Chương 39: Thập tử nhất sinh

Sơn Dương quan bị công phá, Tiêu Chiến liền hạ lệnh treo bảng an dân. Vương Hạo Hiên dùng danh nghĩa của Vương gia quân viết một tin cấp báo thả bồ câu về kinh thành bẩm báo tình hình của đại quân. 

Nhưng tuyệt đối không được báo tin Vương Nhất Bác đang bị trọng thương, tránh làm thái thượng hoàng và thiên tử lo lắng.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Tiêu Chiến liền đi đến hậu đường chăm sóc Vương Nhất Bác. Y ngồi bên giường, nhìn thấy hắn nằm mê man bất tỉnh thì trong lòng đau như cắt. Mặc dù Tuyên Lộ ngày ngày đến châm cứu đẩy độc tính trong cơ thể của hắn ra ngoài, nhưng gần như không có tác dụng gì. Nếu có, chỉ là cầm cự sinh mạng cho hắn.

Từ khi Sơn Mộng quan công phá đến hôm nay, Vương Nhất Bác cũng nằm mê man được bảy ngày, mà không có một dấu hiệu gì sắp tỉnh lại. Ngược lại sắc mặt càng nhợt nhạt, hơi thở cũng yếu dần đi. 

Rốt cuộc độc tố trong cơ thể của Vương Nhất Bác là gì, mà lại đáng sợ như vậy.

Tiêu Chiến lau sạch vết máu chả ra từ miệng Vương Nhất Bác, rồi lại nhúng một cái khăn nóng khác, lau mồ hôi cho hắn:

- Huynh đã ngủ bảy ngày rồi, còn muốn ngủ đến khi nào nữa. Huynh đã hứa với đệ, sau khi chiến sự kết thúc. Chúng ta sẽ từ quan, đến một nơi chỉ có phu thê chúng ta sống những ngày tháng còn lại. Còn nữa, khoảng thời gian huynh không có ở kinh thành, có rất nhiều người đến cầu thân với đệ. Nếu huynh còn không chịu tỉnh lại, thì đệ sẽ tái giá. Không thủ tiết chờ huynh đâu.

Những giọt nước mắt của Tiêu Chiến rơi xuống, như từng con dao đâm vào trái tim của những người đang đứng trước cửa. Ai nghe những lời trách móc hờn dỗi của y, cũng cảm thấy Nguyệt lão thật sự quá trêu ngươi. 

Tác hợp hai người thành đôi làm chi, để rồi đành lòng chia ly một mối tình đáng được ghi danh thiên cổ như thế. 

Trời cao thật bất công.

Đứng bên ngoài nghe Tiêu Chiến tự độc thoại một mình với Vương Nhất Bác, các võ tướng hận bản thân không thể thay hắn chịu lấy kiếp nạn này. 

Vương Nhất Bác đã vì tấ cả mọi người mà không ngại nguy hiểm cứu các võ tướng ra khỏi lưỡi đao của kẻ địch biết bao nhiêu lần. Vậy mà bây giờ, hắn nằm mê man bất tỉnh trên giường sống chết chưa rõ, thì bọn họ lại không có cách nào giúp hắn giải độc.

Nằm mê man bất tỉnh trên giường, Vương Nhất Bác cảm nhận được một ngọn gió lạnh lẽo thổi tới. Hắn giật mình mở mắt ra, thì thấy mình đứng một mình lẽ loi giữa mạc khô cằn. Trước mặt hắn là hai con đường tối tăm, bên trái có tiếng cười nói vui vẻ, bên phải có tiếng khóc than thê lương. 

Hơn hết cả hai bên đều gọi to tên của Vương Nhất Bác và muốn hắn đi về phía đó.

Vương Nhất Bác chầm chậm bước chân về phía con đường có tiếng cười, thì hắn nhìn thấy có một nữa nhân mặc y phục màu trắng, mái tóc dài đen nhánh và vạt áo trắng bay phất phơ trong gió. Hơn hết, nữ nhân ấy đang quay lưng lại với hắn, nên hắn không tài nào nhìn rõ mặt.

Vương Nhất Bác nhìn thấy nữ nhân bạch y nọ chỉ cách mình chỉ vài bước chân. Nhưng hắn vừa bước chân đến gần thì nữ nhân ấy liền lên tiếng:

- Đừng bước tới đây. Hãy đi sang bên kia, bên kia mới là con đường mà con phải đi.

Nghe giọng nói của nữ nhân lạ mặt, trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác thương yêu quen thuộc. Bạch y nữ nhân này có giọng nói giống hệt mẹ của hắn.

Dịu dàng như nước, tiếng nói ngọt ngào như mật, là những lời khen của thái thượng hoàng Khải Uy thường xuyên khen ngợi người thê tử đã mất của mình.

