Chương 4: Tuyết Linh thảo
Thấy cái gật đầu của Vương Nhất Bác, thì Tiêu Chiến cũng đã hiểu lí do tại sao hắn cứ phân vân mãi không dám quyết định.
Độc Nhi Quái tuy là thuốc giải, nhưng mà nó không phải là thứ thuốc bình thường. Nó là cũng là cổ độc, lại còn được luyện từ hơn mười loại độc được trong thiên hạ.
Tiêu Chiến cũng có đọc trong một quyển y thư cổ, cũng có nghe đến loại cổ phương mang tên 'Độc Nhi Quái' này. Chỉ là không nghĩ đến, thứ cổ độc đáng sợ này cũng có thể trở thành thuốc giải độc.
Lấy độc trị độc ai dám mạo hiểm chứ.
Tuy rằng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng với các võ tướng đều đã từng một lần bị trúng độc. Nhưng chưa một ai trong số họ trúng phải cổ độc Mãng Cáp. Vương Chính Thần là người đầu tiên.
Nên dù cho Vương Nhất Bác biết chút y thuật, biết cách giải độc cũng không dám dùng thứ cổ độc khác để giải độc rắn. Chỉ cần sơ xuất một chút, là mất mạng như trở bàn tay.
Trừ đệ tử của núi Kim Lân, thì không một đệ tử tiên môn nào dám thử cả.
Vương Nhất Bác càng đọc cổ thư nói về loại cổ độc mà Thành Thanh vương trúng phải, thì càng thấy lo lắng. Không biết làm sao để giải cổ độc trong người của Vương Chính Thần.
Những người trúng phải loại độc này chỉ cần không chữa trị tận gốc, chưa đến mười hai canh giờ nhất định sẽ chết. Nhưng Vương Chính Thần đã nhiễm độc hơn sáu canh giờ. Nếu không giải hết độc, thì nhất định sẽ không qua khỏi đêm nay.
Tuyên Lộ ở Kỳ Lân thành chăm sóc cho Tiêu Ngọc Hương. Thấy thần hổ của Tiêu Chiến đi đến trước mặt mình. Nàng thấy thần hổ đeo một ống tre, bèn lấy ống tre và mở thư ra đọc.
Từng chữ từng câu của Tiêu Chiến bên trong thư làm cho hồn vía Tuyên Lộ như bay đi mất.
Vương Thành bị hành thích, Thành Thanh vương bị trúng cổ độc, còn Tần Vũ vương thì chuẩn bị xuất binh dẹp quân chủ lực của Lương quốc.
Càng đọc, Tuyên Lộ càng thấy mọi việc càng nghiêm trọng.
Một khi Vương Nhất Bác xuất binh, Tiêu Chiến sẽ ở lại trấn thủ kinh thành. Nhất định trên dưới trong triều phản thần sẽ lại nổi lên. Cho dù y đang giữ Tiêu gia quân trong tay, quân chủ lực của Hoàng Kỳ vẫn ở kinh thành. Nhưng loạn đảng Xà Lục mà tạo phản, nhất định sẽ lại diễn ra một trận mưa máu gió tanh.
Nghĩ ngợi một hồi, Tuyên Lộ cũng quyết định đến Thiên Lân điện tìm Tiêu Nhuận Phi.
Vương Nhất Bác rời kinh, trong triều cần phải có một người trấn thủ. Vương Chính Thần là thích hợp nhất. Vì vậy Thành Thanh vương nhất định phải được cứu. Hôm nay dù Bắc bá hầu không cho, Tuyên Lộ cũng phải đến kinh thành.
Chỉ cần trong kinh thành có Vương gia quân giúp Tiêu qia quân trấn thủ, phản thần tuyệt đối không thể làm gì thiên tử.
Tiêu Nhuận Phi ngồi đọc binh pháp nghe thỉnh cầu của Tuyên Lộ bèn thở dài nói:
- Từ đây đến kinh thành mất đến một tháng, cho dù con đi bất kể ngày đêm, thì cũng mất đến nửa tháng mới đến nơi. Làm sào mà Thành Thanh vương chờ được.
Tuyên Lộ hành lễ nói:
- Phụ vương! Đại Đồng của A Chiến sẽ đưa con đến Hoàng Kỳ. Đại Đồng là thần thú, một ngày có thể đi cả ngàn dặm. Có thể không đến một ngày, con đã đến Thành Thanh phủ. Cô mẫu còn Ngân Châu cô cô chăm sóc, nên khẩn xin phụ vương hãy lấy đại cục làm trọng.
Tiêu Nhuận Phi nghe Tuyên Lộ nói xong, thấy trong lòng yên tâm phần nào, bèn nói:
- Cẩn thận.
