bọn cá sấu.
Trận chiến trên sông giữa người và cá kéo dài hơn một canh giờ, bọn cá sấu bị cơn mưa tiễn của Vương Nhất Bác và các võ tướng bắn vào hàm dưới, khiến bọn ác ngư nhanh chóng đuối sức.
Nhân lúc bọn ác ngư này há miệng lần nữa, Vương Nhất Bác bèn cùng Tiêu Chiến lấy Phiên Thiên ấn và Kim Quang ấn ném vào đầu con cá đầu đàn, khiến đầu nó nát nhừ như tương.
Không có con đầu đàn, bọn ác ngư nhanh chóng bơi đi. Đại quân Hoàng Kỳ cuối cùng cũng có thể thuận lợi sang bờ bên kia, mà không còn gặp một trở ngại nào. Còn các binh sĩ thì được Vương Nhất Bác sắp xếp cho lui xuống trị thương, vừa rồi bọn họ đều suýt chết hắn cần cho họ bình tĩnh lại.
Lần đầu gặp loại quái ngư lợi hại thế này, ai mà không sợ.
Vương Nhất Bác đợi các binh sĩ giải tán hết, mới đi đến gần nắm tay Tiêu Chiến và nói:
- Vừa rồi nếu không nhờ đệ, có lẽ mọi người đã làm mồi cho bọn ác ngư đó rồi. Nhưng mà làm cách nào, mà đệ phát hiện ra điểm yếu của bọn cá sấu đó.
Tiêu Chiến cười tươi hất nhẹ đầu về hướng Hạ Bằng đang băng bó vết thương ở tay và nói:
- Vừa rồi nhờ Hạ tướng quân dùng song giản đánh vào hàm dưới của một con cá sấu, nhìn thấy nó yếu đi đệ đoán tám phần là ngoài mắt, thì điểm yếu thứ hai của nó chỉ có hàm răng mà thôi. Quả nhiên, điểm yếu của nó là hàm.
Vương Nhất Bác lắc đầu phì cười, theo thói quen cong ngón tay gõ mũi Tiêu Chiến một cái và nói:
- Tinh ranh lắm, ác ngư lợi hại như vậy mà cũng có thể nhìn ra được điểm yếu của nó. Đúng là không có đệ, huynh không khác gì rắn mất đầu.
*********
Sẽ có nhiều đọc giả thắc mắc, tại sao cá sấu trong truyện lại lớn như vậy.
Chả có gì ngạc nhiên đâu, cá sấu nước mặn hay được gọi là cá sấu Châu Phi, kích thước của con đực có thể dài từ 5m-7m, nặng có thể dao động từ 1 tấn đến 1,5 tấn. Còn con cái thì ngắn hơn có thể dài từ 3m-5m, nặng từ 1 tấn đến 1,2 tấn.
Và ban đầu tớ cứ nghĩ điểm yếu của loại này là mắt, nhưng khi tớ lên google tìm hiểu. Tớ mới biết thêm một cái nữa, là hàm dưới hay đúng hơn là cơ hàm của cá sấu chính là điểm yếu thứ hai của nó. Vì thế nhét vô luôn.
Trời ơi! Có một con cá sấu à, mà lượn banh cái google luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top