Càng bước đến gần, cảm giác thân thuộc về người nữ nhân trước mặt càng dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác. Người này là ai, tại sao cho hắn cảm giác này. Cảm giác rất an toàn, rất gần gũi, đặc biệt rất ấm áp. 

Đây là cảm giác từ khi lên mười tuổi Vương Nhất Bác đã không còn cảm nhận được nữa.

Vương Nhất Bác định bước thêm một bước nữa, để đi vào con đường có tiếng cười, thì nữ nhân kia vội quay lại. Hắn nhìn thấy nữ nhân trước mặt, hai hàng nước mắt tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của hắn, nay lại vì một bạch y nữ nhân mà rơi xuống.

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt, ấp úng không thành lời:

- Mẫu...thân...là người đúng không. Người là mẫu thân của con phải không?

Nữ nhân kia khẽ nhếch môi cười nhẹ, trong đôi mắt phượng tràn ngập sự thương yêu và tự hào nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của hắn:

- Tiểu hài tử! Để mẹ nhìn thật kĩ con trai của mẹ một chút nào. Con trai của mẹ đã cao lớn trở thành thiếu niên anh tuấn như thế này rồi sao?

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt của mình, khẩn thiết cầu xin:

- Mẫu thân! Con nhớ người lắm...người cho con theo được không?

Liễu phu nhân lắc đầu, gương mặt phúc hậu khẽ nở nụ cười bi thương và nói:

- Bác Nhi! Đây chưa phải lúc con từ bỏ mọi thứ. Con nắm trong tay sinh mạng của mấy trăm vạn bá tánh đang bị Lương quốc đe dọa. Phụ hoàng con đã cao tuổi rồi, con muốn để ông ấy làm người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao? Mẹ cho con xem một thứ, nếu con vẫn muốn theo mẹ. Thì mẹ sẽ đưa con đi.

Vương Nhất Bác cố nén nước mắt, nghẹn ngào đáp lời Liễu phu nhân:

- Mẫu thân...Con...

Liễu phu nhân không nói thêm điều gì, liền phất tay một cái. Xung quanh bỗng chốc biến thành một căn phòng, nàng ra hiệu cho Vương Nhất Bác quay lại nhìn sau lưng hắn đang có chuyện gì xảy ra. 

Nàng muốn hắn phải tỉnh lại, dương thọ cùa hắn vẫn còn, hắn không nên từ bỏ nó.

Vừa quay đầu lại nhìn, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy hắn đang nằm trên giường, miệng và mũi đều không ngừng chảy ra máu đen, hơi thở yếu ớt. Hắn lại nhìn sang bên cạnh, thấy Tiêu Chiến đang ngồi gục đầu bên giường, tay của y còn đang nắm chặt tay hắn.

Liễu phu nhân thấy Vương Nhất Bác nhìn khung cảnh trước mặt chằm chằm, thì nhẹ nhàng lên tiếng:

- Bác Nhi! Dương thọ của con chưa hết, con mau tỉnh lại đi. Hoàng Kỳ không thể không có con. Mẹ biết, con trai của mẹ luôn rất kiên cường. Con tuyệt đối không được bỏ cuộc.

Liễu phu nhân nói xong liền biến mất theo ánh trăng ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác hoang mang nhìn xung quanh, muốn vươn tay níu giữ mẫu thân của mình lại. Nhưng gần như dương thọ của hắn còn quá nhiều, khiến hắn không thể nào nhìn thấy mẹ của mình thêm lần nào nữa.

Cơn gió mạnh qua đi, Vương Nhất Bác lại thấy mình đứng giữa một sa mạc khô cằn vừa rồi, trước mặt vẫn là hai con đường như lần đầu hắn thấy. Nhưng lần này, trên hai con đường ấy xuất hiện hai tấm bia. 

Con đường có tiếng cười nói là bia đá khắc chữ tử, còn con đường còn lại có tiếng khóc thê lương, trên bia đá khắc chữ sinh. Chỉ cần hắn đi con đường đó, thì sẽ tỉnh lại.

Lưỡng lự một hồi, Vương Nhất Bác đi về phía con đường có bia đá khắc chữ sinh. Hắn đi được một đoạn, thì nghe tiếng khóc càng nhỏ dần, sau đó thì không nghe được gì nữa. 

Ngay lúc Vương Nhất Bác không biết mình đang ở đâu, thì bỗng nhiên có một luồn gió cực mạnh từ đâu thổi tới, khiến hắn không biết phải làm gì tiếp theo mới đúng.

Trận gió mạnh qua đi, Vương Nhất Bác ngửi được mùi trầm hương quen thuộc, lại cảm giác mình đang nằm trên một vật gì đó, nhưng toàn thân thì đau nhức vô cùng. Hắn lại nghe tiếng nói của Tiêu Chiến thì thầm bên tai, thì mới cố gắng mở ra nhìn xung quanh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là Tiêu Chiến đang gục đầu lên tay hắn ngủ thiếp đi. Nhưng miệng không ngừng nói chuyện với hắn, sợ hắn không nghe thấy sao.