Tuyên Lộ mừng rỡ hành lễ nói:
- Tạ ơn phụ vương.
Nhận được cái gật đầu của Tiêu hầu gia, Tuyên Lộ đứng lên trở về phòng thu dọn hành lý và những thứ cần thiết, rồi leo lên lưng thần hổ cho nó đưa nàng đến kinh thành.
Theo như trong thư Tiêu Chiến nói, độc tính trong người của Vương Chính Thần đã hoành hành được sáu canh giờ. Nếu sau mười hai canh giờ mà độc tính không giải hết, Thành Thanh vương nhất định sẽ không qua khỏi.
Tuyên Lộ không ngừng hy vọng, khi nàng đến nơi mọi việc chưa quá trễ.
Bạch hổ Đại Đồng là thần thú, một ngày có thể đi được một ngàn dặm, nên chưa đến nửa ngày đã đưa Tuyên Lộ đến cửa Thành Thanh phủ an toàn.
Sau khi đến nơi, Tuyên Lộ nhanh chân đi đến thư phòng của Thành Thanh vương bắt mạch cho Vương Chính Thần.
Mạng người quan trọng nhất, nếu không cứu được Thành Thanh vương, nàng sẽ cảm thấy có lỗi với Ngọc Liên đạo sĩ.
Tuyên Lộ bắt mạch cho Vương Chính Thần một lúc liền quay qua nói với gia đinh:
- Mạch còn chút lực. Vẫn có hy vọng. Mau dìu Thành Thanh vương ngồi dậy.
Hai gia đinh dìu Thành Thanh vương ngồi dậy, Tuyên Lộ lấy châm đâm vào gáy của Vương Chính Thần xoay xoay vài.
Thấy Thành Thanh vương phun ra một ngụm máu đen, Tuyên Lộ thở phào nhẹ nhõm. Độc tính đã được đẩy ra ngoài một ít nữa tính mạng của Thành Thanh vương không bị đe dọa nữa rồi.
Việc cấp bách hiện tại là tìm phương thuốc cổ mà Ngọc Liên đạo sĩ từng nhắc đến.
Chỉ là dược tính nó quá mạnh, sợ là Thành Thanh vương không chịu nổi.
Lệnh cho gia đinh đỡ Vương Chính Thần nằm xuống, Tuyên Lộ thu dọn hòm thuốc rồi nhanh chân đi đến Tần Vũ phủ tìm Vương Nhất Bác. Nếu nàng nhớ không lầm, phương thuốc đó trong y thư cổ cũng có nhắc đến. Và quyển y thư đó đang được hắn cất trong thư phòng.
Chỉ cần có phương thuốc đó, rồi dựa theo mạch tượng của Thành Thanh vương mà điều chế. Nhất định chưa đến ba ngày, độc nhất định sẽ giải hết.
Tuyên Lộ đến trước cửa Tần Vũ phủ thấy đèn hoa treo khắp cửa. Nhưng không khí trong phủ thì ảm đạm như đưa tang. Không có một chút gì gọi là đón Tiết Trung Nguyên. Nhất định là Vương Nhất Bác cũng đang trông nàng như nắng hạn trông mưa.
Thời gian cấp bách, Tuyên Lộ nhanh chân đi tìm Vương Nhất Bác để mượn quyển y thư. Nếu không Thành Thanh vương sẽ là người tiếp theo xuống cửu tuyền gặp Quốc Lão Vương Thiên Hành.
Một binh sĩ biết mặt Tuyên Lộ liền đến trước mặt cô chắp tay hành lễ:
- Tham kiến Phù Dung quận chúa! Quận chúa đến Tần Vũ phủ có gì căn dặn.
Tuyên Lộ phất tay cho binh sĩ đứng lên rồi nói:
- Ta đến gặp Tần Vũ. Không cần dẫn đường.
Nói xong, Tuyên Lộ đi một mạch đến hậu đình tìm Tiêu Chiến. Nhưng trong hậu đình không có ai.
Tưởng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến doanh trại luyện kiếm, Tuyên Lộ định đến đó tìm. Thì thấy Mai Hương đi từ hướng thư phòng của Tần Vũ vương, nàng bèn gọi Mai Hương đến hỏi chuyện:
- Mai Hương! Tần Vũ có trong phủ không?
Mai Hương hành lễ thỉnh an với Tuyên Lộ xong và nói:
- Bẩm quận chúa! Điện hạ đang ở thư phòng.
Tuyên Lộ thở dài nói:
- Đưa ta đến gặp đệ ấy.
Mai Hương hành lễ lần nữa, rồi dẫn đường cho Tuyên Lộ đến thư phòng tìm Vương Nhất Bác. Nàng thấy mặt Tuyên Lộ mặt rũ mày chau, biết là cô đang không vui. Nhưng cho dù nàng có lá gan to bằng lá sen, thì cũng không dám mở miệng hỏi.
Chỉ âm thầm cầu may là không phải chuyện gì lớn, nếu không Mai Hương không biết mọi chuyện sẽ còn tệ thế nào.
Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng cùng Tiêu Chiến đọc y thư cổ. Hắn không tin thuốc giải cổ độc Mãng Cáp chỉ có mỗi Độc Nhi Quái.
Nhất định là còn một phương thuốc khác.
Cánh cửa thư phòng bị mở ra, Vương Nhất Bác nghe tiếng bước chân liền ngẩng mặt lên nhìn. Thấy Tuyên Lộ đứng trước mặt, hắn như người chết đuối vớ được cọc. Thành Thanh vương không còn nguy hiểm gì nữa rồi.
Cứ mỗi lần nghe tin Thành Thanh vương có dấu hiệu tệ đi, Vương Nhất Bác thấy vai như đang đeo một tảng đá. Sư tỷ hắn đến rồi, hắn cảm thấy tảng đá trong lòng cứ như vừa được tháo xuống vậy.
Vương Nhất Bác không đợi Tuyên Lộ lên tiếng, bèn lấy cổ phương mình vừa tìm được đưa cho nàng đọc:
- Chẳng lẽ chỉ có thể dùng cổ phương này. Sức khỏe của Chính Thần chỉ sợ là chịu không nổi dược tính của thảo dược.
Tuyên Lộ đọc cổ phương một lúc và nói:
- Cổ độc Mãng Cáp trừ Độc Nhi Quái, thì không có thuốc nào có thể giải được, nhưng ta bảo đảm với đệ, ta sẽ làm hết sức để Thành Thanh vương bình phục.
Vương Nhất Bác thở hắt một hơi hành lễ với Tuyên Lộ và nói:
- Trông cậy vào tỷ.
Tuyên Lộ gật đầu, rồi mang theo toa thuốc đi ra ngoài, cùng hai nha hoàn vào rừng hái thảo dược.
Trong phương thuốc tất cả đều là độc dược, chỉ cần điều chế theo sức khỏe của người bị nhiễm độc. Có thể trong vòng tám canh giờ sau, cơ thể sẽ từ từ bình phục, độc cũng sẽ từ từ biến mất.
Nhưng nếu muốn dùng đúng như phương thuốc, thì phải nhất định tìm được Tuyết Linh thảo.
Nghĩ đến Tuyết Linh thảo, thì Tuyên Lộ lại thở dài não nề.
Loại thảo dược này có tác dụng làm giảm dịu độc tính của Độc Nhi Quái, đồng thời làm khôi phục khí huyết bị hao tổn. Nhưng có điều, Tuyết Linh thảo chỉ mọc ở nơi quanh năm có tuyết, hơn nữa mười năm mới mọc một lần.
Nơi Tuyết Linh thảo mọc chỉ có núi Bích Vân, cũng là nơi mà Tuyên Lộ không thể đến. Thân là nữ nhi, đến một nơi đều là nam thì có lẽ không tiện lắm. Nhưng Tuyết Linh thảo tuyệt đối phải có. Nếu không, cho dù độc có biến mất thì người từng bị trúng cổ độc, cũng sẽ sống cả đời như một người tàn phế.
Vì thế Tuyết Linh thảo nhất định phải có.
Sau khi nghe Tuyên Lộ nói xong, Vương Nhất Bác không một chút do dự, liền cưỡi bạch sư quay trở về núi Bích Vân tìm An Thành Quân chân nhân. Hắn hy vọng sư phụ mình chưa bế quan, nếu không Vương Chính Thần thật sự là hết hy vọng rồi.
Độc tính của Độc Nhi Quái rất mạnh, nếu không có Tuyết Linh thảo, Thành Thanh vương sẽ không chịu được sự hành hạ của Độc Nhi Quái.
Vương Nhất Bác vừa đến chân núi, thì thấy tiểu đồng tử đang chờ hắn dưới chân núi:
- Nhị sư thúc! Sư tổ đang chờ sư thúc trong động Hàm Ngọc.
Nghe tiểu đồng gọi là sư thúc, Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến mức mở lớn hai mắt nhìn đứa bé cao chỉ mới tới eo của mình. Hắn chỉ mới hai mươi ba tuổi, Vương Gia Bảo còn chưa được sáu tháng, thì làm sao già đến mức để một đứa trẻ mới tám, chín tuổi gọi là sư thúc chứ. Hắn có già đến mức đó không.