Khẽ nhếch môi cười, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Tiêu Chiến, chống tay cố gắng ngồi dậy, rồi dùng ngón tay vuốt nhẹ sóng mũi của y. Thê tử của hắn luôn túc trực bên cạnh hắn hay sao. Hắn đâu có đáng để cho y cực khổ chăm sóc như vậy, thê tử của hắn thật là ngốc quá đi.

Cảm nhận có cái gì đó đang chạm vào mặt, Tiêu Chiến liền mở mắt ra nhìn thử. Y thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại, liền ôm chầm lấy hắn. Phu quân của y hôn mê bảy ngày bảy đêm, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi. 

Vương Nhất Bác không nói dối, hắn không chết. Hoàn toàn không chết.

Vương Nhất Bác khẽ hôn lên mái tóc của Tiêu Chiến và nói:

- Đồ ngốc này! Khóc cái gì chứ. Huynh đã chết đâu.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong, liền đấm thùm thụp vào lưng của hắn vừa khóc vừa nói:

- Vương Nhất Bác! Huynh đã ngủ bảy ngày bảy đêm rồi đó biết chưa. Huynh có biết đệ lo cho huynh thế nào không hả? Huynh là đồ độc ác, sao không ngủ luôn đi, tỉnh lại làm gì hả?

Vương Nhất Bác không chống trả, ngồi im cho Tiêu Chiến trút giận. Hắn không tránh, một phần vì không đủ sức cản lại thê tử. Một phần là vì hắn đã khiến cho mọi người lo lắng, nên chuyện y trách hắn là chuyện bình thường. 

Vì đổi lại nếu người hôn mê nhiều ngày là Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác cũng sẽ nói những lời như thế. Thậm chí, có thể còn khó nghe hơn.

Các võ tướng khác đứng bên ngoài nhìn qua khung cửa sổ đã chứng kiến hết tất cả, trong lòng bọn họ đều vui mừng khôn xiết. Tần Vũ vương quả nhiên phúc lớn mệnh lớn, cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. 

Đại nghiệp thảo phạt Lương quốc của bọn họ không bị chậm trễ nữa rồi.

Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến đánh mệt rồi, thì mới nắm lấy bàn tay gầy gò của y hôn lên một cái:

- Chiến Nhi! Mấy ngày nay vất vả cho đệ rồi. Công phá Sơn Mộng quan, tình hình thế nào rồi?

Tiêu Chiến quay người tựa lưng vào ngực của Vương Nhất Bác, ngã đầu lên vai hắn và nói:

- Cảnh Trung bị trảm, hơn hai vạn quân trấn thủ Sơn Mộng quan đã quy thuận triều đình. Huynh yên tâm, đệ đã nhờ Hạo Hiên viết tin cấp báo, rồi dùng bồ câu mang về kinh thành rồi.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, cảm nhận được có gì đó không đúng liền nói:

- Chiến Nhi! Đệ có gì đang giấu huynh đúng không?

Tiêu Chiến khẽ gật đầu nói:

- Đã hai tháng rồi. Nhưng huynh yên tâm đi, con chúng ta không sao.

Nghe xong, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ biết ôm Tiêu Chiến như thế. Hắn biết thê tử của hắn không phải là người không biết suy nghĩ, nếu y đã đích thân ra trận, thì đối thủ nhất định rất lợi hại. 

Cũng may là đứa bé không sao, nếu có chuyện gì thì hắn sẽ rất ân hận. Vì hắn, mà con của hai người mới xảy ra chuyện.

Cảm nhận được vòng tay của Vương Nhất Bác đang siết chặt ở bụng, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng nắm tay hắn trấn an. Y biết hắn đang tự trách mình đã làm liên lụy đến nhiều người. 

Vương Nhất Bác tự trách bản thân cố chấp không tin lời của Tiêu Chiến, nhưng mà chẳng phải bây giờ đã không sao rồi sao.

Hoàng hôn buông xuống, Tiêu Chiến cứ ngồi tựa lưng vào ngực Vương Nhất Bác như thế. Và hắn cũng không có gì gọi là không vui, vẫn để yên như thế và nói chuyện với nhau suốt cả đêm. Vì chính hắn cũng rất sợ, sợ rằng nếu mình nhắm mắt lại sẽ không tỉnh lại được nữa. Như vậy, hắn sẽ bỏ lại thê tử của mình cô đơn ở trần thế một mình.

Vương Nhất Bác nghe tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến, nhìn lại thì mới biết y đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Hắn hôn lên mái tóc của y một cái rồi nói nhỏ:

- Chiến Nhi! Huynh xin lỗi. Huynh sẽ không bỏ đệ lại một mình nữa đâu, sẽ không ai có thể chia lìa phu thê chúng ta được nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top