Nếu không phải do Vương Nhất Bác đã già, thì chỉ còn một khả năng. Là đại sư huynh của hắn, vừa được cho phép nhận đệ tử.
Tạm gác thắc mắc của bản thân sang một bên, Vương Nhất Bác nhanh chân đi đến gặp An Thành Quân chân nhân xin Tuyết Linh thảo.
Vừa bước vào đến cửa động, Vương Nhất Bác thấy An Thành Quân đang ngồi luyện công, liền bước đến gần quỳ xuống thỉnh an:
- Đồ nhi, Vương Nhất Bác. Xin thỉnh an sư phụ.
An Thành Quân phất tay bảo Vương Nhất Bác đứng lên, rồi đưa cho hắn một cái hộp gấm và nói:
- Thứ con cần ở trong đây.
Vương Nhất Bác nhận hộp gấm, mở bên trong hắn gần như không tin vào mắt mình. Trong hộp chính là Tuyết Linh thảo, hắn mừng rỡ quỳ xuống hành lễ và nói:
- Đồ nhi tạ ơn sư phụ. Đồ nhi thay mặt Vương gia, tạ ơn sư phụ.
Nói xong, Vương Nhất Bác hành lễ với An Thành Quân một cái nữa rồi đứng lên rời khỏi động Hàm Ngọc, leo lên lưng bạch sư hỏa tốc trở về kinh thành. Hắn cần đưa Tuyết Linh thảo cho Tuyên Lộ.
Mạng của Vương Chính Thần cũng chính là mạng mấy trăm vạn bá tánh trong kinh thành.
Có được Tuyết Linh thảo trong tay, Tuyên Lộ liền mang đi điều chế thành thuốc dẫn.
Thuốc giải dựa theo cổ phương phải cẩn thận từng chút một, phải nấu đến một canh giờ mới xong. Vì chỉ cần sơ xuất một chút, Tuyết Linh thảo cũng có thể trở thành độc dược.
Một canh giờ sau, thuốc giải cũng được điều chế xong.
Nha hoàn Mai Hương mang thuốc giải đến, thì Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Đệ đệ hắn không sao rồi.
Ai ngờ thuốc giải có rồi, mà không có cách nào cho Thành Thanh vương uống. Vì Thành Thanh vương cứ mê man không tỉnh, lại không có thê tử, thì làm sao dùng cách của Quách Thừa từng sử dụng để đưa thuốc vào miệng của Thành Thanh vương.
Đang lúc Vương Nhất Bác không biết làm thế nào, thì Mai Hương đã đỡ Vương Chính Thần ngồi dậy, múc từng muỗng thuốc. Sau đó cạy miệng Thành Thanh vương, rồi đổ thuốc vào.
Nhưng có điều thuốc không xuống cổ họng, mà lại chảy hết ra ngoài. Cứ như vậy, làm sao giải độc.
Vương Nhất Bác thấy thuốc giải không vào miệng Vương Chính Thần được, bèn bảo Tiêu Chiến đỡ lấy đầu của Thành Thanh vương, rồi bảo Mai Hương đổ thuốc vào miệng Thành Thanh vương. Hắn thấy thuốc đã được đổ vào miệng của Thành Thanh vương, liền dùng lực ấn vào bụng của Vương Chính Thần để thuốc chảy xuống cổ họng.
Uống xong chén thuốc thì chưa đến một nén hương, mặt của Vương Chính Thần liên tục đổ mồ hôi đen. Mai Hương vôi lấy khăn ấm lau cho Thành Thanh vương.
Nhìn thấy đọc tính trong người của Vương Chính Thần được đẩy ra ngoài, Vương Nhất Bác mới thật sự yên tâm. Chỉ cần uống liên tục ba ngày, độc trong cơ thể sẽ được giải.
Thấy Mai Hương chăm sóc Vương Chính Thần chu đáo, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không muốn làm phiền nha hoàn của mình chăm sóc người bệnh, liền rời Thành Thanh phủ trở về Tần Vũ phủ.
Suốt một đoạn đường trở về phủ, Vương Nhất Bác không nói câu nào, chỉ im lặng nắm tay Tiêu Chiến. Hắn không dám nói cho y biết, đợi Vương Chính Thần khỏe lại, hắn sẽ xuất binh đến Đông Đô cùng Đông bá hầu đẩy lùi quân chủ lực của Lương quốc.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi bộ trên phố, thấy đèn treo khắp nơi, mà hắn thì lại thở dài. Y liền đi đến chắn trước mặt hắn và nói:
- Đệ tin huynh. Tin huynh nhất định sẽ bình an trở về. Đệ và con sẽ chờ huynh trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top